Bên tai Diệp Tông như có tiếng bom nổ, tiếng ong ong không ngừng vang lên.
Ông sửng sốt một giây, mới cười khan, quay đầu nói với Đàm Tranh: "Bà nghĩ nhiều rồi, chỉ là một giấc mơ..."
"Mơ?" Đàm Tranh cười một tiếng, " Vậy ông giải thích cho tôi một chút, hôm qua tại sao ông lại đến đồn cảnh sát?"
Lại một quả bom nữa rơi xuống.
Diệp Tông đau khổ nhắm mắt lại, ông ở nhà cố gắng hết sức ngụy trang lâu như vậy, vẫn là bị Đàm Tranh biết được.
Nước mắt Đàm Tranh sớm đã không khống chế được mà rơi xuống.
Hôm qua Diệp Tông nói tăng ca, Đàm Tranh lo lắng ông ở công ty gọi đồ ăn ngoài không sạch sẽ, để nhà bếp nấu cơm, đích thân đưa đến công ty.
Nhưng ở công ty nào có bóng dáng của Diệp Tông?
Lễ tân nói Diệp Tông đã rời khỏi công ty từ sớm.
Rời khỏi công ty lại không về nhà, còn nói dối là đang tăng ca.
Đàm Tranh không phải là nghi ngờ Diệp Tông, bà chỉ lo lắng Diệp Tông có phải là có chuyện gì đó giấu diếm bà.
Không có tốn bao nhiêu công sức, Đàm Tranh đã biết được hướng đi của Diệp Tông.
Bà đi theo đến đồn cảnh sát, lại không đi vào.
Đàm Tranh thực ra tính đợi Diệp Tông đi ra, chính miệng ông nói cho bà biết.
Nhưng bà cũng không nghĩ đến, bà chỉ nói tài xế hạ cửa sổ xuống cho thoáng khí, lại nghe thấy được lời cảnh sát đi từ bên đường qua:
"Nhà họ Diệp cũng đáng thương thật."
"Ai nói không phải chứ? Nghe nói nhà bọn họ chỉ có một đứa con trai, con trai và con dâu không có con cái, trước đó nhận một đứa con, nhưng mấy năm trước...."
Lúc đó ký ức qua hỗn loạn, Đàm Tranh cũng không biết mình về nhà thế nào.
Về đến nhà, bà trước tiên gọi điện cho Diệp Bùi.
Cho dù nhiều năm như vậy rồi chưa từng liên lạc, nhưng số điện thoại Diệp Bùi chưa từng thay đổi.
Đàm Tranh mỗi năm đều có thể nhận được lời chúc mừng năm mới của Diệp Bùi gửi đến.
Đây cũng là lần đầu tiên gọi cho Diệp Bùi sau nhiều năm như vậy.
Điện thoại không được kết nối, bên đó hiển thị là đã tắt máy.
Đàm Tranh không gọi nữa, bà đi tìm kiếm tin tức hai ngày nay ở thành phố A, bà lưu ý đến tin tức trên báo hai ngày trước.
Tai nạn xe, hai vợ chồng, tử vong tại chỗ.
Chân tướng chỉ cách một lớp lụa mỏng, Đàm Tranh thậm chí còn không cần chọc thủng, đã có thể nhìn thấy sự thật bên trong.
Chân tướng này quá tàn nhẫn, cho nên Đàm Tranh có thể nào cũng không muốn tin vào sự thật mà mình suy đoán.
Cả đêm hôm qua Đàm Tranh không ngủ, bà đợi Diệp Tông hôm nay về nhà, bà muốn nghe chính miệng Diệp Tông nói cho bà, đều chỉ là bà suy đoán linh tinh, không phải là thật.
Kết quả, bà đợi được Diệp Tông vừa đi salon nhuộm tóc.
Đàm Tranh còn có gì mà không hiểu được nữa?
Lồ ng ngực nghẹn một cỗ khí, sắp nổ tung rồi.
Đàm Tranh lẩm bẩm nói: "Con trai con dâu của tôi..."
Trước mắt tối sầm, Đàm Tranh đến nói còn chưa nói xong, đã ngã ra sau.
Diệp Tông biến sắc: "Đàm Tranh!"
Nhà họ Diệp lập tức loạn thành một đoàn.
.....
Đàm Tranh chịu k1ch thích qua lớn, sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt.
Diệp Tông không dám để bà ở bệnh viện một mình, chỉ có thể đẩy công việc sang một bên, cả ngày ở bệnh viện cùng Đàm Tranh.
Cho dù bác sĩ mỗi ngày đều tiêm thuốc an thần cho Đàm Tranh, nhưng mỗi khi đến đêm khuya, Đàm Tranh vẫn là từ trong giấc mơ hoảng sợ tỉnh lại.
Mỗi khi đến lúc này, Diệp Tông chỉ có thể ôm chặt Đàm Tranh vào lòng, để mặc cho Đàm Tranh khóc náo giãy giụa.
Chỉ trong thời gian 5 ngày ngắn ngủi, đáy mắt Diệp Tông đã xanh đen.
Thư ký đến bệnh viện đưa tài liệu cho Diệp Tông, vừa đẩy cửa đã nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Diệp Tông.
"Diệp đổng...."
"Ra ngoài rồi nói." Diệp Tông nhìn Đàm Tranh trên giường, xác nhận bà đang ngủ say, mới đứng lên ra khỏi bòng bệnh.
Chuyện ở công ty rất dễ xử lý, khó vẫn là chuyện trong nhà.
Phía công an vẫn gọi điện thúc giục Diệp Tông đi ký tên, nhưng Đàm Tranh ở đây ông căn bản không đi được.
Mới chỉ ngắn ngủi vài ngày, cả người Diệp Tông gầy đi một vòng.
Sau khi bàn giao công việc với thư ký, Diệp Tông cũng không dám ở bên ngoài quá lâu, sau khi thư ký rời đi, ông quay người vào phòng bệnh.
Chỉ là người vốn dĩ nên ngủ say, lúc này lại đang thanh tỉnh.
Đàm Tranh ngồi trên giường, hai mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Diệp Tông nhìn thấy trong lòng rất khổ sở, bước nhanh lại gần: "Có khát không? Có đói không? Tôi cho bà...."
"Tôi muốn đi gặp hai đứa nó," Đàm Tranh lúc này không khóc không náo, giọng bà đã khàn đặc, bà quay đầu, nước mắt lại rơi xống, "Tôi đã...sắp 20 năm rồi chưa được gặp hai đứa nó, tôi muốn nhìn mặt hai đứa nó lần cuối...."
Động tác Diệp Tông hơi ngừng một chút, hốc mắt ông từ từ đỏ lên.
Qua một lúc sau, Diệp Tông mới khàn giọng nói: "Được, tôi dẫn bà đi thăm hai đứa nó, thuận tiện đem hai đứa nó về nhà, được không?"
Kéo dài lâu như vậy, bọn họ sớm nên cho hai đứa nó ngủ yên rồi.
Vẫn luôn để ở đồn cảnh sát cũng không được.
Diệp Bùi và Tống Nhã là con của bọn họ, Diệp Tông phải tổ chức tang lễ đường hoàng cho hai đứa nó.
Diệp Tông dẫn Đàm Tranh đi tắm, đổi bộ quần áo sạch sẽ, nói tài xế liên lạc với một chiếc xe đông lạnh.
Trạng thái Đàm Tranh đã tốt hơn nhiều, lúc Diệp Tông gọi điện cho tài xế, bà cũng nghe thấy, còn thỉnh thoảng bổ sung một câu: "Còn có chuẩn bị cho hai đứa bộ quần áo sạch sẽ, Tiểu Nhã thích màu hồng, Diệp Bùi thích màu trắng đen."
"Không chỉ là quần áo, về đến nhà, cũng phải chọn ngày lành, đặt làm quan tài băng..."
"....Trước đó không phải nói hai đứa nó đến thành phố A để thăm đứa nhỏ sao, vậy thì gọi điện cho nhà họ Phương, để đứa nhỏ qua đây."
"Bọn nó mặc dù không phải ruột thịt, nhưng suy cho cùng cũng nuôi thằng bé 16 năm, đoạn đường cuối cùng, thằng bé cũng nên đến."
"....."
Đàm Tranh không ngừng nói rất nhiều, Diệp Tông đều ghi nhớ trong lòng.
Di thể Diệp Bùi và Tống Nhã được đưa về nhà họ Diệp, tin tức hai người gặp nạn qua đời đã truyền ra ngoài.
Nhà họ Khương là người đầu tiên gọi đến.
Cúp điện thoại xong, Khương lão gia tử vẫn không yên tâm Diệp Tông và Đàm Tranh, để Khương Quân đến giúp nhà họ Diệp.
Khương Quân sớm đã biết được tin này, cúp điện thoại xong rồi gọi cho Hạ Văn, đến nhà họ Diệp.
Diệp Tông nào có thể để cho Khương Quân và Hạ văn giúp những chuyện này?
Đây suy cho cùng là chuyện nhà bọn họ.
Khương Quân thấy dáng vẻ cố chấp này của Diệp Tông, không nhịn được nói: "Nhưng chú Diệp chú cũng đến nghỉ ngơi một chút, chú nhìn chú đi, đã mấy ngày không ngủ rồi đúng không?"
Diệp Tông không nói gì.
Hạ Văn nói tiếp: "Trước đây bọn cháu cũng là bạn tốt của Diệp Bùi và Tiểu Nhã, hai người họ bây giờ..." hít một hơi thật sâu, kìm nén nghẹn ngào, Hạ Văn mới nói tiếp: "Bọn cháu không phải là cố ý đến giúp chú, bọn cháu chỉ là muốn bỏ ra chút sức lực."
Diệp Tông còn muốn nói gì đó, Đàm Tranh đã mở miệng: "Vậy làm phiền hai đứa, có chuyện gì cần thì nói với chúng ta một tiếng."
Hạ Văn không nhịn được nữa, rơi nước mặt gật đầu.
Ngày hôm sau Khương Quân đã chọn xong mộ phần, đưa Diệp Tông và Đàm Tranh đi xem hoàn cảnh xung quanh.
Chọn được nơi rất tốt, Diệp Tông và Đàm Tranh nhìn một vòng, rất vừa ý, không hề do dự mà định xuống vị trí.
Lúc Diệp Tông trả tiền, đột nhiên hỏi một câu: "Nếu không mấy mồ phần bên cạnh cũng mua luôn?"
Đàm Tranh sửng sốt, sau đó hiểu ý của Diệp Tông, bà gật đầu nói: "Mua đi, đợi sau này chúng ta cũng chôn ở đây với hai đứa nó...."
Diệp Tông cũng có ý này.
Ông tỉnh ngộ quá muộn, đến khi hai đứa đã rời khỏi nhân thế, ông mới bắt đầu phản tỉnh lại sự ngoan cố không có ý nghĩa của ông mười mấy hai mươi năm trước.
Mộ phần đã định xong, Diệp Tông và Đàm Tranh quyết định tang lễ là hai ngày sau.
Đã làm lỡ rất lâu rồi, hai người đều muốn Diệp Bùi và Tỗng Nhã nhanh chóng nhập thổ vi an.
Trước ngày truy điệu một ngày, Khương Quân nhận được điện thoại của nhà họ Phương, bên kia nói, Diệp Triều Nhiên có thể không có cách nào tham gia tang lễ của Diệp Bùi và Tống Nhã.
Hạ Văn ở ngay bên cạnh Khương Quân, nghe thấy lời này tức giận lớn tiếng nói: "Cái gì mà không có cách nào tham gia? Ba mẹ nuôi cũng là ba mẹ của nó!"
Khương Quân ý bảo Hạ Văn đừng kích động, mở loa ngoài.
Cuộc điện thoại này là Phương lão gia tử đích thân gọi đến.
Phương lão gia tử giải thích: ".....không cần tôi phải nói, mọi người cũng biết hai người họ vì sao lại đến thành phố A. Triều Nhiên đứa nhỏ này khoảng thời gian này bị bệnh, đến cả tang lễ của em trai nó, nó cũng không có cách nào tham gia..."
"Chuyện này chúng tôi vẫn còn đang giấu nó, cũng không dám nói cho nó biết, sợ nó đau lòng, đến lúc đó bệnh càng thêm nặng...."
Hạ Văn trầm mặc.
Khương Quân hỏi: "Triều Nhiên là không khỏe chỗ nào?"
"Cậu cũng biết đó, Yến Yến nhà chúng tôi vì bệnh tim bẩm sinh mà chết...." Phương lão gia tử hơi ngừng một chút, "Cho nên Triều Nhiên cũng vậy."
"Bệnh rất nghiêm trọng? Cũng không thể xuống giường được?" Khương Quân không bỏ cuộc.
Phương lão gia tử: "Nếu như không nghiêm trọng, chúng tôi cũng không thể nào không để cho đứa nhỏ đến tham gia tang lễ của ba mẹ nuôi nó! Em trai nó qua đời, nó lúc đó nghe thấy tin tức này liền..."
Phương lão gia tử thở dài.
Khương Quân không nói gì nữa, Hạ Văn càng trầm mặc.
"Được," Khương Quân một lúc sai mới nói, "Tôi sẽ nói chuyện này cho chú Diệp."
Cúp điện thoại xong, Phương lão gia tử mới nhận ra cả người chảy mồ hôi lạnh.
Phương Kỳ Sơn thấy sắc mặt Phương lão gia tử không tốt, vội vàng hỏi: "Ba, thế nào rồi? Nhà họ Diệp nói thế nào?"
Phương lão gia tử nhíu mày: "Nhà họ Diệp không trả lời, nhà họ Khương không truy hỏi nữa. Có điều lần này có lễ là vượt qua rồi."
"Vậy lần sau thì sao?" Phương Kỳ Sơn không nhịn được hỏi, "Chúng ta lừa được một lần, lỡ như sau này nhà họ Diệp lại đề nghị thăm cháu trai thì sao?"
Nhắc đến chuyện này, Phương lão gia tử lại cảm thấy phiền lòng.
Ông nào có biết phải làm thế nào?
Cái chết của Diệp Bùi và Tống Nhã không nằm trong kế hoạch của Phương lão gia tử.
Là Phương Kỳ Sơn tự ý gọi điện cho Diệp Bùi Tống Nhã, ai mà ngờ được đôi vợ chồng này lại xui xẻo như vậy, trên đường đến đây lại gặp tai nạn qua đời?
Có điều chết rồi cũng tốt, bọn họ chết rồi, trên thế gian này sẽ không có người có thể phân biệt được Phương Yến và Diệp Triều Nhiên.
Nhưng Phương lão gia tử còn chưa vui mừng được bao lâu, từ miệng cảnh sát biết được Diệp Bùi là con trai ruột của Diệp Tông.
Phương lão gia tử lúc đó đã hoảng rồi.
Diệp Bùi thế mà là con trai ruột của Diệp Tông?!
Vậy Diệp Tông có biết tồn tại của Diệp Triều Nhiên không.
Nếu như nhà họ Diệp biết bọn họ lấy tim của Diệp Triều Nhiên đổi tim cho Phương Yến...
Phương lão gia tử càng nghĩ càng hoảng sợ.
Không được, ông không được hoảng loạn.
Nếu như lúc này ông lại hoảng loạn, vậy Yến Yến phải làm thế nào?
Nhà họ Phương phải làm thế nào?
Phẫu thuật đã làm xong, Diệp Triều Nhiên chết rồi không thể sống lại.
Phương lão gia tử lập tức cho người đưa thi thể của Diệp Triều Nhiên đến nhà tang lễ, thông qua nhân viên nhà tang lễ, trực tiếp hỏa táng.
Phương lão gia tử lúc đó đã nghĩ kỹ rồi, cho dù nhà họ Diệp muốn gặp Diệp Triều Nhiên, vẫn muốn Diệp Triều Nhiên về nhà họ Diệp, bọn họ sẽ có lý do mà lấp li3m được.
Nhưng dù sao cũng không phải là kế lâu dài, bọn họ có thể giấu được nhất thời, không giấu được cả đời.
Có điều vẫn may người nhà họ Diệp cũng chưa từng gặp Diệp Triều Nhiên, có lẽ bọn họ cũng không phân biệt được ai là Diệp Triều Nhiên ai và Phương Yến.
Đợi đến khi Phương Yến sức khỏe tốt lên, nếu như nhà họ Diệp vẫn còn cố chấp muốn gặp Diệp Triều Nhiên, đến lúc đó bọn họ sẽ cùng đi với Phương Yến, để cho nhà họ Diệp gặp mặt Phương Yến một chút là được.
Đợi gặp xong, bọn họ sẽ đưa Phương Yến ra nước ngoài.
Chỉ cần Phương Yến không có trong nước, thì không có ai phát hiện ra khác thường!
Quả thật là một kế hoạch tốt, Phương lão gia tử cuối cùng cũng thở phào.
Bây giờ chỉ đợi Phương Yến nhanh chóng tốt lên thôi.
Phẫu thuật đổi tim cần thời gian nửa năm để khôi phục, ông ta chỉ hy vọng Yến Yến có thể nhanh chóng hồi phục sức khỏe.
.....
Bên kia, Khương Quân và Hạ Văn rối rắm một lúc lâu, vẫn quyết định nói chuyên này cho Diệp Tông và Đàm Tranh.
Hai người nghe xong một lúc sau không nói gì, cuối cùng vẫn là Diệp Bùi thở dài nói: "Đã biết."
"Không đến cũng tốt," Đàm Tranh nhìn phòng khách rộng lớn, quan tài băng của Diệp Bùi và Tống Nhã đang đặt ở đó, "Nói ra thì, vốn dĩ cũng không phải là con cháu nhà chúng ta..."
Diệp Tông nhíu mày nhìn Đàm Tranh.
Đàm Tranh rũ mắt, che giấu cảm xúc dưới đáy mắt.
Hạ Văn há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói ra được.
Đến đi từ nhà họ Diệp ra, Hạ Văn ngồi trên xe mới mắng một câu: "Bạch nhãn lang!"
Khương Quân nhìn dáng vẻ tức giận của Hạ Văn, chỉ thở dài.
Hôm tang lễ của Diệp Bùi, thành phố A đã nắng rất nhiều ngày đột nhiên mưa to.
Sáng sớm thức dậy, sắc trời bên ngoài tối sầm. Vừa đến 7 giờ, sấm sét những hạt mưa ào ào rơi xuống.
Diệp Tông và Đàm Tranh mặc một thân đen, trước ngực hai người là một bông hoa trắng.
Tước khi quan tài băng được đưa đến nhà tang lễ, còn có nghi lễ cáo biệt.
Người giới thương nghiệp thành phố A gần như đều đến cả, cúc trắng tràn ngập linh đường.
Diệp Tông dìu Đàm Tranh đi đến trước quan tài, nhìn hai đứa lần cuối.
"Yên tâm đi đi," Đàm Tranh không nhịn được đưa tay, muốn đụng vào mặt Diệp Bùi, nhưng đưa được một nửa, bà lại rụt tay về, giống như là đang lẩm bẩm, " Đến bến dó cũng phải ăn cơm thật tốt, chăm sóc tốt cho bản thân, chăm sóc tốt cho Tiểu Nhã."
Theo một tiếng thở dài khẽ khàng, quan tài băng từ từ đóng lại.
Lúc này mọi tư vị dâng lên trong lòng Đàm Tranh, nhưng lúc này bà lại không rơi một giọt nước mắt.
Con đến một chuyến làm con của mẹ, mẹ nhớ con suốt đời.
Quãng đời còn lại của Đàm Tranh, đều trải qua trong hoài niệm.
Tang lễ kết thúc, Đàm Tranh lại ốm một trận.
Diệp Tông không dám lơ đễnh, ngày đêm thủ bên giường bệnh.
Đàm Tranh vẫn ngủ không an ổn, mỗi đêm đều bị ác mộng làm bừng tỉnh.
Lại một đêm mưa to, sấm chớp bên ngoài cửa sổ, Đàm Tranh đột nhiên ngồi dậy.
Diệp Tông bị bà làm giật mình tỉnh dậy, vội vàng bật đèn.
Đàm Tranh nước mắt đầy mặt, đỏ mắt nhìn Diệp Tông,
"Lại mơ thấy ác mộng?"
"Tôi rốt cho bà cốc nước...đừng sợ, chỉ là mơ thôi...."
Đàm Tranh đột nhiên kéo lấy cánh tay Diệp Tông: "Tôi...muốn gặp Triều Nhiên."
Diệp Tông không biết Đàm Tranh sao lại muốn gặp Triều Nhiên, liền hỏi: "Sao lại đột nhiên nhớ đến muốn gặp nó?"
Nước mắt lại rơi xuống, Đàm Tranh nghẹn ngào lắc đầu: "Tôi....tôi mơ thấy Tiểu Bùi và Tiểu Nhã, bọn họ nói tôi nhất định phải báo thù..."
Diệp Tông sửng sốt: "Báo thù?"
Đàm Tranh hai mắt đẫm lễ mông lung, bắt đầu khóc náo, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định: "Nhất định phải báo thù, tuyệt đối phải báo thù!"
Diệp Tông lập tức cảm thấy kinh hãi.
Cho dù Diệp Tông không muốn thừa nhận, nhưng Diệp Bùi và Tống Nhã chết chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Đàm Tranh cũng biết chuyện này, sao lại đột nhiên nhắc đến báo thù?
Lẽ nào là....
Tay đặt bên hông của Diệp Tông âm thầm nắm chặt, ông ôm Đàm Tranh vào lòng, an ủi nói: "Được, báo thù, chúng ta báo thù..."
Đàm Tranh nghe thấy lời này, mới yên tĩnh lại, dần dần ngủ say.
Sau nửa đêm Diệp Tông lại không ngủ được.
Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Tông hẹn bác sĩ tâm lý đến nhà.
Bác sĩ tâm lý nói chuyện với Đàm Tranh một buổi sáng, đáp lại suy đoán của