(Tui quyết định đổi đại từ của Louise từ "hắn" thành "y" nha)
***
Lặng lẽ nhìn theo chiếc đuôi buông thõng xuống đất và đôi tai cụp ủ rũ vì bị chủ nhân đuổi về của con sói trắng, thiếu nữ sau đó bước vào phòng mình, nhưng vừa mới tiến được thêm một bước chân, cô đã dừng ngay lại.
Gương mặt không cảm xúc hệt như một con búp bê sứ, xinh đẹp nhưng lại mang tới cảm giác lạnh gáy ấy đưa mắt nhìn thoáng sang phương hướng đằng sau lưng mình.
- Hiện hình đi.
Ngay sau câu nói đó, bức tường trống ở bên cạnh cánh cửa phòng dường như xuất hiện những dao động tựa như mặt nước vỗ sóng. Chẳng mấy chốc, một bóng người đã hiện ra như đến từ hư vô.
Bóng người đó vậy mà lại là một chàng trai diện mạo anh tuấn nhưng hiền thục, vừa thuần khiết lại vừa nhiễm một chút hắc ám.
- ... Lâu rồi không gặp, Mia.
Cô cũng không lập tức đáp lại mà vẫn thản nhiên đi đến bàn trang điểm, ngồi xuống và tiến hành tháo gỡ trang sức đeo trên người. Vừa làm, cô vừa nói với người nọ:
- Lâu rồi không gặp, anh liền học được cái thói lẻn vào phòng người khác như này à, Louise?
Chàng trai tóc đào khi nghe thấy thiếu nữ lần đầu tiên đọc đúng tên mình, không biết vì sao mà trong lòng lại sinh ra một chút cảm giác hụt hẫng và mất mát.
- Tôi không còn thanh thuần như trước kia, điều này khiến em thất vọng à?
Một câu này, buồn cười là vừa hay lại đúng với trường hợp của cả hai.
- Không. Ta mừng còn không kịp. Anh như thế mới ra dáng là thủ lĩnh của hội thiên thần sa ngã chứ.
- Em nắm bắt tin tức cũng nhanh thật đấy.
- Không đâu. Chỉ là trùng hợp thôi.
Mia cười khẩy, giống như lời vừa rồi chính là một câu chế giễu dành cho bản thân mình.
Nếu như thật sự nắm bắt tin tức tốt, cô đã không bị kẻ khác dắt mũi lừa dối lâu đến thế này rồi.
- Ngược lại là anh. Dường như anh có vẻ tiếc nuối khi trông thấy ta đã chẳng còn là cô bé nhỏ ngây thơ ngày nào anh đã từng chăm sóc. Ta như thế này, anh thất vọng sao?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Thất vọng...? Phải. Thất vọng vì đã không thể ở bên cạnh nhìn em lớn lên.
Những ngón tay đang gỡ bông tai chợt khựng lại, Mia thông qua chiếc gương trước mặt mà nhìn Louise, người vẫn đang đứng y nguyên một chỗ. Khuôn mặt của y vẫn giống như ký ức của cô năm đó, nhưng đã có chút gì khang khác.
Y cũng đã mất đi một phần nào thuần khiết mà y đã từng có. Nhưng sự đè nén và thận trọng giống như lúc nào cũng sợ sẽ đánh mất đi thứ gì thì vẫn còn.
- Thế ư? Vậy điều gì đã khiến cho anh nghĩ rằng ta sẽ đối xử tốt với anh như lúc trước mà dám dùng sức mạnh mới của mình để đột nhập vào phòng ta?
- Dựa vào việc, em vẫn đang để tôi đứng ở đây và nói chuyện với em.
Mia hừ một cái trong cổ họng, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
- Giờ thì hết chuyện để nói rồi đúng không? Nếu như mục đích của anh chỉ là đến chào ta một tiếng.
Louise không biết phải phản ứng như thế nào với thái độ xa cách này của Mia, người đã từng bám dính lấy y không buông và thậm chí là đã khóc lóc níu kéo đòi y đừng rời đi.
Một người có thể thay đổi nhiều đến thế chỉ sau một khoảng thời gian ư?
Cô ấy cũng không giống như ấn tượng đầu tiên của y vào lần đầu gặp cô trên con phố ngày ấy.
Có chút... đáng tiếc thật.
- Ha... Quả nhiên, anh cũng giống với bọn họ.
Đột nhiên lại nghe thấy một tiếng mỉa mai này của cô, Louise giật mình bừng tỉnh khỏi hoài niệm, trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ mơ hồ.
- Sao... sao cơ?
- Anh cũng giống bọn họ. Luôn nhìn ta bằng một cặp mắt tiếc nuối. Luôn nhìn ta với một vẻ mặt trông mong điều gì đó. Thứ phản chiếu trong ánh mắt của các người... đâu phải là ta? Đúng chứ?
- Sao có thể—
- Có hay không, trong lòng các người đều đã tự có câu trả lời cho mình rồi. Mà ta, cũng đã nhận ra rằng đòi hỏi những thứ như vậy từ các người là một điều xa xỉ.
Louise lúc này cảm thấy vô cùng đau lòng. Tông giọng của Mia không nhanh hay chậm, cũng không buồn không vui. Tựa như cô đang kể lại chuyện của người khác, nào phải là chuyện của chính mình.
Mà một phần lỗi cũng là tại y. Vì y dám có những suy nghĩ chính xác như lời mô tả của cô.
Phải. Y thì khác gì chứ?
Nhưng y cũng không muốn mình như vậy. Y đã một mình ở bên cạnh chăm sóc cô lâu đến thế, y phải hiểu rõ cô nhất, y phải là người đem lại an yên cho cô mới đúng.
- Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không có ý đó...! Đối với tôi, em vẫn luôn là ý nghĩa của sự tồn tại này...! Không phải vì em thì tôi đã... không còn ở đây rồi.
- Vậy sao?
Mia ngồi xoay lại, cánh tay lười biếng chỉ về phía giường lớn. Cặp mắt saphia trống rỗng nhìn thẳng vào Louise như đang thách thức.
- Vậy thì hãy chứng minh đi. Dùng cơ thể của anh.
Louise sợ hãi đến mức mặt mũi trở nên trắng bệch và không thể thốt lại được một câu đáp trả nào.
Mia trông thấy vậy cũng chỉ cười trừ. Cô quay người lại đối diện với chiếc gương, tháo xuống sợi dây chuyền và đặt lại nó vào trong chiếc hộp lót đệm nhung bảo quản.
- Như thế nào? Anh vẫn còn lưu luyến chút thuần khiết còn sót lại đó ư? Như vậy cũng được thôi. Ta không ép. Không còn việc gì nữa thì anh có thể lui. Anh cũng không cần phải vì ta mà sống nữa. Hãy tìm một lẽ sống nào đó có ý nghĩa hơn đi. Dĩ nhiên, ơn cứu mạng của anh, ta sẽ báo đáp đầy đủ. Về viết một danh sách những thứ anh muốn, khi nào xong thì đưa cho ta, ta sẽ đáp ứng toàn bộ.
Đôi môi của y hết đóng rồi lại mở, run rẩy cùng cực. Mắt hồng thạch lựu phiếm đỏ, lập loè như có nước. Mãi một lúc sau, cổ họng y mới thều thào ra tiếng:
- ... Em... nỡ lòng nào... tuyệt tình như vậy...!
Mia ngẩng đầu lên nhìn vào gương, rồi lại cúi xuống, tiếp tục tháo ra những chiếc vòng tay.
- Tình cảm... sẽ chỉ làm mình trở nên vô dụng. Tốt nhất là không nên có nó. Ta là công chúa của một đế chế trên bờ vực của sự diệt vong. Nếu như lại trở thành gánh nặng của đất nước, ta sẽ không còn mặt mũi nào để sống tiếp.
Cô chỉ mới nói lời này cho một mình Louise nghe. Đổi lại là người khác nghe thấy, họ sẽ nói rằng đây chính là quan niệm hoàn toàn ngược lại với những gì cô đã từng đem làm tín ngưỡng.
Và rằng, thì ra đằng sau sự biến hóa này của cô lại là một tâm tư kiềm chế vô hạn. Là một tâm tư đã bị bào mòn bởi sự tiêu cực mà ra.
Louise hiểu rồi. Thì ra, Mia vẫn luôn là một cô gái khát khao tình yêu thương. Điều đó vẫn không hề thay đổi. Chỉ là, cô không muốn nó trở thành điểm yếu của mình cho kẻ khác lợi dụng, vậy nên cô đã quyết định từ bỏ nó để chọn lấy cô độc. Biến cô độc trở thành lẽ sống của mình.
Nhưng cô vẫn nói ra bí mật đó cho y.
Địa vị của y ở trong lòng cô vẫn nguyên vẹn như xưa.
Chí ít thì, đấy là do y tự an ủi mình như thế.
- ... Được. Tôi đồng ý.
Mia vẫn luôn quan sát biểu cảm của Louise thông qua chiếc gương.
Gương mặt y đỏ bừng lên như hơ lửa, song trong mắt và giọng nói lại là một sự quyết tâm chắc nịch.
- Nếu như điều đó có thể chứng thực lòng tôi đối với em, thì tôi đồng ý. Tôi sẽ là bạn tình của em.
Lần này, đến lượt Mia không hồi đáp lại lời nào.
Chỉ có bàn tay để trên bàn là siết lại thành nắm đấm, dường như trong lòng đã xuất hiện một chút xao động.
- Nếu như anh đã coi nhẹ giá trị của bản thân đến nỗi phải trao trinh tiết cho một kẻ như ta, ta cũng không cản nữa. Giờ thì, nằm lên giường đi.
Louise chỉ cười khổ một cái trước khi chính thức bước vào con đường không thể quay đầu này.
Xem em kìa. Ai mới là người coi nhẹ giá trị bản thân chứ?
.
.
.
Đầu ngón tay mảnh dẻ lướt qua hàng cúc áo, từng cái một gỡ chúng ra, tách rời hai vạt áo sơ mi không còn sự liên kết mà để lộ phần da thịt bên trong nó. Lồng ngực người nam phập phồng liên hồi, không biết là vì sợ hãi hay là vì hồi hộp. Mĩ nhan với hai má đỏ hây vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, đôi mắt không dám đối diện với thiếu nữ đang áp phía trên người mình mà lia đi chỗ khác. Một tay vắt ngang che đi nửa dưới của khuôn mặt, che đi đôi môi mím chặt vì căng thẳng.
Chàng thiên thần sa ngã vì đã tự chặt đứt đôi cánh của mình, dù đã