The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

Chương 101


trước sau


Sát khí nồng đượm nhất thời khiến cho Louise như chết trân tại chỗ. Con sói mặc dù còn chưa phải ở trong nguyên dạng khổng lồ của nó, nhưng khí thế bức người giống như trên chiến trường ngày ấy vẫn là đồng dạng, không, thậm chí là còn đáng sợ hơn trước.

Giây phút ấy, hắn đột nhiên nhận ra một sự thật hãi hùng: nó chính là thuộc về một dòng dõi thần thú thượng cổ, Băng Sơn Tuyết Lang, tưởng như đã tuyệt chủng từ lâu.

- 3.

Nó bắt đầu đếm. Theo sau tiếng đếm, nó liền tiến lên một bước. Dấu chân của nó hằn trên đám lá khô, dẫm nát bấy.

- 2.

Hàm răng sói nhe ra dữ tợn, và thậm chí tiếng gầm gừ của nó dường như có thể làm lay chuyển cả một khu rừng.

- 1–

... Hình như ba tiếng đếm này của nó cũng hơi nhanh quá rồi thì phải??

- Tôi, tôi đến là để trả công chúa về cho các ngươi...!

Cuối cùng Louise cũng kịp thoát khỏi áp lực để lên tiếng minh oan. Hắn vén mũ trùm đầu của Mia xuống như để chứng minh cho con sói lời của hắn chính là thật.

- Cái gì...?! Chủ nhân vì sao lại ở chỗ ngươi?! Và tại sao ngài ấy lại trông như thế này?!

Vừa trông thấy Mia, Alexander chỉ thốt lên một tiếng trước khi phi tới và dùng mũi cọ cọ vào má cô, trán nhíu lại, biểu cảm đã trở nên vô cùng lo lắng.

- Để giải thích ra thì hơi dài dòng. Tóm lại, nếu ngài sói đã ở đây rồi thì cũng tiện hơn cho tôi. Vốn dĩ tôi còn đang loay hoay làm sao để thoát khỏi khu rừng và đưa cô ấy trở về vương cung đây. May sao có ngài xuất hiện kịp thời. Nhưng bây giờ, quan trọng nhất vẫn là để công chúa trở về nghỉ ngơi trước. Sau đó, các người có bao nhiêu câu hỏi, tôi cam đoan sẽ thành thực trả lời toàn bộ.

- Nếu như bọn ta muốn giết ngươi thì sao? Đừng quên, ngươi chính là kẻ đã giúp gã khốn kia bắt cô ấy đi!

- ... Nếu đã như thế, Louise cung kính không bằng tuân mệnh.

Giống như là không nghĩ đến sẽ nhận lại phản ứng này của hắn, Alexander chỉ im lặng nhìn đối phương, tròng mắt trấn tĩnh lại lạnh lùng không biết rốt cuộc là đang có suy nghĩ gì.

Sau đó, cũng chẳng nói chẳng rằng, thân hình của nó đột nhiên loé sáng. Trong hào quang, bóng dáng của nó lớn dần, lớn dần, cuối cùng khi ánh sáng biến mất, nó đã không còn là một chú sói bình thường, mà là một con sói khổng lồ, cao đến cả thước.

- Lên đi.

Nó hất mặt, ra lệnh một tiếng. Louise cũng không nói nhiều hơn một tiếng cảm ơn sau khi đã nhảy lên ngồi trên lưng nó, tay vẫn ôm chặt lấy Mia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Mia, đây chính là nhà của em. Từ giờ sẽ không sao nữa rồi.

Không hiểu vì sao, lúc nói ra một lời này, Louise lại cảm thấy sống mũi mình cay cay.

Mia vẫn say giấc nồng, không hề hay biết đang có một người vì sắp phải chia xa mà nén lại xúc cảm muốn khóc.

Thời gian trôi tựa như một cái chớp mắt, vương cung ma mị lại không kém phần hoa lệ đã sừng sững trước mặt.

- Alex!

Bên trong cung điện bỗng có một bóng người chạy ra, trông điệu bộ hớt hải, tựa như vốn đã trông ngóng điều gì từ trước.

- Có thật là... cậu đã đánh hơi ra onee-sama ở đó không...?!

Cô gái vừa hỏi xong, lúc này mới nhận ra còn có ai đó đang cưỡi trên lưng của Alexander.

Người kia liền nhảy xuống, đáp đất nhẹ nhàng. Trên tay bế thêm một đứa trẻ.

- Không sai. Đúa trẻ đó chính là chủ nhân.

- Onee-sama...! Chị vẫn còn sống...! Nhưng còn ngươi! Đây rốt cuộc là ý gì?!

Nếu như Samantha mừng rỡ vì gặp lại Mia một phần, thì cô lại cảnh giác mười phần vì kẻ nọ vốn chính là thiên địch của ma tộc nói chung và huyết tộc nói riêng.

Louise đổ mồ hôi hột. Khỏi phải nói, bản thân hắn ở trong mắt bọn họ chính là có bao nhiêu đáng ghét. Chẳng có ai lại đi tin một tên thiên thần như hắn vậy mà lại giữ công chúa ma cà rồng ở bên mình mà không có mục đích nào ở phía sau cả.

- Sam! Đây là có chuyện gì?!

Lại có một người từ bên trong chạy ra. Lần này là một chàng trai.

- Anh Kyle...! Chị ấy hoá ra là đang ở trong tay tên thiên thần này!

- ... Xin chào. Trước tiên, các vị làm ơn hãy bình tĩnh và nghe tôi giải thích có được hay không?

Và hắn không biết rằng mình sẽ phải lặp đi lặp lại một câu để trấn tĩnh bọn họ thêm bao nhiêu lần nữa mới được đây.

.
.
.

Louise không ngờ rằng, chào đón mình lại là một cảnh tượng như thế này.

Mùi máu tươi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Máu khô dính trên sàn nhà, thấm vào thảm trải đất.

Đều là máu của thiên thần.

Những thiên thần được điều xuống ma giới để truy tìm tung tích của kẻ đào tẩu không biết là đã có những loại suy nghĩ ăn gan hùm mật gấu nào, lại tưởng huyết tộc nếu như không còn ả công chúa thì sẽ không thể chống đỡ được, liền cả gan xông vào cung điện lùng sục mà không nhận ra rằng, cơn thịnh nộ của huyết tộc chính là đáng gờm hơn chúng nghĩ nhiều.

Chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn nếu như chúng rơi vào tay của "kị sĩ hắc ám", ít ra với bản tính của hắn, hắn sẽ tiễn chúng đi ngay lập tức, không nhiều lời. Tuy nhiên, chúng lại rơi vào tay của tên quản ngục khét tiếng.

Đó chính là lí do tại sao mà Louise đang phải chứng kiến cảnh những kẻ từng được gọi là đồng loại của mình đang lăn lộn thê thảm trên đất, còn kẻ hành hình thì vứt dây roi đi, gương mặt trẻ măng dính máu như bừng sáng lên khi hay tin công chúa đã về. Chỉ có điều, sự tồn tại của Louise dường như không hề có cân nặng nào ở trong mắt cậu ta.

Và giờ, khi tiểu công chúa đã được đưa về phòng sau khi tất cả những thân cận đều đã nhìn qua mặt cô ấy một lần để an lòng, Louise đang phải đối diện với hàng loạt những ánh mắt đi từ thù ghét, đề phòng, nghi hoặc, cho tới lãnh khốc, khinh bỉ, và vô tình.

Điều duy nhất mà hắn có thể làm cũng chỉ là thuật lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Vốn cũng chỉ đơn giản có thế mà thôi, nhưng áp lực từ mọi hướng đều dồn về phía hắn khiến hắn có chút khó thở.

Duy chỉ có một thứ làm cho hắn để ý.

Trưởng lão Frederick, Đại tiên tri Selina, đội trưởng đội cận vệ Josh Danville, Kyle Hudgen tiên sinh, quản ngục David Houston, tiểu thư Samantha, tuyết lang Alexander. Những cận thần của công chúa, kể cả những vị tưởng như đã rơi xuống nham thạch mà chết, tất cả đều đã ở đây.

Chỉ trừ cậu ta.

- ... Tôi đã nói hết tất cả những gì tôi biết. Các vị có thể tin hoặc không tin, nhưng chuyện tôi trả công chúa của các vị trở lại là sự thật. Còn lại, có giữ được cô ấy hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của các vị rồi. Hiện tại... Louise chỉ là một kẻ lang bạt không chốn dung thân, nếu như không muốn nói cũng là đối tượng bị truy nã bởi thiên giới. Vì vậy, các vị không cần thiết phải đề phòng tôi.

- Dẫu vậy, tội của ngươi vẫn là không thể nào thoát khỏi. Không còn là thiên thần thì sao chứ? Ngươi có đem điện hạ của ngày ấy trả lại được đâu?! Chi bằng giết ngươi rửa hận!

Josh không kiềm chế được phẫn nộ mà đứng phắt dậy, tuốt kiếm ra chĩa thẳng mặt Louise. Ấy vậy, Louise chỉ nhìn mũi kiếm phóng đại ngay mắt mình mà mặt không đổi sắc.

Cũng chẳng phải là lần đầu bị doạ giết. Nhiêu đây không thể khiến cho hắn nhảy dựng lên được.

- Đừng có mà làm loạn trước mặt ta. Trước khi đổ trách nhiệm lên đầu kẻ khác, sao không tự nhìn lại bản thân vô dụng đến mức nào mới phải khiến cho công chúa điện hạ xả thân để đem tất cả lũ trẻ con các ngươi trở về từ tro bụi hả?

Trưởng lão Frederick lên tiếng, âm vực từ tốn lại không hề che giấu uy nghiêm, lập tức khiến Josh thu liễm lại thái độ, ngoan ngoãn ngồi xuống.

- Các ngươi thân xưng là cái khiên của điện hạ, vậy mà lại đẩy điện hạ vào hiểm cảnh, để cho địch nhân hoá ân nhân. Thế hệ trẻ các ngươi ăn no rửng mỡ lâu quá rồi có đúng không?


Bậc trưởng bối hiếm khi xen vào chuyện của hậu bối, nhưng một khi đã phải làm thế, ắt rằng chúng chẳng còn có thể làm gì ngoài việc cúi thấp đầu nhận lỗi.

- Thiên đế cường đại khó lường, vẫn xin huyết tộc trưởng lão đừng trách bọn họ không bảo hộ tốt cho cô ấy. Ngược lại, tôi tò mò không biết vì sao các vị thiếu gia đây vẫn... còn sống. Rõ ràng là tôi đã chứng kiến...

Louise hướng Frederick cầu tình, cũng nhân tiện đem thắc mắc của bản thân nói ra. Nhưng người trả lời hắn lại là một phu nhân ngồi ở bên cạnh trưởng lão.

- Chuyện đã đến nước này thì ta cũng không thể giấu thêm được nữa. ... Lí do công chúa bị teo nhỏ thành như vậy cũng chính là đáp án cho câu hỏi của cậu. Con bé chính là bảo vật nghịch thiên được sinh ra sau cả tỷ năm lịch sử tồn tại của hai tộc thiên, ma, dĩ nhiên sức mạnh mà con bé sở hữu cũng có thể đi ngược lại luân thường đạo lí. Nhưng, đồng thời sử dụng cả ba cấm thuật như vậy, kể cả ác quỷ cũng phải tự đưa ra một cái giá công bằng.

- Phu nhân, ý người như vậy... Không lẽ, nguyên nhân đằng sau sự suy yếu của khế ước máu giữa chúng con và cô ấy...?

David mới phút trước trên mặt còn nhiễm máu của kẻ khác, bây giờ đến máu của chính bản thân mình cũng không tuần hoàn nổi mà trở nên tái xanh.

Trong dàn sủng nam của Mia, chỉ có mỗi Kyle là không lập khế ước nên lúc xảy ra bất thường anh lại không hề hay biết, cho tới tận khi Josh, David và cả Alexander đều vác mấy bộ mặt kinh hãi đến tìm anh, hi vọng tra ra manh mối gì đó về hiện tượng kì quái này.

Còn về Evan, thì đây lại là một tình huống đặc thù khác. Cậu ta không đánh tiếng, bấy lâu nay đã quay về dinh thự Wistalia, âm thầm lặng lẽ một cách quỷ dị. Không ai biết được ảnh hưởng của khế ước đã gây ra chuyện gì cho cậu ta.

Khế ước máu vốn chỉ có thể giải trừ bằng hai cách: khi chủ khế ước chủ động xoá bỏ khế ước, hoặc khi chủ khế ước chết đi.

Khế ước giữa bọn họ

và Mia chính là đã bị giải trừ, nhưng chỉ kéo dài trong một vài phút ngắn ngủi. Sau đó, liên kết chủ - nô bỗng tự quay trở lại, chỉ khác biệt ở chỗ, lần này nó lại vô cùng yếu ớt, tựa có tựa không, giống như chỉ cần một chút tác động lại có thể đứt đoạn một lần nữa.

Mia không có lí do gì để tự tay giải trừ khế ước. Khế ước máu của huyết tộc vương nữ không thể dễ dàng cắt đứt như vậy, vì ràng buộc càng sâu, khi dứt sẽ càng gây tổn hại mạnh mẽ đến song phương.

Như vậy, nếu đúng theo suy luận, vậy thì Mia cô ấy đã...

- Trong một khoảnh khắc nào đó, con bé đã chết.

- Sao lại có thể...!

- Có thể. Quyền năng của nó có giới hạn, nhưng cũng là vô hạn. Linh hồn ở bên trong con bé, chỉ sợ đã không còn là linh hồn nguyên bản mà chúng ta biết nữa.

- Như thế là thế nào...? Khái niệm "hồn" mới chỉ là giả thuyết...!

Selina nhìn sang Kyle và khẽ gật đầu.

- Vì sao lại gọi đó là giả thuyết ư? Vì vốn dĩ điều này là bí mật của hoàng thất.

Trừ bà và Frederick ra, tất cả những người còn lại đều giống như là quên cả cách thở.

- Ta chỉ là một nhà tiên tri, lí ra chỉ có thể nhìn thấy tương lai, nhưng không ai biết rằng ta cũng có thể nhìn những thứ như là hồn. Linh hồn này... hẳn là vừa mới được sinh ra, vẫn còn rất trẻ. Còn chuyện gì đã xảy ra với linh hồn cũ... Ta đoán là, con bé đã giải phóng tâm ma rồi.

- Tâm ma... là gì?

Samantha không thích cảm giác mà hai chữ đó mang lại một tí nào.

Selina tiếp:

- Kẻ thù lớn nhất của hoàng thất huyết tộc không phải là giặc ngoại xâm, cũng không phải chính thiên đế gã ta, mà là chính mình. Sức mạnh càng lớn đi cùng với trách nhiệm càng nặng nề. Ai được sinh ra với dòng máu ma cà rồng thuần khiết nhất sẽ phải chịu sự tồn tại của tâm ma. Tâm ma là một chiếc hộp pandora đầy cuốn hút nằm sâu trong tâm hồn, chứa đựng lực lượng cường đại đủ để vừa huỷ diệt vừa lập lại thế giới. Nhưng một khi nó đã thức tỉnh, nó sẽ khiến cho thân chủ phát điên và trở thành một bạo chúa thực thụ. Kết cục chắc chắn dẫn tới đại hoạ diệt vong. Cách duy nhất để trấn áp nó là một giấc ngủ vĩnh viễn. Nữ hoàng bệ hạ... chính là đã trải qua thứ này. Và Mia, con bé cũng đã giải phóng thứ sức mạnh nguyền rủa này để cứu chúng ta.

- Không... không phải thế chứ... Nhưng, nhưng chẳng phải chị ấy chỉ đang tạm thời bất tỉnh thôi hay sao? Tên thiên thần này đã khẳng định rằng chị ấy vẫn khoẻ mạnh...!

- Mia là trường hợp đặc biệt. Đừng quên lời tiên tri của ta. Ma tâm mạnh, rất mạnh, có thể chiếm đoạt quyền kiểm soát của thân chủ, nhưng nó cũng sẽ không thể làm gì nếu như thân chủ đi một bước nhanh hơn nó. Ma tâm bị trói buộc bởi linh hồn. Nếu như không còn linh hồn, nó cũng không thể tồn tại. Dựa vào việc ta nhìn thấy được linh hồn của con bé, chuyện đã xảy ra hẳn chính là: con bé đã huỷ đi linh hồn đã thức tỉnh tâm ma và tạo ra một linh hồn mới cùng một tâm ma mới. Khoảnh khắc này chính là nguyên nhân cho sự cắt đứt khế ước trong chớp nhoáng kia, vì cơ thể của con bé ngay lập tức được một linh hồn mới thay thế vào chứ không hoàn toàn chết đi. Nhưng nhìn chung, có thể hiểu đơn giản là, Mia của trước kia... đã không còn nữa. Giờ đây, con bé chỉ là một người xa lạ, tiếp quản cái tên, cơ thể, sức mạnh này. Nó không quen biết chúng ta, và chúng ta cũng không quen biết nó. Trừ phi bằng một cách nào đó, linh hồn này được kế thừa kí ức của linh hồn cũ. Nhưng như Louise đã nói, con bé không nhớ gì cả.

Louise không ngờ tới sự tình hoá ra lại còn phức tạp hơn cả những gì hắn đã nghĩ.

- ... Dẫu vậy, Mia vẫn là Mia. Có tồn tại bao nhiêu kiếp, bao nhiêu linh hồn đi chăng nữa, quên hay nhớ, thì con bé vẫn là con bé mà không phải là ai khác. Hi vọng tất cả mọi người vẫn đối xử với nó như trước kia.

- Tất nhiên rồi ạ.

Kyle thay mặt mọi người đáp, thế nhưng anh lại chạm mắt với Selina, như muốn dò xét bà.

Trong lời của bà vẫn còn ẩn ý. Nhưng dĩ nhiên, khi anh thấy bà khẽ cười và đặt ngón trỏ lên môi, anh đã ngầm hiểu.

Có những chuyện, càng ít người biết thì tốt hơn.

- Giờ thì, ngài Louise, xảy ra nhiều chuyện như vậy, hẳn là cậu cảm thấy mệt rồi. Ta xin đại diện cho tộc ma cà rồng cảm ơn cậu vì thời gian qua đã chăm sóc cho công chúa của chúng ta. Nếu như cậu không chê nơi này quá tối tăm, cậu có thể ở lại nghỉ ngơi. Nhưng thiên giới rồi cũng sẽ sớm phát giác ra có chuyện không đúng. Cậu dự tính sẽ làm gì tiếp theo?

Louise không lập tức trả lời.

Không phải là hắn không biết câu trả lời là gì.

Mà là, câu trả lời này quá tàn khốc để nói ra một cách bình thản.

- ... Cảm ơn lòng tốt của phu nhân, thế nhưng tôi không thể ở lại đây vướng chân mọi người được nữa. Sắp tới, có lẽ là tôi sẽ đi đâu đó thật xa. Đủ để... không còn ai có thể tìm thấy tôi được nữa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hắn đã là một kẻ vô dụng. Dù có mặt dày sống tiếp thì có thể làm được tích sự gì ngoài chuyện gây ra phiền toái cho người khác chứ?

- Ngươi không muốn giết thiên đế sao?

Frederick nãy giờ kiệm lời, lúc này lại trực tiếp hướng Louise mà hỏi một câu khiến ai cũng ngạc nhiên.

Louise mở miệng ra, rồi lại đóng. Cứ thế mà ngập ngùng không biết phải đáp trả thế nào.

Đúng lúc đó, lại có một giọng nói trẻ con vọng vào phòng:

- Lu... Sẽ rời đi ư?

Đứng ngay ở ngoài cửa là dáng hình trẻ con của Mia, một hình ảnh mà Louise đã quen, nhưng những người khác thì không.

- Công chúa...!

Không ai ngờ tới Mia sẽ tỉnh lại vào ngay lúc này. Cô bé hỏi ra được một câu đó, chứng tỏ là cũng đã nghe thấy một phần nào đó của cuộc nói chuyện này rồi.

- Không được... Lu không được đi...

Trước khi có ai khác kịp phản ứng, Louise đã bỏ ghế ngồi của mình và chạy đến, nắm lấy hai vai của đứa trẻ đang sắp khóc đến nơi.

- Mia... Tôi không thuộc về nơi này. Tôi chỉ có thể đồng hành cùng em cho tới lúc em về đến nhà. Giờ em đã trở về, tất cả mọi người ở đây sẽ ở bên cạnh em. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi. Nếu vẫn còn tiếp tục ở đây, ngược lại tôi sẽ gây nguy hiểm cho em. Vì vậy, tôi phải rời đi. Mia, em có thể hiểu cho tôi có được không?

- Ta không cần biết! Ta không quen bọn họ! Lu là người tốt... Lu dỗ dành ta, Lu cho ta ăn, Lu ôm ta ngủ... Ta thích Lu, ta không cho phép Lu rời khỏi ta!

Quả thực, cho dù tất cả đã không còn như ngày xưa, nhưng tính khí bá đạo này của cô vẫn là không biến mất.

- Mia...

- Xem ra điện hạ rất thích ngươi. Ngài ấy muốn ngươi lưu lại, vậy thì nghe theo điện hạ đi.

- Trưởng lão! Nhưng như vậy...

- Thiên thần sa ngã, không thể sử dụng pháp thuật trắng, vậy ma thuật hắc ám nghe thế nào?

- Có thể sao?!

- Ngươi nghĩ rằng gọi thiên thần "sa ngã" là không có lí do gì đặc biệt ngoài việc mất đi đôi cánh à? Cũng phải. Thiên thần tộc đâu có ngu gì mà để cho các ngươi biết rằng sa ngã rồi nhưng vẫn có thể sử dụng ma thuật đâu. Hắc ma thuật của ma tộc có thể học, tuy nhiên, quá trình có được nó không hề dễ dàng. Giờ thì, ngươi quyết định đi.

- Tôi sẽ học! Nếu như có thể được ở bên cạnh bảo vệ cô ấy... chuyện gì tôi cũng sẽ làm!

Louise không do dự gì mà lập tức chấp nhận.

Frederick hơi tròn mắt, nhưng sau đó cũng chỉ cười.

- Tốt lắm. Vậy, bắt đầu từ bây giờ, ngươi theo ta, ta sẽ trực tiếp dạy dỗ ngươi.

Gương mặt của Louise như thấy được hi vọng mà bừng sáng lên. Hắn hướng Frederick, cung kính hành lễ bái sư.

Trong khi đó, Alexander đã biến nhỏ thành kích thước của một con chó con, rón rén bước đến cạnh Mia, bày ra một bộ dạng cún cưng đáng yêu. Nó đã lâu ngày không được gặp chủ nhân, không ngờ một lần chia cắt vậy mà lại sinh li tử biệt. Lần này, nó tuyệt đối không bỏ qua cơ hội được gần gũi với cô nữa đâu.

Tuy vậy, Mia vẫn bị nó doạ sợ, liền trốn ở phía sau lưng Louise.

Nhóm ma cà rồng chỉ biết bất lực thở dài.

Xem ra, tháng ngày khiến cho tiểu công chúa thân thuộc trở lại với nơi này hẵng còn dài lắm.



A/N: có nên đổi tên arc này thành "Công chúa biến thành tiểu oa oa, các ngươi ai cũng làm bảo mẫu trông trẻ đi" không nhỉ ????????????



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện