Thái y vừa dứt lời, điện chính cung Tĩnh Tâm bỗng lặng ngắt như tờ mười giây.
Tuy Thái hậu luôn mong được bế cháu trai, nhưng đứa cháu này tới quá đột ngột khiến bà trở chẳng kịp tay, "Tạ thái y chắc chứ?"
Hoài Cảnh Đế cũng nhìn Tạ thái y, cánh tay đặt bên người vô thức siết chặt lại.
Tạ thái y cung kính khom người hành lễ với Thái hậu rồi thưa: "Bề tôi chắc chắn Trần mỹ nhân đã có tin vui."
Câu nói của Tạ thái y khiến Thái hậu thở hắt ra một hơi, mặt bà tươi rói như một đóa hoa cúc, "Tốt quá! Tốt quá! Đúng là trời cao phù hộ!" Bà nói trong niềm kích động, mắt cũng rưng rưng lệ vì quá đỗi vui mừng.
Hoài Cảnh Đế hơi thả lỏng bàn tay đang siết chặt ra, sai Lý công công: "Lý Cúc Phúc, thưởng."
Lý công công bất chợt trợn tròn hai mắt, Hoàng, Hoàng thượng nhớ đúng tên ông ta kìa!
Lý công công khiếp sợ tới mức không thốt nên lời, cứ đứng ngẩn một chỗ há hốc miệng nhìn Hoài Cảnh Đế. May là tâm trạng của Hoài Cảnh Đế đang rất tốt nên thấy ông ta ngây như phỗng ở đó cũng không tỏ vẻ mất hứng, chỉ nhắc nhở ông ta lần nữa.
Lúc bấy giờ Lý công công mới hớt hải đi ban thưởng cho Tạ thái y. Hoàng thượng thưởng xong thì tới Thái hậu ban thưởng, từ tận đáy lòng mình, Tạ thái y thầm mong Trần mỹ nhân có thể thường xuyên kéo dài hương hỏa cho hoàng thất.
Ban thưởng xong, Hoài Cảnh Đế nhìn Tạ thái y hỏi: "Có cần chú ý gì không?"
"Xin Hoàng thượng cứ yên tâm, bề tôi sẽ ghi tất cả những điều cần chú ý thật cẩn thận rồi trình lên, mặt khác sẽ bắt mạch cho Trần mỹ nhân định kỳ, kết hợp với việc bồi bổ bằng thuốc." Tạ thái y là đại phu chuyên về phụ khoa, đã làm ngự y trong cung nhiều năm. Thái hậu và Hoàng thượng nghe ông ta nói thế thì cũng yên tâm phần nào, sai ông ta lui xuống kê một đơn thuốc dưỡng thai.
Đám phi tần còn lại trong cung Tĩnh Tâm giờ đang nhấp nhổm chẳng khác nào đứng lửa ngồi than. Vốn dĩ bọn họ muốn tới đây tố cáo Thần Thần, ai ngờ lại khiến nàng có cơ hội báo tin vui.
Sắc mặt Tiết quý phi thay đổi mấy bận mới miễn cưỡng rặn ra được một nụ cười trông khá chân thành, bước tới chúc mừng Thần Thần. Những phi tần khác thấy thế cũng nhanh chân hùa theo.
Lúc này Thần Thần vẫn chưa bình tâm lại, dù sao tin này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang với nàng cả.
Nàng... Nàng đã có em bé? Hơn nữa còn là một đứa nhóc dán mác hoàng thất chính tông!
Đột nhiên nàng cảm thấy mình khá vĩ đại.
Trẻ con trong cung cố thể bình yên chào đời đã xem như phúc lớn mạng lớn, Thần Thần đưa tay xoa cái bụng còn xẹp lép của mình, thầm nghĩ giờ là thời điểm nàng nên bước vào trạng thái cung đấu.
Hoài Cảnh Đế cũng nghĩ tới chuyện này. Phụ nữ có thai chốn hậu cung quả đúng là cái bia cho mọi người ngắm bắn, y nhìn khắp lượt những người đứng trong điện, rồi bước tới nắm lấy tay Thần Thần, kéo nàng sát tới bên cạnh mình. Cử chỉ ngụ ý bảo vệ một cách mạnh mẽ này khiến sắc mặt Tiết quý phi mỗi lúc một khó coi hơn.
Phàm là người có thể sống sót trong cung thì đều biết thời biết thế, lúc này mọi người thấy Hoàng thượng như thế thì tuy ruột gan khó chịu cũng phải thay nhau quỳ xuống cáo biệt Thái hậu và Hoàng thượng. Tiết quý phi ngoảnh đầu nhìn Thần Thần một cái rồi cũng theo đám phi tần kia rời khỏi cung Tĩnh Tâm.
Khi đám phi tần đi hết, Thái hậu bèn truyền cơm trưa. Thần Thần liếc nhìn bọn người hầu bày đồ ăn đã đóng gói cho Hoài Cảnh Đế từ điện Thần Quang ra bàn.
Không thể không khen ngợi kỹ thuật đóng gói trong cung không tồi, đồ ăn được bày trong cung Tĩnh Tâm trông giống y như lúc chúng được bày trong điện Thần Quang ban nãy, thậm chí Thần Thần còn nghi ngờ vị trí của mấy miếng thịt ba chỉ kia còn chẳng đổi khác gì.
Kéo Thần Thần tới bên bàn ngồi xuống, Hoài Cảnh Đế vẫn không buông tay Thần Thần ra, dường như chỉ có nắm chặt tay nàng như thế thì y mới cảm thấy yên tâm.
Thái hậu nhìn y một cái, nói với giọng đều đều: "Hoàng nhi, đừng nói là con muốn mẫu hậu đút cơm cho con chứ?"
Hoài Cảnh Đế: "..."
Buông tay Thần Thần ra, Hoài Cảnh Đế toan gắp đồ ăn cho Thần Thần song nhìn một bàn đầy đồ ăn, y lại không rõ món nào nàng có thể ăn và món nào không.
May là lúc này Tạ thái y đã tới cứu y.
Tháng Ba đưa danh sách những điều cần chú ý cho Hoài Cảnh Đế xem, Hoài Cảnh Đế vừa đọc sơ qua thì mặt đã đen kịt lại, vì điều thứ nhất trên đó viết, không thể sinh hoạt vợ chồng.
Kế đó là danh sách dài dằng dặc những món không thể ăn, rượu cũng bao gồm trong số đó. Sắc mặt Hoài Cảnh Đế lại khó coi thêm mấy phần.
Thái hậu là người từng trải, bà nhanh chóng đoán được nguyên nhân khiến mặt mày Hoài Cảnh Đế sa sầm, nhưng đám nha hoàn không rõ chân tướng đứng cạnh đó bị dọa sợ không nhẹ.
Hễ Hoàng thượng xụ mặt thì khắp thiên hạ đều run rẩy đó!
Thần Thần cũng nhận ra Hoài Cảnh Đế đang phát cáu, nàng tò mò thò đầu sang nhìn tờ danh sách chi chít chữ kia, "Sao thế?"
"Không có gì." Hoài Cảnh Đế lẳng lặng nhích sang gần nàng, gấp tờ giấy trong tay lại cẩn thận rồi nhét vào ngực áo. Chuyện sinh hoạt vợ chồng có khả thi hay không tốt hơn