Đinh Khánh Lam đang mơ màng gắp thức ăn, Trạch Thanh Hy từ đâu đi tới tiếp chuyện.
"Bạn học Đinh, mình chúc bạn một chén nhé?" Đinh Khánh Lam nghe vậy chỉ gật gật đầu nhận lấy. Tay Đinh Khánh Lam còn chưa chạm vào, ly rượu đã bị người khác tước lấy. Lý Ngộ Tranh một hơi tu sạch. Trạch Thanh Hy chợt sửng sốt, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức. Trong ly rượu đó...
Lý Ngộ Tranh uống cạn chén rượu, rồi gật nhẹ đầu với Trạch Thanh Hy, cúi xuống nhấc bổng Đinh Khánh Lam lên rồi quay ra nói với mọi người: "Thật xin lỗi, Tiểu Lam xỉn rồi, xin phép lên tầng trên."
"Được rồi được rồi đi đi"
"Đi đi"
"Coi trừng cô ấy nhá!"
~~~~~~ Vạch ngăn cách ~~~~~~
Lý Ngộ Tranh đặt một phòng ở tầng hai, rồi cứ vậy bồng cô lên.
"Tao chưa say." Giọng cô vẫn cương nghị, không hề có một chút gì gọi là say cả.
Sau khi đặt cô xuống giường, Lý Ngộ Tranh mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Ừm, nghỉ ngơi đi"
"Mày đi mà lo cho Thanh Hy bé nhỏ của mày ấy, lo cho tao làm gì? Hức!" Cô bé tự nhiên ôm mặt khóc toáng lên, nước mắt thấm ướt sũng cả hai bàn tay nhỏ nhắn. Có lẽ do có ít men rượu trong người nên không thể làm chủ cảm xúc, cô cứ khóc nấc lên.
"Sao lại nói thế?" Lý Ngộ Tranh gỡ hai bàn tay Đinh Khánh Lam ra, nhẹ giọng hỏi.
"Sao lại nói thế? Mày rõ ràng là ôm cô ta, tao thấy hết!" Đinh Khánh Lam dụi dụi