Thần Y Trọng Sinh

Chương 930


trước sau

Một tiểu nha đầu cũng dám nói vậy với ông, ông ta rất sợ trời phạt, nhưng ông trời dám phạt sao?  

Cô gái bị Quỷ Vương nhìn chăm chú, thân thể không tự chủ được run rẩy, sắc mặt càng trắng xanh.  

Cô chỉ đến Trúc Cơ đỉnh phong, Quỷ Vương Bắc Lăng nửa bước nữa là tới Quỷ Đế, tương đương với cảnh giới bán thần trong nhân loại.  

Cô và Quỷ Vương Bắc Lăng cách nhau không chỉ một đại cảnh giới, uy áp cấp bậc này tuyệt đối không phải uy áp mà cô chịu được.  

- Tôi, ông…  

Miệng cô há to vài lần, nhưng không nói nên lời.  

Quỷ Vương Bắc Lăng thấy cô gái không nói nên lời, cười lạnh lùng.  

- Đúng rồi, bổn vương không chỉ luyện chế Vạn Anh, còn luyện chế Vạn Anh Đàn, tôi nhớ Chính Nhất Giáo các người có thể siêu độ vong hồn, lực lượng ngang với Kim Cương Tự Luân Hồi Kinh, nếu cô cảm thấy những đứa bé đó đáng thương, vậy siêu độ những đứa bé đó giúp tôi đi.  

Quỷ Vương Bắc Lăng nói xong, lấy một cái bình tương tự Vạn Anh Đàn mà Mạc Phàm đạt được lúc trước ra, ném lên không trung.  

Ông ta vừa ném bình ra, khói đen cuồn cuộn tỏa ra từ trong cái bình.  

Trong khói đen, mơ hồ có thể thấy được một đám đứa bé chưa hoàn toàn thành hình, không phải toàn thân đầy máu, thì toàn thân xanh mét, sắc mặt vô cùng âm lệ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên bò ra.  

Những đứa bé này vừa xuất hiện, tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế như trên vạn đứa bé lập tức vang lên.  

Rõ ràng chỉ là tiếng đứa bé khóc, nhưng giống như thanh đao đâm vào trong trái tim người ta, vô cùng khó chịu.  

Những quỷ anh này không lập tức tấn công cô gái kia, mà đứng trước người Quỷ Vương Bắc Lăng.  

- Mấy đứa đi chơi với ba anh chị kia đi, thích bắt ai thì bắt.  

Quỷ Vương Bắc Lăng chỉ cô gái cười nói, từ đầu đến cuối đều không nhìn Mạc Phàm một cái.  

Tuy Mạc Phàm không mặc đạo bào của Chính Nhất Giáo, nhưng chắc chắn cũng là người của Chính Nhất Giáo.  

Quỷ Vương Bắc Lăng vừa nói xong, trên vạn quỷ anh lập tức nín khóc mỉm cười, tiếng cười còn quỷ dị hơn cả tiếng khóc, truyền vào trong tai người ta, khiến thân thể người ta run rẩy một phen.  

Kèm theo tiếng cười quỷ dị, đám quỷ anh này như nhìn thấy đồ ăn, điều khiển mây đen che lấp mặt trời bay về phía ba người.  

Quỷ anh còn chưa tới, gió lạnh đã thổi về phía đám Mạc Phàm.  

Trái lại Mạc Phàm không sao, yết hầu người đàn ông kia không ngừng chuyển động, tay nắm kiếm gỗ đào đều là mồ hôi.  

Chính Nhất Giáo bọn họ có thể siêu độ quỷ hồn bình thường, nhưng siêu độ quỷ anh chín tháng đã luyện hóa thì còn khó hơn lên trời.  

Những quỷ ảnh này sắp sinh ra lại bị người ta giế t chết, oán khí trên người rất nặng.  

Chuyện này giống như sắp lên giường với nữ thần mình thầm mến tám năm, ngay cả derex đều đã đeo, lại bị cảnh sát bắt đi, không ai không ghi hận trong lòng.  

Nếu một hai quỷ anh chín tháng thì bọn họ còn đối phó được, nhưng ở đây có khoảng trên vạn quỷ anh.  

- Sư muội, xem chuyện tốt em làm đi.  

Người đàn ông chẳng quan tâm tình nghĩa sư môn, không chút khách sáo nói.  

- Sư huynh, anh đi trước đi, em ngăn cản giúp anh.  

Trong đôi mắt cô gái hiện lên vẻ áy náy, nắm chặt kiếm nói, hộ thể trên người sáng lên.  

- Anh đi trước, anh đi đâu hả?  

Người đàn ông tức giận nói.  

Cả Loạn Tàng Sơn đã bị phong ấn, nếu anh ta có thể chạy đi, đã sớm chạy thoát, sẽ ngồi yên ở đây sao.  

Không đợi những quỷ anh này đến trước người ba người, một đạo sĩ nuôi chòm râu hoa râm trong bốn người hừ lạnh nói.  

- Bắc Lăng, ông muốn động vào những đứa bé đó, phải hỏi xem tôi có đồng ý không đã.  

Lão giả vung phất trần trong tay lên, một đạo bạch quang như dải lụa lướt về phía đám quỷ anh.  

Bạch quang còn chưa tới, không ít trẻ sơ sinh đang tươi cười thì cứng ngắc, một số quỷ anh ở khoảng cách gần trên người tỏa khói trắng, tựa như người giấy gặp lửa nên bốc cháy.  

Quỷ
Vương Bắc Lăng thấy lão giả kia ra tay, cười ha ha.  

- Thiên Cơ, Địa Cơ, Huyền Cơ, Hoàng Cơ, nếu bốn người đã đến đây rồi, đối thủ là bổn vương, không phải thuộc hạ của bổn vương đâu, để bổn vương chơi với các ông.  

Một tay ông ta nắm trong hư không.  

Đại thủ cự hình màu đen lập tức thành hình, chắn phía trước đạo bạch quang.  

Đại thủ nắm chặt, bạch quang bị nắm trong tay, bạch quang tắt, đại thủ biến mất theo.  

Quỷ Vương Bắc Lăng đỡ công kích của vị đạo sĩ kia, cũng không nhàn rỗi.  

Bóng dáng ông ta nhoáng lên một cái rời khỏi bốn người vây quanh, búa cao mười thước trong tay đảo qua không trung, tạo ra một nguyệt nha to lớn trong không trung, chém về phía bốn người.  

Nguyệt nha đến chỗ nào, cho dù là núi đá đất gỗ đều mở ra.  

Sắc mặt bốn người khẽ đổi, ba người rút trường kiếm sau lưng ra, mấy thanh kiếm chém về phía nguyệt nha.  

Lão giả nuôi râu kia giơ tay tạo pháp ấn, một lôi điện nhanh chóng thành hình ở giữa không trung…  

Không phải đánh về phía Quỷ Vương Bắc Lăng, trái lại đánh về phía đám quỷ anh kia.  

Nhiều quỷ anh như vậy, một người trong bọn họ đều dễ đối phó, nhưng tu vi của Nguyên Phi và Nguyên Quân không cao, chắc chắn không đối phó được.  

Lôi điện như long lao từ cửu thiên xuống, còn chưa rơi xuống đám quỷ anh kia, thân thể to lớn của Quỷ Vương Bắc Lăng đã đến bên cạnh ông ta, giọng nói cũng vang lên theo.  

- Huyền Cơ lão đạo, ông lơ là trước mặt bản vương, đúng là không sáng suốt, sẽ mất mạng đó.  

Bỗng nhiên Ma Văn trên búa của ông ta sáng lên, một búa khai thiên chém ra một đạo khe hở sâu trong không gian, tốc độ rất nhanh chém về phía Huyền Cơ.  

Sắc mặt Huyền Cơ thay đổi, chẳng quan tâm cứu hai đệ tử kia, lôi điện di chuyển trong không trung, như lôi điện đâm sau lưng Quỷ Vương.  

Thực lực của ông ta và Quỷ Vương sàn sàn nhau, nhưng nơi này là địa bàn của Quỷ Vương, Quỷ Vương còn cầm quỷ tỉ, thực lực mạnh hơn bọn họ không ít.  

Ông ta không muốn vì cứu hai hậu bối, mà chết vì chịu một búa.  

Tứ đại trưởng lão đại chiến với Quỷ Vương Bắc Lăng, sóng khí xung quanh không ngừng quay cuồng, sơn thể run rẩy liên tục, cả ngọn núi như đến ngày tận thế.  

Lúc bốn người đại chiến với Quỷ Vương, quỷ anh cũng đã đến trước người đám Mạc Phàm.  

Dưới quỷ khí lành lạnh bao phủ, nhiệt độ giảm đi nhiều, gần như là rét đậm tháng chạp.  

Những quỷ anh này giống như không sốt ruột ra tay với đám Mạc Phàm, mà do dự nhìn Mạc Phàm và hai người kia, giống như đang suy nghĩ ăn ai dễ hơn.  

Do dự một lát, đám quỷ anh đều bay về phía Mạc Phàm.  

Người đàn ông kia vui vẻ, anh ta tưởng rằng sắp xong rồi, ai biết quỷ anh lựa chọn Mạc Phàm.  

Lần này được cứu rồi, chỉ cần bọn họ chịu được đến lúc sư phụ sư thúc bọn họ đánh xong, sẽ được cứu trợ, đúng lúc Mạc Phàm tranh thủ thời gian cho bọn họ.  

Cô gái thì nhíu mày, vẻ mặt ngẩn ra.  

- Vị tiên sinh này, để tôi yểm trợ cho cậu, cậu nhanh trốn xuống dưới chân núi đi, ở đây rất nguy hiểm.  

Cô gái không do dự nói.  

Chuyện này đều vì Chính Nhất Giáo bọn họ mà ra, sao có thể liên lụy đến những người khác?  

Cô gái mới mở miệng, người đàn ông bùng nổ giận dữ rồi.  

- Sư muội, có phải em điên rồi không, em ngay cả mình đều không bảo vệ được, còn yểm trợ người khác?  

Người đàn ông tức giận nói.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện