Thành Phần Cá Biệt

Chương 16


trước sau


"Tại sao Trí lại bênh con nhỏ đó?"

Đan nước mắt chực rơi, đối diện với Trí mà mặt phiếm hồng. Chị không phục giậm chân, tay vò nát cả một mảng áo.

"Cậu bớt bớt lại đi, càng ngày càng quá đáng rồi đấy!"

Trí mặt không đổi sắc mắng, nhưng suy cho cùng đây là bạn cậu từ hồi bé tí, không nỡ đánh nó thật.

"Khỏi cần nhiều lời, động vào người của tôi, tôi đánh. Anh bênh chị ta, tôi đánh cả đôi."

Bảo đằng sau lạnh lùng chen vào, tiếp nhận ánh mắt sững sờ của cả Trí và Đan, thản nhiên vứt cặp xuống đất.

"Đại ca, cậu..."

Trí nghẹn họng, chuẩn bị về tư thế phòng thủ....


***
- Hai người.... đã làm cái quái gì vậy..?

Ái Lạp nhìn Bảo cùng Trí bầm tím xây xát từ đầu tới chân, bỗng dưng dâng lên cảm giác chán không buồn nói. Nó ôm mặt, phất tay ra hiệu cho mấy thành viên trong Thống Trị Thế Giới tiến lên, cầm tiền đi mua bông băng thuốc sát trùng. Bảo quyết định giữ im lặng, ngồi thụp xuống ghế vắt chéo chân. Trí thì không được bình tĩnh như thế, anh ta kéo lấy tay Ái Lạp, tức giận kể lể:

- Giờ tỷ chọn đi, em hay là đại ca?

- Hả?

Ái Lạp vốn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu hiện lên ba dấu hỏi chấm. Nó bị vẻ kiên quyết của Trí đâm mù mắt, đầu nhanh chóng toát đầy mồ hôi, xoay mặt đi muốn trốn tránh liền bị kéo ngược trở lại. Hai tay Trí giữ lấy mặt Ái Lạp, điên cuồng lắc và hét:

- Đại ca nói em cút, không muốn nhìn thấy mặt em. Giờ tỷ phải chọn, một là ở bên đại ca và không thấy em, hai là chọn em và từ biệt đại ca!

Một tiếng "choang" vang lên giữa không gian hỗn loạn, cái bình hoa trên bàn bay về phía Trí với vận tốc ánh sáng. Anh ta nhanh nhẹn né được, nhưng bình hoa thì đập vào tường vỡ tan tành. Sắc mặt Bảo không được tốt lắm, tóc cậu rũ xuống che khuất u ám nơi đáy mắt, cái tay vẫn còn đang giơ lên giữa không trung:

- Bỏ tay ra khỏi mặt nó.

- Đéo bỏ!

Trí cười khẩy, bật lại ngay tức khắc, thuận thế được đà ôm Ái Lạp vào trong lòng. Anh ta biết rõ Trịnh Gia Ái Lạp là cái vảy ngược trong lòng Bảo, ý muốn trêu ngươi càng hiện lên rõ ràng. Hơn nữa, đại tỷ nhà này bé bé xinh xinh lại mềm mềm, người thơm kinh khủng khiếp, được ăn đậu hũ là vinh dự lớn lao, dại gì mà buông sớm.

Chó mèo đánh nhau ruồi muỗi chết, cả một đám loi choi nhìn mùi thuốc súng nồng nặc giữa đại ca và phó bang, im thít đứng hết vào góc tường. Tất cả đều là người biết điều, hiểu được sức mình nhỏ thì làm việc nhỏ thôi, còn công to việc lớn như dăm ba vụ chiến tranh nội bộ này tốt nhất nên để Ái Lạp giải quyết.

Nghĩ đến cái chổi lông gà chết tiệt của bố ở nhà, Ái Lạp giơ chân đá Trí ra, đầu đau như búa bổ. Mẹ nó, từ hôm qua đến giờ bị va chạm thân mật với con trai không biết bao nhiêu lần, cứ đà này bố mà biết chỉ có ăn đòn nát xác. Con nhỏ nháy mắt với phía sau, đám loi choi lập tức hiểu, kéo Trí xuống nịnh nọt cho căng thẳng giảm bớt, bản thân nó thì đeo cặp lên vai, lôi Bảo ra ngoài.

Đại ca của bang Thống Trị Thế Giới có vẻ không được vui lắm, mặt cứ xầm xì, mồm câm như hến. Ái Lạp nắm lấy tay Bảo đút vào túi áo mình, tại trời đang lạnh, nó có đeo găng tay còn Bảo thì không. Bảo hơi chững lại, tự nhiên nhếch mép tủm tỉm cười làm Ái Lạp thấy khó hiểu kinh. Chẳng nhẽ dạo này con trai cũng thất thường như con gái à, mới lên cơn xong mà giờ đã cười được rồi? À quên, Bảo từng nhận mình không giống những thằng đàn ông khác mà nhỉ?

- Thế... mày chọn ai?

Sau một hồi im lặng Bảo mới bắt đầu cất tiếng hỏi, Ái Lạp thầm tự nhủ thôi ăn cứt rồi, lại lên cơn rồi. Mắt Ái Lạp đảo liên hồi, mồ hôi rịn ra lấm tấm, đầu chạy qua 7749 ý nghĩ nhưng không thể nghĩ ra cách nào thật sự ổn. Nó ờm à cả phút đồng hồ, rốt cuộc vẫn dừng ở trạng thái phân vân, không đưa ra được quyết định chính xác. Nếu hiện tại xuất hiện thanh cảm xúc, Bảo sẽ không chần chừ mà thả nút phẫn nộ. Chọn thôi, có cần phải đắn đo thế không? Chả nhẽ trong lòng Ái Lạp, cậu và Trí được xếp ở vị trí ngang bằng?


- Trịnh Gia Ái Lạp!

Cảm xúc của Bảo lại quay về con số âm, bàn tay đặt trong túi Ái Lạp cũng siết chặt. Cậu giữ lấy gấu áo con đằng trước, thu hết bối rối của nó vào trong mắt, cau có muốn nổi giận đến nơi. Giữa lúc máu điên sắp sửa phun trào, Bảo nghe thấy tiếng Ái Lạp lí nhí trả lời, bao nhiêu cáu tiết bỗng dưng bay hết:

- Ờ thì, không có mày sẽ không có Thống Trị Thế Giới, không có cả Trí. Mày phải hiểu là mày quan trọng hơn chứ?

- Tức là mày chọn tao?

- .....

Ái Lạp quyết định không nói nữa, để cho thằng bạn cùng bàn tự hiểu. Thật ra Ái Lạp khôn lắm, nó vẫn chưa dám quyết định là nên giữ ai, cuối cùng đành dùng cách nói mấy câu mập mờ cho Bảo tự suy diễn. Nói chung phải mau nghĩ cách cho hai người này làm lành thôi, không có đau đầu lắm.

***
Người ta thường nói, phụ nữ giận nhau 5 năm, đàn ông giận nhau 5 phút, thế nhưng hai ông con trai nhà này giận nhau cả tuần rồi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nếu muốn khái quát chút ít về cuộc sống của Ái Lạp trong một tuần đó, cũng chỉ có vài chữ này để hình dung: Cứ như đang đứng trong chiến tranh thế giới thứ III vậy!

Trời đông lạnh buốt, Ái Lạp mở lịch trong máy điện thoại ra, phát hiện Noel đã gần kề, năm nay không biết nên mua gì làm quà cho bố mẹ. Nó chán nản ngồi ở ghế đá dưới sân trường, mồm gặm cái bánh mì thịt xiên, thở dài đầy ảo não. Noel đến thì vui thật, nhưng kèm theo đó là thi cử sát đít, thoắt cái đã đến lúc phải thi học kì, còn nó thì không muốn học tí nào.

- Đại tỷ!

Âm thanh trầm đục bất chợt cắt đứt dòng suy nghĩ của Ái Lạp. Nó ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt là nụ cười chói loá như vàng bốn số chín của Trí. Ái Lạp rùng mình, cả người co lại, mếu máo muốn khóc:

- Lại gì nữa.....

Chiến tranh thế giới thứ III đã diễn ra cả tuần rồi đấy, cho tôi nghỉ tí đi!

- Hì hì, nghe nói tỷ thích KitKat trà xanh, hôm qua chú em mới ở Nhật về cho cả gói, hàng xịn chính hiệu nhé!

Trí dúi cả gói KitKat lớn vào tay Ái Lạp, lờ đi nụ cười không thể khó coi hơn nữa của con bé. Chưa bao giờ Ái Lạp cảm thấy ăn KitKat lại giống cực hình như thế này. Nó đứng trước ánh mắt chằm chằm của Trí, yên lặng bóc túi ra, chuẩn bị há mốm cắn cái cho đối phương yên lòng.

- Cảm ơn....


Rón ra rón rén, ngó nghiêng xung quanh, Ái Lạp không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, lòng âm thầm thở phào. Nhưng đời chẳng được như mơ, vai nó bất ngờ bị siết mạnh lấy, trán Ái Lạp lại bắt đầu vã mồ hôi. Bàn tay đặt trên vai nó trông thì nhỏ nhắn, thế nhưng sức lực lại lớn đến kinh người. Cái miệng nhỏ xinh đang há ra của Ái Lạp vội vã ngậm vào, tay cầm bánh cũng không dấu vết hạ xuống. Nó cứng ngắc xoay đầu về phía sau, bắt gặp hai con ngươi như muốn trợn lòi ra của Bảo, tóc gáy thi nhau dựng hết lên.

- Mày thử ăn xem?

Bảo nhẹ nhàng nói. Ai đó làm ơn cứu Ái Lạp đáng thương ra khỏi đây......

- Sao không được ăn, ăn đi chứ đại tỷ!

- Muốn bị bẻ răng thì cứ làm.

- Này, tôi thấy đại ca ngày càng quá đáng rồi đấy nhé! Muốn đánh nhau à? Ăn đi đại tỷ, há mồm ra!

Trí cầm thanh KitKat lên, tự bản thân mình bóc lấy một cái, tay nâng cằm Ái Lạp, tay nhét miếng bánh vào miệng con bé. Ái Lạp bị sốc văn hoá, ho sặc sụa, vị ngọt nó vốn rất yêu thích tan trong khoang miệng, song hôm nay tự dưng trở nên khó nuốt biết bao.

- Nôn ra!

Bảo gạt tay Trí khỏi mặt con bạn cùng bàn, bóp cằm nó khiến mỏ nó chun lên như mỏ vịt. Đồ ăn trong miệng hẵng còn chưa nuốt xong, Ái Lạp xém tí nữa đã sợ quá nhè luôn lên người Bảo. May mắn thay, Quỳnh Giao từ phía xa trông thấy cảnh này, mày nhăn lại vội vàng chạy tới:

- Trịnh Gia Ái Lạp, đi ra đây!

- Ôi lớp trưởng, bầu trời, xì kai của tôiii!!

Ái Lạp mừng phát điên bật dậy,  ngay lập tức chạy ra chỗ Quỳnh Giao. Con nhỏ mới tới nơi đã xúc động ôm chầm lấy bạn lớp trưởng, hại bạn đỏ mặt ấp úng một hồi, lát sau mới tĩnh tâm lại theo chân Ái Lạp lên lớp. Đống KitKat bị vứt trỏng trơ trên ghế ngồi, Trí tiếp nhận đôi mắt đằng đằng sát khí của Bảo, bình thản mỉm cười, nhặt gói bánh nhún vai rời đi.

Lần khác, Ái Lạp ngủ gật trong tiết Văn, máy điện thoại để trên bàn quên chưa tắt âm. Bảo vốn không để ý lắm, song tự nhiên cái máy kêu ting ting ting liên tiếp, ba tin nhắn với người gửi là "Trí phó bang" hiện lên. Bảo nhìn thấy ba hình trái tim đỏ chói to tổ bố ngự trị trên màn hình, máu chó dâng trào, cây bút bi trong tay bỗng dưng gãy làm đôi. Cậu kìm nén ham muốn bóp chết tươi con bên cạnh, im lặng để nó dựa vai mình ngủ liền 2 tiết, đợi đến khi nó tỉnh dậy mới vô cùng vô cùng trong sáng mà gửi một tin nhắn:



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện