Nịnh bợ cấp trên vốn là bổn phận của cấp dưới, huống hồ chuyện Hoàng thượng có tin mừng là đại sự, sao đám đại thần dám không chúc phúc. Vì thế vào buổi chầu sớm hôm sau, Hoài Cảnh Đế nhận được lời chúc tụng khắp bốn phương tám hướng.
Tuy y ghét đám đại thần ngoài miệng khen mình nhưng lòng lại nghĩ khác, song không hiểu sao lúc này mấy lời bợ đỡ kia lọt vào tai y lại dễ nghe thế không biết.
Thấy Hoàng thượng hiếm khi không trưng bản mặt sưng sỉa cho bọn họ xem, mấy vị đại nhân càng nói càng hăng, ngay cả Thừa tướng và Dư đại nhân cũng bước ra khỏi hàng để chúc mừng Hoàng thượng.
Trong khi Hoài Cảnh Đế bị các vị đại thần quấy rầy trên triều thì ở điện Thần Quang, Thần Thần cũng bị đám phi tần hậu cung tới thăm hỏi.
Suốt buổi sáng, người tới điện Thần Quang chúc tụng không ngớt. Mới đầu Thần Thần còn tự mình tiếp đón, nhưng người đến mỗi lúc một đông, Tháng Ba không khỏi lo lắng bèn bảo Thần Thần ở lại tẩm điện còn nàng ta và Tháng Tư, Tháng Năm ra ngoài điện Thần Quang phụ trách việc đuổi khéo đám phi tần tới chúc mừng đi.
Thần Thần thấy thảnh thơi không ít, vốn nàng cứ tưởng sau khi mang thai Hoàng thượng sẽ không chạm vào nàng, nhưng không ngờ tối qua Hoài Cảnh Đế vẫn quấn lấy nàng làm một lần, quả nhiên nàng vẫn too young too simple.
Lan Tâm đứng cạnh hầu hạ Thần Thần, may là giờ đang là cuối thu, tiết trời mát mẻ hợp lòng người, Thần Thần chưa hề có dấu hiện ốm nghén.
Nghe ngoài điện dần yên ắng, Thần Thần bèn gọi Tháng Ba vào hỏi thăm tình hình.
"Nương nương, tuy mấy người đó tới chúc mừng nhưng ai biết trong bụng họ nghĩ gì, chúng ta không thể không đề phòng. Hôm nay trễ rồi, có lẽ không còn ai tới nữa nhưng ngày mai biết đâu vẫn sẽ có. Khi nào Hoàng thượng tới, nô tỳ sẽ bẩm báo cho Hoàng thượng chuyện này để Hoàng thượng tự định đoạt."
Thần Thần ăn bữa sáng dinh dưỡng mà Phương ngự trù cố ý nấu cho nàng, vừa nghe Tháng Ba thưa chuyện vừa nghĩ thầm trong bụng, ba người Tháng Ba, Tháng Tư, Tháng Nam quả nhiên nuôi chỉ phí cơm, đến giờ họ vẫn chỉ nghe lời mình Hoàng thượng, một lòng trung thành với y.
Có điều nàng biết Hoài Cảnh Đế để bọn họ ở cạnh mình không phải để giám sát mình mà là để bảo vệ mình.
Tháng Ba bẩm báo với Thần Thần xong, đang định lui ra ngoài thì thấy Tháng Tư tiến vào, cung kính hành lễ với Thần Thần, "Nương nương, Trần tướng quân Trần Mộc xin gặp."
"Ca ca?" Thần Thần bỏ chiếc muỗng bạc trên tay xuống, đứng dậy khỏi nệm ghế. Từ lúc vào cung đến nay, nàng vẫn chưa gặp lại Trần Mộc, còn đang tính khi nào nói với Hoài Cảnh Đế một tiếng để nàng đi gặp Trần Mộc, không ngờ Trần Mộc lại tới tìm mình.
"Là thiếu gia!" Lan Tâm cũng hơi kích động, Thần Thần nhìn đôi mắt lấp lánh của nàng ta, thầm nghĩ không biết có phải Lan Tâm yêu thầm ông anh mình không?
