Tân Đường vội vàng nói, “Ông nội, có nước không? Chúng con đều sắp chết khát rồi.”
“Trong phòng có trà cúc hoa, tự mình uống đi, ông còn phải chẻ mớ củi này cho xong.”
Chúng tôi mấy đứa vội chạy vào trong phòng, nước trà mát lạnh vào bụng, tôi mới cảm giác được mình còn sống, ngồi xuống cái ghế con nhà ông nội Tân, “Đã lâu như vậy mà không thay đổi gì, ông nội thật là một người hoài niệm.”
Khanh Ngữ bưng chén trà, nhìn nhìn trong phòng, “Chỗ này thật tốt, vừa yên tĩnh lại xinh đẹp. Nhưng nếu ở một mình lâu ngày, thì ít nhiều cũng sẽ thấy buồn lắm.”
Đại Hoa vung tay lên, “Chờ tớ có tiền, tớ sẽ xây một cái biệt thự trong núi, thuê một đống người tới hầu hạ tớ.”
Chỉ có Lục Minh đi ra ngoài phòng, lẳng lặng hưởng thụ sự độc đáo an tĩnh của khu vực sơn dã, không trung xanh thẳm trên đầu, không khí trong lành thấm vào gan ruột, cậu ta thầm nghĩ, nếu có thể bỏ xuống mọi chuyện, trốn đến địa phương thế này lẳng lặng mà sống, cũng có thể coi là một lựa chọn tốt.
Sau khi ông nội Tân chẻ củi xong, đi nhanh vào nhà, cởi mũ rơm ra, ngồi ở bệ cửa thoải mái hút tẩu thuốc, phun ra vòng khói tròn tròn, “Chỗ của ông không có thức ăn gì ngon, mấy đứa nhóc các con tới chỗ này thì ăn cái gì.”
“Ông nội Tân chúng con không kén chọn đâu.” Tôi nhấc tay.
“Đúng rồi, cái này cho ông nội đây.” Tân Đường móc từ cặp sách ra hai chai bia, và một túi bánh mì đậu đỏ, “Mẹ bảo con mang tới”
Ông nội nheo mắt lại “Thằng nhóc này đến thăm ông là được rồi, ông đâu có nhớ thương hai cái này.”
“A, là vì ông nội không muốn ở cùng chúng con mà, ông suy nghĩ sao rồi? Mẹ con bảo con hỏi ông có thay đổi ý tưởng không đó.”
“Đã từng tuổi này rồi còn thay đổi cái gì nữa, con bé Tân Tống kia đâu, giờ nó thế nào rồi?”
“Nó ăn được ngủ được, tốt lắm.”
“Vậy là tốt rồi, được rồi.” Ông nội Tân đứng lên, “Chỗ ngủ thì dễ giải quyết rồi, nhưng ăn cơm thì các con phải tự mình làm, ông đã già rồi, nấu cơm chắc chắn các con không ăn được.”
“Con có thể nấu cơm.” Khanh Ngữ nhỏ giọng mở miệng, “Con sẽ làm đầu bếp.”
Tôi nói với Đại Hoa, “Chúng ta đi ra vườn rau hái một ít đi.”
Tân Đường đứng lên, “Tớ và Lục Minh đi bắt cá.”
Ông nội Tân cười gật đầu, “Được được, ai nấy đều có trách nhiệm rồi.”
Khanh Ngữ tìm được Lục Minh trong sân, nhẹ nhàng kéo tay cậu ta, “Cậu làm sao vậy?”
“Không có việc gì, chỉ là hơi mệt thôi.”
“Gần đây cậu có chuyện gì à? Tớ thấy tâm trạng cậu không tốt lắm.”
Cậu ta nhẹ nhàng lắc đầu, Tân Đường đã chụp lấy cậu ta, “Đi, đi bắt cá đi.”
Nhiệm vụ của tôi và Đại Hoa khá nhẹ nhàng, cô ấy hái rau xong thì cũng chạy đi bắt cá, tôi đứng ở ven bờ con sông nhỏ, thời tiết nóng bức, thò chân xuống nước sông mát lạnh là thoải mái nhất... Đang ngồi trên một cục đá lớn ngủ gà ngủ gật, đột nhiên có người ôm lấy hai vai tôi, là giọng ấu trĩ của Tân Đường: “Bắt được cá rồi nè!”
“Đừng ồn mà.” Tôi tiếp tục híp mắt, lúc này mới phát hiện lòng bàn chân bởi vì leo núi mà bỏng rát.
Tân Đường cười khẽ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh tôi, lát sau lại đột nhiên hỏi, “Trần Mộ Sanh, cậu muốn thi trường đại học nào?”
“Còn chưa nghĩ tới, phải xem điểm số thế nào đã.”
“Cậu, cậu không nghĩ tới sẽ cùng tớ...chúng ta cùng vào một trường đại học sao?”
“Có thể cùng học một trường đương nhiên là tốt rồi, nhưng làm gì thuận lợi được như vậy, gần một chút là tốt lắm rồi.”
Tân Đường không nói, tôi mở to mắt, đẩy đẩy hắn, “Cậu làm sao vậy, sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?”
“Còn đột nhiên sao? Chúng ta đã lên cao nhị, hẳn là đến lúc suy xét chuyện này rồi.” Hắn lại quay đầu đi giật giật chân, “Tớ cảm thấy chúng ta nếu có thể học cùng một trường đại học thì rất tốt.”
“Cậu nói gì?”
“Tớ nói tớ muốn cùng học một trường đại học với cậu, cậu nghĩ thế nào!”
Hắn đột nhiên hung dữ, tôi ngẩn ra một chút, trên mặt độ ấm lại bắt đầu dâng lên, cúi đầu lắp bắp mở miệng, “A, được, cũng không tệ.”
“Thật sao? Vậy là cậu đồng ý hả?”
“Ừ.”
Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đứng lên, cong eo tìm cái gì đó ở trong nước, lát sau liền xòe hai khối đá cuội màu đen ra trước mặt tôi.
“Cái này là sao?”
“Vì phòng ngừa cậu nói chuyện không giữ lời.”
Tôi cười, “Cho nên cậu lấy ra hai cục đá này để đảm bảo tớ sẽ tuân thủ hứa hẹn hả?”
“Làm chứng cứ, nếu chúng ta đều làm được, chúng ta có thể được người kia thỏa mãn một nguyện vọng.”
Tôi hứng thú, “Thật sao, nhưng mà tớ có rất nhiều nguyện vọng đó.”
“Chỉ cần không phạm pháp, không phải phi thực tế, tớ đều có thể làm cho cậu, đương nhiên, cậu cũng phải làm được.”
“Đồng ý!” Tôi vui vẻ lấy một cục đá, “Nguyện vọng của tớ có thể rất khó thực hiện, đến lúc đó cậu đừng có khịt mũi khóc thút thít đó.”
Ông nội Tân chỉ có một cái giường, mấy người trẻ chúng tôi đều ngủ dưới đất. Trên núi không có internet, tín hiệu điện thoại cũng không tốt, di động coi như không dùng được gì. Khi không có tivi và điện thoại di động, thời gian trống rất nhiều, một ngày đột nhiên trở nên rất dài.
Ban ngày còn ổn, chúng tôi có thể tìm được chuyện gì đó để làm, nấu cơm nè, chẻ củi nè, tưới hoa tưới cây trong sân, hoặc là ngồi xổm xuống nhìn gà con mổ thóc. Thời gian trôi chậm rãi cứ giống như sữa bò nhiễu ra từng giọt, một trận gió núi thổi qua, tựa hồ mang theo toàn bộ hơi thở của núi rừng.
Buổi tối lại khó có thể đi vào giấc ngủ, tôi đoán là vì ban ngày tôi làm việc quá lười biếng, những người khác thì đã mệt đến mức ngủ say sưa, Đại Hoa còn phát ra từng tiếng ngáy nhỏ. Tôi trở mình, bốn phía quá yên tĩnh, có vẻ tiếng trở mình của tôi ngược lại còn khiến đêm tối không còn yên tĩnh. Tôi mở lớn hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một mảng trời đêm lộ ra, ánh trăng là nửa vòng tròn, tinh tú lập loè. Ngày mai, có lẽ trời rất đẹp.
Tôi tỉnh rất sớm, những người khác đều còn đang ngủ, Đại Hoa ôm chặt Khanh Ngữ, nửa người Tân Đường đều đè lên trên mình Lục Minh, giữa hai người, có một đôi tay nắm chặt nhau. Tôi nhếch miệng cười, thật muốn lấy di động chụp lại cảnh tượng này.
Lúc đi ra ngoài thấy ông nội Tân mặc một bộ đồ trắng, đang đánh Thái Cực trong sân, tôi le lưỡi không dám quấy rầy, nằm lên cái ghế trên hành lang. Ngày hôm qua cục đá Tân Đường cho tôi vẫn chưa cất, tôi lấy nó ra từ trong túi, quan sát kỹ lưỡng, đây là một cục đá rất bình thường, nhưng bị hắn nhặt được, lại giao cho tôi thì đã không còn ý nghĩa bình thường nữa, cho nên nhìn mới có vẻ khác đi.
“Cho nên, đây có phải là may mắn của mày không? Hay là mày chỉ muốn làm một cục đá bình