*—cling*
... Tiếng gì thế?
Xung quanh đều là một mảng không gian đen kịt. Đến cả bản thân mình cũng không thể nhìn thấy. Chỉ có duy nhất...
*Ting cling—*
Cô gái ngước nhìn đốm sáng nhỏ lượn lờ ở trước mặt.
Tiếng động lạ như tiếng chuông ấy dường như là do nó phát ra.
Cô đi đến gần nó. Trong luồng ánh sáng toả ra một màu lam nhạt, cô chợt nhìn ra được đôi cánh mỏng tang và trong suốt của nó.
- ... Bướm? Tại sao lại... có một con bướm ở đây?
Nhưng trước hết thì, tại sao cô lại ở đây?
Đây là đâu?
Con bướm phát sáng như một tinh linh chỉ mải phe phẩy cánh ở một chỗ mà chẳng làm gì khác.
- —ia...
- ...?
Tiếng của ai đó... đang gọi mình...
- ... Mia...!
- !!
.
.
.
- Ưm...
- Mia...? Sao em lại nằm ngủ trên ghế thế này?
- ... Louise?
Bàn tay thanh thoát xinh đẹp của chàng trai lướt nhẹ trước trán và vén tóc cô sang một bên.
- Mia, em không khoẻ ở đâu sao?
Mia chớp chớp mắt trong mơ màng trước khi cô nhận ra mình đang nằm nghiêng người trên ghế khách dài.
Cô đã ngủ quên mất ư?
Louise nhíu mày lo lắng cho cô như lúc này cũng không phải là việc gì khó hiểu. Bởi vì cô sẽ không ngủ ở bất cứ nơi nào khác ngoài phòng riêng của mình.
- ... Không. Ta nghĩ là ta không có vấn đề gì.
Chỉ là... tiếng chuông vang ở trong giấc mơ vừa rồi dường như vẫn còn vọng lại bên tai cô.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mia ngồi dậy, vuốt ngược tóc ra sau.
Cô biết rằng cơ thể mình vẫn ổn, thế nhưng đúng là bất thường thật khi cô lại có thể ngủ thiếp đi ở ngoài phòng tiếp khách thế này mà không hề hay biết gì. Cô vẫn luôn kiểm soát được giấc ngủ của mình và chưa từng ngủ quên. Trước đó cô đã làm gì ấy nhỉ?
Cô nhìn lên Louise, người vẫn đang tiếp tục nhìn cô bằng một vẻ mặt bất an.
À.
Vốn dĩ hai người đã hẹn gặp nhau để nói chuyện. Và cô đã ngồi chờ y ở đây. Louise hình như đã tới hơi trễ so với giờ hẹn.
- Tôi xin lỗi vì đã khiến em phải đợi lâu. Trông em có vẻ mệt mỏi. Đáng lẽ tôi không nên lãng phí thời gian của em thế này...
- Được rồi Louise. Chẳng phải nhờ thế mà ta được đánh một giấc đó sao?
Mia ra hiệu cho Louise ngồi xuống ghế. Nhưng cô phải tròn mắt ngạc nhiên khi thấy y lại cứ thế mà ngồi xuống ngay bên cạnh cô.
Nhìn thấy y không nhận ra điểm gì sai sai với điều này, cô cũng không mở miệng nhắc đến.
Theo phép tắc cơ bản, khách đến yết kiến công chúa sẽ phải ngồi ở phía đối diện.
Mia nhả ra một tiếng cười khẽ, gần như là một tiếng thở hắt. Không sao. Dù gì thì đây cũng là Louise chứ không phải là kẻ xa lạ nào. Hơn nữa, quan hệ giữa hai người cũng đã được chính miệng cô xác nhận rồi. Chỉ có điều cô lại không nghĩ tới những cử chỉ thân mật này sẽ xuất hiện khi họ sắp sửa bàn đến chuyện nghiêm túc.
- Evan.
Ngay sau tiếng gọi, cửa phòng mở ra và một bóng người đẩy chiếc xe đẩy đi vào.
Người hầu cận tóc vàng rót ra hai tách trà nóng và đặt xuống trước mặt Mia và Louise, kèm theo một dĩa bánh macaron nhiều màu sắc.
Sau khi đã sắp đặt xong tất cả đồ dùng uống trà, hắn cung kính hành lễ, rồi im lặng rời khỏi phòng khách.
Louise đuổi mắt theo dấu vết của tên người hầu, trong lòng vẫn cứ xuất hiện cảm giác gai gai quái dị.
Có gì đó... rất kỳ lạ. Kỳ lạ hơn cả những điều đã kỳ lạ sẵn đang xảy ra nữa.
- Louise?
Mia cất tiếng gọi y khi thấy y bỗng dưng thần người ra một khoảng thời gian khá lâu.
- A...! Xin lỗi em... Tôi hơi mất tập trung.
- Anh ổn chứ? Chúng ta có thể hẹn một bữa khác—
- Không! Tôi hoàn toàn ổn mà!
