Thần Thần vào bếp nấu một nồi canh bí đao thật to, nàng không đợi Hoài Cảnh Đế tới điện Thần Quang mà tự mình chủ động tới Ngự thư phòng.
Nàng cảm thấy những lúc như thế này so với bị động phòng thủ thì vẫn nên chủ động tấn công.
Thần Thần múc canh bí đao vào một chiếc tô tinh xảo, nếm thử một ngụm, cảm thấy hương vị không tồi mới đậy nắp lại mang đi.
Lúc tới cửa Ngự thư phòng, Thần Thần bỗng đi chậm lại, Lý công công đứng canh ngoài cửa thấy Thần Thần đến thì hơi giật mình, vội vã bước tới đón, "Thần phi nương nương sao lại tự mình tới đây?" Hoàng thượng đã dặn dò hàng trăm lần phải để nàng nghỉ dưỡng thật tốt, vậy mà nàng lại lặn lội đường xa đi từ điện Thần Quang tới Ngự thư phòng, nếu xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm nổi đây!
Thần Thần không để bụng chỉ cười xòa, "Lý công công, ta vừa mới nấu canh bí đao, cố ý mang tới cho Hoàng thượng nếm thử."
Lý công công nghe xong, mày càng nhíu chặt hơn, "Ôi chao nương nương ơi, bây giờ ngài đang mang thai rồng, mấy chuyện như nấu canh cứ bảo kẻ dưới làm là được, sao ngài lại tự mình xuống bếp?"
"Tạ thái y bảo vận động với cường độ thích hợp sẽ giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh." Miệng lưỡi Thần Thần lúc này y hệt như mấy vị chuyên gia trên ti-vi, "Phải rồi, Hoàng thượng đâu?"
Nghe hỏi thế, Lý công công lộ vẻ khó xử, ông ta im lặng một chút mới ấp úng nói: "Hoàng thượng đang bàn chuyện bên trong."
Thần Thần chớp chớp mắt, hơi mỉm cười, "Để ta vào."
"Ôi không được!" Lý công công vội vàng tiến tới một bước, định ngăn Thần Thần lại. Nhưng trước khi chạm vào nàng, ông ta chợt nhớ ra nàng đang mang đứa con của Hoàng thượng trong bụng thì vội rụt tay lại nhanh như chớp, "Nương nương, Hoàng thượng có lệnh không để bất cứ ai vào."
Ánh mắt Thần Thần thoáng thay đổi, nàng mím môi hỏi: "Lý công công, đừng bảo với ta là Hoàng thượng đang bàn chuyện với Tiết quý phi ở trong ấy nhé?" Chuyện trượng phu ngoại tình trong lúc thê tử mang thai không thiếu, huống hồ... nếu Hoàng thượng có làm thế cũng không tính là ngoại tình.
Lý công công nghe Thần Thần nói vậy hình như có vẻ sốt ruột, cái tội phá hoại tình cảm của Hoàng thượng và Thần phi ông nào đảm đương nổi, "Nương nương đừng hiểu lầm, Hoàng thượng đang bàn chuyện bên trong thật mà."
Thấy Lý công công cứ chắn trước mặt mình, không muốn để mình vào, Thần Thần mỉm cười bảo: "Lý công công, ta chỉ vào đưa canh cho Hoàng thượng mà thôi, không nán lại lâu đâu."
"Hay là ngài giao canh cho nô tài đi, lát nữa nô tài sẽ mang vào giúp ngài nhé?"
"Canh này uống lạnh mất ngon, ta đưa vào sẽ đi ngay, tuyệt đối không quấy rầy công việc của Hoàng thượng đâu."
Hai người đứng ngoài cửa so chiêu mãi vẫn không phân thắng bại, nhưng Hoài Cảnh Đế ở trong lại bị tiếng ồn bên ngoài kinh động, "Lý Cúc Hoa, có chuyện gì thế?"
