Thành Phần Cá Biệt

Chương 62


trước sau


Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Bảo bị tát một cái.

Mặt cậu lệch sang một bên, má đỏ ửng in rõ vết ngón tay. Mẹ Bảo thở dốc, Ái Lạp đằng sau vẫn im lặng không nói gì. Bạn bè đồng trang lứa không ai phản ứng kịp. Không gian chìm vào tĩnh lặng, thứ duy nhất phát ra âm thanh là tiếng bước đi của người phụ nữ.

Bảo ngây người, cậu bắt gặp ánh mắt của Ái Lạp, hai mắt nó trong suốt và có gì đó không đoán được. Bảo khó chịu, lảng tránh rồi bỏ ra khỏi canteen. Ái Lạp không nói chuyện, dường như giữa hai đứa bắt đầu hình thành lên thứ gì đó mà cả hai đều biết, nhưng không thể chỉ ra.

- Chị... tàn nhẫn thật đấy!

Kim là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng đang bao trùm. Kim chờ Ái Lạp phải ngẩng đầu lên đối diện với mình, sau đó mới chịu nói tiếp:

- Anh ta bị đánh vì chơi với chị, còn chị thì cứ ngồi im như không.

- Ăn nói cho hẳn hoi.

Cường xen vào, Kim chỉ bĩu môi chứ không sợ lắm. Cô bé hất đầu với tất cả đám người đang ngồi trước mặt, bộ dáng hống hách không tả được:

- Có người đồn chị chơi với Bảo vì tiền, bây giờ xem ra đúng là như thế thật. Suy nghĩ của tầng lớp tư bản tôi không hiểu được.


Kim trước đây vẫn luôn nhẫn nhịn, rốt cuộc hôm nay cô bé lại nhận ra Vinh hoàn toàn không cho Kim chút cơ hội nào. Đau lòng cộng thêm phẫn nộ, Kim cố sống cố chết nhằm vào Ái Lạp, coi như xả hết trong một hôm.

Tâm trạng Ái Lạp hiện tại có vẻ không ổn lắm, nãy giờ cứ im lặng mặc cho Kim có nói gì. Mọi người xung quanh canteen dần cảm thấy Kim đang gây sự vô cớ, vài người góp ý khuyên Kim nên dừng lại đi mà không được.

Sự việc giữa Bảo và mẹ Bảo xảy ra quá nhanh, tuy mọi người đều không hiểu vì sao nguyên nhân cãi vã lại là Ái Lạp, nhưng việc nó không có phản ứng cũng rất dễ hiểu. Đâu phải có mỗi mình Ái Lạp không phản ứng, mà tất cả mọi người ngồi đây đều không phản ứng kịp.

- Tôi cũng có chút tiền này, sao chị không mời tôi chơi cùng?

Nói đến nước này, mấy đứa ngồi cạnh đã bắt đầu không lọt nổi tai, đồng loạt đứng dậy. Kim bị dọa cho giật mình, lùi ra sau mấy bước. Ngoại trừ Ái Lạp, cả một bàn toàn những con người nổi bật đứng lên, trông xa xa giống như những hộ vệ đang bảo vệ nhà vua, kêu không thu hút sự chú ý cũng khó.

Vốn ngay từ đầu mối quan tâm đã dồn về phía này rồi, song tình cảnh hiện tại càng khiến người ta phải im lặng.

Đầu Ái Lạp cúi thấp, bàn tay nắm chặt lấy đuôi áo Cường, tạo thành một cái dây xích, chỉ cần buông tay là Cường sẽ nhảy tới đánh người. Vinh không muốn tham gia đấu đá gì bạn cùng lớp, chỉ đập quyển sách xuống bàn tỏ thái độ rồi bỏ đi.

Quỳnh Giao nhặt quyển sách mà Vinh vứt xuống, lấy giấy lau cho sạch xong mới dám ôm vào lòng. Cả canteen nín thở quan sát tình hình, đợi tới khi Kim cảm thấy chuyện này coi như xong thì Ái Lạp lại đột nhiên đứng dậy.

- Em nhiều tiền thế sao?

Nó chậm chạp bước tới trước mặt Kim, cúi xuống nhìn người thấp hơn mình cả cái đầu. Mọi người thấy Ái Lạp vuốt nhẹ một lọn tóc của Kim, dịu dàng bỏ lọn tóc đó ra sau tai Kim rồi cười. Mặc dù hành động ấm áp là thế, song nụ cười kia lại không hề ấm chút nào. Nó làm cho không khí trở nên lạnh, và sự run rẩy bắt đầu trấn áp đôi chân của những người xung quanh.

- Nếu nhiều tiền như thế thì cầm đi chữa bệnh trước đi.

Kim cụp mắt xuống, đôi môi hấp háy không thốt nổi lời nào. Cuối cùng, Ái Lạp lựa chọn rời khỏi. Bầu không khí ở đây làm nó khó thở. Mấy đứa còn lại lục tục đi theo, trả lại cho canteen vẻ nhộn nhịp vốn có.

- Quỳnh Giao.

Đi trên hành lang dài, Ái Lạp bỗng dưng gọi Quỳnh Giao lại gần. Số lần nó gọi thẳng tên Quỳnh Giao dường như có thể đếm trên đầu ngón tay. Quỳnh Giao ngơ ngơ ngác ngác, buột miệng:

- Làm sao mà...

- Cậu có biết chuyện Đội Bảo Vệ Chính Nghĩa chỉ là lớp vỏ của một tổ chức khác không?

Quỳnh Giao giật mình, đôi tay đang nắm lấy tay Ái Lạp siết chặt hơn. Nghĩ một lát, Quỳnh Giao ấp úng trả lời:


- Chẳng lẽ là... Thống Trị Thế Giới?

Ái Lạp liếc nhìn Quỳnh Giao, cô bé lập tức rụt cổ lại, lí nhí nói:

- Xung đột năm đó giữa Trấn Lột và Thống Trị Thế Giới khá lớn, mọi người đồn rằng người đã gây chiến trên loa phát thanh chính là cậu. Với cả, mấy anh học sinh cá biệt có tiếng của trường rất hay bị cậu gọi đến sai vặt, nên tôi cũng hơi đoán ra.

- ...

- Cậu là người đứng đầu bang đó đúng không? Thống Trị Thế Giới ấy?..

Trước câu hỏi của Quỳnh Giao, Ái Lạp chỉ khẽ cười nhẹ. Nó xoa đầu Quỳnh Giao, hỏi ngược lại làm Quỳnh Giao bối rối đứng sững:

- Vậy cậu sẽ tham gia với tôi chứ?

***
- Mày có biết chuyện gì đang diễn ra ở khối 9 không?

- Biết chứ! Có phải cái vụ 100% học sinh lớp 9E, sau một đợt thi liền nhảy hết lên lớp A đúng không?

- Ờ. Chúng nó làm thế nào vậy nhỉ? Một đứa tự dưng quyết tâm học hành thì đã đành, đằng này còn là cả một lớp.

Khắp sân trường chỗ nào cũng có tiếng xì xào về sự kiện lạ mới diễn ra bữa nọ. Trường Tô Liên bây giờ kì lạ như thế đấy. Không quan tâm việc đánh nhau, không quan tâm tính kế bắt nạt đứa nào, mà đi hóng hớt chuyện học hành.

Tại đợt thi vừa rồi đã xảy ra một thứ quá kinh khủng: 100% lớp 9E chiếm lĩnh bảng xếp hạng điểm thi, nhảy hết lên lớp A. Song hành với điều đó, tất cả học sinh lớp A bị đẩy xuống B, B bị đẩy xuống C,... Tức là, toàn bộ học sinh khối 9 đều phải chuyển lớp!

Nghĩ thử mà xem có kinh khủng không?

Sự kiện này bắt đầu kéo theo những rắc rối bắt buộc phải có. Đám bị đùn lớp bắt đầu tức giận và ganh tị, ngày nào cũng có kẻ muốn sinh sự với đầu sỏ bên lớp A hiện tại. Thế nhưng bên họ có một thủ lĩnh đen, một thủ lĩnh trắng, một thủ lĩnh vàng...

Hồi đầu năm ngoái, có một nhóm học sinh từ bên trường Thanh Lịch tới, gây náo loạn cả trường. Nghe đồn nhóm học sinh đó còn lập ra một màu mới là màu vàng, rồi trao tặng chức vị cho thủ lĩnh vàng đương nhiệm.

Cũng chính nhóm học sinh đó đã khiến bọn 9A hiện tại hưởng sái chức vị thủ lĩnh học sinh đen. Tuy ban đầu người nắm giữ cái danh lead đen là một người trong số nhóm học sinh đó, nhưng sau này tất cả đều cảm thấy thủ lĩnh ở xa quá đỗi bất tiện, nên chức vị này được nhóm đó trực tiếp truyền cho 9A qua một trận quyết đấu.


Ai cũng biết nhóm học sinh kia cố tình thua. Quãng thời gian tiếp theo, chị Oanh rất hay nổi cơn thịnh nộ với hai vị thủ lĩnh cùng cả lớp bọn họ. Lớp họ cố gắng nhẫn nhịn chị Oanh, lập sẵn kế hoạch, chị vừa ra trường liền chiếm được quyền thừa kế chức vị thủ lĩnh trắng.

Thế là cục diện toàn trường trở thành như hiện tại, một lớp hội tụ đến ba vị thủ lĩnh.

Bên ngoài thi nhau đồn đại mấy đứa 9A hiện tại đã ăn nhầm thuốc, bị các vua các chúa từ thời xưa nhập, âm mưu thống trị toàn trường. Chỉ nội bộ trong lớp mới biết, bọn họ làm toàn bộ điều này là vì thứ gì.

8E, không, bây giờ phải gọi là 9A. Mục tiêu của 9A chính là đỗ bằng được cấp III Thanh Lịch. Còn về phần vì sao... Vì người chúng nó muốn gặp, chắc chắn sẽ xuất hiện ở nơi đó.

***
Chuyện của Trí và An ở bên cấp III Thanh Lịch đã giải quyết xong. Hai người được Ái Lạp gọi về giải quyết nốt loạn cá cược đang diễn ra trong trường.

Nhờ vào sự thô bạo thăng cấp sau một năm xa trường của Trí, anh nhanh chóng tìm được cô bé liên tục gọi điện thoại cho Ái Lạp trước khi vụ đua xe diễn ra. Hóa ra, cô bé đã bị coi làm "vật phẩm" mang đi các cược bởi chính bạn trai mình. Nam - người chạy đến cầu xin Ái Lạp tham gia đua xe lại chính là người tổ chức vụ đua xe với mong muốn chuộc cô bé kia ra.

Mặc dù hai người chỉ là bạn cùng lớp, và Nam cũng rất hay tham gia vào những vụ các cược nhỏ, nhưng cậu ta cảm thấy việc mang người đi "cược" rất phạm pháp và quá đà. An phối hợp với Trí mang toàn bộ người trong thống Trị Thế giới đi điều tra, lập ra một bảng danh sách đầy đủ tên và tội của từng người giao cho Ái Lạp.

Quỳnh Giao phụ trách đưa chuyện này ra ánh sáng dưới sự bảo kê của Thống Trị Thế Giới, đồng thời trong lúc đó cứ liên lục cãi nhau với Vinh. Có lẽ chính bản thân Vinh cũng nhận thấy những sự cố "vô tình" xảy đến với Quỳnh Giao thực chất rất "cố tình". Vinh biết rõ nguyên nhân do đâu, cảm thấy không ổn với việc mấy anh khối trên cứ hùng hổ dọa người thành hàng sau lưng cô bé, đành xung phong làm người trông coi Quỳnh Giao khi ở trên trường.

Thế nhưng tính Vinh và Quỳnh Giao khắc khẩu, cộng thêm mẫu thuẫn từ trước, cứ gặp mặt là cãi nhau. Ái Lạp nhờ đó không bao giờ cần hỏi xem Quỳnh Giao đang ở đâu, cứ xem chỗ nào trong trường đang ầm ầm ĩ ĩ, chắc chắc Quỳnh Giao đang ở đó.

- Hai người giải quyết chuyện gì mà lâu quá vậy?

Cường hỏi làm Trí với An ấp úng mãi không dám trả lời. Trí và An thì thầm to nhỏ một lúc đâu, rốt cuộc bổ ra một câu không đầu không đuôi, chả ra cái kiểu gì:

- Đại tỷ còn nhớ chuyện năm tỷ lớp 6, 7, 8,...

- Ai mà nhớ được?

Ái Lạp cắt ngang, Trí gãi đầu cười hề hề. Chẳng là mấy vụ xảy ra khi Ái Lạp còn nhỏ tỉ như thư viện hay bùa yêu, đối phương đểu sử dụng Halothane làm chất gây mê. Rồi còn chuyện Nim bỗng nhiên trở nên mưu mô hơn hẳn, hay chuyện nọ chuyện kia, cả đội đợt đó còn cho rằng người đứng sau là một nhưng không rõ cụ thể là ai. Chuyện này cứ thế xuôi theo cơn gió.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện