Kiếp trước xảy ra rất nhiều chuyện, trôi qua hơn 500 năm, rất nhiều chuyện hắn đã không nhớ rõ.
Nhưng được cha nhắc tới, bỗng nhiên hắn nghĩ ra.
Tôn Thiên Bình này là bạn học của cha, là ông chủ một nhà hàng cao cấp ở Đông Hải, tính cách ông ta như cân tiểu ly, bên nào nặng thì nghiêng về bên đó.
Vì tính cách này, quan hệ giữa cha và ông ta là gặp mặt thì sẽ lên giọng.
Kiếp trước, tiệc chúc mừng của hắn và chị họ cũng làm ở nhà hàng Tôn Thiên Bình.
Cha vốn không muốn làm ở nhà hàng của Tôn Thiên Bình, nhưng Tôn Thiên Bình gọi điện thoại đến, đều là bạn học không tiện từ chối.
Nhưng đó là một cái bẫy, Tôn Thiên Bình là người khốn nạn như vậy.
Ngày hắn và chị họ làm tiệc chúc mừng, đúng lúc cha mẹ Lâm Đào từ tỉnh Giang Nam tới, cũng mở tiệc chúc mừng vào được đại học ở nhà hàng Tôn Thiên Bình.
Nhà hàng của Tôn Thiên Bình không nhỏ, nhưng không đủ chỗ cho nhiều người Lâm gia tham gia tiệc rượu như vậy, gần như tất cả những người nổi tiếng ở thành phố Đông Hải đều đến đây.
Hai nhà mở tiệc cùng chỗ, căn bản không ngồi được.
Tôn Thiên Bình thấy một bên là người Lâm gia Giang Nam, Lâm Đào đỗ thám hoa trường cao đẳng ở thành phố Đông Hải, thi được trường đại học hắn và chị họ khó có thể so sánh được, quyết định tìm cha bàn bạc, mở miệng là nói một tiếng bạn học cũ, còn hứa hẹn giảm giá thật nhiều cho bọn họ.
Lúc ấy cha hơi tức giận, khách khứa đã đến hết rồi, lại chỉ có thể đợi.
Nhưng nể mặt là bạn học, lúc này mới không quá so đo với Tôn Thiên Bình.
Cuối cùng tiệc đỗ đại học của hắn và chị họ phải đợi Lâm gia xong xuôi, chuyện này làm cả nhà hắn không còn mặt mũi.
Trái lại Lâm Đào rất cao hứng, còn đứng ra khiêu khích vài lần.
Lúc thanh toán, Tôn Thiên Bình không chỉ không giảm giá, còn luôn miệng nói nể mặt bạn học mà giảm giá 6 phần.
Khi tiệc rượu kết thúc, ông ta còn nói với cha hắn, nếu không phải làm ở nhà hàng của ông ta, tuyệt đối không phô trương như thế.
Tiệc rượu lên đại học vui vẻ, bị Tôn Đông Bình làm cho rầu rĩ không vui.
Không ngờ một đời này tiệc chúc mừng lên đại học vẫn làm ở nhà hàng của Tôn Đông Bình.
- Đúng là khéo thật, ha ha!
Mạc Phàm nghĩ thầm, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh.
- Tiểu Phàm, buổi trưa con còn chuyện gì khác sao?
Cha Mạc Phàm thấy Mạc Phàm không nói chuyện, nghi ngờ hỏi.
- Không có, con lấy thư trúng tuyển xong sẽ qua đó với Bàn Tử.
Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi nói.
- Đừng đến muộn đó, con biết chỗ đó không?
Lông mày cha Mạc Phàm giãn ra, dặn dò.
- Con biết rồi.
Mạc Phàm lên tiếng, hắn gửi tin nhắn cho Đường Long, sắp xếp xong, lúc này mới rời khỏi biệt thự với Bàn Tử.
… N
ửa tiếng sau, bọn họ đến cửa trường trung học Đông Hải.
Bàn Tử gọi điện thoại cho Trần Vũ Đồng, vẻ mặt bỉ ổi tươi cười đê tiện.
- Tiểu Phàm, tôi có một tin tức tốt và một tin tức xấu, cậu muốn nghe cái nào?
- Tôi có một tay trái một tay phải, hiện giờ muốn thử tu vi của cậu, cậu muốn dùng tay nào?
Mạc Phàm giơ tay, cười mỉa nói.
Bàn Tử vừa nghe Mạc Phàm muốn thử tu vi của anh ta, sắc mặt lập tức thay đổi.
Người khác không biết Mạc đại sư thanh danh hiển hách ở Hoa Hạ là ai, nhưng anh ta biết rõ nhất, là vị thanh niên chưa tới 20 tuổi này.
Thiên Thành Diệt tuyên bố muốn biến Đông Hải thành biển Chết, đều chết trong tay Mạc Phàm.
Nếu anh ta thử một quyền của Mạc Phàm, chắc là còn chưa tiến vào cửa đại học, phải nghỉ học tạm một năm trước.
- Quân tử động khẩu không động thủ, tôi nói, tôi nói!
- Nói mau!
Mạc Phàm tức giận nói.
Cả Hoa Hạ, ngoại trừ người nhà hắn ra, chắc là chỉ có Bàn Tử mới dám đùa với hắn như vậy.
