Lâm Đào cắn chặt răng, trừng Mạc Phàm đầy hung dữ.
Anh ta nhất định phải báo cho Lâm gia chuyện này, xem Lâm gia thu thập Mạc Phàm thế nào.
Một tên hai lúa cũng dám liều lĩnh trước mặt Lâm gia bọn họ.
Mạc Phàm, các người đợi đó, hừ!
Anh ta hừ lạnh một tiếng đi về bàn phía sau.
Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, ánh mắt phát lạnh.
- Lâm gia, tôi nhất định sẽ tự mình đi một chuyến, còn cậu, tôi tiễn cậu một đoạn trước đi.
Lời này vừa nói ra, hắn nắm lấy áo Lâm Đào ném mạnh một cái.
“Rầm!” Lâm Đào giống như con gà bị hắn ném ra ngoài, cuối cùng té chỏng vó trên đất, vô cùng chật vật, mãi mới đứng dậy được.
Mạc Phàm, cậu!
Lâm Đào nghiến răng nghiến lợi nói, hai mắt sắp phun lửa.
- Tôi sao? Cậu là chi thứ của Lâm gia không chọc được đầu, bảo Lâm Khuynh Thiên qua đi.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Hắn vẫn biết một chút về Lâm gia, chỉ có chính thống mới có tên lót, ví dụ như chữ Khuynh trong Lâm Khuynh Thiên, không có phần lót là chi thứ, ví dụ như là Lâm Đào.
- Cậu biết Lâm thiếu?
Lâm Đào vô cùng kinh ngạc nói.
Mạc Phàm không để ý đến Lâm Đào, hắn còn biết nhiều lắm, những chuyện này một chi thứ Lâm gia như Lâm Đào không cần biết, hắn dời mắt sang nhìn Lưu Phong.
- Tôi đi ra ngoài, trước khi tôi quay về tốt nhất ông nên ăn hết tất cả bài thi, không thì ăn phấn viết đi, nếu để tôi phát hiện ông vứt một chút nào, thì ăn luôn cả giẻ lau bảng đó.
Thân thể Lưu Phong khẽ run rẩy, vo một tờ giấy thi nhét vào trong miệng trước mặt Mạc Phàm, nuốt xuống.
Gần như ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng học nhìn Mạc Phàm đều là kính sợ, cho dù là Tần Kiệt hay Lâm Đào cũng vậy.
Nhìn Lưu Phong ăn một lát, Mạc Phàm rời khỏi phòng học, Bàn Tử theo sát phía
sau.
Tần Kiệt nhíu mày cũng đi theo.
Tầng cao nhất khu dạy học, vì phòng ngừa có người nhảy lầu, tầng cao nhất rào lưới sắt giống như lồng chim. - Cậu tìm tôi có việc gì? Mạc Phàm đứng ở gần lan can nhìn nơi xa hỏi.
Tần Kiệt nắm chặt tay sau đó lại buông ra, do dự một lát, trong lòng kiên định hon.
“Phịch phịch!” Tần Kiệt quỳ với Mạc Phàm.
- Mong cậu nhận tôi làm đồ đệ.
Anh ta vốn tìm Bàn Tử bảo Bàn Tử dẫn anh ta đi gặp Mạc Phàm, ai biết Mạc
Phàm lại ở trong lớp học, việc này giảm bớt chút phiền phức cho anh ta. Bàn Tử ở bên cạnh chớp chớp mắt, đầu như bị chập mạch.
Tần Kiệt Hỗn Thế Tiểu Ma Vương lợi hại nhất trong tứ thiếu trung học Đông Hải lại muốn bái Mạc Phàm làm vị sư.
Tần Kiệt bị đánh thảm như vậy, đổi lại là người khác rất có khả năng người kia không còn tồn tại.
Tần Kiệt bị Mạc Phàm đánh, vậy mà còn quỳ xuống bái Mạc Phàm làm vi sư.
May mà lúc này trên sân thượng không có ai, nếu không chắc chắn sẽ tạo nên một cơn sóng to gió lớn.
Mạc Phàm nhíu mày, cũng cảm thấy hơi bất ngờ, Tần Kiệt tới lớp tìm hắn chắc chắn là có chuyện gì, hắn cũng không ngờ Tần Kiệt sẽ bái hắn làm thầy.
Nhưng nghĩ đến hai vị tướng quân khai quốc thành tinh trong biệt thự Tần gia, hắn lập tức thoải mái hơn.
- Cậu chắc chắn muốn bái tôi làm thầy?
Mạc Phàm hỏi.
- Đúng vậy.
Tần Kiệt cắn chặt răng, kiên định nói.
- Cho tôi mấy lý do nhận cậu làm đồ đệ. Mạc Phàm cười nói.
Tất nhiên y tiên bất tử hắn không phải ai muốn bái sư đều sẽ nhận, nhất là người như Tần Kiệt.
- Cậu mạnh hơn tôi, tôi muốn trở nên cường đại giống như cậu.
Trong mắt Tần Kiệt lóe lên ánh sáng kiên định nói.
Trước khi chưa gặp Mạc Phàm anh ta vẫn cho rằng mình 16 tuổi đã đến hậu thiên điên phong là cực mạnh rồi. Ai biết mình còn không cản được một quyền năm phần lực lượng của Mạc Phàm, ngay cả Tần gia và Lạc gia đều không báo thù được cho anh ta, cuối cùng còn phải cầu xin Mạc Phàm, chuyện này tuyệt đối là một đả kích lớn với anh ta.
Chuyện đầu tiên khi anh ta tỉnh lại là muốn báo thù, nhưng nghe được chuyện gần đây về Mạc Phàm, anh ta chỉ có tuyệt vọng.
Ngay cả Tiên Thiên Tông Sư chưa hẳn là đối thủ của Mạc Phàm, anh ta báo thù sao đây?
- Đây có thể tính là một lý do, nhưng vì sao tôi phải nhận cậu làm đồ đệ? Mạc Phàm hỏi.
- Bởi vì tôi là Tần Kiệt, cháu của hai tướng quân khai quốc, chỉ cần cậu nhận
tôi làm đồ đệ, hai nhà Tần Lạc tôi còn một ngày, sẽ bảo vệ Mạc gia một ngày ở Bắc Xuyên và Đông Hải.
Tần Kiệt ngẩng đầu rất cao, tuy quỳ trên mặt đất nhưng khi nói chuyện vẫn là thế đội trời đạp đất.
Mạc Phàm nhíu mày, do dự.
Dù hắn lợi hại đến mấy cũng chỉ có một mình. Nhỡ đâu ngày nào đó rời khỏi thành phố Đông Hải, cũng cần phải có người bảo vệ người nhà hắn.
Cho dù có Chu Hiệt và Tiểu Vũ, nhưng dù sao cũng chỉ có hai người, không thể
so với thân phận của Tần Kiệt. Bàn Tử thấy Mạc Phàm bị đả động, vội
vàng hỏi:
- Sao Mạc Phàm biết cậu học võ công của Mạc Phàm, sẽ không ra tay với cậu
ấy.
Nếu
là những người khác thì dễ nói, Tần Kiệt bị Mạc Phàm đánh gãy tay, Tần Kiệt không báo thù lại bái sư, rất có cảm giác lão hổ dũng mãnh học nghệ giống mèo.
Một khi học thành sẽ là lúc lão hổ ăn mèo.
Hình như Tần Kiệt đã sớm suy xét vấn đề này, cũng không tức giận, anh ta vươn hai ngón tay ra chỉ lên trời.
- Tần Kiệt tôi trên không phản quốc, dưới sẽ không làm bất luận chuyện gì có
lỗi với Mạc gia, nếu tôi không tuân thủ chuyện này, thiên lôi đánh xuống.
Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, hắn nhìn ra được
Tần Kiệt nói thật. - Đây cũng là ý của hai vị lão gia tử sao?
- Cậu cầm lấy hai thứ này, lão gia tử bảo tôi đưa cho cậu.
Tần Kiệt lấy hai huân chương khảm kim cương ra đưa cho Mạc Phàm.
Trên huân chương có khắc hai chữ khai quốc, bên cạnh là tên Tần Quỳnh và Lạc Phi.
- Huân chương khai quốc? Mạc Phàm cảm nhận được nguyện lực khổng lồ trong huân chương, hít vào một hơi thật sâu.
Thứ này nhìn như là huân chương, nhưng số mệnh của Tần gia và Lạc gia ở
đây, bên trong tràn đầy nguyện lực của tướng quân khai quốc ở Hoa Hạ. Có hai huân chương ở đây, trong trăm năm Tần gia và Lạc gia không đổ.
Vật như vậy đừng nói hắn thi triển pháp thuật gì, cho dù hắn phá hủy hai huân chương này, số mệnh hai nhà Tần Lạc cũng hoàn toàn gián đoạn, giống như Lộc Đỉnh Ký lấy một đoạn long mạch.
Hai lão gia tử này đúng là có thể hạ vốn gốc, vậy mà đưa huân chương cho hắn, giao vận mệnh hai nhà vào tay hắn. mặt hai vị lão gia tử, tôi có thể cho
Nể cậu hai cơ hội, thứ nhất chỉ cần cậu hoàn thành hai chuyện, tôi có thể giao
cho cậu sở học cả đời tôi, không giữ lại gì.
Mạc Phàm nghiêm túc nói. Tần Kiệt hơi ngẩn ra, anh ta vốn lo lắng
Mạc Phàm không hiểu dụng tâm, nhưng lão gia tử lại nói rằng Mạc Phàm sẽ hiểu, bây giờ anh ta có phần tin.
- Thứ hai, cậu có thể khiêu chiến với tôi một lần hàng năm, nếu tôi thua thì tính thực lực tôi không đủ, tôi mặc cậu xử trí, nếu mười năm cậu vẫn chưa từng thắng, ngoan ngoãn bảo vệ Mạc gia tôi đi.
Trong mắt Mạc Phàm lóe lên hào quang nói.
Anh ta vừa nói xong, ánh mắt Tần Kiệt rất nóng.
- Tôi thật sự có thể khiêu chiến cậu sao?
- Đợi cậu hoàn thành hai chuyện thứ nhất rồi nói sau, bây giờ chỉ cần một ý
niệm trong đầu tôi là có thể giết cậu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. - Chuyện gì?
Tần Kiệt hơi kích động nói.
Bị Mạc Phàm đánh còn bái sư, nếu nói anh ta không có một chút oán hận, vậy không có khả năng.
Vậy mà Mạc Phàm cho anh ta cơ hội khiêu chiến, anh ta giống như thấy hi
vọng, nếu thua 10 lần thì thực sự không cần thiết làm địch của Mạc Phàm.
- - Tôi sẽ rời khỏi Đông Hải một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này tôi
không hi vọng bất luận kẻ nào làm hại người nhà bạn bè tôi.
Mạc Phàm nói.
Hắn sẽ đến thành phố Nam Sơn nhanh thôi, Chu Hiệt và Tiểu Vũ còn quá yếu,
chuyện này chỉ có thể giao cho Tần Kiệt.
- Chuyện này thì cậu yên tâm, tôi sẽ điều toàn bộ cao thủ Lạc gia qua đây, nói
chuyện thứ hai đi.
- Trước khi chưa luyện đến Nội Kình thì luyện bộ thể thuật này, phải nắm giữ
toàn bộ, ít một thức nào thì cút đi. Ngón tay Mạc Phàm điểm lên mi tâm Tần Kiệt.
10 thức của Bàn Long Tuyệt xuất hiện trong đầu Tần Kiệt.
Hai mắt Tần Kiệt mở to, nhìn Mạc Phàm với vẻ khó mà tin.
- Chuyện này...
Chỉ điểm một cái liền truyền công pháp cho anh ta, đây là thần niệm trong
truyền thuyết sao?
Nghe nói luyện công pháp đến thâm sâu, đạt tới mức độ thông thần có thể ngưng tụ thần niệm, thần niệm ngự kiếm, thần niệm truyền công.
Mãi đến khi Mạc Phàm rời đi anh ta mới phản ứng kịp, trong lòng vẫn xôn xao như trước.
- Tôi nhất định sẽ nắm giữ.