Tôi bắt đầu thích ứng với sinh hoạt ở đại học, cũng kết giao thêm nhiều bạn bè, nhưng cảm giác rất nhạt nhẽo, bọn họ đều giống như có một tấm màn bảo vệ bản thân, những người khác rất khó mà đi vào. Cùng lúc đó, tôi bắt đầu giúp Tân Đường chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Anh cấp 6 của hắn.
Giai đoạn đó gần như làm tôi phát điên lên, tôi có cảm giác mình lại quay về thời điểm lúc dạy bổ túc tiếng Anh cho hắn ở cao trung, tôi bắt đầu tò mò hắn làm thế nào mà có thể thi đậu được kỳ thi cấp 4.
“Tân Đường.” Cuối cùng tôi cũng nhịn không được hỏi hắn, “Rốt cuộc là tại sao mà anh lại chọn chuyên ngành tiếng Anh vậy hả?”
Lúc tôi nóng lòng thì hắn lại càng sốt ruột, buột miệng thốt ra, “Anh cho rằng sau này em sẽ đi Mỹ sống, anh đương nhiên phải học tiếng Anh cho giỏi.”
Được rồi, là tôi tạo nghiệt.
Tôi trấn an hắn, “Được được, em không hối, từ từ làm.”
Sau khi học bổ túc xong, chúng tôi đến nhà hàng nhỏ gần trường ăn cơm, Tân Đường bộ dạng muốn nói lại thôi, tôi nhìn về phía hắn, “Đừng nói với em là những gì em vừa giảng thì anh lại quên rồi nhé.”
“Không phải chuyện này.”
“Vậy là gì?”
“Trần Mộ Sanh,” Hắn rất nghiêm túc nhìn tôi, “Em cũng cảm thấy anh không có khả năng trong việc học tiếng Anh có đúng không?”
À, tôi...
“Thật ra bản thân anh cũng không thích, anh vừa nhìn thấy mấy chữ kia, hoặc là nghe phát âm những từ tiếng Anh kia, thì đã ngủ gà ngủ gật.”
“Thật là vất vả cho anh.” Tôi sờ sờ đầu hắn.
“Anh nghĩ như thế này, sau này tốt nghiệp xong chắc chắn anh sẽ không tìm được công việc có liên quan đến chuyên ngành này rồi. Nghĩ lại cũng cảm thấy tra tấn bản thân. Cho nên...”
“Cho nên anh đã nghĩ đến việc mình muốn làm gì à?”
“Làm món Tây.”
“Hả?”
“Làm đầu bếp món Tây, lúc học năm nhất anh có làm công ở một tiệm cơm Tây gần trường học, anh cảm thấy mình rất có hứng thú nói với nghề này...”
Tôi hút nốt mấy sợi mì cuối cùng trong chén, sau khi Tân Đường nói xong vô cùng chú ý phản ứng của tôi, tôi sờ sờ mặt, “Dính vào mặt hả?”
“Không phải, em có ý kiến gì không...”
“Cũng tốt mà, anh tìm được thứ anh muốn làm, không thể tốt hơn được.”
“Thật sao?” Hắn gãi gãi đầu, “Anh còn tưởng rằng, em sẽ không đồng ý, sẽ cảm thấy anh quá tùy hứng vớ vẩn.”
“Tuy rằng biến động rất lớn, nhưng anh đã suy nghĩ một cách nghiêm túc là được rồi. Hơn nữa nói thật thì, em cũng rất hâm mộ anh.”
“Hâm mộ cái gì?” Hắn lấy khăn giấy lau lau khóe miệng tôi.
“Ừ, chính là làm việc mình muốn làm đó. Cho đến bây giờ em cũng không biết bản thân em rốt cuộc là muốn làm gì.”
- ----------
Mấy hôm sau tôi gặp được Lâm Vĩ Trạch trên đường, anh ta thoạt nhìn thần thái xán lạn, “Trần Mộ Sanh, nói cho cậu biết một tin tức tốt.”
“Tin gì?”
“Cậu có nhớ lần trước cậu đã gửi bài thi nhiếp ảnh không? Cậu đoạt giải rồi, giải ba đấy.”
Tôi che miệng lại, khó nén kinh ngạc, “Thật sao, cậu xác định đúng là tôi đó chứ? Tôi, tôi trước giờ đều không ôm hy vọng đoạt giải, làm sao mà cậu biết vậy? Kết quả đã dán lên rồi sao?”
“Đương nhiên là chưa, tôi là người đầu tiên biết, thuận tiện cũng thông báo một chút, người đạt giải nhất chính là tôi đấy.”
Tôi giội cho hắn một xô nước lạnh, “Cậu thành thật nói cho tôi biết cuộc thi lần này, có bao nhiêu người không chuyên dự thi? Không phải là chỉ có hai ba người thi đó chứ.”
“Nói bậy gì vậy? Tuy rằng những người dự thi đều là học sinh sinh viên nhưng cũng có gần 1.000 người, thực lực của bổn thiếu gia đây, không phải là cậu chưa từng thấy qua, giải nhất này thì có là gì chứ...”
Anh ta blah blah nói một hồi, tôi chỉ nghe được con số 1.000 người, trời ạ nhiều người như vậy mà tôi có thể đạt được giải ba sao? Xem ra tôi thật sự có một chút năng khiếu nhỉ?
“Cảm ơn cậu, hẹn gặp lại!” Tôi cười khanh khách phất tay chào anh ta.
“Nè nè, cậu đi đâu đó?”
Tôi vẫn cười, “Chia sẻ tin tức vui của tôi.”
“Cậu có còn nhớ mình thiếu tôi một bữa cơm hay không? Chọn ngày chi bằng nhằm ngày hôm nay đi.”
“Tôi muốn đến nhà bạn trai tôi ăn cơm.”
“Vậy cùng đi đi.”
Tôi: “... Cậu có chắc là cậu muốn đi theo không?”
“Chắc chứ, chúng ta là bạn học mà, cậu thiếu tôi một ân tình, mời tôi đến nhà bạn trai dùng một bữa cơm, chỉ đơn giản như vậy.”
A, hình như là không phải chỉ đơn giản như vậy. Nhưng rồi tôi lại nghĩ như vậy cũng tốt, đưa Lâm Vỹ Trạch này đến trước mặt Tân Đường, cũng có thể cho anh ta thấy rằng tôi không có ý đồ gì với anh ta, bình thường, không thẹn với lương tâm.
Nhưng mà khi ba người chúng tôi cùng ở trong một căn phòng, thì tôi có thể cảm nhận được một cảm giác khó thở vô cùng mãnh liệt.
“A, Tân Đường, đây là bạn học của em, Lâm Vĩ Trạch.”
“Xin chào.”
Hai người bọn họ bắt tay nhau.
Tiếp theo là chìm vào im lặng, tôi sờ sờ sau cổ, “Chuyện là, bởi vì lần này tham gia thi nhiếp ảnh em đã đoạt giải, là do cậu ta khuyến khích em tham gia, cho nên cần phải cảm ơn cậu ấy, vì vậy mà...”
“À, vậy thật là cảm ơn cậu.” Tân Đường một tay ôm tôi qua, mặt không đổi sắc mở miệng.
“Thực ra tôi cũng không có làm gì, là do Mộ Sanh có năng khiếu thôi.”
“Ha ha,” Tôi nhìn Tân Đường, “Tối nay ăn món gì vậy, để em phụ cho.”
“Anh mua cá hồi.” Tân Đường chỉ chỉ lên mũi tôi.
“Thật là khéo, tôi làm cá cũng rất tốt đấy. Hay là tối nay để tôi trổ tài đi.” Lâm Vĩ Trạch đột nhiên lên tiếng.
Tôi mỉm cười, “Không cần đâu, cậu là khách mà. Cậu cứ ngồi chờ đi, chúng tôi làm nhanh lắm.”
Tân Đường lại nói, “Cậu cũng muốn làm à?
“Cá tươi không?”
“Đương nhiên.”
Tôi vội xua tay, “Hay là như vậy đi, chúng ta ra ngoài ăn, tôi mời.”
Lâm Vĩ Trạch đã bắt đầu tự đeo tạp dề cho mình, “Không sao, đã lâu không nấu ăn, hiếm khi có cơ hội như vậy, học trưởng đây thoạt nhìn là thường xuyên xuống bếp nhỉ, hay là hôm nay cứ trao đổi kinh nghiệm một chút.”
“Được thôi.”
Tôi che mặt lại, trao đổi cái gì mà trao đổi chứ, “Lâm Vĩ Trạch, cậu có biết dao phay phải sử dụng thế nào, thớt phải sử dụng thế nào không?”
Tân Đường cười một tiếng, Lâm Vĩ Trạch lại vuốt cằm nhìn về phía tôi, “Cậu thật là không hiểu biết gì về tôi đấy, may là hôm nay tôi tới đây. Vậy đi hôm nay cậu làm trọng tài.”
“Trọng tài gì?”
“Xem chúng tôi ai làm ngon hơn.”
Tôi vừa định dùng mắt giao lưu với Tân Đường, ai ngờ hắn không thèm nhìn tới tôi, “Quyết định như vậy đi.”
Hết rồi, hai người bọn họ đều đã điên rồi. Tôi đang âm thầm rối rắm, đột nhiên nghĩ đến đám bạn bè của tôi. Đúng rồi, có nhiều người