Lý công công ngớ ra rồi mới ngẩng lên nói vọng vào: "Hoàng thượng, có Thần phi nương nương mang canh tới cho ngài."
Trong phòng im ắng một lát mới có tiếng Hoài Cảnh Đế nói vọng ra, "Cho nàng vào đi."
"Vâng." Lý công công nghiêng người sang một bên, cung kính hành lễ với Thần Thần, "Mời nương nương."
"Cảm ơn." Thần Thần mỉm cười với Lý công công rồi dẫn Lan Tâm và Tháng Ba vào Ngự thư phòng.
Trong Ngự thư phòng, ngoài Hoài Cảnh Đế còn có một người khác, song đó không phải là Tiết quý phi như Thần Thần suy đoán mà là... thầy giáo Giả.
Trần Thần Thần: "..."
Nàng cảm thấy người này ở trong phòng chẳng khá hơn Tiết quý phi là bao.
Thầy giáo Giả đang quỳ dưới đất, ngay cả khi Thần Thần bước vào gã cũng không nhúc nhích.
Thần Thần đi thẳng tới bàn sách, không dám liếc thầy giáo Giả lấy một cái, chỉ dùng khóe mắt để nhìn gã. Nhìn trán thầy giáo Giả ướt đẫm mồ hôi là biết gã đã quỳ rất lâu trước đó.
Đặt tô canh lên bàn xong, Tháng Ba vội lùi ra sau lưng Thần Thần. Hoài Cảnh Đế đang ngồi trên ghế rồng, ngẩng đầu nhìn Thần Thần. Thần Thần nở một nụ cười ấm áp như gió xuân với y rồi mở nắp tô canh ra, "Hoàng thượng, đây là canh bí đao ta tự tay nấu, có tác dụng hạ hỏa giải nhiệt."
Hoài Cảnh Đế bất chợt cười hai tiếng, liếc nhìn tô canh kia, nước canh đặc, mùi thơm dịu, hương vị chắc không tồi, "Thần Thần cảm thấy trẫm cần hạ hỏa sao?"
..... Thầy giáo Giả sắp quỳ chết ở kia mà ngài còn bảo không cần hạ hỏa à?
Thần Thần mỉm cười đặt chén xuống bàn, múc một chén nhỏ cho Hoài Cảnh Đế rồi hỏi khéo, "Hoàng thượng, thầy giáo Giả đã làm gì thế?"
Hoài Cảnh Đế dửng dưng húp một ngụm canh, hỏi ngược lại: "Thần Thần không biết thật à?"
Trần Thần Thần: "..."
Nếu nàng bảo không biết thì liệu Hoài Cảnh Đế có chịu giải thích cho nàng không?
"Ha ha, hình như biết chút chút." Thần Thần cố gắng điều chỉnh sao cho giọng mình nghe thật vui vẻ. Đến hôm nay nàng mới biết thì ra lời đồn thổi về mối quan hệ của nàng và thầy giáo Giả đã bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên gã tới điện Thần Quang dạy vẽ cho nàng, có điều lúc trước những lời đồn vớ vẩn đều bị Hoài Cảnh Đế chặn hết ngoài điện Thần Quang. Lần này tin đồn bùng phát nên lúc Hoài Cảnh Đế biết thì Thần Thần cũng biết.
Thần Thần mím môi, nàng vẫn luôn được Hoài Cảnh Đế bảo bọc quá cẩn thận nên mới chủ quan đến mức để người khác thắng một nước cờ.
Thấy Hoài Cảnh Đế chỉ chăm chú ăn canh mà không nói gì, Thần Thần nhịn mãi cuối cùng cũng cất lời, "Hoàng thượng, ngài sẽ không tin mấy lời đồn đấy chứ?"
Bàn tay cầm muỗng của Hoài Cảnh Đế thoáng khựng lại, y ngước lên nhìn Thần Thần, cặp mắt xinh đẹp như