Louise lập tức nhảy dựng lên. Trông y có chút hối hả, giống như bất cứ chuyện gì đối với y cũng đều bị giới hạn về thời gian, và y không thể chờ đến một cơ hội thứ hai vậy.
- Ha... Mình đang làm gì thế này...
Louise nhận ra mình thất thố, y chán nản vùi mặt vào lòng bàn tay mình và thở dài.
- Louise...?
- Xin lỗi... Có lẽ là... tôi nhớ em đến điên rồi...
Mia không nhìn thấy được vẻ mặt của y ngay lúc này. Nhưng cô có thể nhìn thấy vành tai y đã trở nên đỏ lựng. Cô quay mặt đi hướng khác và hắng giọng:
- Thế, anh muốn nói chuyện gì với ta?
Louise bị kéo trở về thực tại và chợt nhớ ra mục đích tới đây của mình.
- Điểm yếu...
- "Điểm yếu"?
- Đã tìm ra... điểm yếu của thiên đế...!
- Cái gì...?
Mia không tin vào tai mình. Nguồn thông tin giữa thiên giới và ma giới bị kiểm soát rất nghiêm ngặt, thế nên rất khó để đào được thông tin dù là vặt vãnh của bên đối phương, huống chi đây còn là "điểm yếu của thiên đế", vị chúa tể của thế giới.
Một gã điên một tay che trời như thiên đế... thật sự có điểm yếu nào sao?
- Thực ra, để mà nói rõ hơn thì, sau sự kiện ma cà rồng năm đó, sức mạnh của gã đã suy giảm đáng kể bởi vì đã có rất nhiều tín đồ đã hoài nghi và mất niềm tin vào thượng đế. Hơn nữa, thông tin từ tình báo bên tôi đã phát hiện ra, ngay từ bên trong nội bộ thiên giới cũng đã xuất hiện dấu hiệu rạn nứt.
Tộc thiên thần chiết xuất năng lượng từ lòng tin của các tín đồ. Như vậy việc mất đi tín đồ sẽ góp phần rất lớn trong việc làm suy yếu đi năng lực của bọn chúng. Cô có thể lên kế hoạch để thúc đẩy chuyện này. Nhưng còn chuyện nội bộ thì...
Như nhìn thấy được khúc mắc của cô, Louise giải thích thêm:
- Thiên đế bạo ngược hung hãn đã lâu, lúc này lại càng trở nên vô lí khó đáp ứng, làm cho thiên thần dưới trướng bắt đầu rục rịch bất mãn. Tuy phần lớn vẫn thề trung thành, nhưng đã có một số trong chúng có dấu hiệu phản kháng, gây ra nhiễu loạn nội bộ. Về thiên đế, tính khí của thiên đế lúc nào cũng giống như muốn lấy mạng kẻ khác mỗi khi gã phật ý, thế nhưng lần này, gã lại không hề ra tay giết thuộc hạ của mình bừa bãi. Biểu hiện này chỉ xuất hiện kể từ sau trận đại chiến.
- ... Gã không muốn gây thêm tổn thất không đáng có.
- Đúng thế. Vì đó đều là công cụ giúp gã có thể sống sót. Thiên đế chưa từng được nhìn thấy đi một mình.
Mia trừng mắt:
- Ý của anh là...!
Louise gật đầu trước vẻ mặt kinh ngạc của Mia.
- Đó chính là điểm yếu của gã.
Thiên đế có thể điều binh khiển tướng cả thế gian này, nhưng nếu như bị cô lập chỉ còn một mình thì cũng chỉ như là hổ mất nanh. Ngược lại, công chúa huyết tộc nổi danh một mình cân vạn người, bản lĩnh đánh một đối một cũng coi như là không tệ lắm.
Mia bất động một lúc, rồi đột nhiên lại ôm miệng và bật cười ha hả một cách trào phúng:
- Ha... hahaha...! Quả là... một vị "vua" chân chính...!
Louise bất giác rùng mình khi nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo nở rộ trên môi đằng sau những kẽ tay của thiếu nữ. Từ trong đôi mắt màu xanh thăm thẳm kia lại như có loé lên một tia khát máu tà mị.
Đó chắc chắn là một ánh mắt muốn đòi mạng người.
- ... Mia, em... rất hận gã ta sao?
Thiếu nữ giật mình tỉnh ngộ. Cô tròn mắt nhìn trân trân về phía trước và tự vấn:
- Ừ nhỉ...? Ta rất hận gã sao? Tại sao ta lại cảm thấy như vậy nhỉ? Ta còn chưa từng tiếp xúc với gã...
Cô không hề có bất kì đoạn ký ức nào về thiên đế. Tất cả những gì cô biết về gã chỉ là từ những lời kể lại của mọi người. Cô chỉ biết gã là kẻ thù lớn nhất của tộc vampire và đã gây nên cái chết của rất nhiều người trong tộc, trong đó có của cả cha cô. Tội ác của gã đã đủ để khiến cho cô cảm thấy tức giận và muốn nợ máu trả máu thay cho dân chúng. Thế nhưng, tức giận thì tức giận, đó không phải là ân oán có liên quan trực tiếp đến cô. Thông tin thứ cấp như thế không đủ để cho cô có được cảm xúc hận thấu xương và muốn xé xác gã ta thành từng mảnh như lúc này.
Nếu vậy thì... tại sao chứ?
Mia lại nghe thấy tiếng chuông ngân.
Có chút... đau đầu...
- Mia, sắc mặt của em lại kém đi rồi...
Mia lắc lắc đầu thật mạnh, với hi vọng sẽ giúp cho cơn nhức đầu kia biến mất.
Louise không nói gì, thay vào đó, y bỗng ngồi xích sang nơi đầu ghế, tay trái vỗ vỗ lên trên đùi mình.
- Nào, em nằm xuống đi.
Mia trố mắt nhìn xuống, rồi lại nhìn lên. Cô có chút lưỡng lự trước lời mời của y, nhưng rồi cuối cùng, cô cũng ngả người nằm xuống, gối đầu lên đùi Louise.
- Hoài niệm thật đấy... Lúc em còn là dáng vẻ của một cô bé, em từng rất thích nằm ngủ trưa như thế này.
Mia xoay người nghiêng ra ngoài.
- ... Vì người Lu rất ấm.
Tim của Louise bỗng hẫng một nhịp khi một tiếng "Lu" thoát ra khỏi miệng cô.
Mia là người duy nhất gọi y bằng cái biệt danh đó. Cái tên này vốn dĩ được sinh ra chỉ vì bé con Mia không biết đọc tên của y, nhưng rồi dần dần, nó đã trở thành minh chứng cho mối quan hệ gần gũi giữa hai người. Về sau, Mia không còn gọi y như thế nữa, khiến cho y cảm thấy có chút gì đó trống trải và cô đơn ở trong lòng.
Sau khi duy trì im lặng một hồi lâu, Mia bỗng mở miệng:
- Lu, chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên như thế nào?
- Hửm? Chính là một đêm nọ, em bỗng tỉnh dậy và hút máu tôi như hổ đói và xém nữa là giết chết tôi—
- Khụ khụ...! Không phải là cái đó... Ý ta là, trước kia cơ.
- ...
- Lần đầu tiên thật sự. Anh đã gặp ta như thế nào?
- Tôi nghĩ là... em không cần biết đâu.
- Tại sao?
- Em sẽ lại cảm thấy tồi tệ mất.
Mia trầm ngâm đôi chút, rồi nhàn nhạt nói:
- ... Có người đã nói với ta, rằng ta nên mặc kệ quá khứ và chỉ tập trung vào hiện tại, vào bản thân mình ngay thời điểm hiện tại mà thôi. Thế nhưng Lu à, ta muốn biết lí do tại sao anh lại quyết định bất chấp tất cả mà cứu ta ra khỏi thiên giới, trong khi anh vốn đã từng là một đại thiên thần thề trung với thiên đế. Chúng ta vốn là kẻ địch của nhau.
Louise mím môi, dường như đã chìm vào trong biển suy tư. Một lúc sau, y mới lên tiếng, nhưng đó không phải là một lời hồi đáp, mà là một câu hỏi:
- Nếu như em gặp một bà lão ở ngoài đường, và có một kẻ cắp đã cướp mất túi đồ của bà ấy và chạy đi, em sẽ làm gì?
Mia ngay lập tức trả lời mà không mất một giây suy nghĩ nào:
- Đương nhiên là ta sẽ đuổi theo kẻ cắp đó, lấy lại túi đồ trả lại cho nạn nhân, và trừng phạt tên tội phạm rồi.
- Đó chính xác là viễn cảnh mà tôi đã gặp em, nhiều năm về trước. Tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
- ... Và tại sao anh lại có mặt ở đó chứ?
- Khụ... Ừm... Là vì tôi đang bận làm chuyện phạm pháp đó. Tôi đã đột nhập vào lãnh thổ của em. Lúc đó, thiên đế đã ra lệnh cho tôi âm thầm bắt em đi. Tôi bị gã lừa rằng em chính là kẻ đã giết hại mẫu thân của tôi. Tôi đã lớn lên với mục đích phải trả thù cho mẫu thân, và tôi đã mảy may không nghi ngờ gì. Sau khi xâm nhập vào Vương quốc, tôi đã gặp em ở một khúc đường, ngay sau khi em vừa lấy lại túi đồ của bà lão từ tay kẻ cướp và rơi từ trên không trung xuống. Tôi đã lao tới đỡ lấy em, bị kinh ngạc trước vẻ đẹp của em sau tấm mạng che mỏng, và yêu lấy sự hào hiệp của em. Tôi đã không biết rằng, em là mục tiêu của tôi.
- Chuyện gì đã xảy ra sau đó?
- Có lẽ là vì cảnh giác một người lạ mặt, nên em đã tạm biệt tôi mà không để lại danh tính nào. Tôi cũng vì tập trung với nhiệm vụ mà đành gác lại cuộc gặp gỡ