The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

Chương 115


trước sau


Tiếng binh khí chát chúa "keng keng" va vào nhau vang vọng khắp sân tập đầy đất và cát, xen lẫn tiếng la ó của những kẻ đang nghiến răng chĩa kiếm vào nhau một cách hung hăng.

- Billie, điều chỉnh thế tay của ngươi!

- Vâng! Đội trưởng!

- Clint, nếu như chỉ chăm chăm vào việc vung kiếm như thế, ngươi sẽ không nhìn thấy được kẻ địch phía trước đâu!

- X- Xin lỗi ngài, đội trưởng!

Chàng trai với làn tóc tím cột gọn dưới gáy đứng khoanh tay ở ngoài rìa sân trong bộ quân phục trang trọng thể hiện tước quyền cao quý, bên hông treo một thanh kiếm đen như than đá, trên mặt lại mang một biểu cảm nghiêm nghị lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén luôn bắt kịp từng chi tiết nhỏ nhất trong một đám hỗn độn trên bãi tập kia.

Mỗi ngày, đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia sẽ đích thân chỉ đạo buổi huấn luyện cho các binh lính của mình suốt cả một buổi chiều.

Đội trưởng lúc nào cũng rất bận rộn. Không chỉ có mặt trong các buổi tập chiều, lịch trình của hắn đã kín mít ngay từ tờ mờ sáng: Sửa soạn bản thân, vào bàn và bắt đầu làm việc với những bản báo cáo từ các đội tuần tra từng khu vực một của Vương quốc; Điều tra những vụ án được trình báo và phân loại tội phạm; Quản lý toàn bộ nhân lực đang thực thi nghĩa vụ tại cung điện hoàng gia, vân vân - căn bản là những công việc giấy tờ sẽ được giải quyết đến trưa. Từ trưa tới chiều hắn sẽ chỉ huy buổi tập luyện hằng ngày. Tối đến hắn sẽ chọn một thị trấn để thị sát. Một tháng một lần hắn sẽ diện kiến công chúa để báo cáo tình hình tổng quát. Qua nửa đêm hắn sẽ tiếp tục với việc học ở Rosalie cho tới khi có thể vượt qua đủ các kỳ thi và tốt nghiệp. Đó là chưa kể đến nghĩa vụ của hắn khi đồng thời còn là cận vệ - đội trưởng đội cận vệ - của công chúa, mà chỉ khi công chúa ra lệnh cho hắn tạm ngưng vị trí cận vệ ấy để hắn có thời gian cho những công việc khác thì hắn mới miễn cưỡng ngưng lại.

Hắn không thể mở miệng oán trách gì, cũng không thể buông ra hai chữ "giá như" vô nghĩa, bởi lẽ chính hắn là kẻ đã đưa hắn đi vào guồng xoáy của sự bận rộn này. Điều duy nhất hắn có thể làm là dốc hết sức để hoàn thành những gì mình đã trì hoãn trước đây mà thôi.

Hắn phải dốc hết sức đào tạo tốt cho những kỵ sĩ và cận vệ non trẻ này, và dốc hết sức học tập, để sớm ngày có thể được quay trở về đứng đằng sau lưng công chúa điện hạ.

Buổi tập của đội kỵ sĩ chỉ kết thúc khi mặt trời bắt đầu lặn và ánh chiều tà đã buông xuống nhuộm hồng cả một mảng trời. Những người lính dù đã thấm mệt nhưng vẫn bá vai bá cổ nhau rời khỏi sân, vang vảng tiếng cười đùa mời mọc một chầu nhậu bá cháy không say không về. Trái lại, những kẻ được phân công nhiệm vụ thì thấp giọng than thở, dù vậy họ vẫn ngoan ngoãn đi chấp hành nhiệm vụ một cách nghiêm túc.

Tuy rất nghiêm khắc trong lúc luyện tập, nhưng đội trưởng sẽ không quản chuyện đời tư của cấp dưới một khi buổi tập kết thúc. Khi tất cả đã rời đi hết và chỉ còn một mình mình, hắn bắt đầu đi một vòng kiểm tra các vật dụng. Cường độ tập luyện dạo gần đây đã được tăng cường lên nhiều hơn. Những đường kiếm chém hằn kín trên đống hình nộm gỗ đã biến nó thành một thực thể kinh dị và mục nát. Điều đồng dạng cũng xảy ra với những tấm bia hồng tâm dùng để luyện bắn cung với chi chít những lỗ cắm nông sâu, thế này thì không thể tiếp tục sử dụng được nữa.

- Phải thay mới hết chỗ này thôi.

Ghi chú lại số lượng dụng cụ cần phải đổi mới xong, chàng trai xoay gót quay người lại đằng sau với ý định rời khỏi, chỉ để thấy một bóng hình duyên dáng quen thuộc đã lặng lẽ đứng đó từ bao giờ, tay chắp lại ở sau lưng.

- Điện hạ...!

- Ta đã khuyên cậu nên giao bớt việc cho cấp dưới làm rồi, rốt cuộc cậu lại cứ phải tự mình làm hết tất cả mọi thứ. Ta nên khen ngợi cậu chăm chỉ hay là chê cậu quá rảnh rỗi đây, Josh?

Xuất hiện trong bộ quần áo ôm sát cá tính với mái tóc đen nhánh cột cao kiểu đuôi ngựa, từng đường cong trên cơ thể của cô gái càng trở nên nổi bật hơn so với những bộ váy trang nhã thường ngày. Chàng trai lia mắt xuống thanh nhuyễn kiếm giắt bên hông cô và rồi lại nhìn lên, quan sát vẻ mặt của cô.

- Có chuyện gì vui đã xảy ra sao ạ?

Đối phương nhún vai:

- Cũng không có gì. Nếu có thì chắc là ta vừa mới ký thành công một bản hiệp ước với loài người. Phúc lợi của người trong tộc sống ở nhân giới đã được cải thiện thêm một chút.

- Xin chúc mừng điện hạ. Tộc vampire thật có phúc khi có ngài.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hắn đặt tay lên ngực và cúi đầu cung kính.

Cô gái xua xua tay như thể muốn nói rằng điều đó không quan trọng để mà bàn tới. Cô gõ gõ lên chuôi kiếm của mình và nói:

- Ta biết là cậu vẫn còn việc bận. Nói đúng hơn là lúc nào cậu cũng bận. Nhưng hôm nay liệu ta có thể lấy một chút thời gian của cậu không?

Josh hơi sững người ra trong vài giây, nhưng rồi hắn nhanh chóng lắc đầu và lại cúi đầu hành lễ một lần nữa:

- Vâng! Không thành vấn đề! Thời gian của thần đều là của ngài!

Hắn hi vọng rằng màu trời lúc chiều tà sẽ che đi được ửng hồng nơi gò má.

.

.

.

- Điện hạ, ngài không cần truyền quá nhiều sức vào thanh kiếm. Thay vào đó, ngài chỉ cần dồn trọng tâm vào một điểm mỗi khi ra đòn. Như thế sẽ hiệu quả và tiết kiệm thể lực hơn.

Josh vừa giải thích vừa vung một đường kiếm để làm mẫu cho Mia xem. Thiếu nữ quan sát xong thì cũng bắt chước làm theo ngay sau đó. Nhưng rồi không cần Josh phải mở miệng chỉ điểm, cô cũng lập tức nhận ra rằng mình vẫn chưa làm được. Mia cúi xuống nhìn thanh kiếm mảnh trong tay mình, nhíu mày:

- Quả nhiên, kiếm thuật khó hơn ta tưởng.

Josh tròn mắt ngạc nhiên trước lời này của Mia. Cũng giống hệt như trước kia, cô ấy cũng đã từng gặp khó khăn khi học kiếm thuật. Nếu như hắn nhớ không lầm, cô còn từng nói rằng "Súng hoặc cung dễ hơn nhiều"—

- Xem ra bắn cung lại dễ hơn nhiều.

Mia nhìn về phía những tấm bia hồng tâm gỗ ở đằng xa nên đã không để ý tới vẻ mặt chột dạ của chàng trai.

Josh lẳng lặng được một lúc, đột nhiên lại lên tiếng:

- Điện hạ, cho phép thần.

Mia hửm nhẹ một tiếng, chỉ thấy Josh đi tới và đứng ở sau lưng cô. Tay phải của hắn phủ lên tay phải của cô đang giữ chuôi kiếm, và nắm chặt lại. Lồng ngực rắn rỏi áp lên tấm lưng nhỏ bé của cô, vô tình đem tới một cỗ nhiệt ấm áp và chút xúc giác nhộn nhạo.

Giao quyền kiểm soát cho Josh, cơ thể của Mia di chuyển theo từng cử động của hắn. Lực đạo nắm giữ chuôi kiếm phải bao nhiêu, từng đường kiếm phải được vung như thế nào, và cách dồn trọng tâm vào một điểm trên kiếm đều được truyền đạt một cách dễ dàng thông qua tiếp xúc trực tiếp thế này. Quả nhiên là hiệu quả hơn so với việc chỉ quan sát bằng mắt thường.

Hắn buông cô ra và ra hiệu cho cô tự mình thử lại một lần nữa. Công chúa điện hạ vốn dĩ là một người học hỏi rất nhanh, chỉ cần hướng dẫn một chút liền có thể thành công rồi.

- Điện hạ làm tốt lắm!

- Đều nhờ có cậu.

Mia tra kiếm vào trong vỏ, rồi hướng về phía Josh và mỉm cười nhẹ. Nhưng phản ứng của hắn lại có chút bất thường.

- Sao thế?

Trông biểu cảm đó của hắn giống như là muốn nói một cái gì đó, nhưng lại lưỡng lự không biết có nên hay không.

Hai tay của hắn để bên hông hết nắm rồi lại thả. Cuối cùng, hắn dè dặt cất lời:

- Điện hạ, thần... có thể ôm ngài... được không?

Cho rằng ánh mắt tròn vo của Mia là biểu hiện của sự kinh ngạc, Josh liền bối rối thanh minh:

- Chỉ, chỉ là— Tại vì... lâu lắm rồi thần không có dịp được dành thời gian với điện hạ...! Ban nãy tập kiếm cho ngài... thần nhận ra chính mình rất muốn được ôm ngài lâu hơn chút nữa— A...! Thần, thần đang nói cái gì thế này...!

Càng nói càng cảm thấy mình đang tự đào hố chính mình, Josh chỉ có thể dời mắt nhìn đi chỗ khác, hai bàn tay chắp ở đằng trước bấu vào nhau đầy lúng túng. 

Cỗ nhiệt nóng của sự xấu hổ lan tràn khắp mặt khắp mũi, từ dưới cổ cho đến tận vành tai đều đỏ lựng. Hắn khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảm giác rằng có một ánh mắt đang gắt gao nhìn thẳng vào mình. Đã nóng lại càng thêm nóng.

Tiếng bước chân dẫm lên đất cát xào xạc, theo sau là một tiếng loạt soạt của vải vóc trượt qua nhau. Chàng trai cao lớn cứ như thế được bọc trong cái ôm của một thiếu nữ thấp hơn mình tận một cái đầu.

Hắn ngơ người ra nhìn trân trân khoảng không ở trước mặt, trước khi cúi đầu xuống để nhìn thấy chỏm tóc đen của cô gái. Cô áp một bên mặt lên ngực hắn, khiến hắn chắc mẩm rằng cô đã nghe được rõ tiếng nhịp tim của hắn đang đập nhanh đến mức nào.

Josh không dám hỏi.

Hắn không biết đó là do mình đã lao lực quá độ mà sinh hoang tưởng, hay là do Mia thực sự đã có chút gì đó mềm mỏng hơn rất nhiều. Hắn không cảm thấy khí tức đáng sợ và xa cách toát ra khỏi người cô như mọi khi. Kể từ lúc cô thoát ra khỏi lốt trẻ con, cô đã trở thành một người lạnh lùng và cao ngạo hơn bao giờ hết, và cô không hề dành cho bất kì ai một ánh mắt đặc biệt nào.

Câu chuyện của bọn họ, luôn luôn là câu chuyện về những kẻ hèn mọn cầu xin ân sủng của vị công chúa vô cảm, và cô sẽ ban phát nó cho tất cả như là một phần trách nhiệm của mình.

Hắn vòng tay ôm lại cô gái.

- ... Điện hạ.

- Hm?

- Thần yêu Người.

- ...!


Vạt áo sau lưng của hắn bị vò lại nhàu nhĩ. Thiếu nữ trong lồng ngực hắn đột nhiên trở nên căng thẳng.

Josh nhíu mày đau lòng.

Mia, công chúa điện hạ vẫn luôn nhạy cảm trước một chữ này. Dường như cô lúc nào cũng từ chối nó. Đến tận lúc này, cô vẫn không nhịn được mà run rẩy trong khổ sở khi nghe thấy ai đó nói họ yêu mình.

Dù cô ấy đã chủ động tới tận đây để gặp hắn. Để dành thời gian cho hắn. Để hắn không thiệt thòi so với những người khác.

Hắn nhớ Kyle đã từng giải thích với bọn họ về tình trạng tâm lí mâu thuẫn này của Mia. Mỗi ngày đối với cô ấy đều giống như là một trận chiến với cái tôi của chính mình. Cô ấy căm ghét sự tồn tại của mình, cảm giác tội lỗi và ngắt kết nối với những mối quan hệ xung quanh đi kèm với khát khao của cái tôi đã dày vò cô bấy lâu nay.

Bọn hắn cần ký ức của cô quay trở lại.

Không phải là vì muốn Mia của ngày xưa quay lại, mà vì muốn cô không cần phải chịu đựng nỗi khổ tâm làm một "kẻ giả mạo" này nữa.

Nhưng nếu chuyện đó là không thể, vậy thì bọn họ chỉ có thể kiên nhẫn và nhắc nhở rằng cô luôn được yêu thương mà thôi.

Nhưng hắn, hắn lại có chút không kiên nhẫn được đến thế.

- Điện hạ, người đã từng nghe qua cụm từ "yêu lại từ đầu" chưa?

Người trong lòng chỉ

khựng lại, không đáp lời.

- Thứ lỗi cho thần vô lễ. Nhưng công chúa điện hạ, ngài thật là cứng đầu! Đến khi nào thì ngài mới hiểu đây? Việc ngài là một linh hồn mới được sinh ra không có nghĩa rằng ngài là một ai khác không phải là "Mia". Sau cùng thì, chính ngài đã tạo ra ngài để ngài tiếp tục ở bên chúng thần mà. Và nếu như ngài đã là "Mia", vậy thì vấn đề duy nhất ở đây chính là ký ức của ngài. Ngài vốn là Mia của chúng thần, chỉ là ngài đã quên mất chúng thần mà thôi. Và nếu như đã lỡ quên mất, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu đi?

- Bắt đầu... lại...?

- Đúng vậy. Hãy gác lại quá khứ, và tập trung vào hiện tại. Hiện tại, ngài đang sống, và ngài xứng đáng có được một cuộc sống của chính mình. Điện hạ, hãy viết tiếp câu chuyện của mình đi, và đừng bận tâm đến chuyện trong quá khứ nữa. Người mà chúng thần yêu là ngài. Chúng thần yêu cả quá khứ lẫn hiện tại và tương lai của ngài. Như vậy, ngài yên tâm rồi chứ?

Đối phương mặc dù bị chấn kinh bởi lời nói của hắn, thế nhưng qua một lúc sau, cô đã thả lỏng người và cuối cùng cũng đã gật đầu với hắn.

- Ta... cũng sẽ cố gắng.

Ý cười hằn sâu trong đôi mắt tím thâm trầm. Hắn nâng niu đôi má ướt đẫm nước mắt của cô, ngón tay cái dịu dàng gạt đi lệ nóng đọng đầy nơi khoé mắt.

Hai bờ môi chạm vào nhau, giống như cách mặt trời tiến vào đường chân trời bất tận và tắt đi nguồn nắng cuối cùng của một ngày.

.

.

.

Nếu như người con gái lấy cây cọc gỗ làm điểm tựa lưng, vậy thì chàng trai cũng giữ lấy hai bả vai của cô gái làm chỗ dựa. Bên trên, môi lưỡi quyến luyến gắt gao và triền miên. Bên dưới, khoá quần đã mở, đũng quần hở ra một khe nhỏ đủ để cho vật đã cương cứng kia của cô ra ngoài và kẹp giữa hai cánh mông trần căng tròn của hắn.

- Không ngờ... cậu lại bạo gan hơn ta nghĩ...

Josh nhấp người lên xuống, cọ xát khe mông hắn lên dương vật của cô, trong hơi thở gằn nhả ra từng câu chữ chậm rãi:

- Bởi vì... điện hạ đã cố gắng... nên thần cũng phải... cố gắng...!

Vì cô đã cố gắng làm chuyện vượt quá giới hạn của bản thân, nên hắn cũng phải cố gắng vượt qua nỗi xấu hổ của mình để làm ra loại chuyện hoang đường to gan lớn mật ở ngay ngoài trời như thế này. Chuyện mà hắn nghĩ rằng mình sẽ tuyệt đối không bao giờ làm.

Thú thực, hắn có thể chết tức tưởi ngay bây giờ luôn vì đau tim và lên cơn cao huyết áp.

- Cậu... cả người đều đỏ như tôm luộc rồi này...

- Điện hạ... Làm ơn, coi như ngài không nhìn thấy gì đi...

Mia đưa tay lên, vén phần tóc mái che phủ một nửa gương mặt của hắn ra sau tai, mắt xanh trìu mến nhìn thẳng vào đôi thạch anh tím rung động:

- Làm sao bây giờ? Ta lỡ nhìn thấy, và say mê mất rồi. Kỳ lạ thật, vì thạch anh tím lẽ ra không thể khiến cho kẻ khác say được mới phải?

Dương vật của hắn bỗng giật một cái.

- Ồ? Thì ra là cậu thích lãng mạn à?

Josh mím môi không đáp, thay vào đó, hắn im lặng cầm lấy thứ của cô, nhắm thẳng vào hậu huyệt đã nới lỏng của mình, và thả hông xuống. Hậu huyệt hắn giãn nở theo kích cỡ của cô, dần dần nuốt lấy chiều dài của vật nóng và gân guốc. Như thể sợ rằng mình sẽ bật ra một tiếng rên lớn đủ để những đôi tai dù cách xa vạn dặm mà vẫn có thể nghe thấy, hắn ngay lập tức ngoạm lấy cánh môi phấn nộn của thiếu nữ, và che đậy sự ồn ã của mình bằng những chiếc hôn ướt át nóng bỏng.

Mia cũng không để cho Josh tự thân luật động một mình. Cô cầm cậu nhỏ đang nảy tự do của hắn vào trong tay và xóc đều theo cùng một nhịp với những cái nhấp hông. Bả vai cô bị siết chặt hơn bởi vòng tay gồng cứng của hắn, có lẽ là vì hắn càng trở nên mẫn cảm hơn khi cả phía trước lẫn đằng sau đều nhận lấy kích thích khó mà nhịn xuống được.

Hắn không thể cứ tiếp tục hôn cô mãi nếu như không muốn bị ngạt thở, nhưng hắn cũng không thể ồn ào mà thu hút sự chú ý, nên hắn quyết định vùi mặt vào trong hõm cổ của cô. Tiếng hắn thấp giọng ư ử rót thẳng vào tai như muốn khiến cho cô điên lên được vì nó quá đỗi quyến rũ.

- Này... Cũng không phải là... sẽ có kẻ nào to gan đến nỗi dám bình luận về sinh hoạt phòng the của ta đâu mà...

- Ưm ưm...!!!

- Haha... Được rồi, không ghẹo nữa...

Rồi cô thì thầm vào tai hắn:

- Josh, cảm ơn ngươi...

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Một chiếc hôn khẽ rơi trên vành tai đỏ bừng của hắn. Tinh dịch nóng hổi và đặc sệt bắn ra ồ ạt, nhiễu đầy lên tay người con gái ở dưới thân mình.

Chuyện này đúng là điên rồ mà.

- Điện... Điện hạ... Hãy đem thần về phòng... Thần vẫn còn... muốn nữa...!

Hắn điên thật rồi.

.

.

.

- Ý thần... không phải là... chỗ này...!

Khi hắn nói "về phòng", tức là phòng ngủ của công chúa, nơi riêng tư và biệt lập nhất, chứ không phải là phòng của hắn ở doanh trại, nơi mà những căn phòng đều sát vách nhau, cách âm kém, và quan trọng nhất là bất cứ ai cũng đều sẽ có thể nghe thấy những âm thanh kì lạ phát ra trong đêm khuya thanh vắng.

- Xin lỗi. Cậu không nói rõ, nên ta hiểu nhầm ý cậu mất rồi. Phiền cậu cố gắng nhịn xuống đi vậy.

Mia hôn chớm lên đầu mũi của hắn một cái, mặc kệ cặp mắt ai oán nào đó đang âm thầm biểu tình. Rõ ràng là cố ý. Đến cả điệu cười trêu ngươi đó còn không thèm giấu nữa mà.

Josh khịt mũi.

Đã vậy, hắn cũng không thể khuất phục dễ dàng thế được.

Hắn đẩy cô ngồi xuống mép giường, chính mình thì quỳ xuống, kề mặt vào côn thịt vẫn còn rất nóng và cứng. Chiếc lưỡi đưa ra, liếm dọc nó từ trên đỉnh đầu xuống tận gốc. Khi đã phủ lấy toàn bộ bằng nước bọt của mình, hắn bắt đầu đưa nó tiến vào trong miệng và nuốt lấy xuống tận cùng cổ họng.

Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến thứ đã vô số lần khuấy đảo bên trong hắn với khoảng cách gần đến vậy. Dương vật của cô đâm xuống tận yết hầu, có chút ngạt thở và buồn nôn. Nhưng đầu của hắn thì lại càng lúc càng trở nên mơ hồ. Hắn làm thế này không biết là có bị vụng về quá không? Cô ấy cảm thấy sướng chứ?

Những ngón tay mảnh khảnh luồn vào trong tóc hắn rồi giữ ở sau đầu. Cô hết nắm chặt tóc hắn rồi lại thả ra, như thể cô cũng đang phải nhẫn nhịn vậy. Hắn cười thầm ở trong bụng. Tốt rồi, thế có nghĩa là hắn làm cũng không quá tệ.

Khi nhịp thở trở nên gấp gáp và tiếng gằn của cô phát ra càng lúc càng nhiều, hắn biết rằng đã sắp tới lúc chín muồi.

- Josh...! Cậu cứ thế này... sẽ ngạt khí đấy...!

Bỏ qua lời cảnh báo của cô, hắn quyết định tăng tốc độ nhả nuốt. Chỉ một chốc sau, côn thịt bên trong miệng khẽ giật, và tinh dịch rót thẳng vào trong họng hắn. Cô vội vàng rút ra khỏi đó để hắn còn lấy lại dưỡng khí, nhưng hắn lại cố chấp ngậm chặt lấy quy đầu cô. Tinh dịch ấm nóng vẫn còn tiếp tục phun ra, lấp đầy vòm miệng hắn.

- Hôm nay... là ai đã bật công tắc của cậu thế?

Sau khi nuốt xuống những giọt tinh hoa cuối cùng, Josh mới chịu nhả ra, ho húng hắng và thở dốc kịch liệt.

- Chẳng phải là do... điện hạ... đã khiêu khích giới hạn của thần sao?

Không hổ danh là lãnh đạo của quân ngũ, thể lực của Josh không thể bị rút cạn chỉ với chừng đó. Hắn đứng dậy và trèo lên giường, thuận tiện đẩy ngã cô nằm xuống.

- Thần thừa nhận rằng thần là một kẻ nhát gan. Chỉ một nụ cười của điện hạ cũng đã đủ để thần đỏ mặt tía tai không dám nhìn thẳng. Nhưng điều đó không có nghĩa là thần dễ bị bắt nạt!

Hắn cúi xuống, liếm láp và gặm nhắm vành tai của cô.

- Bị kẻ khác nghe thấy cũng được. Đêm nay, thần sẽ mê hoặc ngài.

Khi thu vào trong mắt vẻ mặt hứng tình càn rỡ đó của hắn, cô lập tức hiểu được, rằng hắn thật sự không nói đùa.

Thạch anh tím này lại khiến cho người ta say đắm nó mới quái chứ. (*)




A/N: 15:00, 7/9/2022.

H lần này hơi ngắn, nhưng mà nó có outdoor play, lại còn là Josh top nhún rù quyến hiếm có khó tìm ????. Chủ yếu là tập trung vào cảm xúc và nội tâm hơn là hỏ ny ???? (Tui đã tính dừng lại ở đoạn play ngoài trời rồi nhưng sau đó lại quyết định viết tiếp đoạn về phòng. Cảm ơn tui đi)

Cứ mỗi lần viết một cảnh H, tui lại phải suy nghĩ làm thế nào để nó không bị lặp lại giống với những cảnh H cũ, rồi tui sẽ cố gắng viết sao cho nó mới mẻ một tí. Vậy nên mỗi lần viết H là một lần đau đầu...

Nhưng cứ mỗi một chương H sẽ là một lần Mia gỡ bỏ được vướng bận của bản thân và lấy lại được sự tích cực. Tui nên mừng cho con gái thì hơn ????

(*): Đá thạch anh tím có tác dụng cai nghiện, chống say.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện