Sau khi đuổi Tống Thành và Trần Mộc đi, Hoàng Tang ngồi trong phóng ngắm trăng tư lự.
Lý công công thấy Hoàng Tang nhìn xa xăm thì do dự một thoáng, cuối cùng vẫn tới bên cửa sổ hỏi Hoàng Tang: "Hoàng Tang, chuyện đêm nay ngài thấy thế nào?"
Tuy nói lòng người trong cung khó đoán, không nên dễ dàng tin tưởng ai, nhưng Lý công công là người đã đi theo Hoàng Tang từ hồi y còn là Tam hoàng tử, ngay cả lịch sử đen tối khi y bắt bướm trong Ngự Hoa Viên còn chứng kiến nên trong lòng Lý công công, Hoàng Tang là chủ nhân duy nhất của ông ta. Lần xuất cung này, tuy Hoàng Tang không tiết lộ gì song Lý công công cũng thầm biết y có chuyện cần làm, chỉ là chuyện này có bao nhiêu phần chắc thắng thì Lý công công không đoán được.
Đồng tử đen láy của Hoàng Tang co lại, từ từ cụp mắt xuống, "Đơn giản là bọn chúng muốn kích động niềm oán giận của dân chúng để lấy cơ khởi binh."
Tim Lý công công đập loạn, tục ngữ nói nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, Hoàng Tang vừa lên ngôi chưa đến một năm, gốc rễ chưa ổn định, nếu bây giờ không giải quyết tốt đợt lũ lụt này thì nhất định sẽ đánh mất sự tin tưởng của dân chúng.
Lý công công mím môi, chỉ biết than lũ người kia quá may mắn, ông trời lại ban cho chúng một đợt thiên tai.
"Hoàng Tang, hay là chúng ta hồi cung ngay để nghĩ cách đối phó đi." Ngày nào còn chưa về cung thì lòng dạ Lý công công không cách nào yên ổn được, dù sao phần lớn đại thần trong triều đều ủng hộ Hoàng Tang, nhưng ở đất Tô Châu này thì khó nói.
Ít ra theo những gì Trần tướng quân báo cáo thì Phan tri phủ không một lòng với Hoàng Tang.
Hoàng Tang nghe Lý công công nói xong, hừ lạnh một tiếng, khóe môi cong lên với vẻ mỉa mai, "Bây giờ ngươi bao trẫm vừa ra trận đã bỏ chạy ư?"
Lý công công khom người xuống một chút, cúi gằm mặt không dám nhìn Hoàng Tang, "Nô tài không dám, chiến lược này chỉ xem như rút lui."
Hoàng Tang hừ một tiếng, dù Lý công công không nhìn cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khinh thường của y, "Đối phương đã ra tay mà ngươi lại bảo trẫm co vòi trốn về cung? Lý Cúc Mỹ, một năm bổng lộc tới ngươi không cần nữa đúng không?"
Lý công công: "..."
Những lời này đã dọa sợ Lý công công, nên ông ta lại một lần nữa bỏ lỡ sắc thái lãng mạn của cái tên Lý Cúc Mỹ này.
Lý công công co cụm người, lui sang một bên không dám nói gì nữa.
Hoàng Tang không phải là kẻ hữu dũng vô mưu, nếu y đã nói như thế thì chắc chắn đã tính toán đâu ra đấy.
Bên kia, Thần Thần bị bắt cóc lần đầu nên thấy hơi kích động, cả đêm trằn trọc không ngủ nổi.
Nghĩ tới cái nồi canh cải thảo đang nấu dở, Thần Thần thấy hơi tiếc nuối. Chỉ cần thêm năm phút là ăn được, đám người Hoàng Tang tới chẳng đúng lúc gì cả.
Nghĩ tới Hoàng Tang, trong lòng Thần Thần không khỏi lo lắng, nếu ở thời hiện đại mà nhà cầm quyền không thể sắp xếp tốt cho người dân tị nạn thì sẽ bị cư dân mạng chửi ngập mặt. Tuy thời xưa không có Weibo, nhưng đã nhiều ngày nay Thần Thần nghe được không ít những lời dân chúng chửi mắng Hoàng Tang, nếu cứ như vậy thì e rằng lòng dân sẽ ngả nghiêng.
Thần Thần trở mình, sau đó đột nhiên thấy hơi 囧. Nàng không ngờ mình lại có ngày lo cho nước cho dân như vậy. Thần Thần thầm thở dài, xem ra đêm nay lại mất ngủ.
Nhưng đêm này rõ ràng không phải chỉ có mình Thần Thần thao thức không yên.
Tuệ vương khoác hờ chiếc áo thêu bằng tơ vàng lên vai, ngửa đầu tựa vào thành giường, ngáp lần thứ mười tám. Hắn lim dim mắt quan sát Tề đại nhân đang quỳ trước giường, Tuệ vương thật sự không hiểu nổi tối đến sao không đi ngủ mà cứ khăng khăng phí công tốn sức nghĩ tới chuyện cướp ngôi làm gì.
"Tuệ vương, đây là cơ hội trời cho, chúng ta nhất định phải nắm chắc!" Giọng nói của Tề đại nhân dạt dào cảm xúc, bàn tay đặt trên đầu gối thậm chí còn hơi siết chặt, nổi mấy đường gân xanh lên.
Tuệ vương lại ngáp một cái, nước mắt trào ra, "Tam đệ làm Hoàng thượng tốt như thế, sao mấy người cứ nhất quyết muốn lật đổ đệ ấy thế?"
Tề đại nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hằn lên vẻ đau đớn, "Đại hoàng tử! Ngài mới là con trai cả của Tiên hoàng, ngôi vị hoàng đế vốn nên thuộc về ngài!"
Tuệ vương chùi nước mắt đi, thờ ở liếc nhìn Tề đại nhân dưới đất, "Nhưng mà ta chẳng muốn làm Hoàng đế chút nào hết. Ngôi vị hoàng đế vốn nên dành cho kẻ có tài, ta ngoài việc sinh ra sớm hơn tam đệ một chút thì đâu còn thế mạnh gì." Tuệ vương nói xong, trước khi đuổi Tề đại nhân đi thì bồi thêm một câu, "À phải rồi, bây giờ ta không còn là Đại hoàng tử nữa, xin hãy gọi ta là Tuệ vương đại nhân."
Tề đại nhân: "..."
Nghĩ tới nghiệp lớn của mình và Ngô đại nhân, Tề đại nhân nuốt xuống máu đang cuồn cuộn trong lòng, tiếp tục lèo lái: "Tuệ vương... đại nhân, ngài có tấm lòng nhân hậu, văn võ song toàn, đợt lũ lụt lần này ở Đàm Châu, nếu là ngài giải quyết thì nhất định sẽ không giống bây giờ, dân tị nạn trôi giạt khắp nói, tiếng oán trách của bá tánh dậy đất."
Hàm Tuệ vương hơi bạnh ra, nhìn Tề đại nhân với ánh mắt như thấy sự lạ, "Tấm lòng nhân hậu cũng đúng, nhưng mà văn võ song toàn thì... Này Tề đại nhân, ngươi biết mấy Tuệ vương thế?"
Tề đại nhân: "..."
Tề đại nhân đưa tay lau mặt, không ngừng cố gắng thuyết phục: "Từ nhỏ Tuệ vương đã thông minh hơn người, đây là chuyện các đại thần trong triều rõ như ban ngày."
Câu này khiến Tuệ vương phá lên cười, "Là con mắt nào của đám đại thần thấy chuyện đó, mau gọi Tôn thái y chữa cho họ."
Tề đại nhân: "..."
Gỗ mục không đẽo nổi, đúng là gỗ mục không đẽo nổi mà! Giờ khắc này, Tề đại nhân bỗng hiểu được nỗi đau năm xưa của ngài Gia Cát. Tề đại nhân khổ sở mấp mấp môi, thầm nghĩ xem Tuệ vương còn ưu điểm nào nữa, bỗng thấy Tuệ vương nhìn mình chằm chằm, "Tề đại nhân, tam đệ cũng đẹp trai hơn ta."
Tề đại nhân: "..."
Nếu hắn dùng vẻ mặt nghiêm túc như vậy để nói câu "Tam đệ tài giỏi hơn ta" thì nghe còn hợp lý, nhưng "Tam đệ đẹp trai hơn ta" là ý gì?
"Hoàng đế mấy nước lân bang xung quanh chúng ta đều xấu như mọi, có ai so sánh được với tam đệ? Tam đệ vừa ra ngoài thì mặt mày dân chúng Thịnh Ninh ta đều rạng rỡ hẳn."
Tề đại nhân: "..."
Ông ta nuốt khan, nhấp môi không nói gì.
Hoàng thường đúng là mỹ nam hàng đầu Thịnh Ninh trong lời đồn, vào lễ tế trời mùa đông năm ngoái, có không ít bạn bè từ những nước láng giếng vượt vạn dặm xa xôi tới Thịnh Ninh chỉ để ngắm nhìn phong thái của Hoàng thượng một lần. Bá tánh Thịnh Ninh lại càng khỏi phải nói, đường xá khi ấy chật như nêm, Tề đại nhân chưa bao giờ thấy kinh thành đông đúc nhường ấy.
"Lại nói về chuyện lũ lụt ở Đàm Châu, rõ ràng tam đệ đã giải quyết rất tốt, nếu không phải có người âm thầm ngáng chân thì đã không ra cơ sự này." Tuệ vương vươn người một cái, vì đang ngáp nên giọng nói ồm ồm không rõ tiếng.
Ngực Tề đại nhân chợt lạnh toát, lẳng lặng nhìn Tuệ vương lười biếng. Tuệ vương này, thoạt trông cứ ngỡ là kẻ ngu si, chẳng lẽ lại là sói đội lốt cừu?
"Tề đại nhân, bổn vương muốn đi ngủ, nếu ngươi không có chuyện gì nữa thì lui ra đi." Tuệ vương nói xong bèn nằm luôn xuống giường, đắp chăn ngủ.
Tề đại nhân mím chặt môi, ông ta nhìn Tuệ vương nằm trên giường, xác định hắn thật sự không hề có ý tạo phản mới híp mắt cung kính chào: "Hạ quan cáo lui."
Bò dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo, Tề đại nhân khom người lùi ra ngoài cửa. Lúc lui tới cửa, ông ta nghe giọng Tuệ vương khe khẽ vọng ra từ trong tẩm điện, "Tề đại nhân, ông có biết tội mưu phản sẽ bị tru di cửu tộc không?"
Bước chân Tề đại nhân bỗng khựng lại, ông ta dừng lại, ngước mắt nhìn về phía Tuệ vương. Tuệ vương đang nằm thẳng cẳng trên chiếc giường lớn mềm mại, nhắm mắt, vẻ mặt thản nhiên.
Tề đại nhân nhíu mày, không rõ rốt cuộc Tuệ vương nghĩ gì. Đương nhiên ông ta biết tội mưu phản sẽ bị chém đầu, không thể nói bậy với người ngoài. Song với Tuệ vương thì khác, ông ta và Ngô đại nhân vẫn luôn nghĩ bọn họ là kẻ cùng hội cùng thuyền. Tình huynh đệ hoàng thất, so với tình huynh đệ thông thường càng có nhiều tranh đoạt lừa dối, bảo Tuệ vương không hề muốn làm hoàng đế, ông ta không tin chút nào.
Vậy nên Ngô đại nhân mới muốn kéo Tuệ vương về trướng mình, có Tuệ vương thì bọn họ không còn là tạo phản nữa, đợi chuyện lớn thành công sẽ để Tuệ vương làm bù nhìn cho bọn họ sai khiến, như vậy cả đất Thịnh Ninh này đều nằm trong tay bọn họ.
Vậy nên Tuệ vương có thích hợp làm Hoàng đế hay không không quan trọng, bời vì bọn họ cũng không hề có ý định muốn để Tuệ vương làm một hoàng đế chân chính.
Nhưng bây giờ xem ra Tuệ vương không hề muốn đứng chung thuyền với bọn họ. Nếu không thể kết bạn thì đành làm kẻ địch.
"Tề đại nhân, đêm nay ta xem như ông không tới đây, những lời ông vừa rồi tốt hơn hết là hãy nuốt ngược vào bụng đi." Tuệ vương vẫn nhắm mắt, nhưng dường như Tề đại nhân lại thấy được ánh sáng lóe lên dưới tầng mí mắt khép chặt kia.
Ánh sáng sắc bén.
Tề đại nhân lại hành lễ với Tuệ vương rồi khom ngươi đi ra ngoài.
Có lẽ tới bây giờ, bọn họ đều nhìn lầm Tuệ vương. Một kẻ từ nhỏ lớn lên trong hoàng thật sao có thể không có tâm tư giảo hoạt?
Sauk hi Tề đại nhân đi khỏi, Tuệ vương liền mở mắt. Quan hệ của hắn và Hoài Cảnh Đế lúc nhỏ chẳng xem là tốt đẹp, nhưng cũng không đến mức muốn làm hại y. Từ nhỏ Hoài Cảnh Đế đã được ông trời thiên vị, dù y không làm gì cũng được mọi người xung quanh yêu thương. Tuệ vương nghĩ quả nhiên vẫn là vì khuôn mặt đẹp.
Hoài Cảnh Đế là con trai duy nhất của Thái hậu, dường như y kế thừa tất cả ưu điểm của Tiên hoàng và Thái hậu. Tuệ vương thầm thấy ngưỡng mộ và ghen ghét với y, nhưng chưa từng oán hận bao giờ, dù là sau khi Tiên hoàng quyết trao ngôi vị hoàng đế cho y mà không phải hắn.
Còn Hoài Cảnh Đế đối xử với mình ra sao, Tuệ vương tự biết rõ.
Không nói đâu xa, ngay sau khi Hoài Cảnh Đế lên ngôi cũng không đuổi hắn tới đất phong xa xôi mà vẫn để hắn ở lại kinh thành, làm Tuệ vương an nhàn. Hoàng thượng đối xử tử tế với hắn là thế, bây giờ sao hắn có thể giúp người ngoài cướp lấy giang sơn của y chứ?
Hôm nay hắn không bắt Tề đại nhân là sợ phá rối kế hoạch của Hoài Cảnh Đế, với trí thông minh của Tam đệ, không thể nào lại không phát hiện những hành động lạ của mấy kẻ này.
Tuệ vương nằm trên giường lăn qua lộn lại mấy lần, cuối cùng vẫn ngồi dậy viết một bức thư đưa vào cung.
Vì tối qua mất ngủ nên hôm nay lúc Thần Thần tỉnh thì trời đã sáng.
Không rảnh nghĩ tới chuyện ăn sáng đã chạy khỏi phủ họ Trần, chỉ tội cho Lan