The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

Chương 100


trước sau


Cánh cửa mật thất đóng sầm lại, vang vọng và chấn động cả một khúc hành lang tối trước khi lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng quỷ dị.

- Nơi này được bảo vệ bởi 10 lớp phong ấn do chính công chúa và ngài công tước huyết tộc thiết lập. Trừ phi đối thủ là thiên đế và tôi, người được uỷ quyền canh giữ ở đây, thì không ai có thể phá cửa đột nhập vào. Bản thân quán rượu này cũng đã được phủ lên một lớp bọc tàng hình tương khắc với pháp thuật của thiên thần. Cho nên, cậu có thể cảm phiền giải thích cho tôi chuyện quái gì đã xảy ra được rồi chứ?

Dường như sau khi trông thấy đứa trẻ đang được bế trên tay Louise, Helene không thể không gấp gáp muốn biết cô bé là ai, và vì sao lại giống với công chúa đến thế. Lâu nay cô vẫn muốn tìm cách liên lạc với ma giới, nhưng không hiểu sao giống như là liên kết giữa cô và hai người họ bị thứ gì đó chặn ngang, kể từ dạo ấy cũng bặt vô âm tín.

Nhưng đứa trẻ này... so với công chúa lại giống như hai giọt nước, trừ bỏ việc công chúa là một ma cà rồng trưởng thành, còn cô bé thì chỉ trông như 13, 14 tuổi.

Suy luận duy nhất mà Helene có thể đưa ra đó chính là, đây hẳn là con gái của công chúa. Nhưng chẳng phải tam giới có dòng thời gian không quá chênh lệch hay sao? Cô chưa từng nghe qua việc công chúa có một đứa con mai danh ẩn tích—

- Đứa trẻ này chính là bản thân công chúa điện hạ, Mia-sama.

- C- cái, cái gì???

Nếu như có thể so sánh biểu cảm lúc này của Helene với một thứ gì đó, thì đó chính là bức tranh nổi tiếng "The Scream".

Louise dường như còn không màng đến trạng thái sốc lâm sàng của Helene mà bắt đầu tuôn một tràng tù tì tóm gọn câu chuyện từ đầu đến đuôi:

- Tộc thiên thần đã thua tộc vampire trong đại chiến, nhưng thiên đế sau đó đã giết chết tứ đại gia tộc vampire. Mặc dù đã ở đó chứng kiến sự việc, nhưng tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Chỉ biết là Mia, cô ấy đã dùng một loại ma thuật nào đó đem toàn bộ thiên thần chúng tôi trả về thiên giới. Cô ấy bị thiên đế nhốt đi. Tôi nhận ra sai lầm của mình và muốn giúp cô ấy trốn thoát, nhưng khi tôi đến lồng giam thì cô ấy đã trở thành hình dạng như thế này. Tôi mang theo cô ấy trốn xuống nhân giới, sống chui lủi suốt nửa năm. Tôi phải đi làm kiếm tiền nuôi cô ấy, và trùng hợp trở thành nhân viên ở đây, trùng hợp nhận ra đây là căn cứ bí mật của vampire. Nhưng bọn thiên giới cuối cùng cũng đã phát hiện ra tung tích của chúng tôi, và ngoại trừ nơi này ra, tôi không còn nơi nào khác để trốn nữa. Vậy mà hoá ra nơi này có vẻ như cũng được lập nên do chính công chúa và ngài công tước, quý cô Helene cũng quen... biết...? Quý cô Helene, cô sao thế? Sắc mặt của cô không tốt lắm?

Tốt thế quái nào được sau khi phải tiếp thu một lượng thông tin vừa lớn vừa kinh động đến thế kia chứ?

- V- Vậy... vậy cô ấy đúng thật là công chúa ư...? Ngài công tước... đã chết sao...? Còn cậu... nếu như là một thiên thần, tại sao lại có thể vượt qua được hàng phong ấn chống thiên thần???

Helene đang rất cố gắng để đứng vững trên đôi chân của mình, nhưng đầu óc của cô bây giờ đã rối loạn thành một mảnh quay cuồng, hình như là lên cơn cao huyết áp rồi cũng nên. Nếu như hắn ta là thiên thần mà còn vào được đây, vậy chứng tỏ là phong ấn không có tác dụng—

- Về chuyện đó...

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Louise nhẹ nhàng đặt Mia đang bất tỉnh nằm xuống tấm áo choàng đã được hắn dùng để lót đất.

Và hắn tiến hành cởi áo của mình ra.

- Cậu, cậu, cậu, cậu nghĩ mình đang làm gì...?!!

Helene đỏ bừng mặt, vừa giận dữ vừa xấu hổ chỉ tay vào chàng trai mà mắng. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, tất cả những gì cô nhìn thấy là một tấm lưng lớn nhưng lại hằn lên trên đó sáu vết sẹo kinh dị từ vị trí xương bả vai chẻ dọc xuống.

- ... là bởi vì, tôi đã không còn là một thiên thần.

Thiên thần sáu cánh...! Đại thiên thần!!!

Đường đường là một đại thiên thần... lại cứ như vậy mà...

- Nhờ thế mà bọn chúng mới tốn nhiều thời gian đến vậy để truy lùng ra tôi. Cắt bỏ cánh của mình để cô ấy có thời gian hồi phục sức mạnh, suy cho cùng cũng không phải là một cái giá quá đắt.

Helene nhanh chóng phản bác:

- Thay vì hi sinh thân phận và sức mạnh của mình, vì sao cậu lại không ngay lập tức đưa công chúa trở về ma giới sau khi tẩu thoát chứ?! Ở nhân giới này chẳng khác gì là địa bàn thứ hai của thiên giới, cậu để cô ấy ở đây có biết là nguy hiểm thế nào không?!

- Vương quốc Vampire có thể là nơi nguy hiểm hơn, vì đó sẽ là nơi đầu tiên bọn chúng đến lùng sục. Tuy nhiên, khác với thiên giới, ma giới không chỉ có mỗi Vương quốc Vampire, chúng không thể quá lộng hành nếu như không muốn xâm phạm đến lãnh thổ của tộc khác. Thêm nữa, tôi không biết sau đại chiến, tộc vampire đã mất mát bao nhiêu, thậm chí là sẽ không đủ sức để đánh lại thiên thần. Cho nên, tôi cố ý lưu lại khí tức của bản thân ở nhân giới để khiến chúng tập trung toàn lực truy nã chúng tôi ở đây, và những dấu vết tôi để lại đó đương nhiên là để đánh lạc hướng. Trước khi tìm một nơi để ở thì tôi đã có cách xoá đi khí tức rồi. Nhưng cách đó chỉ có thể sử dụng tạm thời. Vì vậy, muốn triệt để xoá bỏ khí tức thì chỉ còn lại cách này thôi.

Helene không khỏi bất ngờ khi Louise lại là một người có thể suy nghĩ mọi thứ cẩn thận như vậy. Nếu là một người bình thường, như cô, hẳn là đã quyết định trả lại công chúa về ma giới ngay lập tức rồi.

- Thế bây giờ, bọn chúng đã đuổi đến, cậu tính làm gì?

Louise, lúc này đã mặc áo vào, đăm chiêu một hồi rồi mở miệng đáp:

- Đã đến lúc... cô ấy nên trở về ma giới rồi, vì giờ chúng đã phát hiện ra vị trí của cô ấy không phải là ở đó, mà là ở đây. Tuy nhiên, cô cũng biết đấy, tất cả các cổng không gian đặt ở nhân giới hẳn là đều bị đóng lại và canh gác nghiêm ngặt. Nếu như tôi vẫn còn phép thuật, tôi có thể mở một cổng, nhưng hiện tại...

Hiện tại, ngoài thể lực bất phàm ra, hắn đã chẳng còn chút pháp lực nào trong người nữa.

- Chẳng phải chính cậu ban nãy nói rằng ma giới là nơi nguy hiểm sao? Điều gì khiến cậu chắc chắn việc đưa ngài ấy về bây giờ là an toàn?

- Đương nhiên là tôi chẳng có căn cứ gì về chuyện đó. Nhưng cô ấy sẽ an toàn hơn khi được bảo vệ bởi bọn họ. Hơn là tôi, vừa không có sức mạnh, vừa bị truy nã. Chưa kể, chính tôi là kẻ đã tiếp tay cho thiên đế bắt cóc cô ấy. Ít ra, tôi có thể đảm bảo an toàn cho cô ấy từ giờ cho đến khi trả cô ấy về tận tay bọn họ.

- ... Công chúa... ngài ấy đã bảo rằng không cần phải lo lắng, nhưng rốt cuộc mọi chuyện lại... Hơn nữa, tôi vẫn không thể tin là ngài công tước đã...

Louise quan sát vẻ mặt của Helene. Nhìn bộ dạng này của cô ta, hắn có thể yên tâm được cô ta hoàn toàn thuộc về phe của công chúa. Nhưng một loài người vậy mà lại làm việc cho vampire đúng là một chuyện hiếm lạ.

Hắn tò mò muốn biết, rốt cuộc là điều gì ẩn đằng sau mối quan hệ rất có thể là quan hệ chủ tớ giữa loài người này và Mia.

- Gì, trên mặt tôi có dính gì sao?

- A- À, không. Không có gì. Xin thứ lỗi.

- ... Quán rượu này là của ngài công tước, mục đích ban đầu là để tạo một thân phận cho ngài ấy tiện thi hành chiến dịch "thuần hoá thợ săn". Phải, tôi là một trong những nạn nhân của ngài ấy. Bị đe doạ để phải làm việc cho ngài ấy. Nhưng đó đã là chuyện từ rất lâu rồi. Hiện tại, đều là do tôi tình nguyện ở dưới trướng hai vị tổ tông này. Khi tổ

chức thợ săn bị giải thể, công chúa vì không muốn để phí quán rượu nên đã quyết định biến nơi này thành căn cứ bí mật của ma cà rồng ở nhân giới. Ngoài ra...

Nhìn kĩ lại, căn phòng mật thất này lại được bố trí trông giống như một cái nhà kho. Những đồ đạc cất trong này đều được phủ lên tấm vải bạt chống bụi.

Louise dõi theo Helene đang đi đến một tấm bạt trông như phủ lên một tấm gương đứng. Cô ta kéo tấm bạt xuống, quả thực đằng sau lớp vải che là một chiếc gương lớn. Ở phía dưới, trên giá đỡ gương lại khảm một viên ngọc saphia.

Helene quỳ nửa gối xuống đất, ngón cái đặt trước môi, cắn phập xuống. Máu từ vết rách ở đầu ngón tay trong phút chốc rỉ ra ngoài, và cô ta nhỏ một giọt máu lên trên viên ngọc. Hiện tượng xảy ra sau đó cũng không bình thường: Giọt máu rơi trên viên ngọc bị nó hút lấy.

Đôi đồng tử của Louise co rút lại.


Trước mắt hắn, chiếc gương liền không còn là mặt phẳng phản chiếu, mà đã hoá thành một thứ không gian xoáy tròn như hố đen có thể nuốt chủng vạn vật.

- Cổng không gian...!

- ... công chúa còn chuẩn bị cả thứ này. Có thể nói là cậu đã gặp may đấy, trừ việc đằng sau cánh cổng đó sẽ không phải là một nơi gì hay ho mấy.

- Mặc kệ đó là gì. Bây giờ mà vẫn có cổng không gian để mà dùng thì tôi đã rất biết ơn rồi.

Louise lại bế Mia đặt lên tay, thân hình nhỏ bé được bọc kín mít trong lớp vải, chỉ chừa lại một nửa mặt. Helene cảm thấy rất muốn bật cười, nhưng rồi như nhớ đến điều gì, một thắc mắc bật lên trong suy nghĩ của cô.

- Cơ mà, công chúa... tại sao lại bất tỉnh thế?

- Là tôi đánh ngất cô ấy.

- ...

- ... Được rồi, tôi xin lỗi vì đã làm ra hành động đó. Nhưng đây chỉ là để tôi thuận tiện bảo vệ cho cô ấy hơn thôi, ngoài ra thì không có ý gì khác. Cô có thể nào... buông nắm đấm xuống được không?

- Hừ. Tôi còn hi vọng là mình có thể được nói chuyện trực tiếp với ngài ấy đấy.

- Nếu... nếu tình hình ổn định lại, lúc đó cô gặp ngài ấy cũng không muộn mà. Bây giờ thời gian gấp rút, tôi xin phép cáo từ.

Ngay khi Louise chuẩn bị đi qua cổng không gian, Helene đột nhiên ngập ngùng lên tiếng:

- ... sẽ không.

- Xin lỗi? Cô vừa nói gì sao?

- Ngài công tước... sẽ không dễ chết như vậy! Ngài ấy tuyệt đối sẽ không bỏ lại công chúa đơn giản như vậy!

Louise tròn mắt trước phản ứng không đoán trước được này của Helene.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp một nhân loại lại đặt toàn bộ niềm tin lên những sinh vật bóng đêm vốn bị ghét bỏ đến thế.

- ... Tôi cũng... hi vọng lời của quý cô Helene nói là sự thật.

Louise cố giấu đi nụ cười chua chát của mình.

Hắn làm sao có thể nói thật cho cô ta biết, rằng Mia đã quên hết tất cả mọi thứ chứ?

Thân ảnh bước vào trong gương và biến mất. Hố xoáy loé lên một đạo ánh quang rồi biến mất, trả lại một chiếc gương vô cùng bình thường.

Helene nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, bàn tay đè chặt trước ngực, vẻ mặt không che giấu được lo lắng.

Thật sự hi vọng... là không xảy ra chuyện gì quá xấu.

.
.
.

Cổng không gian bí mật đó hoá ra là được kết nối với khu rừng biên giới chia cắt lãnh địa của vampire và tộc người sói. Khu rừng này còn có một cái tên khác, đó chính là "Rừng Hắc Ám". Lí do nó được gọi như vậy là bởi vì toàn bộ khu rừng đều không có ánh sáng chiếu vào, và mọi sinh vật sống đều chẳng phải là sinh vật bình thường hay thấy. Khu rừng bị lấp đầy bởi ma khí, thực vật thì đến 9 trên 10 phần là có độc, và là nơi ma thú quy tụ đông đảo nhất ma giới.

Nếu như không có chuẩn bị chu đáo, thì việc xuất hiện trong khu rừng này chính là không khác gì so với việc đi tìm chết. Đương nhiên là, trừ phi có bản lĩnh phi thường.

Chỉ với việc hắn nhận ra mình bị thả vô nơi này cũng đã khiến cho hắn dựng hết cả tóc gáy lên rồi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Càng làm cho mọi chuyện tệ hơn là khi, ma thú rất nhạy cảm với mùi hương của con người.

Và hắn của hiện tại cũng có thể coi là con người, là một món ăn thượng hạng mà bất cứ ma tộc nào cũng muốn bỏ vào bụng. Chưa kể đến dòng máu chảy trong hắn là dòng máu thiên thần cao quý và thuần khiết nhất. Sự xuất hiện của Louise ngay lập tức đã thu hút được một bầy ma thú đến, và chẳng mấy chốc, hắn đã bị bao vây bởi những sinh vật đang chực chờ cơ hội bổ nhào tới xé xác hắn ra thành từng mảnh.

Muốn đối phó với ma thú thì chỉ có một cách duy nhất, chính là sử dụng ma pháp hoặc vũ khí được truyền ma pháp. Vũ khí thường sẽ chỉ làm trầy trật bọn chúng một chút đỉnh.

Louise không có pháp lực. Phương án còn lại chỉ có thể là vắt chân lên mà chạy biến ra khỏi chỗ này. Tuy nhiên, khả năng chạy thoát khỏi một bầy ma thú 12, 13 con này là bao nhiêu thì hắn không thể tính được.

Louise chỉ có thể trách đây chính là quả báo mà hắn phải chịu cho tội lỗi mình đã gây ra mà thôi.

Được rồi, với con dao găm phòng thân này và thể lực của mình, Louise không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tận dụng những gì mình đang có.

Với tinh thần căng như dây đàn, đúng lúc Louise chuẩn bị rút dao ra và sẵn sàng đâm bị thương bất cứ con nào nhào tới đầu tiên, thì hắn chợt nhận ra một điều bất thường:

Bầy ma thú dường như đang co rúm lại, như thể chúng gặp một thứ gì đó đáng sợ và cơ hội để cho chúng thắng thế là 0%.

Trước khi hắn nhận ra thứ bọn chúng sợ hãi cái gì, bầy ma thú đã rút lui và bỏ chạy đi hết.

Ngơ ngác trước cảnh tượng cổ quái này không lâu, Louise lại nghe thấy tiếng lá cây xào xạc phát ra từ phía sau. Nghe giống như tiếng cỏ và lá rơi dưới đất bị chân ai đạp lên vậy.

- Ai?!

Louise quay phắt lại, và rồi giật mình khi trông thấy con vật đang chậm rãi bước tới bằng tứ chi.

Đó là một con sói trắng tuyệt đẹp. Hoàn toàn ngược lại với sát khí đang bao trùm lấy nó.

Trong khu rừng tối tăm này, cặp mắt màu vàng kim kia loé lên một ánh nhìn sắc lẹm lại càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Con sói trắng có hơi thở doạ người như vậy, chẳng lấy làm lạ khi mọi ma thú đều phải cúi rạp đầu xuống mà phục tùng.

Chờ đã.

Sói trắng?

Đó chẳng phải là—!

- Tại sao ngươi lại ở đây, thiên thần? Và tại sao đứa trẻ mà ngươi đang bế trên tay... lại có mùi của chủ nhân ta?

Nó chính là con sói khổng lồ với sức mạnh hết sức đáng gờm mà Mia đã cưỡi lên trong đại chiến.

- Thiên thần, trong vòng 3 giây, nếu ngươi không đưa ra một câu trả lời, ta sẽ lập tức giết ngươi!



A/N: Alex này lạ quá ???? Vẫn còn nhớ hồi xưa tui để cho cục bông này giả làm hầu gái ????????????????????????

4:10 sáng, 21/1/2022. Đánh dấu việc tui thức tới sáng để viết xong chap này.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện