- Mạc Phàm muốn tới thì tới, cậu quản cái rắm.
Bàn Tử thấy là ba người Lâm Đào, vô cùng khó chịu nói.
- Dù sao Mạc Phàm cũng là học bá lớp chúng ta, tôi cũng cần phải quan tâm một chút chứ.
Lâm Đào cười nói.
Lần trước Mạc Phàm đọc thuộc 600 bài thơ cổ, khiến anh ta mất sạch thể diện ở lớp.
Từ sau ngày đó Mạc Phàm chưa từng tới trường học, anh ta muốn báo thù cũng không có cơ hội.
Không ngờ lại gặp được Mạc Phàm ở trong này, vận khí đúng là quá tốt.
- Đào ca, Mạc Phàm là học bá gì chứ, chỉ là người thuộc thơ cổ nhanh mà thôi, không giốg nnhư anh, trạng nguyên tỉnh Giang Nam chúng ta, đây mới là học bá đích thực.
Triệu Phi liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy khinh thường, cười nói.
- Đúng vậy.
Đinh Tuấn Kiệt cũng nói theo, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm tràn đầy vẻ trêu tức.
- Trạng nguyên tỉnh?
Mạc Phàm nhướn mày, lộ ra chút bất ngờ.
Hắn nhớ rõ kiếp trước Lâm Đào không lấy được vị trí đứng đầu, chỉ đứng vị trí thứ ba.
- Tiểu tử này giẫm phải phân chó, lấy được vị trí trạng nguyên, đừng để ý đến cậu ta.
Bàn Tử nói với Mạc Phàm.
Lâm Đào thấy vẻ mặt Bàn Tử ghen tị, khóe miệng nhếch lên.
Anh ta tới Đông Hải để lấy vị trí đứng đầu, kết quả lấy được trạng nguyên tỉnh. Không chỉ làm tăng địa vị của anh ta ở Lâm gia, hiện giờ cả Giang Nam ít có người không biết tên anh ta.
Hiện giờ anh ta đến khách sạn ăn cơm, miễn phí.
Đi mua sản phẩm điện tử, miễn phí.
Thậm chí đến KTV, quán bar tán gái đều miễn phí.
Những cô bé lạnh lùng kiêu ngạo trước kia vừa nghe nói anh ta là trạng nguyên, chủ động dán sát vào người anh ta, muốn lấy chút gen của anh ta.
Cảm giác này đúng là quá tuyệt.
- Cậu không biết sao, Mạc Phàm, tin tức này đã lan truyền khắp Giang Nam rồi.
Đinh Tuấn Kiệt cười mỉa hỏi.
Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, không ngờ Lâm Đào bị hắn dùng 600 bài thơ cổ đả kích, vậy mà từ đứng thứ ba thành phố lên đứng đầu tỉnh, hiệu ứng bươm bướm này nhiều thật.
Hắn cười, không trả lời.
Nếu là kiếp trước, chắc chắn hắn sẽ nghĩ đến chuyện lấy vị trí trạng nguyên.
Hiện giờ danh xưng này chỉ là chuyện cười đối với hắn.
- Cậu tới chỗ cô Trần làm gì, không phải tới xin học lại đấy chứ, có cần tôi gọi cho hiệu trưởng nói một tiếng giúp cậu không, miễn phí học phí cho cậu?
Lâm Đào cũng không tức giận, cằm nâng lên cao, bộ dạng cao cao tại thượng nói.
Cấp ba đã khai giảng, không thi được đại học đều đang tìm trường học lại.
Theo ý anh ta, hơn phân nửa là Mạc Phàm tới tìm cô Trần bàn chuyện học lại.
- Học lại em gái cậu, tôi tới lấy thư trúng tuyển với Mạc Phàm.
Bàn Tử nói.
Nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Đào, Bàn Tử nghiến răng nói.
Một trạng nguyên tỉnh mà thôi, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ thế nào ai biết được, đại học Hoa Thanh tốt nghiệp xong còn làm bảo vệ, bán thịt heo ấy chứ.
Nếu bọn họ biết Mạc Phàm là Mạc đại sư, không dọa đám ngu ngốc này tiểu ra quần mới lạ.
- Lấy thư trúng tuyển sao?
Đám Lâm Đào nhướn mày, đều cười với vẻ trêu tức.
- Bàn Tử, có phải cậu ăn thứ gì làm đầu bị chập rồi không, Mạc Phàm không có tham gia thi vào trường cao đẳng mà.
Đinh Tuấn Kiệt nói.
Đúng lúc anh ta thi cùng trường thi với Mạc Phàm, bốn ngày thi, Mạc Phàm đều không tham gia, anh ta đặc biệt để ý.
Thi vào trường cao đẳng đều không tham gia, lấy đâu ra thư trúng tuyển.
- Tôi biết rồi, chắc chắn cậu ta lấy giấy trúng tuyển trường dân lập.
Triệu Phi chớp mắt, nói theo.
Hàng năm đều có một số trường dân lập tuyển người ở các trường khác.
Cho dù không tham gia thi cao đẳng, chỉ cần báo tên, cũng sẽ phát một số thư trúng tuyển cho học sinh trung học.
Những trường học này nói dễ nghe là đại học, thực ra không phải là trường học chính quy, chứng nhận tốt nghiệp căn bản không được quốc gia tán thành.
Đại học Lam Điền ở Giang Nam, học viện Lam Tường ở Lỗ Châu, vân vân, đều là loại này.
ể ấ ếTrừ phi điểm thật sự quá thấp, cơ bản không có ai lựa chọn những trường này, không ngờ Mạc Phàm nghèo túng đến mức đó.
- Hóa ra là như vậy, có phải nhận được một xấp thư trúng tuyển hay không.
Lâm Đào bừng tỉnh đại ngộ, đắc ý trên mặt càng đậm hơn.
Không phải lúc trước Mạc Phàm rất hung hãn sao, làm mưa làm gió ở trường học, ngay cả tứ thiếu trung học Đông Hải đều phải cúi đầu, gần như thành truyền thuyết trong trường học.
Hiện giờ lại rơi vào hoàn cảnh này, chỉ có thể học trường dân lập.
Đây là chênh lệch, anh ta vừa vào học đại học Hoa Thanh, đã là đệ tử lớp thực nghiệm của đại học Hoa Thanh, sau này Mạc Phàm chỉ có thể làm công nhân sửa chữa, khai
thác thứ gì đó.
Quý tộc là quý tộc, người bình thường vẫn là người bình thường, nhảy như thế nào cũng không thể nhảy qua được.
Bàn Tử tức đến mức nghiến răng, ba người này đúng là cho bọn họ vài miếng màu bọn họ liền mở phường nhuộm.
- Cậu đúng là tên ngốc.
- Bàn Tử, cậu vừa nói cái gì, có bản lĩnh cậu lặp lại lần nữa?
Lâm Đào nhíu mày, trầm giọng hỏi.
Hiện giờ địa vị của anh ta tăng lên, ngay cả Mạc Phàm anh ta đều không để vào mắt, một tên mập đáng chết muốn chết, anh ta giết tên mập đáng chết này dễ như giết con kiến.
Trần Vũ Đồng nhíu mày, liếc mắt nhìn Mạc Phàm đang vô cùng bình tĩnh, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ lo lắng.
Quả thật chỗ cô có một xấp thư trúng tuyển của Mạc Phàm, cô tìm Mạc Phàm tới, là muốn bàn bạc với Mạc Phàm chuyện này.
Cô có một người bạn tốt đang tuyển sinh ở một trường đại học, Mạc Phàm muốn học đại học mà nói, có thể đến đó.
Tuy không có nổi tiếng, nhưng cũng là trường đứng top 2.
- Đủ rồi, Lâm Đào, các em đến đây có chuyện gì?
Trần Vũ Đồng quát bảo im lại.
Lâm Đào nghe thấy giọng Trần Vũ Đồng, lạnh lùng liếc Bàn Tử một cái, dời mắt nhìn về phía Trần Vũ Đồng, trong mắt lóe lên cực nóng, hai mắt như hai bàn tay quét tới quét lui trên người Trần Vũ Đồng.
- Cô Trần, cha mẹ em đến đây, buổi trưa hôm nay mở tiệc chúc mừng vào đại học ở thành phố Đông Hải, em đặc biệt tới mời cô tham gia, hiệu trưởng và các giáo viên khác đều qua đó.
- Tiệc rượu vào đại học?
Nghe thấy mấy chữ đó, vẻ mặt Mạc Phàm hơi đổi, nhưng lập tức khôi phục như thường.
- Tôi còn có một số việc với Mạc Phàm, sẽ không qua đó, chúc mừng em.
Trần Vũ Đồng liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, uyển chuyển từ chối.
Sắc mặt Lâm Đào âm u hơn, đây không phải là lần đầu tiên anh ta mời Trần Vũ Đồng, đây cũng không phải là lần đầu tiên Trần Vũ Đồng từ chối anh ta.
Ngày anh ta tới lớp nhìn thấy Trần Vũ Đồng mỹ nữ chủ nhiệm, gương mặt như mỹ nhân băng sơn, dáng người hình chữ S, khí chất tao nhã đã thích rồi.
Nhưng mấy tháng này anh ta tìm Trần Vũ Đồng thỉnh giáo vấn đề, ăn cơm, xem phim, đều bị Trần Vũ Đồng dùng đủ loại lý do từ chối.
Hiện giờ anh ta đã là trạng nguyên tỉnh, gần như tất cả giáo viên trong trường học đều ngoan ngoãn phục tùng anh ta, có nữ giáo viên xinh đẹp vì có thể lấy thân phận giáo viên của trạng nguyên, còn ngủ với anh ta, vậy mà ngay cả tay Trần Vũ Đồng anh ta cũng chưa được sờ.
Mạc Phàm này không xuất hiện mấy tháng, vừa thò đầu ra cô đã lập tức nói có chuyện với Mạc Phàm.
Lửa ghen dấy lên trong lòng anh ta.
- Cô Trần, hiệu trưởng đã đi rồi, bạn học lớp chúng ta đều đến gần hết, cô là chủ nhiệm lớp của chúng em, cô không đi có phải không được tốt lắm không?
Triệu Phi thấy vẻ mặt Lâm Đào giận dữ, vội vàng xen miệng vào nói.
- Cô Trần, nếu cô không đi, nói không chừng lát nữa hiệu trưởng và bạn học khác cùng tới mời cô đó.
Đinh Tuấn Kiệt cũng tạo áp lực cho Trần Vũ Đồng.
Sắc mặt Trần Vũ Đồng trầm xuống, vẻ mặt lộ ra do dự.
Lần trước cô đi ăn cơm với mấy bạn học, bỗng nhiên đám Lâm Đào xuất hiện, cô bị Lâm Đào rót rượu liên tục, cuối cùng nếu không nhờ gặp được Bàn Tử, thiếu chút nữa cô đã bị Lâm Đào đẩy ngã.
- Chúng ta đừng làm khó dễ cô Trần nữa, nếu cô Trần thật sự không có thời gian, chúng ta đừng quấy rầy nữa.
Lâm Đào thấy vẻ mặt Trần Vũ Đồng khó xử, giả mù sa mưa nói, bộ dạng như mình là người hiền lành.
- Hay là như vậy đi, nếu Mạc Phàm Mạc học bá của chúng ta thật sự có thư trúng tuyển, để cho chúng em xem thử một chút, chúng em sẽ không quấy rầy cô Trần, nếu không cô Trần đi theo chúng em, thế nào?
Triệu Phi chớp mắt, cười âm hiểm nói.