Nghi thức cầu nguyện tập thể vào sáng sớm kết thúc, sau khi lần lượt tiếp đãi và giúp các tín đồ rời đi, nữ tu đầy lo lắng đi đến chỗ Morren.
"Morren, sắc mặt của cậu không tốt lắm, có phải chỗ ở không thoải mái hay không, có cần tôi giúp gì không?"
"Không phải vậy." - Morren xốc lại tinh thần, nở một nụ cười áy náy - "Chẳng qua là đêm qua tôi mất ngủ, ngủ không ngon.
Tạo thêm phiền phức cho cô rồi.
Không cần phải lo lắng cho tôi đâu."
"Đừng bao giờ nói như vậy, đứa trẻ ngoan." - Một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi đột nhiên vỗ vai Morren rồi an ủi - "Con làm rất tốt."
Nữ tu cung kính làm một động tác chúc phúc, cũng chào hỏi: "Cha xứ."
Morren vội vàng học theo dáng vẻ của cô để chào linh mục của nhà thờ Luwarren.
Có vẻ như đây chính là linh mục Griffin đã bị Vlad đâm một nhát vào bụng, hôm qua khi cậu đến đây thì không nhìn thấy ông, đây là lần đầu tiên hai người gặp gỡ.
Tại sao Vlad lại có mâu thuẫn với linh mục nhỉ?
Dáng người của linh mục Griffin không cao, đại khái còn thấp hơn Morren nửa cái đầu.
Cơ thể ông coi như cũng đầy đặn, những lọn tóc ngả vàng được cắt tỉa rất khéo léo, áo choàng rộng lớn dành cho người làm công tác tôn giáo trên người ông cũng vô cùng thẳng thớm.
Đây là một người rất chỉn chu.
Ông luôn nở nụ cười ôn hòa trên mặt, khi nói chuyện với người khác sẽ luôn nhìn chăm chú đối phương.
Ví dụ như giờ phút này, ánh mắt của ông ta luôn nhìn thẳng vào gương mặt của Morren.
Đó vốn dĩ là một hành động lịch sự và tôn trọng người khác, nhưng không biết vì sao, Morren cứ cảm thấy hơi khó chịu.
Đối với cậu mà nói, ánh mắt này quá càn rỡ.
Cậu không tự chủ mà buông thõng tay xuống, kề lòng bàn tay vào sát hai hòn đá trong túi quần.
"Con là học sinh trường nội trú, mà học sinh ở đó đều có đóng góp rất nhiều cho thần học." - Cha xứ Griffin mỉm cười với cậu - "Nhắc mới nhớ, trước kia cũng có mấy đứa trẻ cùng trường con đến đây làm công, đứa nào cũng khiến ta hài lòng.
Ta cứ cùng những người trẻ thanh xuân phơi phới như các con nói chuyện phiếm, có lẽ là do linh hồn ta vẫn còn trẻ, haha."
Morren ậm ờ gật đầu, bộ dạng có hơi đần độn.
Cậu thật sự không biết nên tiếp lời thế nào, nhất là khi cậu mới vừa trải qua cảm giác hoảng hốt ban nãy, tinh thần lúc này vẫn còn khá kích động.
"Sau này có vấn đề sinh hoạt gì thì cứ nói với ta, tất nhiên, ta cũng rất thích tham khảo thần học với con.
Ở chỗ của ta có khá nhiều kiệt tác thần học hiếm có của thành phố, chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho những học sinh như con, nếu con cảm thấy hứng thú thì có thể đến phòng ta tham khảo một chút." - Griffin tiếp tục nói.
Morren im lặng như một pho tượng bằng đá.
Cậu biết mình nên trả lời một chữ "Vâng", hoặc là tìm một cái cớ nào đó, nhưng cậu lại không thể nói ra khỏi miệng.
"Trông có vẻ con cần được nghỉ ngơi đấy." - Griffin không nhìn chằm chằm cậu nữa, có lòng tốt nói - "Nhanh chóng về phòng đi, từ giờ đến trưa cũng không có chuyện gì cần làm, bao giờ trạng thái con tốt hơn thì chúng ta sẽ trò chuyện tiếp."
"Cảm ơn ngài." - Lúc này Morren mới được giải thoát.
Cậu hơi cúi người xuống để làm một động tác như khấn vái, sau đó cậu lễ phép rời đi.
Thế nhưng cậu không trở về phòng, mà là đi thẳng ra cổng nhà thờ.
Đêm qua mưa đến rạng sáng, không khí bên ngoài mát mẻ khác thường.
Mặt đất ướt át cũng bị ánh nắng mặt trời ban sáng hong gần khô, chỉ còn lại vài vệt nước loang lổ không ảnh hưởng mấy đến việc xuất hành.
Morren đi loanh quanh vô định ở phố Luwarren, cậu không dám cứ thế trở về phòng, vì ở đó còn có con mèo.
Nhưng cậu cũng không có mục tiêu cụ thể, không thể làm gì khác hơn ngoài việc bước thật nhanh để xua đuổi cảm giác rối loạn trong lòng, giống hệt như nếu cậu làm vậy thì trạng thái mê man này có thể giảm bớt vậy.
Có điều kì diệu xảy ra trên người cậu.
Morren rất khó để có thể phủ nhận nó không phải dấu vết của thần linh.
Bởi vì cậu nghĩ đi nghĩ lại, cũng không thấy ai đùa dai hoặc có âm mưu mà có thể làm đến mức này.
Ai mà lại lẻn vào phòng rồi bỏ lại hai hòn đá có một không hai, giống y chang trong giấc mơ của cậu, chỉ vì để cho cậu hoài nghi thế giới cơ chứ.
Nhưng nếu đây thật sự là vết tích của thần linh, thì chẳng phải những giấc mơ lung tung loạn xà ngầu kia đều là lời chỉ dẫn của ngài hay sao?
Những lời mà Mèo nói, những "quy tắc" được viết trong quyển sách kia, thế giới xa lạ trong mơ...!
Chẳng lẽ những thứ này đều là "chân tướng" mà thần linh muốn cậu hiểu ra hay sao?
Nhưng mà, sao lại là cậu nhỉ?
Cậu chỉ là một người bình thường chẳng có gì nổi bật, cũng không phải người xuất sắc nhất trong tập thể lớp có ba mươi người.
Vừa không viết được áng văn nào tốt đẹp, vừa không hiểu biết sâu về một lĩnh vực nào cả, tại sao cậu lại là người được chọn cơ chứ?
Cậu xứng đáng chỗ nào đây...!
Với cả, "Ngài" là ai?
Mèo có nhắc đến "Ngài", vậy người đó có vai trò gì?
Morren cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung.
Cậu không nói một lời mà đi qua đi lại bốn năm cái ngõ hẻm, tốc độ càng ngày càng nhanh.
Sau đó cậu dừng lại trước một bờ tường, đấm một cái lên đó cho bõ tức.
Đến lúc cảm giác đau đớn trên nắm tay bắt đầu dâng lên và đè lại những ngổn ngang trong lòng thì cậu mới hài lòng.
Morren mệt mỏi dựa cả đầu và người lên tường, cậu hận mình không có một bộ não đủ thông minh, một linh hồn đầy trí khôn.
Cậu không có năng lực, trí tuệ và khả năng biết rõ mọi thứ hơn người bình thường.
Một vài âm thanh huyên náo vang lên từ đằng xa, hình như lại có một đám người đuổi bắt lẫn nhau.
Có lẽ mấy trận đánh nhau vô nghĩa của đám bụi đời lại bắt đầu.
Morren thờ ơ duy trì tư thế, cậu không thể phân chia sự chú ý của mình cho những thứ bên ngoài được nữa, bởi vì thế giới nội tâm của cậu đã ở bên bờ sụp đổ.
Mãi cho đến khi có một tiếng động không thể xem nhẹ phát ra ngay trên đầu cậu, Morren mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ngước nhìn người vừa mới leo lên trên tường rồi chuẩn bị nhảy xuống kia.
Hiển nhiên là đối phương cũng không ngờ cậu lại xuất hiện ở đây, trong đôi mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc.
"Vlad?" - Morren ngơ ngác gọi tên của người đó.
Bộ dạng của Vlad nhếch nhác hơn một chút so với ần đầu cậu gặp hắn, trên quần áo dính máu và đất cát, mấy vết trầy xước trên da cũng nhiều hơn.
Nhưng tư thế ngồi quỳ một bên gối trên đỉnh tường của hắn vẫn rất tự nhiên, thậm chí còn mang theo vài vẻ vừa đẹp vừa bướng bỉnh và khó thuần phục.
Hắn chỉ chần chừ đúng một giây rồi lại nhảy xuống như một cơn gió, vững vàng tiếp đất.
Ai cũng không ngờ được đây chính là người bệnh chảy máu ồ ạt không ngừng sau gáy vào hai mươi tư giờ trước.
Trong quá trình đó, vạt áo của Vlad bay lên và sượt qua cổ Morren.
Cậu nâng một tay lên che cổ của mình, chỗ bị vải vóc khẽ sượt qua trong nháy mắt dâng lên một cảm giác hơi nhột.
Phiền não vô biên vô tận quấy nhiễu cậu lúc trước bỗng bị cậu quên hết sạch sẽ, Morren vội vã níu cánh tay Vlad đang muốn cao chạy xa bay lại, theo bản năng hô to: "Chờ một chút!"
Cơ thể của Vlad dừng lại, hắn quay đầu nhìn cậu với một vẻ mặt kinh ngạc, nhưng cũng không cậy mạnh mà hất tay cậu ra.
Chằng qua là Morren nhanh chóng nhận ra, thời điểm này không được thích hợp cho lắm.
Cuối ngõ đã vang lên vài tiếng bước chân loạn xạ, hiển nhiên là chúng đang hướng đến chỗ này, vừa chạy còn vừa không ngừng chửi bới.
Nếu những hiểm nguy to lớn kia tập trung cùng một chỗ, thì đối tượng của nó chỉ có thể là một người - đó là Vlad, người vừa mới nhảy qua tường rào làm đường tắt để chạy trốn!
Vlad thật sự là một người liều mạng, mỗi lần cậu gặp hắn, hắn đều đang bị người khác đuổi theo.
Morren không kịp tìm lí do và sinh lòng đồng cảm.
Cậu hoảng sợ nhìn đám bụi đời cầm gậy gộc đứng cách mình hơn mười mét, lập tức buông tay cho Vlad tự