"Tiểu thư đang nghĩ gì thế?" Có lẽ vẻ mặt Thần Thần quá đỗi trắng trợn nên Lan Tâm bất giác đỏ mặt, "Tiểu thư có muốn gặp thiếu gia không?"
"Muốn, đương nhiên là muốn." Thần Thần dẫn Lan Tâm ra khỏi tẩm điện, Tháng Ba và Tháng Tư thấy thế bèn vội vàng đuổi theo sau.
Có vẻ như Trần Mộc vừa từ triều tới thẳng đây, trên người vẫn mặc triều phục, chưa kịp cởi áo giáp và kiếm đeo bên hông khiến chàng thoạt trông rất oai phong lẫm liệt.
"Ca ca." Thần Thần gọi một tiếng rồi bước tới phía trước, "Sao huynh lại tới đây?"
Trần Mộc ngoảnh lại nhìn Thần Thần, nở một nụ cười rất dịu dàng không hề phù hợp với bộ giáp trên người, "Thần Thần có tin vui, ca ca sao không tới thăm được chứ?"
Thần Thần nghe Trần Mộc nói chợt thấy thẹn thùng. Trần Mộc nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của nàng, không khỏi thấy buồn cười. Chàng cố tình trêu: "Xem ra Thần Thần lớn thật rồi, còn biết xấu hổ cơ đấy."
Trần Thần Thần: "..."
Chuyện này hồi nhỏ nàng cũng biết mà!
"Hoàng thượng đâu?" Sợ Trần Mộc lại trêu mình, Thần Thần nói lảng sang chuyện khác.
"Thần Thần lấy chồng rồi có khác, vừa mở miệng đã không thể không nhắc tới tướng công."
Trần Thần Thần: "..."
Đúng là khi đối phương đã quyết tâm trêu đùa bạn thì bất kể bạn nói gì cũng sẽ không thoát được.
Thấy Thần Thần cúi đầu không nói gì, Trần Mộc gõ nhẹ vào trán nàng một cái, cười nói: "Thôi, ca ca không trêu muội nữa. Hoàng thượng đang bị đám đại thần vây quanh chúc mừng, có lẽ phải lát nữa mới đến đây được."
"Vâng." Thần Thần gật đầu, xem ra không chỉ có mình nàng mệt mà Hoàng thượng cũng không kém.
Bảo Lan Tâm pha trà xong, Thần Thần và Trần Mộc ngồi xuống ghế, Trần Mộc lại hỏi thăm sức khỏe của Thần Thần rồi mới nói: "Thần Thần, gần đây biên cương có biến, có lẽ ta phải rời kinh một thời gian."
Thần Thần ngẩn người, nhìn Trần Mộc với vẻ âu lo, "Là đi đánh giặc ạ?"
Thấy Thần Thần sốt ruột như thế, Trần Mộc khẽ nắm tay nàng trấn an: "Đừng lo, chỉ là một nước nhỏ ở biên giới gây hấn thôi, không có gì nguy hiểm." Chẳng qua nước láng giềng nọ thấy Hoài Cảnh Đế còn trẻ lại vừa lên ngôi, muốn thừa dịp nội loạn mấy ngày trước để thử thực lực bọn họ, đối với Trần Mộc mà nói thì loại khiêu khích này không đáng nhắc tới.
Nhưng đây lại là một cơ hội tốt để lập công. Trong vài thập niên trở lại đây, Thịnh Ninh luôn quốc thái dân an, tướng võ hầu như không có đất dụng võ, bây giờ được đánh một trận nhỏ cũng đã xem như cơ hội hiếm có, hơn nữa trận này sẽ thắng rất dễ dàng.
Những nhiệm vụ đầy vinh quang lại không gian khổ thế này, đương nhiên có rất nhiều người tranh cướp. Thế nhưng cuối cùng Hoài Cảnh Đế lại giao nhiệm vụ này cho Trần Mộc, chàng biết rõ dụng ý của y là gì.
Đơn giản là muốn Thần Thần đứng vững trong hậu cung.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Mộc không khỏi sa sầm, lúc trước chuyện Tiết quý phi ức hiếp Thần Thần chàng có nghe qua, Tiết quý phi có thể ngang ngược trong cung như vậy đơn giản là nhờ vào vị thế nhà họ Tiết.