Bữa tối kết thúc, Lục Minh còn đang nói chuyện với Tân Đường, Lâm Vĩ Trạch cũng chuẩn bị ra về, anh ta vẫy vẫy tay gọi tôi tới.
“Chuyện gì?”
“Lúc nãy thật sự là tôi thua sao?” Anh ta sờ sờ đôi mắt, “Tôi cũng rất tự tin cho rằng cậu sẽ không xử sự theo cảm tính.”
Tôi mỉm cười, “Là do cậu quá tự tin vào bản thân thôi.”
“Ý cậu là khả năng nấu ăn của tôi không bằng anh ta hay sao?”
“Đúng vậy, đối với tôi là không bằng.” Cũng có thể là bởi vì thói quen, chỉ có thức ăn do Tân Đường làm ra, thì mới hợp với khẩu vị của tôi.
Anh ta còn muốn nói thêm thì Đại Hoa đã chạy tới, “Nè, anh chàng đẹp trai, tôi cũng muốn về, có thể đưa tôi đến trạm giao thông công cộng được không?”
“Thật ngại quá...”
“Không có gì phải ngại, mọi người đều là bạn bè mà.” Đại Hoa một tay đẩy anh ta ra ngoài, lại quay lại chớp chớp mắt với tôi, “Tớ biết cậu không thích loại này, cứ giao cho tớ.”
“Ừ.” Tôi vừa lòng gật đầu, “Giao cho cậu toàn bộ.”
- -------
“Nè nè Mộ Sanh, cậu có nghe tớ nói gì không?”
Một hôm tôi đang ở trong phòng ký túc xá đọc sách tiếng Anh, con nhóc Lâm Hiểu Hiểu lại thần bí mờ ám sáp tới, “Ký túc xá nữ của chúng ta gần đây có chuyện lạ.”
“Chuyện gì lạ?” Tôi duỗi tay lấy túi khô bò cô ấy đang ôm, mở ra lấy một miếng nhét vào trong miệng, híp mắt hỏi, “Lại có ai yêu thầm bị cậu biết được à?”
“Ôi chao, lần này không phải yêu thầm!”
“Không phải? Vậy là, đồng tính sao?”
An Tĩnh ở bên cạnh, đánh vào vai Lâm Hiểu Hiểu, “Cậu thấy chưa, Mộ Sanh đã bị cậu dạy hư rồi.”
“Tớ tôn trọng tất cả mọi khuynh hướng giới tính và tình cảm, nhân thú yêu nhau cũng có thể.”
“Trong đầu cậu nghĩ cái gì vậy hả? Không phải là chuyện này, ký túc xá chúng ta bị đồn là có ma đó.” Lâm Hiểu Hiểu trừng mắt, “Không biết có giữ được mạng hay không, ở đó yêu với đương gì?”
Tôi méo miệng, “Chuyện ma tớ đã nghe được từ lúc còn nhỏ rồi, còn có thể có ý tưởng nào mới mẻ hơn không?”
“Ủa, không phải cậu không dám coi phim kinh dị hay sao? Sao bây giờ lại không sợ ma nữa?”
“Hai chuyện không giống nhau mà, tớ không tin trên đời này có ma quỷ, nhưng xem phim kinh dị thì dễ dàng bị ám ảnh ở trong đầu, không thể nào dứt ra được, cho nên rất dễ sinh ra liên tưởng.”
“Tớ thì vừa sợ vừa thích.” An Tĩnh rụt rụt, “Hiểu Hiểu, cậu đừng nói nữa, mấy lời đồn như vậy nghe vào tai cũng cảm thấy sợ hãi.”
Lâm Hiểu Hiểu vỗ bàn một cái, “Tớ cũng không muốn nói, nhưng tớ đã nghe được rất nhiều bạn học nói như vậy, còn ở ngay nhà vệ sinh cùng tầng với phòng chúng ta đấy, có người nghe được tiếng khóc, có người nhìn thấy váy dài màu đỏ nữa, tóc dài, không có chân, đúng là ma nữ rồi còn gì. Tớ nghe được có thể không nói với các cậu hay sao?”
“Hèn gì tối qua cậu cứ nhất mực muốn tớ đi WC cùng cậu."
Trong phòng có buồng tắm, nhưng quy tắc của ký túc xá là đi vệ sinh thì phải giải quyết bên ngoài nhà vệ sinh chung.
“Tớ thật sự rất sợ, hôm nay lại nghe thấy có người nói với tớ việc đó, ôi, hay là chúng ta đến chỗ cô quản lý nói chuyện đi.”
Tôi phì cười ra tiếng, “Cô quản lý đâu có biết bắt ma.” Sau đó lại xua tay, “Không sao đâu. Cùng lắm buổi tối đi vệ sinh, tớ sẽ đi với cậu, đúng lúc tớ còn chưa gặp ma bao giờ.”
Hai người bọn họ tức khắc yên tâm hơn, sau đó Lâm Hiểu Hiểu lại nói rất nhiều chuyện về các truyền thuyết ma quái linh tinh ở quê cô ấy.
Buổi tối đang ngủ ngon lành, đột nhiên một loạt âm thanh rầm rì đánh thức, tôi trợn mắt, là vẻ mặt khiếp đảm của An Tĩnh, “Mộ Sanh, tớ đau bụng quá, cùng tớ đi WC được không?”
Mộng đẹp khó tỉnh, tôi xoay người qua, “Đừng phiền vậy mà, giải quyết ở trong phòng đi.”
“Không được, Chu Ý hôm nay đã về rồi, cậu ấy sẽ mắng chết tớ mất.”
Chu Ý có thói ở sạch, giường ngủ lại ở gần WC, cho nên mới khó khăn với quy tắc này như vậy.
Nghĩ đến ban ngày, mình đã hứa như vậy, tôi đành phải đứng lên, “Đi thôi, đi thôi, thuận tiện nhìn xem con ma như thế nào.”
An Tĩnh níu lấy tôi, “Mộ Sanh, cậu đừng làm tớ sợ.”
Lúc chờ ở bên ngoài toilet, tôi ngáp một cái, lát sau thì có tiếng nói nho nhỏ của An Tĩnh truyền tới, “Mộ Sanh, cậu còn ở đó không?”
“Còn, tớ đang nói chuyện với ma đây.”
“Mộ Sanh!”
“Được rồi. Tớ vẫn luôn canh gác ở đây.”
“Vậy cậu không được đi đâu đó nha.”
······
An Tĩnh rửa tay xong đi ra, chạy đến trước mặt tôi thở phào một hơi, “Thật may là còn có cậu ở đây, nếu là cái con nhóc Lâm Hiểu Hiểu kia thì đã sớm lén lút chạy về rồi, làm tức chết tớ.”
“Được rồi, sáng mai còn có tiết học.”
“Mộ Sanh, cậu đúng là người tốt.” An Tĩnh kéo cánh tay tôi, chúng tôi đang định bỏ đi, thì tôi đột nhiên nghe thấy có tiếng nức nở ở phía trong vọng lại, nghe cứ như là tiếng khóc vậy, vô cùng lạnh lẽo.
Đèn cảm ứng trong toilet đột nhiên bị tắt, âm thanh kia trong bóng tối lại càng thêm kinh khiếp, tôi cảm giác cả người đã nổi đầy da gà, An Tĩnh thì đã sợ đến mức giọng nói cũng run lên, “Mộ, Mộ Sanh, chúng ta mau về phòng đi, tớ sợ lắm.”
Tôi cố gắng bình tĩnh, vỗ vỗ bả vai cô ấy, “Khoan đã, nếu như đã nghe được thì đến xem cho rõ đi.”
“Đừng mà, đừng đi xem, chúng ta về phòng đi.”
“Không được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì ký túc xá chắc chắn sẽ bị đồn đại đến mức loạn lên đấy.” Tôi lắc lắc cánh tay đi về phía trước đi vài bước, hít vào một hơi thật sâu, “Tớ muốn nhìn xem, là ai giả thần giả quỷ ở đây.”
An Tĩnh chụp lấy tôi, “Vậy chúng ta về tìm thêm mấy người Hiểu Hiểu tới được không, người đông lực lượng cũng lớn.”
“Không được, lỡ như chúng ta đi, nó chạy mất thì sao.” Tôi buông tay cô ấy ra, “Cậu đừng sợ, một mình tớ vào trong xem. Cậu đứng ở ngoài này chờ tớ là được.”
Vừa mới rón rén tay chân đi được mấy bước thì An Tĩnh đã đuổi theo, chụp lấy tay áo của tôi nói “Tớ muốn đi cùng với cậu!”
Lần theo âm thanh, chúng tôi đi tới gian cuối cùng, An Tĩnh không biết từ lúc nào đã cầm chặt một cây lau nhà trong tay, đưa cho tôi nói, “Mặc kệ là cái gì, đánh trước rồi nói sau.”
Tôi nuốt nuốt