Rất nhanh sau đó tôi liền phát hiện ra việc cho phép Tân Đường ngồi phía sau mình, là một điều không tốt chút nào, hắn thật sự quá phiền phức.
Một lát lại vỗ vỗ vai tôi, “Trần Mộ Sanh, cục tẩy cục tẩy.” Một lát lại đá cái ghế của tôi “Trần Mộ Sanh, thước đo thước đo.” Nếu tôi không để ý tới hắn, hắn sẽ dứt khoát đứng lên, cả người bao trùm lấy tôi từ phía sau “Trần Mộ Sanh, bút chì bút chì!”
Hơi thở trong sạch thoải mái chỉ thuộc về một thiếu niên hoàn chỉnh vây quanh tôi, tôi che mặt đưa đồ cho hắn, “Cầm lấy, biến đi.”
Có khi bị hắn làm phiền đến mức không chịu nổi, tôi muốn xoay người định mắng hắn, thì hắn giống như đã biết trước, hai tay ôm mặt tươi cười xán lạn như ánh mặt trời, hút lấy hết mọi sự tức giận của tôi, tôi đành yếu ớt thốt lên một câu “Cậu đi học mà cái gì cũng không mang theo là thế nào.” Quay đầu trở về lại muốn quật chết chính mình.
Tôi cảm thấy mình rất kỳ lạ, trước kia có thể tùy tiện nổi đóa với Tân Đường, nhưng bây giờ có làm thế nào cũng không tức giận được. Chẳng lẽ tuổi càng lớn thì càng mềm lòng sao?
Tôi cầm chai Coca đi về hướng phòng học, lúc đi ngang qua sân bóng rổ, nhìn thấy hắn đổ đầy mồ hôi, không tự chủ được lại dừng bước, ngơ ngác nhìn hắn, cho đến khi trận đấu kết thúc, Tân Đường cười vẫy tay với tôi, hắn chạy tới, trên trán đều là mồ hôi, tôi còn chưa nói gì, hắn bỗng nhiên đoạt lấy chai Coca trong tay tôi, ừng ực ừng ực uống từng hớp lớn.
“Nè!”
“Buổi tối mời cậu ăn kem.”
“Dẹp.” Tôi đá đá mặt đất, làm như người ta thèm lắm.
“Mang cái này vào phòng học giúp tớ đi.” Hắn cởi áo khoác ra nhét vào trong lồng ngực tôi, rồi chạy nhanh ra ngoài, “Còn một hiệp nữa sẽ kết thúc, cảm ơn nha.”
Tôi cả người cứng đờ, thằng nhãi này, càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!
Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn cầm theo áo khoác đồng phục của hắn trở về, lúc đi đến hành lang, tôi đột nhiên dừng lại, thấy chung quanh không có ai, cúi đầu ngửi ngửi áo hắn, thật kỳ lạ, khác với các nam sinh khác vừa ra mồ hôi đã thối vô cùng, trên quần áo của hắn lại có một mùi hương nhàn nhạt, là mùi bột giặt, nhưng cũng giống như mùi...
“Mộ Sanh!” Đại Hoa chạy tới ôm lấy tôi, “Cậu làm gì vậy, sao lại đứng im ở đây. Ủa, đồng phục của ai vậy?”
“À, của Tân Đường.” Tôi dùng mấy ngón tay nhéo nhéo, vẻ mặt ghét bỏ, “Thối muốn chết!”
Thời gian trôi qua thật nhanh, học sinh cao tam cũng đã thi đại học xong, từ cái hôm thi xong, tiếng hoan hô của bọn họ cũng sắp làm sập cả tầng lầu. Những học sinh lớp dưới đáng thương chúng tôi chỉ có thể dựa vào cửa sổ, trong lòng âm thầm hâm mộ.
“Cậu nói xem, nếu không cần học hành thi cử thì sẽ có cảm giác gì?” Tôi hỏi.
“Cậu cho rằng, lên đại học thì không cần thi nữa à.”
“Nhưng mà cũng ít hơn so với cao trung, tớ nghe anh Trần Phồn nói, bọn họ một tuần có hơn 10 tiết học, cậu có thể tưởng tượng không?”
“Thật là sung sướng, chúng ta cũng mau tốt nghiệp đi.”
Ngày có kết quả thi đại học, Lâm Thành tới tìm tôi, anh ta không phụ sự mong đợi của mọi người thi đậu vào Đại học Q, hoàn toàn có thể coi như hoành hành ngang dọc ở trong trường rồi. Tôi vừa thấy mặt anh ta liền nói chúc mừng.
Anh ta hơi hơi mỉm cười, đưa cho tôi một cái hộp giấy, “Tặng em nè, hi vọng có thể mang tới vận may cho em.”
“Là cái gì vậy?” Tôi mở ra, là một cây bút máy màu đen, không phải rất mới, nhưng vẫn nhìn ra được giá cả xa xỉ. “Anh Lâm Thành à, cái này...”
“Đây là cây bút máy mà anh đã dùng ba năm, là phần thưởng học sinh giỏi hồi lúc học cao nhất, anh cảm thấy dùng rất tốt, tặng cho em làm kỷ niệm.”
Những thứ đồ như bút máy, cái quý nhất chính là dùng quen tay, điều này tôi hiểu được sâu sắc. “Món quà này em không thể nhận được, anh giữ lại cho mình đi.”
“Anh hy vọng em giữ nó.” Lâm Thành nghiêm túc nói, “Còn nữa, sau này anh sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe.”
Tôi phụt một tiếng cười ra, lập tức có một bóng người chạy đến chắn trước mặt tôi “Anh, anh là Lâm Thành à, sao anh lại ở đây?”
Lục Minh nhìn Lâm Thành, ánh mắt giống như nhìn thấy thiên thần, cậu ta ít khi kích động như vậy “Em nghe nói anh thi đậu vào Đại học Q, chúc mừng anh!”
“Cảm ơn cậu.” Lâm Thành lại nghiêng đầu cười cười với tôi, “Anh đi trước, hiệu trưởng tìm anh có việc.”
“Ừ, tạm biệt.”
“Hẹn gặp lại.” Lục Minh vẫy vẫy tay với anh ta, cho đến khi không nhìn thấy người nữa mới xoay lại “Mộ Sanh sao cậu lại quen với...” Cậu ta thoáng nhìn thấy món đồ trong tay tôi “Cái này không phải là Lâm Thành cho cậu chứ.”
“Anh Lâm Thành cho tớ làm kỷ niệm.”
“Anh ấy mà lại tặng bút máy cho cậu sao?”
Tôi vui rạo rực gật đầu, “Đúng vậy, là anh ấy dùng ba năm rồi. Wow, mỗi lần trước khi thi cử tớ đều sẽ cầm lấy nó cầu nguyện, nhất định sẽ có vận may.”
Trong nháy mắt, tôi cảm thấy ánh mắt Lục Minh nhìn về phía tôi tràn ngập ghen ghét.
Lúc tan học, tôi nhìn Khanh Ngữ đi phía trước, cả người phàn nàn ai thán: “Gần đây cậu làm cái gì vậy, lúc nào cũng không thấy cậu, cậu cũng không tới tìm bọn tớ, bây giờ ngay cả ăn cơm tớ cũng không có khẩu vị đó, cậu biết không?”
“Ôi ôi, nhớ tớ đến vậy sao. Thật ngại quá, chuyện ở hội Học Sinh quá nhiều. Tớ đang suy nghĩ có nên rời khỏi không, thấy rằng quá ảnh hưởng đến việc học.”
“Còn ảnh hưởng đến tình bằng hữu của cậu và chúng tớ nữa.”
“Được rồi. Tớ mời cậu uống trà sữa.”
“Được thôi, tớ muốn size lớn.”
Lúc đến tiệm trà sữa, tôi ngồi xuống chờ Khanh Ngữ đi nhận thức uống, đột nhiên nhìn thấy một hình bóng quen thuộc bên ngoài cửa kính, Đại Hoa? Không phải cô ấy nói trong nhà có việc nên về trước rồi mà, bây giờ sao lại xuất hiện ở chỗ này.
“Nè, vị chanh xanh của cậu.” Khanh Ngữ lại đây ngồi xuống, tôi vội chỉ chỉ bên ngoài, “Cậu nhìn kìa, Đại Hoa đang đợi ai sao?”
“Cô ấy không nói với cậu sao? Đến đây chờ người ta, dĩ nhiên là hẹn hò rồi.”
Một lát sau người cô ấy chờ đã tới, hóa ra là đàn anh lớp trên Ba Ba của cô ấy, hai người không có vào, chỉ đối mặt nói nói mấy câu, sau đó Lâm Ba tiến lên ôm lấy cô ấy! Tôi và Khanh Ngữ kinh ngạc há to miệng, đây là chuyện gì đã xảy ra, hai người họ đã sớm ở bên nhau rồi sao?
Cái ôm này giằng co khoảng hai phút, tiếp theo Lâm Ba sờ sờ đầu Đại Hoa, rồi xoay người rời khỏi.
Đại Hoa có vẻ sửng sốt tại chỗ một chút, rồi cũng chuẩn bị xoay người đi, tôi vội vàng móc