- Ngọc tệ để tôi tự lấy hay cậu giao ra đây?
Mạc Phàm lạnh lùng hỏi.
Lâm Đào nhíu mày, trên mặt đều là phẫn nộ.
- Mạc Phàm, cậu đừng quá kiêu ngạo, nhanh bảo Bàn Tử trả tiền cho bạn học khác, nếu không tôi gọi điện bảo Lâm gia trừng trị cậu.
tỉnh Giang Nam nhắc tới Lâm gia cũng có thể khiến không ít người nghe mà biến sắc, không cần nói đến một thành phố Đông Hải nho nhỏ, anh ta không tin Mạc Phàm không sợ.
Lâm Đào vừa nhắc tới Lâm gia, sắc mặt Lưu Phong và đám Triệu Phi tốt hơn nhiều.
Mạc gia là cái thá gì, bọn họ còn chưa từng nghe nói đến, căn bản không có cách nào đánh đồng với Lâm gia.
- Bạn học Kinh Hoa nhanh trả tiền cho các bạn học khác, của tôi là 2000.
Lưu Phong nói.
Nếu Bàn Tử lấy tiền của ông ta, lấy vào 1000 phải trả lại 2000 mới được.
- Của tôi là 1000.
Triệu Phi chớp mắt, dứt khoát thêm bội lần theo phong trào.
- Của tôi cũng là 1000!
Đinh Tuấn Kiệt cười âm hiểm nói.
Sắc mặt Bàn Tử lập tức trầm xuống, đám người này đúng là khốn nạn.
Nhưng e ngại Lâm Đào, anh ta không dám nổi giận.
Lâm gia ở Giang Nam rất có lực uy hiếp, nhà anh ta không thể so được, cho dù là Mạc Phàm cũng cần phải cân nhắc suy nghĩ.
Nhưng sắc mặt của Mạc Phàm như thường, khóe miệng hơi nhếch lên, cười mỉa liếc Lâm Đào một cái!
Lúc hắn trọng sinh Lâm gia đã nằm trong danh sách phải giết của hắn.
- Trước khi cậu gọi người Lâm gia tới thì giao đồ cậu thua ra đây, nếu không cậu không có khả năng gọi người Lâm gia tới, bởi vì tôi ghét nhất bị người ta đổ oan là chơi xấu, chơi xấu nhất là người Lâm gia.
- Cậu...
Mắt Lâm Đào mở to, trong mắt là khó mà tin, vẻ mặt còn khiếp sợ hơn lúc Mạc Phàm thuộc những bài thơ kia. Những người khác cũng sửng sốt, vậy mà Mạc Phàm không sợ Lâm gia? - Bạn học Mạc Phàm, cậu đây là đe dọa cộng cướp bóc đó.
Lưu Phong cố gắng can đảm nói.
Mạc Phàm cười không thèm nhìn Lưu Phong.
- Ông còn hai phút rưỡi, nếu không thích ăn bài thi, vậy ăn hết hộp phấn nhé, bồi bổ calcium.
Lúc trước Lưu Phong này rất thích dùng phấn ném người, ném xong lại bắt học sinh mua phấn cho ông ta.
Lúc ấy bọn họ suy đoán Lưu Phong tích trữ phấn đi bán.
Nếu Lưu Phong thích phấn viết, ăn một hộp cũng không sao.
Mạc Phàm, cậu...
Sắc mặt Lưu Phong vô cùng khó coi.
Ông ta nhìn bài thi, yết hầu động vài cái, vẻ mặt do dự bất định.
Ăn thì quá mất mặt, ông ta là giáo viện, còn kiêm nhiệm phó chủ nhiệm lớp. Không ăn lát nữa Mạc Phàm thật sự bắt ông ta ăn viên phấn, ăn một hộp chắc chắn sẽ chết.
Do dự một lát ông ta cầm lấy bài thi xé ra ăn.
Lâm Đào thấy Lưu Phong thật sự ăn bài thi lông mày nhíu chặt, sắc mặt cũng khó coi hơn.
Mấy chuyện của Mạc Phàm ở trường anh ta đều biết, cũng cơ bản hiểu Mạc Phàm một chút.
Nếu anh ta không đưa ngọc tệ, quả thật có khả năng như Mạc Phàm nói. Nghĩ vậy mắt anh ta híp lại, không cam lòng nói:
- Ngọc tệ không đáng tiền lắm, chỉ là một tín vật của tôi, tôi cho cậu mười vạn tệ như bồi thường, thế nào?
Mạc Phàm nhìn thế nào cũng không giống đứa bé nhà có tiền, 10 vạn tệ đủ để
Mạc Phàm động lòng, dù sao không thể đưa ngọc tệ cho cậu ta.
Ngọc tệ này không phải chỉ là 10 vạn, còn liên quan đến tương lai của anh ta, tất nhiên không thể đưa cho Mạc Phàm. - 10 vạn tệ? Tôi chỉ có thể tự mình lấy? Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nói. Thực cho rằng hắn không biết Hoàng Tuyền Thạch, đừng nói 10 vạn, 1000 cũng không giá trị bằng, căn bản chính là báu vật vô giá, nếu không hắn cần lãng phí nhiều thời gian với Lâm Đào như vậy sao?
- Cậu!
Lâm Đào nắm chặt tay, giận mà không dám nói gì.
Anh ta đang do dự có nên đưa ngọc tệ cho Mạc Phàm trước, đợi người Lâm gia đến đây rồi cầm lại hay không. Lúc này có một người đi vào trong phòng học.
Không biết người nào kêu lên:
- Tần Kiệt đến kìa!
Lâm Đào nhìn người đi tới, hai mắt lập tức sáng lên.
Tuổi người này xấp xỉ bọn họ, bước đi mạnh mẽ uy vũ, anh khí bức người, vừa
nhìn là biết bất phàm, chỉ là tay vẫn băng bó thạch cao. Lâm Đào chưa từng thấy Tần Kiệt, nhưng biết Tần Kiệt bị Mạc
Phàm đánh gãy tay.
Vừa rồi lại có người kêu Tần Kiệt, trong chớp mắt anh ta kết luận người này là Tần Kiệt bị Mạc Phàm đánh bị thương.
Nếu Tần Kiệt tìm đến lớp, chắc chắn là tới tìm Mạc Phàm.
Xem ra anh ta không cần đưa ngọc tệ cho Mạc Phàm rồi.
- Mạc Phàm, cậu có thể lấy được ngọc tệ hay không, phải hỏi Tần thiếu trước rồi?
Lâm Đào cười đắc ý nói.
Tần Kiệt vừa tới, Lưu Phong lập tức dừng ăn bài thi, trong mắt đám Triệu Phi cũng thấp thoáng ánh lửa.
Mạc Phàm xong đời rồi, cho cậu hung hãn, Tần thiếu tìm tới cửa rồi.
- Tần thiếu?
Mạc Phàm cười liếc mắt nhìn Tần Kiệt vừa mới vào.
Không biết tay bị gãy của anh ta dùng thuốc gì đã tốt hơn, Tần gia và Lạc gia còn rất có bản lĩnh.
- Cậu ta nợ tôi ngọc tệ, cần thông qua ý kiến của cậu sao?
Mạc Phàm chỉ Lâm Đào lạnh giọng hỏi.
Tần Kiệt nhìn thấy Mạc Phàm vốn hơi bất ngờ, anh ta tới tìm Bàn Tử, không
ngờ Mạc Phàm cũng ở đây, phẫn nộ lập tức hiện lên trên mặt anh ta. Nhưng nghĩ đến lời ông nội và ông ngoại nói, lửa giận nhanh chóng giấu đi. Anh ta dời mắt nhìn Lâm Đào, bất mãn nói:
- Cậu là ai, chúng ta quen nhau sao?
Ở đây ngoại trừ Mạc Phàm Bàn Tử ra, mọi người lập tức sửng sốt.
Chẳng lẽ Tần Kiệt không tới tìm Mạc Phàm báo thù?
—- Tôi tên là Lâm Đào, người Lâm gia ở Giang Nam, không phải Tần thiếu tới tìm Mạc Phàm báo thù sao?
Lâm Đào nói.
- Người Lâm gia?
Sắc mặt Tần Kiệt hơi thay đổi, rất nhanh liền khôi phục như thường.
- Tôi báo thù hay không có liên quan gì đến cậu?
Tần Kiệt trầm giọng hỏi.
Tần Kiệt vừa nói xong không ít người lại sửng sốt, hoàn toàn không hiểu gì rồi. Đào nhăn mặt, sắc mặt vô cùng khó Lâm coi, giống như bị người ta tát mạnh mấy cái.
Vừa rồi thuộc thơ thua Mạc Phàm, bây giờ lại bị Tần Kiệt làm mất mặt, anh ta ước gì có thể băm Mạc Phàm, Bàn Tử và Tần Kiệt ra vạn đoạn.
- Không liên quan.
Lâm Đào cắn răng nói.
- Bây giờ có liên quan, đưa đồ cậu nợ ra đây.
Tần Kiệt bá đạo nói. Gần đây anh ta phát sầu vì nghĩ khi gặp Mạc Phàm thì phải làm sao bây giờ, bây giờ có một bậc thang không tệ như thế, tất nhiên anh ta không thể bỏ qua.
Lâm Đào mở to mắt, tràn đầy vẻ khó mà tin.
Tần Kiệt không chỉ không tìm Mạc Phàm báo thù, còn đòi nợ giúp Mạc Phàm. Đây là cái quỷ gì thế? người bọn họ thực sự là kẻ thù sao?
Hai
- Thế nào, cậu có ý kiến gì?
Tần Kiệt lạnh lùng liếc Lâm Đào một cái, hỏi.
Lâm Đào tức đến mức hai mắt như sắp phun ra lửa, anh ta nắm chặt tay rồi
buông ra, trong mắt hiện lên hung ác nham hiểm.
- Ngọc tệ đây, lấy đi, tốt nhất là cậu đừng hối hận, người bình thường lấy ngọc tệ này không nhận được bất luận lợi ích gì đâu.
Lâm Đào hung dữ nói. Mạc Phàm nhận lấy ngọc tệ với vẻ khinh thường, người bình thường lấy ngọc tệ không có lợi ích, hắn đường đường là y tiên bất tử, giống kẻ đầu đường xó chợ sao?
Hắn nắm ngọc tệ trong tay, một dòng âm hàn chi khí truyền từ cánh tay đến
mi tâm, nhanh chóng thấm nhuận thần thức bị hao tổn của hắn.
- Ngọc tệ tính cậu bại bởi tôi, chỗ ngồi hẳn là không cần tôi nhiều lời đúng không?
Mạc Phàm lạnh lùng nói.