Lúc Diệp Triều Nhiên và Đàm Tranh đến thành phố A, đã là 10 giờ tối.
Hai người vừa từ lối đi VIP đi ra, đã có tài xế đến đón người.
Một tiếng đồng hồ sau, xe hơi dừng lại trước một trang viên biệt thự.
Cho dù Diệp Triều Nhiên đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy trang viên có quy mô to lớn như vậy, trong mắt cậu vẫn là kinh ngạc không thể che giấu được.
Diệp Tông đã đứng ở cửa biệt thự đợi hai người họ, nhìn thấy xe hơi dừng lại, ông thậm chí còn chưa đợi tài xế xuống xe mở cửa, ông đã mở cửa trước rồi, thò đầu vào: "Nhiên Nhiên đến rồi?!"
Diệp Triều Nhiên cười gọi: "Ông nội."
"Ơi!" Diệp Tông thật sự vui mừng, nếp nhăn ở khóe mắt cũng cười ra rồi.
Tài xế giúp Đàm Tranh mở cửa xe, Đàm Tranh bất đắc dĩ nhìn Diệp Tông: "Nhiên Nhiên cũng mệt rồi, ông tránh ra, để Nhiên Nhiên xuống xe trước."
Diệp Tông tránh người ra.
"Hai người đã ăn cơm chưa?" Diệp Tông cười hỏi.
Diệp Triều Nhiên đáp: "Ở trên máy bay có ăn một chút rồi ạ."
Đàm Tranh nói: "Tôi ngăn không cho Nhiên Nhiên ăn nhiều, vì biết ông chắc chắn sẽ chuẩn bị một bữa thịnh soạn."
Diệp Tông nói: "Bà hiểu tôi, đi đi đi, món ăn đã chuẩn bị xong rồi, vào ăn cơm thôi."
Diệp Tông ôm vai Diêp Triều Nhiên đi vào biệt thự.
Đã là 10 giờ tối, Diệp Tông và Đàm Tranh còn chưa động đũa, hai người hoàn toàn chỉ lo gắp đồ ăn cho Diệp Triều Nhiên.
Diệp Triều Nhiên vốn cũng không tính ăn nhiều, chỉ có thể trách đầu bếp nhà họ Diệp nấu ăn quá ngon, đũa của cậu thiếu chút nữa là không dừng lại được.
Cuối cùng vẫn là Đàm Tranh nhìn thấy Diệp Triều Nhiên ăn có hơi nhiều, mới cùng Diệp Tông dừng gắp đồ ăn cho cậu.
Ăn xong cơm lại ngồi ở xuống tầng tiêu cơm một lúc, Đàm Tranh mới dẫn Diệp Triều Nhiên lên phòng cậu --- một căn phòng gần 100m2, không chỉ có nhà vệ sinh độc lập, còn có một phòng sách và một ban công dài 3 mét.
Đàm Tranh dẫn Diệp Triều Nhiên đơn giản tham quan một chút, rồi nói với cậu: "Ban công cách vách là phòng của ba mẹ con ở năm đó."
Diệp Triều Nhiên hai mắt sáng lên: "Thật sao?"
Đàm Trành mỉm cười gật đầu: "Có điều hôm nay muộn rồi, ngày mai có thể tham quan một chút."
"Vâng ạ." Diệp Triều Nhiên gật đầu.
Đàm Tranh cũng không ở lại lâu, nói thêm vài câu với Diệp Triều Nhiên, nói ngủ ngon rồi ra ngoài.
Diệp Triều Nhiên duỗi eo, đi đến sô pha ở phòng khách nhỏ nằm xuống, sờ sờ bụng mình, hôm nay thật sự ăn có hơi nhiều.
Ăn no dễ buồn ngủ, lúc Diệp Bùi Nhiên mơ mơ hồi hồ sắp ngủ đến nơi, cậu đột nhiên nhớ ra mình hình như còn chưa nói cho Diệp Bùi biết cậu đến nơi rồi, Diệp Triều Nhiên lập tức bật dậy, tìm điện thoại gọi cho Diệp Bùi.