Đổi lại là người khác, có khả năng còn chưa nói được.
- Tin tức xấu là hiện giờ cô Trần đang dạy học, phải đợi một lát, tin tức tốt là cô Trần bảo chúng ta đến phòng cô ấy đợi, đợi lát nữa cô ấy sẽ dạy xong, vị trí chìa khóa thì cô ấy sẽ nhắn tin cho cậu.
Bàn Tử híp mắt nói.
Mạc Phàm nhướn mày, di động trong túi thật sự vang lên.
Hắn nhìn lướt qua di động, đúng là Trần Vũ Đồng gửi tin nhắn cho hắn.
Hắn
không thèm nhìn nội dung, liền tắt điện thoại.
Kiếp trước, Trần Vũ Đồng dạy hắn học bù không ít lần, địa điểm đều là nơi ở của Trần Vũ Đồng, sao hắn có thể không biết chỗ để chìa khóa.
Bàn Tử liếc nhìn di động của Mạc Phàm một cái, vẻ mặt đầy tò mò.- Cậu nói xem, có phải cậu có gì đó với cô Trần của chúng ta hay không?
Anh ta gọi điện thoại, cô Trần không nói vị trí chìa khóa nhà cho anh ta, trái lại gửi tin nhắn cho Mạc Phàm.
Chuyện này có mấy ý nghĩa, là không tin nhân phẩm của anh ta, hay là có gì đó với Mạc Phàm?
- Cậu đoán xem?
Một tay Mạc Phàm đặt lên trên vai Bàn Tử, cười nói.
Chỉ một bàn tay, Bàn Tửchỉ cảm thấy như có ngọn núi đè ép, vội vàng lắc đầu, trong mắt hiện lên chút suy nghĩ.
Lúc trước anh ta chỉ hoài nghi, hiện giờ anh ta gần như có thể chắc chắn, Mạc Phàm tuyệt đối có vấn đề với mỹ nữ chủ nhiệm lớp bọn họ.
- Ha ha, còn phải đoán sao, tôi biết rồi, cậu và cô Trần là trong sạch, tuyệt đối là quan hệ cô trò thuần khiết.
- Đi thôi!
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Chỉ trong phút chốc, bọn họ đã đến ký túc xá trường học bỏ tiền sắp xếp cho Trần Vũ Đồng.
- Tiểu Phàm, chìa khóa kia ở đâu, nhanh mở cửa ra.
Mạc Phàm không để ý đến Bàn Tử, cũng không đi lấy chìa khóa, một tay ấn lên vị trí khóa, vận linh khí rồi khẽ xoay.
“Cạch!” Cửa phòng lập tức mở ra, mùi hương thơm ngát quen thuộc xông vào mũi.
Trường học tốt nhất thành phố Đông Hải, điều kiện nơi giáo viên ở tốt hơn trường học bình thường rất nhiều.
Phòng của Trần Vũ Đồng chỉ có một phòng, phòng ngủ và phòng khách chung nhau, không chỉ có phòng vệ sinh và phòng bếp, ngoài bên công là hồ nhân tạo của trường học.
Trong phòng, ngoại trừ một giường đôi ra, thì có tủ quần áo, bàn trang điểm và một bàn làm việc, không như nhà hắn nhưng dọn dẹp vô cùng sạch sẽ lưu loát.
- Tiểu Phàm, cậu nói xem cô Trần bắt cậu phải đến lấy giấy trúng tuyển, có phải là vì có chuyện gì không?
Bàn Tử đặt mông ngồi trên ghế sô pha, không khách sáo cầm lấy mâm đựng trái cây, vừa gặm vừa nói.
- Đợi cô Trần quay về, cậu sẽ biết.
Mạc Phàm nhíu mày, nói.
- Tôi cảm thấy chắc chắn liên quan đến thư trúng tuyển, cậu có biết cậu được trường nào chọn không?
Bàn Tử lại hỏi.
Mạc Phàm ngay cả thi vào trường cao đẳng cũng không tham gia, anh ta biết chuyện này.
Mạc Phàm bĩu môi, hắn còn chưa nói chuyện.
Tiếng “cộp cộp cộp” truyền đến, càng đi càng gần.
Chỉ một lát sau, Trần Vũ Đồng mặc trang phục công sở, đeo kính gọng đen, ôm trong lòng một đống giáo án, đi giày cao gót, bộ dạng thanh lệ thoát tục như phong cảnh trong tranh.
- Mạc Phàm, em đã đến rồi.
Trần Vũ Đồng nhìn thấy Mạc Phàm, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, cười quyến rũ nói.
- Ừm, cô tìm em có chuyện gì?
Mạc Phàm thản nhiên hỏi.
- A… Đúng rồi.
Trần Vũ Đồng để giáo án xuống, vội vàng tìm trên bàn làm việc.
- Tôi gọi em tới, là muốn nói với em một chuyện…
Cô còn chưa nói hết câu, ở cửa, Lâm Đào, Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt đi tới.
Ba người thấy Mạc Phàm, vốn là sửng sốt, sau đó đều cười khinh thường.
- Ôi, đây không phải Mạc Phàm Mạc học bá thiên tài lớp chúng ta sao, không phải cậu bị đuổi học rồi à, sao lại ngồi trong phòng ngủ của cô Trần chúng tôi thế.
Lâm Đào cười khinh thường nói.