Năm phút sau, Lý Ngộ Tranh bước ra với vẻ mặt chẳng khá khẩm lên là bao. Anh khẽ chửi thề một tiếng. Rốt cuộc là bao nhiêu thế hả? Chắc chắn không ít. Đinh Khánh Lam nuốt một miếng nước bọt, xuống giường lại gần Lý Ngộ Tranh.
"Mày, cái này... Hình như phải có thuốc giải."
"Mẹ kiếp, thuốc giải ở đâu chứ?" Giọng nói anh khản đặc đầy dâm đãng.
"Tao gọi Thanh Hy nhé?" Đinh Khánh Lam chần chừ một hồi, vẫn quyết định cắn chặt môi mà nói ra câu này.
"Thanh Hy? Tại sao?" Lý Ngộ Tranh thật sự không còn cưỡng cãi nổi bao lâu nữa rồi.
"Chẳng phải hai người..."
"Tao từ chối rồi, không hề thích cô ta." Lý Ngộ Tranh khó khăn lết xác tới giường nằm uỵch xuống.
"Từ chối?"
"Ừ, mày rõ ràng là chưa thấy hết. Tao... đã đẩy cô ta ra rồi." Đến việc nói cũng ngày một khó khăn, người anh hiện giờ cứ như lửa đốt vậy. Mồ hôi cứ thi nhau lăn dài trên trán. Lồng ngực Đinh Khánh Lam khẽ quặn lại, cô đưa tay cởi chiếc áo sơ mi ra, nhấc chân lại gần ngồi xuống bên Lý Ngộ Tranh.
"Tránh xa tao ra!"
"Tại sao?"
"Nguy... Hiểm.." Lý Ngộ Tranh nhắm chặt mắt, tuyệt đối không dám nhìn vào mắt cô, anh sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mất.
"Mày sẽ chết mất..." Đinh Khánh Lam đã không thể để mặc được nữa, cô cúi xuống hôn lên môi anh. Chậm chạp gặm lấy phiến môi mỏng. Lý Ngộ Tranh mở bừng mắt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt phóng đại của cô gái nhỏ. Đinh Khánh Lam lần mò tới bàn tay thon