Thời gian trôi nhanh như gió thổi ngoài đồng, thoắt cái đã gần tới ngày sinh nhật Lý Ngộ Tranh. Đinh Khánh Lam ngồi vắt óc suy nghĩ cả đêm, cũng không tài nào nghĩ ra nổi món quà nào có thể tặng cho Lý Ngộ Tranh. Những thứ anh thích Đinh Khánh Lam cũng đã tặng vào những lần sinh nhật trước rồi, giờ mà tặng lại thì chắc chắn là không thể chấp nhận được. Nhưng mà cô bí lắm rồi, không còn biết phải tặng cái gì nữa. Không tặng có được không huhu?
Bình thường những nàng tiểu thư hay cậu công tử của những gia đình danh giá sẽ tổ chức sinh vô cùng hoành tráng, nhưng riêng Lý Ngộ Tranh và Đinh Khánh Lam thì ngược lại hoàn toàn. Anh và cô không thích mấy cái kiểu hoa hòe hoa sói đấy, chỉ tổ chức thầm nặng ở trong gia đình mà thôi. Năm nào cả nhà Đinh Khánh Lam cũng cùng tổ chức sinh nhật cho Lý Ngộ Tranh.
Chỉ còn một tuần lễ nữa là tới sinh nhật anh rồi, cô muốn tặng anh món gì có ý nghĩa cơ. Nhưng mà là cái gì mới được?
*Tinh*
Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng chuông báo điện thoại vang lên, có tin nhắn tới. Đinh Khánh Lam không nhanh không chậm mở điện thoại lên, là tin nhắn của Triệu Hoàng Sinh?
[Chào cậu]
Vừa lúc này, Đinh Khánh Lam lại cảm thấy Triệu Hoàng Sinh như một vị cứu tinh của đời mình. Triệu Hoàng Sinh là con trai, lại đấu đá với Lý Ngộ Tranh lâu như vậy, chắc cũng phải hiểu ít nhiều về đối thủ chứ nhỉ? Haha, đây rồii!
[Bạn học Triệu, tôi có thể nhờ vả cậu chuyện này không?]
[Được, chúng ta gặp được chứ?]
[Được]
Hôm nay Lý Ngộ Tranh tới công ty, do cô ham ngủ nên không có đi cùng. Vậy là cô có thể ra ngoài thoải mái mà không lo Lý Ngộ Tranh bám đuôi. Đinh Khánh Lam nhanh chóng thay đồ rồi phi vọt ra ngoài, dùng con môtô lâu không đã dùng tới phóng thẳng tới chỗ hẹn. Trời ạ, cái chỗ hẹn quỷ quái gì không biết. Nhìn Triệu Hoàng Sinh như thế mà không lẽ lại bị thiểu năng? Lớn già đầu rồi còn hẹn nhau ở khu vui chơi, đúng là không còn gì để bàn tán mà. Đinh Khánh Lam vừa gạt chân chống xuống, đằng sau đã phát ra giọng nói khá quen thuộc.
"Cậu đúng giờ quá" Triệu Hoàng Sinh tựa người vào chiếc xe bên cạnh, nhìn cô nở một nụ cười. Đinh Khánh Lam bắt đầu thấy người này có hơi quái dị, sao lúc nào anh ta cũng cười được thế?
"Tất nhiên, đây là quy tắc của tôi."
"Ồ? Chúng ta đi được rồi chứ?"
"Đi thôi" Đinh Khánh Lam mặc dù cảm giác