Thành Phần Cá Biệt

Chương 63


trước sau


Ái Lạp nhìn đống quà mình đã mua trước mặt, đếm sơ sơ độ tầm 8 cái.

Bố, mẹ, Vinh, Quỳnh Giao, Trí, An, Bảo, Cường.

Ái Lạp đi mua quà đúng lúc trời đổ mưa. Tuy đã có ô che, nhưng gió thổi làm mưa tạt tóc con bé ướt sũng. Bác giúp việc mang khăn ra lau đầu cho Ái Lạp, khuyên nó nên đi tắm. Ái Lạp gật đầu, về phòng tắm rửa.

Lúc Ái Lạp bước chân ra ngoài, giỏ quần áo bẩn đã được mang đi mất. Nó hốt hoảng chạy xuống hỏi bác giúp việc, rồi lục tung máy giặt lên chỉ để tìm một mẩu giấy nhỏ.

Ái Lạp cầm theo mẩu giấy trở về phòng. Đặt mẩu giấy lên bàn, giấy đã thấm ướt và vết bút chì không còn rõ ràng nữa. Trên mặt giấy chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ nhỏ. Nó đứng nhìn một lúc, rồi chui vào chăn tự quấn mình kín mít lại.

Không bao lâu sau, trong phòng liền truyền ra tiếng khóc.

"Đừng sợ, đợi tao."

***
Đêm ngày 24 là giáng sinh, tức ngày 25 mới là giáng sinh chính thức.

Ái Lạp với Vinh cứ ngồi cãi nhau mãi về chuyện nên tổ chức giáng sinh vào ngày 24 hay 25. Cuối cùng bố Sơn nhức đầu quá, cho giải tán khỏi tổ chức gì hết.

Nói thì nói thế, nhưng tối đó cả nhà tự dưng vác chăn gối sang phòng Ái Lạp ngủ. Một nhà bốn người chen chúc nhau trên một chiếc giường, hai chị em nằm giữa, bên cạnh Ái Lạp là mẹ.


- Mọi người đang làm gì?

Ái Lạp lớn tiếng, bị bố Sơn vươn tay dìm đầu xuống gối. Nó đang nằm thì cả nhà xông vào nhảy bổ lên giường, Ái Lạp còn tưởng có chuyện gì xảy ra.

- Giáng sinh chỉ là tập tục nước ngoài thôi, nhưng bố mẹ vẫn phải trốn vào đây ngủ cùng Ái Lạp để cho ông già Noel còn tiện đi lại chứ?

Mẹ Quế cười. Đúng là trong phòng ngủ riêng của bố mẹ có đặt một cây thông nhỏ, cây to đùng thì để ở phòng khách. Cây thông nhỏ là quà bố tặng mẹ, nhưng thông nào thì cũng là thông, ông già Noel nếu có ghé thì cũng sẽ đi qua đó.

Vinh nằm im không nói gì, cậu đã kể cho bố mẹ nghe về chuyện mới xảy ra ở trên trường. Ông già Noel chỉ là cái cớ, mà cây thông bố mẹ mua thêm về vốn cũng chẳng phải để tặng nhau.

Ái Lạp nghi ngờ nhìn mặt dây chuyền mới lấp lánh trên cổ mẹ, cho rằng đó là quà tặng kèm với cây thông, cũng không nói gì nhiều.

Mặc dù Ái Lạp chưa được nhìn thấy ông già Noel bao giờ, các bạn con bé cũng bảo đấy là nhân vật không có thật, nhưng năm nào Ái Lạp gửi thư đi cũng được tặng quà. Năm nay Ái Lạp viết thư xin một cái airpod, vì biết rõ là đồ đắt tiền, nên Ái Lạp còn dặn ông già Noel là năm sau không tặng để bù vào cũng được.

Dù sao, kể cả khi ông già Noel không có thật thì cũng sẽ có người làm nhiệm vụ của ông, tặng quà cho nó hằng năm. Ái Lạp loại trừ trường hợp người tặng là bố mẹ, vì khi nó viết thư hay nói xấu bố, mà bố sau đó cũng không có phản ứng gì quá đà.

- Mai mẹ làm chút đồ, Ái Lạp mời bạn bè về đây ăn cơm nhé!

Ái Lạp suy nghĩ một lát mới dám gật đầu. Bạn bè trong lời mẹ nói bao gồm những ai, nó hiểu rõ.

- Lâu rồi không gặp thằng ranh láo toét kia, mai nó đến phải khịa vài câu mới được.

Bố ngáp một cái, kéo chăn cao lên cho cả nhà. Cả gia đình trò chuyện khá lâu, toàn đề cập tới những kỉ niệm trước đây của Ái Lạp. Bố mẹ hỏi chuyện bạn bè trường lớp của hai đứa, Vinh kiệm lời thi thoảng mới đáp lại mấy câu.

- Mẹ ơi, thật ra thì con không chắc mai Bảo có đến được không.

Hai bố mẹ lén lút nhìn nhau như thể đã đạt được mục đích. Mẹ Quế xoa đầu Ái Lạp, hôn nhẹ vào trán nó khiến Ái Lạp cười khúc khích. Mẹ thủ thỉ:

- Mai Bảo sẽ đến thôi. Mẹ hứa đấy!

Bởi vì trong bức thư gửi ông già Noel, con gái của bố mẹ đã cầu xin điều đó mà.

Nói chuyện đến quá nửa đêm cả nhà mới đi ngủ. Vinh ôm lấy cánh tay chị, Ái Lạp thì bám chặt gấu áo mẹ không buông. Bà Trịnh phải khó khăn lắm mới lén rút ra được. Ông Trịnh đứng đợi sẵn ở ngoài, hai người thậm thụt bàn bạc gì đó rồi lên đồ đi trong đêm.

Gần trưa hôm sau Ái Lạp mới ngủ dậy. Nó bị mùi thức ăn mẹ nấu đánh thức, đánh răng rửa mặt rồi mò mẫm xuống tầng. Đây là chiêu của mẹ Quế để gọi nó dậy. Vì phòng kín nên mẹ sẽ sai Vinh lên mở cửa phòng, sau đó mẹ xào nấu, Ái Lạp sẽ tự động bò xuống.

Giáng sinh không được nghỉ học, nhưng may quá, năm nay nó lại vào đúng chủ nhật.

Ái Lạp nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, chợt nhớ ra là mình chưa gọi bạn. Giờ là 10 giờ, nó vội vàng nhắn tin lên nhóm, chẳng mấy chốc đã có người trả lời. Mấy đứa hô hào nát cả nhóm chat, hẹn nửa tiếng nữa sẽ lập tức có mặt tại nhà Ái Lạp.


Vẫn chỉ có một người duy nhất không xem. Ái lạp thở dài, vứt máy ở đó rồi chạy ra phụ mẹ.

Trí đèo An đến nhà Ái Lạp, tới nơi thì gặp Quỳnh Giao và Cường đang lén lút núp sau bồn cây. Trí An nhập hộp trò chuyện một hồi, được Quỳnh Giao chỉ cho cái con người đang đức đực ở cửa nhà, ngập ngừng không dám bấm chuông.

- Đoán xem ai kia?

- Ô, đại ca?

Bảo được thả ra vì lí do không rõ, mà thái độ của mẹ lúc thả cậu cũng rất khó hiểu. Bảo sợ đây là một cái bẫy, nhất là lúc mẹ trả điện thoại cho cậu, Bảo lại càng nghi ngờ hơn.

- Sao đại ca không vào?

- Chịu, chắc là đang đấu tranh nội tâm.

Quỳnh Giao nhớ đến mấy kịch bản trong phim truyền hình, nhún vai đáp. Trí không hiểu Quỳnh Giao đang nói gì, quay sang ra dấu với An. An lắc đầu ra vẻ không biết nốt, cùng mọi người cá cược xem bao giờ Bảo mới bấm chuông.

- Này, cá cược tội nặng lắm đấy nhé! Vừa mới dẹp loạn ở trường xong đấy!

- Nói ít thôi! Có cá không?

- Có... có... Mấy phút thì được nhỉ?

- Em cá 3 phút!

- Em 10 phút.

- Chị cá 5 phút!

- Bao xèng?

- 20k đi?

- Ít thế? Giàu mà ki.

- ....

Rốt cuộc ông Trịnh ngồi trong nhà xem camera nhìn thấy, đánh động cho Ái Lạp là Bảo đã tới rồi. Ái Lạp không tin lắm, chẳng nói chẳng rằng buông đồ trong tay, trực tiếp chạy ra ngoài cổng.

Số lượng ngày không gặp mặt không ngắn nhưng cũng chẳng quá dài. Ái Lạp nhịn xuống một loạt câu hỏi trong đầu, mở cửa cho Bảo như bình thường. Mãi tới khi Bảo dang hai tay ra, nó mới ngước mắt lên nhìn cậu một cái:


- Giơ tay ra làm gì?

- Ôm? Ơ hay?

Ái Lạp lách khỏi tay Bảo, nhanh chóng giật lui về phía sau. Bảo vơ phải không khí, không những không khó chịu mà còn quay sang nhìn Ái Lạp rồi cười. Bảo thu tay lại, dùng ngón cái quệt ngang qua mũi, cúi đầu hỏi:

- Mày lại xem cái gì rồi?

- Phim tình cảm Hàn. Ở trong đó ôm nhau là việc dành cho các cặp đôi.

Ái Lạp đứng khoanh tay nói chuyện với Bảo. Hỉnh như cậu đang cao thêm hay sao, nó ngước lên mãi mỏi hết cả cổ.

- Ôm cũng có thể là bạn mà.

- Tức là mày muốn ôm tao dưới danh nghĩa bạn bè đúng không?

Bảo nhếch mép, đôi mắt nâu đảo qua vẻ mặt của Ái Lạp xem có gì khác thường. Bảo chớp mắt, tia phỏng đoán nhanh chóng ẩn sâu dưới đáy mắt cậu. Ái Lạp lại nói chuyện, không để cho Bảo có cơ hội giải thích:

- Tao nhận ra mày rất hay làm mấy hành động thân mật với tao, ví dụ như ôm hay thơm má.

- Nhưng cái ôm này chỉ là bạn thôi. Mày có ôm không?

Bảo ngắt lời. Lông mi của Ái Lạp rung nhẹ, vẻ thản trên khuôn mặt có chút lắc lư. Ái lạp cũng không hiểu mình đang nói gì nữa. Nó thở dài, tiến lên chui vào vòng tay Bảo. Bảo vui vẻ ghì chặt lấy nó, vươn một tay lên vuốt mái tóc dài.

Bảo đưa mắt nhìn camera treo trên cổng nhà, lặng lẽ lè lưỡi.

Phía trong nhà bắt đầu vang lên tiếng đồ rơi vỡ, cả giọng mẹ Quế thấp thoáng can ngăn chồng mình. Ái Lạp nghe tiếng ồn vội muốn quay vào nhà, nhưng đám đứng núp sau bồn cây đã quan sát được toàn bộ chuyện vừa diễn ra. Chúng nó vội vã nhảy tới chặn ngang Ái Lạp, nói đủ thứ để khiến nó quên đi tiếng động trong nhà.

Quỳnh Giao ngồi im không động đậy, hơi bất ngờ một chút, chậm chạp đứng dậy. Cô bé kéo lấy Cường đang lặng im, vỗ vai anh mình hai cái, sau đó dùng hết sức bình sinh nở nụ cười như thường lệ, chạy ra nhập hội.

Mẹ Quế bày ra một bàn đồ ăn siêu to khổng lồ cho mấy đứa ăn thỏa thích. Mặc dù chính mẹ là người đề nghị tụ tập, nhưng mẹ với bố chỉ ăn có hai bát cơm rồi đi. Mẹ bảo ở bệnh viện có ca cấp cứu, còn bố thì bị ông nội gọi đến công ty bàn chuyện gì đó. Trước khi đi, bố còn dặn dò khiến Bảo giật mình:

- Tất cả mấy đứa, nhắc lại là tất cả, cứ ở đây chơi đến tối muộn. Bữa tối đã lên thực đơn sẵn rồi, thích thì vào phụ đỡ các bác mà làm. Phụ huynh thì khỏi lo, đứa nào sợ bố mẹ thì bắn số sang đây chú xin hộ.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện