Nóng... Thật nóng... Nóng chết mất... Đau quá...! Alex... hôm nay Alex cảm thấy cơ thể mình kì lạ lắm...! Từ khi tiếp xúc với nhóm tộc người sói đó, em lại có cảm giác muốn... muốn được... thứ chủ nhân đã từng dạy em là gì nhỉ...? À, phải rồi... Giao phối... Em muốn giao phối... Nhưng lúc đó, em chỉ có thể nghĩ đến chủ nhân mà thôi...! Em không muốn cùng kẻ khác... Em chỉ muốn chủ nhân...! Hức...! Chủ nhân, ngài đi đâu rồi...? Đừng rời bỏ Alex có được không...! Nếu chủ nhân ghét bỏ dáng vẻ này của Alex, Alex sẽ nhịn xuống, sẽ không làm cho chủ nhân chán ghét... Sẽ không—
... nhưng mà, chủ nhân, Alex thật sự rất muốn chủ nhân... Alex... sắp điên mất rồi... Chủ nhân, chủ nhân... Chủ nhân!!
Giây phút Alexander tỉnh khỏi giấc mộng u tối thì cũng là lúc cậu thấy chính mình đang áp chế người con gái đó ở dưới thân bằng cả hai cánh tay mình, nửa trên của chiếc váy quý giá đã bị xé rách, để lộ một mảng thịt nõn nà và một bên ngực trần của cô gái, đầy rẫy vết hôn đỏ chói mắt. Cổ tay của thiếu nữ khi bị khoá chặt và đè lên tấm nệm giường bởi cặp móng vuốt của cậu mới thật mảnh khảnh làm sao, chỉ tưởng chừng một chút lực nữa thôi là có thể sẽ khiến khớp xương nơi ấy rạn nứt và đứt lìa vậy.
Cặp mắt sói sắc lẹm ánh lên màu vàng kim nhìn trân trân xuống gương mặt thản nhiên của thiếu nữ, trong ánh mắt vừa mang theo sự thống trị chiếm hữu, vừa ngập tràn nỗi niềm phức tạp và dục vọng đã bị ẩn giấu đã lâu. Cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đặc trưng của loài thú săn mồi, lại xen lẫn cả tiếng thở hổn hển vang vọng khắp căn phòng, giống như bất cứ lúc nào cũng đều có thể vồ tới ngoạm lấy con mồi vào trong cặp hàm sắc nhọn được thiết kế riêng cho việc ăn tươi nuốt sống.
Người này. Người con gái này. Chính là nàng, chủ nhân mà cậu tôn kính nhất. Và cũng là người xuất hiện trong những mơ tưởng kì quặc và cấm kỵ nhất của cậu, nơi cả hai dường như đều hoá thành những con thú hoang và vồ lấy nhau như thể cơn động dục sẽ không bao giờ chấm dứt.
Giờ đây, người đang nằm ở dưới thân cậu, nửa kín nửa hở, phơi bày những dấu vết đến từ việc bị làm nhục. Trông người thật mong manh và dễ vỡ, giống như thuỷ tinh. Dẫu biết rằng, nếu như cậu làm vỡ thứ thuỷ tinh này và những mảnh vỡ ấy sẽ chém đứt da vảy cậu thành những tia máu ngấn dài và sâu hoắm, cậu vẫn muốn ôm thật chặt những mảnh vỡ ấy vào trong lòng, mặc kệ cho điều đó sẽ đau đớn và xót xa biết bao nhiêu.
- Alex.
A... Cái tên phát ra từ giọng nói trong ngần ấy. Alexander. Alex. Mang ý nghĩa "The Guardian" - Người bảo vệ. Cái tên do chính người đặt cho cậu, một kẻ lang bạt vô danh không biết chính mình là thứ quái vật đáng nguyền rủa gì và đến từ đâu. Cậu yêu cái tên của mình biết mấy. Cậu yêu nó đến mức thường xuyên tự xưng bản thân mình bằng tên một cách trẻ con, chỉ vì điều đó sẽ giúp cho cậu cảm thấy mình thực sự thuộc về chủ nhân, và lúc nào mối liên kết giữa cậu và chủ nhân cũng mạnh mẽ hơn gì hết, dù rằng cậu chưa bao giờ có thể giống với những tên ma cà rồng ở bên cạnh cô, hay là tên thiên thần đó, được ôm ấp và triền miên với cô cả đêm trên một chiếc giường. Cậu chỉ là một sủng vật không hơn không kém, bảo vệ ngài khỏi những nguy cơ, để ngài cưỡi trên lưng, đưa ngài đi đến bất cứ nơi nào ngài muốn, chỉ để đối diện với cánh cửa đóng sầm ngay trước mắt một cách lạnh lùng, và cậu chỉ có thể ủ rũ trở về cái ổ của chính mình trong cô độc và chằm đắm trong cơn khát được âu yếm bởi ngài.
Chủ nhân... Chủ nhân dấu yêu của ta... Không biết liệu mùi vị của ngài sẽ có thể thơm ngon đến nhường nào. Ta có thể ăn trọn ngài ấy được chứ? Ta có thể không? Ngài ấy đang ở ngay đây, đang bất động như một con mèo nhỏ, với cơ hội tốt như thế này, ta có thể làm bất cứ thứ gì ta muốn với ngài mà—
- Alex, bình tĩnh lại nào. Ngươi đang làm ta đau đấy.
- Hơ...? Chủ... nhân?
Hai bàn tay của thiếu nữ đã trở nên trắng bệch, những đầu ngón tay luôn luôn được điểm một chút hồng hào lúc này lại cứng ngắc và lạnh toát, run lẩy bẩy.
Alexander lập tức thả cô ra. Khi những vết bầm tím quanh cổ tay cô đập vào mắt cậu rõ mồn một như một chứng tích của tội lỗi, lúc này cậu mới lấy lại được nhận thức và chợt nhận ra mình vừa mới gây ra chuyện gì.
Cậu hoảng loạn tột cùng.
Cậu mới thật ghê tởm làm sao. Sao cậu lại có thể làm ra loại chuyện này với chủ nhân đáng kính của mình được cơ chứ?
- Chủ nhân...! Em... em...! Em không...! Em xin lỗi...! Người... mau tránh xa khỏi em đi...! Cứ đà này... em sẽ làm hại chủ nhân mất...! A... aa...! Hức...! Huhu...!
Cậu chỉ biết ôm đầu và gào khóc, sợ hãi một khía cạnh đen tối và đáng buồn nôn của chính mình. Cảm giác tội lỗi xâm lấn lấy tâm trí, nhưng bản năng của một giống đực đang muốn phát tiết lên một giống cái lại chưa bao giờ vơi đi mà chỉ càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn khiến cậu quay cuồng như mắc kẹt trong một cơn giông tố.
- Alex, ta không sao. Đây không phải là lỗi của ngươi.
Mia ngồi dậy, vươn tay muốn xoa đầu Alexander, nhưng lại bị cậu gạt phăng ra. Cậu vội lùi lại về phía sau, cố hết sức để tạo khoảng cách với cô. Alexander nghẹn ngào úp mặt xuống bàn tay, những giọt nước mắt xuyên qua kẽ tay mà rơi xuống lã chã.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Chủ nhân... Vì sao lại không ra lệnh cho Alex không được đến gần...? Nếu như chủ nhân đưa ra mệnh lệnh ấy, chủ nhân đã không bị Alex làm hại rồi...! Alex lúc này không thể kiểm soát nổi bản thân nữa, vậy nên chủ nhân, trước khi quá muộn, hãy ban mệnh lệnh cho em đi... Làm ơn, hãy khiến em cút ra khỏi đây, cút ra khỏi tầm mắt của chủ nhân đi!!!
Mia im lặng quan sát dáng vẻ đau khổ của đối phương, ẩn trong lồng ngực cũng bắt đầu cảm thấy một trận nhức nhối ập đến.
Trong lời cầu xin tuyệt vọng ấy lại đặc sệt hơi thở của ham muốn. Nếu như lại bị bản năng chèn ép lý trí, thì lại giống như ban nãy, chàng sói này sẽ lại hoá thành một con quái vật không có ý thức, bổ nhào vào cô, ghim cô xuống giường, tham lam ngấu nghiến cô, sau đó thì sẽ hung hăng xâm phạm vào nơi tư mật của cô để thoả mãn cơn dục vọng đang tuôn trào mạnh mẽ.
Cậu sẽ thật sự muốn làm cho cô có thai.
Đó chính là mục đích cuối cùng và cốt lõi của kỳ động dục của loài thú.
Điều này chính là không thể ngăn cản được, dù cho có mối liên kết chủ - tớ giữa chủ nhân và thú khế ước. Cũng bởi vì lí do này, thông thường những thú khế ước khi đến kỳ động dục đều sẽ thông báo cho chủ nhân và sẽ lẩn trốn ở nơi nào đó thật xa, hoặc sẽ đi kiếm bạn tình để trải qua thời kỳ này.
Nhưng tình huống này lại là chuyện đột ngột phát sinh. Vả lại, chỉ cần nhìn dáng vẻ của Alexander cũng có thể hiểu, rằng trước mặt cậu hiện tại chính là người mà cậu đã thèm muốn từ rất lâu. Chỉ cô, và duy nhất cô.
Mia không biết cô và Alex đã gặp nhau như thế nào, và điều gì đã khiến cho cậu ta đem lòng yêu cô. Trước khi lâm vào tình huống bất đắc dĩ này, cô cũng chỉ xem Alex là một thú khế ước, một sủng vật trung thành, ngoan ngoãn đáng yêu. Nếu như không biến thành nguyên dạng của mình, cậu hoặc chẳng khác gì một con chó nhỏ tinh nghịch, hoặc là một cậu trai trẻ còn trong độ tuổi sung sức. Cô của trước kia cũng đối xử với cậu như thế này ư? Bởi vì thế nên bây giờ trông cậu ta mới đau đớn đến vậy?
Cô đã hạ quyết tâm rằng sẽ không để cho cảm xúc làm ảnh hưởng tới những phán đoán và quyết định của mình nữa, vậy nên cô đã cố đối xử có chừng mực và công bằng với tất cả mọi người, nếu cần thiết còn sẽ có thể hoá tim thành sắt đá để cắt đứt dòng cảm xúc sắp sửa trở nên quá đà. Nhưng bảo cô phải nhìn thấy Alexander như thế này, làm sao mà cô nỡ được chứ? Hai năm trước, chính là Alex đã luôn dùng thân nhiệt cùng bộ lông ấm áp của cậu để ru cô ngủ ngon hằng đêm. Là Alex đã liếm sạch nước mắt cho cô mỗi khi cô lại mít ướt. Dù chắc rằng thời gian cô có Alex ở bên cạnh vẫn chẳng bao giờ có thể sánh được với trước kia, với khoảng thời gian cô chưa từng biết ấy, nhưng nhiêu đây cũng đã đủ để khiến cho cô cảm thấy gắn bó.
- Ngươi đã đau ra đến thế này, làm sao ta lại có thể ra lệnh khiến ngươi càng phải chịu đựng nhiều hơn chứ?
Thế nhưng... cô không thể là giống cái của cậu được. Không ai có thể công cô được. Cô không cho phép điều đó.
Cô không thể là giống cái của cậu, nhưng cô cũng không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ, giả bộ không nhận ra cảm xúc của Alexander, cũng như không thể để cho cậu phải tự dày vò chính mình như thế này. Phải làm thế nào mới được đây?
- Alex, ta không phản đối việc làm chuyện đó với ngươi. Nhưng ta không thể là giống cái của ngươi. Và cũng không thể bắt ngươi phải tìm một giống cái khác, vì ta biết như vậy đối với ngươi chính là quá tàn nhẫn. Ta... không thể uỷ khuất ngươi nhiều hơn được nữa. Vậy nên, ngươi có thể nói cho ta biết rằng ta có thể làm gì để giúp ngươi không?
Đôi tai sói của Alexander giật giật khi nghe Mia nói xong. Cậu ngẩng gương mặt lem nhem nước mắt lên, biểu cảm khó tin:
- Chủ nhân... không ghét phải làm chuyện đó với Alex...?
- Ừ.
- N- Nếu là như vậy...
Alexander đã bỏ xuống lớp phòng vệ của mình và bò lại gần cô. Chiếc đuôi bông xù như ngọn cỏ lau ở phía sau lại vểnh lên và cong sang một bên.
Dấu hiệu này... Đừng nói là—
- Nếu là như vậy... Alex sẽ trở thành giống cái của chủ nhân...!
Hành động dựng đuôi lên và cong sang một bên chính là tập tính của giống cái trong kỳ động dục, mục đích là để không tạo cản trở cho dương vật tiến vào âm hộ của nó.
Thần thú tối thượng đại diện cho tất cả dòng dõi sói trên cõi đời này, là Băng Sơn Tuyết Lang cuối cùng và là một con đực, lí ra sẽ phải mang bản năng lưu truyền hậu thế mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thế nhưng lại nguyện ý trở thành một con cái, chỉ vì cô sao?
- Ngươi... không cần có con sao? Dòng máu của ngươi sẽ bị tuyệt hậu—
- Alex không quan tâm!!! Chỉ cần đó là chủ nhân... Chỉ cần có thể được cùng với chủ nhân... Là đực hay cái cũng không còn quan trọng nữa! Không có con cũng được...! Alex sẽ là Tuyết Lang cuối cùng và duy nhất, vĩnh viễn ở bên cạnh chủ nhân, cho đến khi cái chết chia lìa em và ngài... Vậy nên... Alex sẽ chỉ là của chủ nhân mà thôi...! Chủ nhân hãy xem Alex như bọn họ, hãy ôm em như cách ngài vẫn luôn ôm bọn họ, chủ nhân không cần phải suy nghĩ thêm điều gì khác! Chủ nhân chỉ cần yêu em thôi!!
Dứt lời, Alex liền xông tới và chiếm đoạt lấy đôi môi đang mở to vì bàng hoàng của thiếu nữ.
Hai chiếc lưỡi dây dưa và quấn lấy nhau tựa như hai con rắn đang giao hợp, cho đến tận khi hô hấp gần như là cạn kiệt, Alex mới buông khỏi đôi môi mọng nước của Mia. Không còn môi chạm môi, nhưng sợi chỉ bạc vẫn tiếp tục kết nối cả hai như thể còn đang lưu luyến nụ hôn cháy bỏng vừa rồi.
Bởi vì bị kích tình, pheromone của cô còn trở nên nồng nàn hơn trước, đến nỗi cậu cảm thấy mũi của mình càng lúc càng trở nên nhạy cảm hơn và thiếu nữa là lại đánh mất kiểm soát.
Nguy hiểm quá.
- Chủ nhân... Em sắp nhịn không nổi nữa rồi...! Trước khi em lại hoá rồ và tấn công chủ nhân, xin chủ nhân hãy mau chóng... thống trị em bằng thứ đó của ngài đi...
Với một vẻ mặt vô biểu cảm, Mia lia mắt nhìn xuống hạ thân của cậu, có thể thấy nơi đó căng cứng và trướng đau đến sưng đỏ, đỉnh đầu khó khăn tiết ra bớt chất dịch trong suốt ứ đọng