Ngôi nhà hoang tàn và âm u, âm thanh ma quái cứ văng vẳng quanh tai. Những con rối đáng sợ cứ bay vất vưởng khiến Đinh Khánh Lam khẽ rùng mình một cái. Hic, lúc nãy do tò mò quá mà cô quên béng mất chuyện mình sợ ma rồi huhu.
"Thôi tôi chán rồi, chúng ta ra ngoài đi" Đinh Khánh Lam cố làm cho mình bình thường hết sức có thể, không để lộ một tí sơ hở nào. Nhưng đâu dễ qua mắt được Triệu Hoàng Sinh, cậu ta dù gì cũng chỉ đứng sau Lý Ngộ Tranh mà thôi. Cậu nhìn lướt một cái cũng biết, Đinh Khánh Lam rõ ràng là sợ rồi. Triệu Hoàng Sinh mỉm cười, không nhanh không chậm đưa tay lên vuốt lấy đầu cô. Đinh Khánh Lam hơi nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó chịu trước hành động này của cậu ta. Nhưng cô không nhảy cẫng lên phản kháng, dù sao cô cũng có chuyện cần nhờ vả, làm vậy thì không hay cho lắm.
"Chúng ta phải tìm được đường ra mới có thể ra" Triệu Hoàng Sinh dịu dàng nhìn cô gái trước mắt, hóa ra là cô sợ nhưng vẫn muốn vào.
"Quay lại là được r...." Đinh Khánh Lam quay đầu, ngỏ ý muốn quay trở lại lối khi nãy cô dùng để vào đây. Nhưng bây giờ đến cái bóng của cánh cửa cũng không còn thấy đâu nữa. Tim cô khẽ đập nhanh hơn một nhịp, thò tay lục lọi túi quần. Thôi chết, lúc nãy nhân viên thu hết điện thoại rồi. Oaoa, cô muốn gọi cho Lý Ngộ Tranh!! Ngộ Tranh, em sợ lắm huhu!!
"Có tôi ở đây, cậu sợ cái gì?" Triệu Hoàng Sinh đặt một tay lên vai Đinh Khánh Lam, bàn tay ấm áp giữ chặt đôi vai ấy. Đinh Khánh Lam nhìn lên Triệu Hoàng Sinh, rồi lắc đầu nguầy nguậy. Cô chỉ cần Lý Ngộ Tranh thôi, Lý Ngộ Tranh cơ!
"Đi, sẽ nhanh thôi" Triệu Hoàng Sinh chìa bàn tay ra, ý bảo cô lắm lấy tay cậu. Đinh Khánh Lam nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn ấy, nhưng vẫn không có ý định chạm tới. Triệu Hoàng Sinh thấy Đinh Khánh Lam cứ chần chừ, chủ động chộp lấy bàn tay cô: "Không cầm tay, cậu mà lạc là lỗi của cậu"
Triệu Hoàng Sinh buông một câu rồi nhấc chân bước về phía trước, kéo theo Đinh Khánh Lam ngay sát bên cạnh. Đinh Khánh Lam cứ nhắm tịt mắt, Triệu Hoàng Sinh kéo cô đi đâu thì cô đi đấy. Trong đầu Đinh Khánh Lam giờ đây cứ liên tục xuất hiện hình ảnh của Lý Ngộ Tranh đang ôm lấy cô, nhờ nghĩ vậy mà nỗi sợ đã vơi đi phần nào. Đúng là chỉ có Lý Ngộ Tranh mới có thể giúp cô bình tĩnh lại.
"Ra rồi" Triệu Hoàng Sinh thấy Đinh Khánh Lam vẫn nhắm tịt mặt lại không nhịn được mà phì cười, đưa tay nhéo mũi cô một cái. Đinh Khánh Lam bây giờ mới dám mở mắt, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đinh Khánh