Cơn động dục của Alexander kéo dài suốt cả một tuần.
Đối với Mia mà nói, những lời lẽ kích tình bạo gan mà cô thì thầm vào tai cậu hằng ngày không phải là do cô thích thú với điều đó hay gì, mà thực chất là một việc cần thiết để đánh lừa cơ thể của cậu nghĩ rằng nó đã được thỏa mãn bản năng sinh sản của mình. Tất cả những cuộc giao phối dữ dội này vốn không đáp ứng được mục đích của nó, nên nếu như cơ thể của Alex "phát hiện" ra được sự thật này thì chẳng biết rằng cơn động dục sẽ còn phải kéo dài đến bao lâu nữa.
Khi Alex thực sự đã hết tinh lực và thiếp đi ngon lành, Mia mới rời khỏi chiếc giường vẩn đục đầy rẫy những vết tích của sự hoan lạc kéo dài nhiều giờ. Mớ hỗn độn này liệu có thể được dọn sạch chỉ với ma thuật hay không nhỉ? Cô tuyệt đối không muốn để cho kẻ khác thấy được cảnh tượng này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô nhận ra một điều rằng cô không biết một thần chú nào để làm vệ sinh cả. Vì ỷ lại việc lúc nào cũng có người hầu dọn dẹp ấy mà. Sau chuyện này, Mia tự nhủ nhất định phải học một vài ma pháp tiện ích mới được.
Không những giường, mà còn có những vật dụng khác ở trong phòng, như bàn ghế, tủ, tường, sàn nhà,...
Với một người luôn cố gắng giữ một cái đầu lạnh như Mia, lúc này đây lại không thể ngừng chửi rủa chính mình ở trong lòng vì đã đánh mất lý trí một cách mất mặt như thế này.
Đúng lúc cô đang bối rối trước những hành vi "vô nhân tính" của mình, ở ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ lộc cộc.
- Điện hạ. Người vẫn ổn chứ?
- ...
Lại là hắn? Nhắc mới nhớ, suốt một tuần qua cô và Alex nhốt mình ở trong "hang ổ", liệu hắn đã từng rời đi một lần nào, hay là luôn luôn túc trực ở bên ngoài cửa? Hắn đã nghe thấy hết những tiếng động bên trong này sao?
- Ta ổn.
Một khoảng lặng đột nhiên xuất hiện, trước khi Mia ngập ngùng lên tiếng một lần nữa.
- ... Thực ra thì, ta không ổn lắm.
.
.
.
Đành rằng Evan là người hầu thân cận với nghĩa vụ hầu hạ cô 24/24, nhưng để cho hắn phải tự mình dọn dẹp căn phòng hỗn độn như thế, Mia cứ có cảm giác tội lỗi thế nào. Ngước mắt nhìn hắn bình tĩnh bước ra ngoài hành lang cũng như là đóng cửa lại một cái cạch, tim cô không tự chủ được mà trở nên thấp thỏm. Sau khi dọn xong phòng, cái nhìn của hắn về cô sẽ có thể trở nên tồi tệ như thế nào chứ?
Ấy vậy mà, hắn dường như không xem chuyện đó có một chút nào liên quan đến mình.
- Điện hạ, thần đề xuất người đi tắm ngay bây giờ.
Khóe môi của Mia nhếch lên, cứng nhắc.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- À, ra là ngươi chê ta bẩn.
- Không. Là vì người cần được thư giãn. Nếu người không chê, xin hãy cho phép thần giúp người với điều đó.
Nhìn vào trong đôi mắt màu peridot của Evan, cô vẫn chẳng thấy được gì ngoại trừ một mảnh tĩnh lặng không chút gợn sóng. Cô thật sự không thể nhìn thấu được người con trai này đang suy nghĩ gì.
Điều đó khiến cho Mia cảm thấy khó chịu vô cùng. Giống như bản thân đang nằm gọn trong lòng bàn tay của ai đó vậy.
- Ta sẽ trừng phạt ngươi nếu như ngươi khiến ta thất vọng.
- Thần sẽ không để cho điện hạ thất vọng.
.
.
.
Cô lẽ ra đã phải lường trước được điều này, rằng từ lúc gội đầu cho tới nước tắm ấm áp tỏa ra mùi dược liệu đầy thư giãn khiến cho mọi căng thẳng gần như biến mất hết, tất cả đều hoàn hảo cả, nhưng không quá khó hiểu khi xét đến việc người con trai này chưa từng làm cho cô thất vọng một lần nào kể từ ngày hắn bắt đầu đi theo cô.
Hắn vốn là một vị đại công tước cao cao tại thượng, cớ sao những việc của hạ nhân hắn đều có thể làm tốt mà không có lấy một sơ hở nào vậy chứ?
Nằm sấp trên giường và nhắm mắt tận hưởng tay nghề mát-xa tuyệt hảo của Evan, Mia buột miệng hỏi:
- Rốt cuộc là tại sao vậy?
- ?
- Tại sao lại có một kẻ toàn năng như ngươi thế này? Từ chuyện công vụ to tát cho đến những việc tay chân vụn vặt. Tại sao ngươi lại tận tụy với ta đến thế? Giữa ta và ngươi có món nợ nào chưa trả hay sao?
- Điện hạ suy nghĩ quá nhiều rồi. Được điện hạ đích thân chỉ định trở thành tùy tùng của người, thần không thể không có sự chuẩn bị kĩ càng trước khi đến diện kiến nếu như không muốn làm tổn hại đến uy nghiêm của điện hạ. Những việc mà thần làm cũng chỉ là việc tối thiểu của một người hầu phải làm cho chủ nhân của họ. Thần ở bên cạnh người không phải là vì mục đích này hay sao? Đã là người hầu của người thì tận tụy là điều hiển nhiên.
Vừa nói, đôi bàn tay của Evan không ngừng xoa bóp lên những nơi vì hoạt động quá sức mà trở nên cứng đờ trên người Mia.
- Phải vậy không? Nhưng ngươi không cho ta cái cảm giác rằng ngươi là một kẻ tận tụy. Ta có cảm giác ngươi vốn là một kẻ nhẫn tâm hơn thế này rất nhiều.
- Nếu vậy, điện hạ cứ nghĩ rằng đó là vì điện hạ xứng đáng có được sự tận tụy này của thần đi.
- Là vì ta xứng đáng, hay là vì bản khế ước giữa ta và ngươi?
Luật động của Evan đặt trên lưng của Mia chợt ngừng lại.
Bờ mi cong của cô khẽ nâng lên, để lộ một nửa sắc xanh trong đôi mắt thâm trầm. Cô quyết định phải đem thứ vướng bận lòng mình bấy lâu nay làm cho ra lẽ.
- Bản thân ngươi cũng chẳng phải là một tên ma cà rồng bình thường nào cả. Ngươi không thể không nhận ra được mối liên kết chủ nô này. Ta không biết ngươi đã bị nhốt ở một nơi xó xỉnh nào suốt thời gian qua, nên có lẽ ngươi không biết rằng ta của hiện tại đã không còn ký ức nào thuộc về khoảng thời gian trước kia nữa. Kể từ khi nhận thức được thế giới, ta chưa từng gặp qua ngươi, hay tiếp xúc với ngươi, cho tới tận ngày ngươi được đưa tới trước mặt ta, trở thành người hầu thiếp thân của ta. Vì vậy, chỉ có ngươi mới biết được thực hư đằng sau khế ước máu này. Là huyết chủ của nhiều hơn một huyết nô, ta cảm nhận rõ ràng khế ước giữa ta và ngươi chính là đặc biệt nhất. Thế nên, hãy thành thực nói cho ta, trước đây, ngươi và ta kia đã từng có mối quan hệ gì? Lần trước ta đã bỏ qua, nhưng lần này, đừng hòng lừa gạt ta.
Evan trầm ngâm một chút trước khi mở miệng:
- ... Nếu như thần nói, cũng giống như người, thần cũng bị mất trí nhớ, người có tin không? Bởi vì ngoài câu trả lời này ra, thần cũng chẳng thể đưa cho người một câu trả lời nào khác. Thứ lỗi cho thần, nhưng thần cũng không biết trước đây thần và người là mối quan hệ gì.
Mia hơi ngoái đầu ra đằng sau, cố gắng thu vào gương mặt của Evan vào trong mắt. Hắn trông không có vẻ như là đang nói dối.
- Vì sao ngươi lại bị mất trí nhớ? Là ai mới có thể khiến cho ngươi ra nông nỗi này?
- Là phu nhân Selina. Bị xóa trí nhớ chính là hình phạt dành cho tội lỗi của thần.
- Phải rồi. Họ nói ngươi mang trọng tội, nhưng chưa từng nói đó là tội gì. Hình phạt này đúng là rất nặng, phù hợp với một tội nghiêm trọng. Chính xác thì ngươi đã làm gì?
- ... Phản quốc.
- ... Ngươi nói cái gì?
- Nói đúng hơn, là có tư tưởng phản quốc. Thần bẩm sinh không có lòng trung thành với vương quốc, và thần sẽ dễ dàng hủy đi vương quốc này chỉ vì hứng thú nhất thời. Để phòng ngừa tai họa đó xảy ra, trí nhớ của thần đã được tái thiết lập, nhằm xóa đi thứ dã tâm đó. Bây giờ, trừ bỏ việc là bầy tôi trung thành của công chúa điện hạ, thần chẳng còn là gì nữa. Không dục vọng, không dã tâm, không quyền không thế. Thần chỉ là một con rối, chỉ có thể nghe theo lệnh của người cầm dây - chính là người, điện hạ.
- ... Nếu như ngươi đã từng là một kẻ như vậy, điều đó giải thích được cảm giác của ta đối với ngươi là thật, rằng ngươi không hề là một người tận tụy. Ta của trước kia lại có thể thu nhận ngươi được ư? Ngươi hẳn là đã lừa gạt ta tin tưởng ngươi. Ngươi muốn lấy lòng tin của ta, sau đó thì nhân cơ hội đoạt vị à?
Mia cảm thấy phản ứng của bản thân lại bình thản đến đáng ngạc nhiên. Kì lạ, nếu như là kẻ khác nói ra những lời này, cô chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ và ngay lập tức quy hắn vào tội danh nặng nhất trong pháp luật.
- Điện hạ có thể đã nói đúng, hoặc cũng có thể không. Dù sao thì thần cũng chẳng còn nhớ gì về trước kia, hay là cái tôi của trước kia