"Ba còn tưởng con nhanh như vậy đã đem ba và mẹ con quên mất rồi." Diệp Bùi gần như là lập tức nghe điện thoại.
Diệp Triều Nhiên lập tức bật cười: "Lúc con xuống máy bay đã gửi tin nhắn cho mẹ rồi mà!"
Diệp Bùi: "Nhưng con còn nói, về đến nhà sẽ gọi điện cho ba mẹ."
Diệp Triều Nhiên lập tức có chút xấu hổ: "Chủ yếu là con vừa xuống xe đã bị ông nội kéo đi ăn cơm, không kịp...."
Giọng Tống Nhã từ bên cạnh truyền đến: "Không ăn no căng chứ?"
"Ăn no căng rồi...." Diệp Triều Nhiên nhỏ giọng nói.
Tống Nhã cười cười, nói với Diệp Bùi: "Quả nhiên là chuyện ba sẽ làm, em nhớ năm đó hôm em vừa đến nhà chúng ta, em cũng là...."
Tống Nhã nói được một nửa, chú ý đến sắc mặt Diệp Bùi, bèn nuốt câu còn lại vào bụng.
Diệp Triều Nhiên thấy đầu dây bên kia trầm mặc, nói tiếp: "Ba mẹ còn chưa nghỉ ngơi sao?"
"Không phải là còn đang đợi điện thoại của con sao?" Diệp Bùi nói, "Sắp đi ngủ rồi đây, con cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Diệp Triều Nhiên cười nói: "Vâng, ba mẹ ngủ ngon."
Cúp điện thoại, Diệp Triều Nhiên đứng lên đi dạo hai vòng, phát hiện dạ dày mình dễ chịu hơn rồi, cầm quần áo ngủ đi vào nhà tắm.
Tắm xong đi ra, nằm trên giường, điện thoại đột nhiên lại rung lên.
Diệp Triều Nhiên lúc này đã buồn ngủ đến mơ hồ rồi, cậu cầm điện thoại lên nhìn, là tin nhắn của Khương Tầm Mặc.
[Ngủ chưa?]
Diệp Triều Nhiên nhìn tên liên lạc lập tức có chút tin thần, cậu có nén cơn buồn ngủ, nhấn nút ghi âm: "Chuẩn bị ngủ đây."
Giọng nói thiếu niên mang theo cơn buồn ngủ nồng đậm, có chút khàn khàn, lại rất dễ nghe.
Khương Tầm Mạc nghe tin nhắn thoại 4 lần, mới đánh chữ: [Tớ cũng vậy, về đến nhà một đống chuyện, bây giời mới bận xong.]
Gửi tin nhắn này xong, hắn lại gửi thêm một tin: [Ngày mai rồi nói chuyện, cậu ngủ sớm đi, ngủ ngon.]
Qua hai giây sau, điện thoại lại rung lên.
Diệp Triều Nhiên gửi tin nhắn thoại hai giây: "Ngủ ngon."
Khương Tầm Mặc nghe đi nghe lại vài lần, mới vừa lòng tắt điện thoại.
.....
Sáng sớm ngày hôm sau Diệp Triều Nhiên 9 giờ mớ dậy, tắm xong rồi xuống tầng.
Đàm Tranh nghe thấy động tĩnh, nhìn thấy Diệp Triều Nhiên kinh ngạc một chút: "Nhiên Nhiên sao không ngủ thêm một chút?"
Diệp Triều Nhiêu nở nụ cười: "Đã ngủ đủ rồi, nên dậy thôi ạ." Cậu nhìn phòng khách một cái, không nhìn thấy Diệp Tông: "Bà nội, ông nội đâu?"
"Ông ấy đến công ty rồi," Đàm Trang cười đứng lên, kéo cậu ngồi xuống sô pha, "Đói chưa? Phòng bếp có hầm tổ yến, bà gọi người bưng cho cháu một bát."
Người làm rất nhanh đã bưng bữa sáng lên, không chỉ là một bát tổ yến, còn có một đ ĩa bánh kem tinh xảo.
Diệp Triều Nhiên yên tĩnh ngồi ăn.
Đàm Tranh vốn dĩ muốn dẫn Diệp Triều Nhiên ra ngoài trang viên đi dạo, để cậu quen thuộc với hoàn cảnh trong nhà sớm một chút, nhưng hôm nay mặt trời bên ngoài quá gắt, Đàm Tranh chỉ có thể dẫn Diệp Triều Nhiên đi dạo biệt thự.
Tòa biệt thự nhà họ Diệp ở tổng cộng có 4 tầng, không bao gồm tầng ngầm.
Tầng 1 là phòng khách và phòng bếp, và phòng của người làm. Phòng Đàm Tranh và Diệp Tông ở tầng 4, cả tầng 3 chỉ có hai phòng, một phòng là phòng Diệp Triều Nhiên ở tối qua, phòng còn lại là phòng Diệp Tông và Tống Nhã ở năm đó.
Vừa đẩy của vào, Diệp Triều Nhiên đã nhìn thấy ảnh cưới treo trên tường phòng khách nhỏ, Tống Nhã mặt váy cưới màu trắng, khoác tay Diệp Bùi, hai người cười vui vẻ.
Đàm Tranh thuận theo tầm mắt cậu nhìn sang, cười nói: "Năm đó sau khi ba mẹ con rời đi, đồ trong căn phòng này không có người động đến, có điều cứ cách một khoảng thời gian sẽ có người làm đi vào quét dọn."
Diệp Triều Nhiên gật đầu.
Thấy Diệp Triều Nhiên có hứng thú với ảnh cưới của Tống Nhã và Diệp Bùi, Đàm Tranh lấy album ảnh trong nhà ra.
"Trong này là toàn bộ ảnh chụp của hai đứa nó năm đó."
Diệp Triều Nhiên ngồi trên sô pha, cùng Đàm Tranh xem từng tấm một.
Càng nhìn Diệp Triều Nhiên càng cảm thán, những tấm ảnh này được giữ gìn rất tốt, thậm chí còn có mấy bức ảnh chụp cả nhà. Có thể thấy giống như những gì Khương Tầm Mặc nói với cậu, Đàm Tranh và Diệp Tông lúc ban đầu rất vừa ý với Tống Nhã.
Nghĩ đến đây, Diệp Triều Nhiên mím mím môi.
Đàm Tranh thấy cậu không nói gì, không khỏi khó hiểu nhìn cậu một cái: "Làm sao vậy, Nhiên Nhiên?
Diệp Triều Nhiên nhìn Đàm Tranh, lại nhìn ảnh trong tay mình một lát, vẫn không nhịn được mở miệng:
"Thực ra....sức khỏe mẹ con đã điều dưỡng tốt rồi."
Đàm Tranh sửng sốt.
"Hai người họ sở dĩ không muốn có thêm con cái, duyên cớ cũng bởi vì cháu," Diệp Triều Nhiên vuốt v e tấm ảnh, "Ba mẹ vẫn còn trẻ, cũng không phải là không thể có..."
Diệp Triều Nhiên cũng không biết mình nên nói gì: "Không thì để cháu nói chuyện với ba mẹ, ba cháu mặc dù là người cố chấp, nhưng..."
"Nhiên Nhiên," Đàm Tranh đột nhiên nắm lấy tay Diệp Triều Nhiên, ngắt lời cậu, cảm xúc dâng lên cuồn cuộn trong lòng bà, một hồi lâu sau mới đau lòng nói "Cháu có phải là ngốc không?"
Diệp Triều Nhiên không hiểu ngẩng đầu lên.
Trong mắt Đàm Tranh tràn đầy đau lòng, bà vươn tay ôm Diệp Triều Nhiên vào lòng, giọng nói có hơi khàn khàn: "Là ông nội cháu năm đó làm sai, ông ấy cũng đã sớm nhận ra lỗi lầm của mình. Thời gian nhiều năm qua, ông ấy vẫn luôn sống trong sự áy náy, sau khi biết được chuyện ba mẹ cháu nhận nuôi cháu, bà và ông nội cháu đã coi cháu như cháu trai ruột của mình! Cháu không được nói những lời như vậy! Có biết không?"
Chóp mũi Diệp Triều Nhiên có hơi chua xót, một lát sau mới khàn giọng đáp lại: "Vâng, cháu biết rồi."
Đàm Tranh buông cậu ra, hốc mắt bà cũng đỏ lên: "Có điều con người ông nội cháu, cố chấp giống như ba cháu vậy, không có mười con trâu căn bản không kéo lại được! Cho nên hai cha con họ mới căng thẳng nhiều năm như vậy."
"Chuyện năm đó có lẽ cháu biết cũng không nhiều, thực ra chuyện này nguyên nhân chủ yếu căn bản không phải là vì Nhã Nhã." Đàm Tranh thở dài, nhiều năm như vậy rồi, bà cuối cùng cũng có thể đem chuyện này nói cho Diệp Triều Nghe nghe.
Quả nhiên, Diệp Triều Nhiên nghe thấy rất kinh ngạc: "Vậy là vì sao ạ?"
Đàm Tranh lắc đầu: "Nói cho cùng, chính là mẫu thuẫn của hai cha con."
Diệp Tông tính cách hiếu thắng, kết quả sinh gia một Diệp Bùi còn hiếu thắng hơn cả ông ấy.
Diệp Bùi lúc còn nhỏ thì vẫn tốt, đợi đến khi Diệp Bùi dần dần trưởng thành, mỗi ngày khắc khẩu trong nhà dần dần cũng nhiều lên, cứ ba ngày lại có một trận cãi nhau nhỏ cũng không tính là nhỏ, hai cha con họ cứ như oan gia vậy, căn bản là vừa mở miệng sẽ mang theo dao kiếm trong lời nói.
Đàm Tranh mỗi lần bị kẹp ở giữa, cũng rất đau đầu, nhưng cũng không có cách nào.
Bà chỉ có thể hy vọng Diệp Bùi có thể sớm kết hôn, đợi sau khi kết hôn, nói không chừng có người quản được, sẽ không ngày nào cũng muốn cãi nhau với Diệp Tông nữa.
Khi Diệp Bùi dẫn Tống Nhã về, Đàm Tranh không hề có bất cứ ý kiến nào. Diệp Tông mặc dù không vừa lòng, nhưng ông ấy cũng biết chuyện hôm nhân không thể cưỡng cầu, cho nên sau khi cãi nhau vài trận với Diệp Bùi, ông ấy cũng thuận thế đồng ý.
Nhưng ai mà nghĩ, sau khi kết hôn hai cha con cãi nhãu không chỉ không ít đi, ngược lại càng ngày càng nhiều.
Đến khi Diệp Bùi và Tống Nhã kết hôn được nửa năm, Diêp Bùi nói với Diệp Tông rằng thằng bé muốn tự gây dựng sự nghiệp.
Lần đó hai cha con suýt chút nữa cãi bay nóc nhà, Diệp Bùi nói thằng bé đã hạ quyết tâm rồi, Diệp Tông nói nó hạ quyết tâm cũng vô dụng, lúc nên về kế thừa gia nghiệp thì cũng phải về thôi.
Chỉ có thể nói, sau đó Tống Nhã kiểm tra sức khỏe phát hiện có vấn đề, Diệp Bùi muốn đi nhận nuôi một đứa con, đó chính là một mồi lửa.
Mỗi năm ngày lễ tết, Đàm Tranh đều nhận được tiền của một tài khoản của người lạ gửi, mỗi lần đều là đến sáu con số.
Đàm Tranh biết đó là Diệp Bùi gửi tiền về, bà cũng biết Diệp Bùi sớm đã không còn tức giận nữa. Nhưng Diệp Bùi sở dĩ không dẫn Tống Nhã Diệp Triều Nhiên về, chính là vì không chịu nhượng bộ.
Bà cũng đã từng khuyên Diệp Tông, nhưng lão đầu đó không biết có phải là càng này càng lớn tuổi không, hai năm gần đây càng cố chấp, bà thật sự khuyên không được.
Diệp Triều Nhiên căn bản không ngờ lại còn có nhiều chuyện mà người khác không nghĩ tới như vậy, nghe Đàm Tranh kể xong, cậu sửng sốt một hồi lâu.
Đàm Tranh vỗ vỗ lưng Diệp Triều Nhiên, cười nói: "Có điều bây giờ đã tốt rồi, chí ít ba cháu còn vì cháu ông nội cũng vì cháu, có thể ngồi xuống bình tĩnh hòa nhã nói với nhau vài câu.
Diệp Triều Nhiên nói: "Nhưng vẫn chưa đủ, sau khi nghỉ hè về, lại khuyên nhủ ba cháu."
Đàm Tranh cười gật đầu: "Ừm."
......
Sau khi ăn trưa xong không bao lâu, quản gia đã dẫn một nhóm nam nữ ăn mặc trang phục công sở vào phòng.
Nhìn thấy Đàm Tranh, hai người trước tiên chỉnh tề gọi một tiếng phu nhân, rồi lại nhìn Diệp Triều Nhiên: "Vị này là tiểu thiếu gia?"
Đàm Tranh gật đầu: "Phải."
Một nhóm người lại nhiệt tình gọi một tiếng tiểu thiếu gia.
Cho dù Diệp Triều Nhiên đã cố gắng thích ứng rồi, nhưng đối diện với nhiều người như vậy, cậu vẫn có chút xấu hổ.
Đàm Tranh nhìn ra được Diệp Triều Nhiên xấu hổ, nói với quản lý đi đầu: "Đem quần áo lên trước đi, để cho Nhiên Nhiên tự chọn."
Hôm qua trên đường đi, Đàm Tranh đã nói chuyện này với Diệp Triều Nhiên.
Nhà họ Khương tổ chức tiệc mặt dù không làm lớn, nhưng dù sao cũng là bữa tiệc, mặc lễ phục tham gia cũng phải thích hợp. Nhưng bây giờ may lễ phục theo số đo của Diệp Triều Nhiên cũng không kịp nữa, cho nên Đàm Tranh đã gọi điện thoại cho các nhãn hàng lớn, để chiều hôm nay bọn họ mang kiểu dáng mới nhất của họ đến, cho Diệp Triều Nhiên tự chọn.
Diệp Triều Nhiên nhìn mấy trăm bộ quần áo trước mặt, lập tức há hốc mồm.
Hơn trăm bộ quần áo treo trên giá bày ra trước mặt Diệp Triều Nhiên, Diệp Triều Nhiên còn chưa bắt đầu chọn, đã thấy mình có chút hoa mắt rồi.
Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể nhìn Đàm Tranh cầu cứu.
Đàm Tranh nghĩ cũng không nghĩ đã nói: "Vậy thì để lại cả đi."
Diệp Triều Nhiên cả kinh, quản lý và hướng dẫn mua hàng đứng bên cạnh vui như hoa nở.
"Bà nội, không cần nhiều như vậy đi?" Diệp Triều Nhiên không nhịn được nói.
Đàm Tranh lại nói: "Đây cũng không có mấy bộ, để lại cả đi, dù sao đều là số đo của con."
Diệp Triều Nhiên còn muốn nói gì đó, lại nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Đàm Tranh.
Thế này thì cậu từ chối thế nào được?
Buổi tối sau khi Diệp Tông về, nghe Đàm Tranh nói chuyện này, ông cũng gật đầu nói: "Chỉ mình lễ phục thôi chưa