Cỗ xe ngựa rì rì đi tới, một chốc sau cũng đã đến được cổng lớn. Cánh cổng đã được mở ra từ trước ngay khi những người lính canh gác trông thấy xe ngựa từ đằng xa. Xe ngựa cứ thế mà trực tiếp đi thẳng vào bên trong mà không cần phải dừng lại xuất trình giấy phép.
Dĩ nhiên là thế. Bởi vì đây chính là xe của huyết tộc công chúa điện hạ, chủ nhân hiện tại của cung điện hoàng gia. Người đã quay trở về sau một chuyến viếng thăm Vương quốc Lamina - vùng đất của tộc Người Thú. Quốc Vương của họ vừa băng hà, Mia thân là đại diện của tộc vampire có tầm ảnh hưởng nhất ma giới chắc chắn là không thể không có mặt để tham dự tang lễ, cũng như là lễ đăng quang của vị vua mới diễn ra sau đó.
Tuy công chúa điện hạ mới đi xa trở về, thế nhưng không có một ai ra tiếp đón nồng hậu giống như quy củ. Cũng không trách được ai, vì đây cũng là do chỉ thị của công chúa trước khi lên đường, rằng khi cô quay về thì đừng có làm ầm làm ĩ lên. Ban đầu bọn họ còn nằng nặc không chịu, nhưng khi Mia nói rằng cô sẽ rất đau đầu nếu họ làm thế, họ mới miễn cưỡng chấp nhận. Thêm nữa là, khi đi, cô cũng không mang theo bất cứ người hầu cận nào, thay vào đó cô lại cho họ một kỳ nghỉ, có thể tận dụng thời gian này để về nhà thăm gia đình hoặc đi du lịch đâu đó.
Mia bước xuống xe, một mình khoan thai đi vào bên trong cung điện.
Trùng hợp thay, không lâu sau, cô lại gặp Samantha trên hành lang. Trông cô ta giống như vừa chỉ mới quay về từ nhà của cha mẹ thôi, vì phục sức trên người là đồ để mặc ra ngoài đường.
- Công, công chúa điện hạ...!
Cô ta có vẻ rất ngạc nhiên khi trông thấy Mia. Thiếu nữ tóc đen đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho thiếu nữ tóc vàng giữ yên lặng. Samantha lập tức ngậm miệng lại trước khi cô kịp thốt ra một câu hỏi nào, và gật gật đầu.
Samantha lẳng lặng dõi theo bóng lưng đi xa dần của Mia mà không khỏi cảm thấy khó hiểu. Chị ấy đang tính làm gì vậy...?
.
.
.
Từ hư không bỗng xuất hiện một hố xoáy nhỏ, nhưng trong chớp mắt đã to thành kích cỡ của một cánh cửa, và một thân ảnh cao gầy bước ra khỏi nó. Là một chàng trai có mái tóc màu vàng óng.
Hắn khẽ nhả ra một tiếng thở dài, thế nhưng thực tế ngay lập tức ập tới, hắn chợt nhận ra, bên trong phòng riêng của hắn không phải chỉ có một mình hắn.
Tuy nhiên, còn chưa kịp quay đầu lại để kiểm tra sự tồn tại bất thường ấy, thì một giọng nói lạnh lùng đã vang lên từ phía sau lưng hắn:
- Ngươi đi đâu mới về?
Chàng trai giấu đi sự căng thẳng sau một cái nuốt.
- Điện hạ trở về sớm hơn lịch trình ạ?
- Ta không nên sao?
- Thần không có ý kiến gì. Xin điện hạ đừng hiểu lầm.
- Có phải, nếu như ta trở về đúng với thời gian trong lịch trình, thì ngươi sẽ không phải để lộ dáng vẻ căng thẳng này của ngươi cho ta thấy được? Đúng thế không, Evan?
- ...
- Ta còn nghĩ rằng ngươi sẽ cố thanh minh bằng một câu nào đó như là "ngài nhìn nhầm rồi" nữa cơ. Ngươi thức thời hơn ta tưởng đấy.
- Thần xin lĩnh phạt.
Đáp lại vẻ trầm ổn của Evan, giọng của Mia bỗng cao lên một nấc:
- Phạt? Ngươi có tội tình gì sao mà ta phải phạt? Trừ phi, ý ngươi muốn nói rằng ngươi không thể trả lời câu hỏi đầu tiên của ta được?
- ... Vâng. Thần không thể cho Người một câu trả lời. Xin điện hạ bớt giận, và ban hình phạt xuống thần.
Thiếu nữ im lặng một lúc, sau đó thì cười khẩy.
- Được. Theo ý nguyện của ngươi vậy.
Nói rồi, tiếng của một vật nặng nào đó được ném lên trên chiếc giường đơn của gã hầu cận vang lên một cái phịch. Công chúa không nói thêm một lời nào nữa mà mở cửa rời khỏi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lúc này, Evan mới di chuyển đầu mình nhìn sang phía giường.
- !!!
Vật thể nằm ở bên trên đó là...
.
.
.
Những ngày sau đó trôi qua bình thường như bao ngày khác. Mỗi ngày đều có rất nhiều sớ được dâng lên bàn của công chúa, và cô sẽ phải ở lì trên ghế để phê chuẩn chúng đến tận trang giấy cuối cùng.
Đã có nhiều ý kiến xoay quanh việc sinh ra người nối dõi hoàng tộc. Có lẽ là do rút kinh nghiệm từ những gì đã xảy ra trong quá khứ, những quần thần quyết định rằng phải mau chóng gia tăng số lượng thuần huyết để giảm thiểu nguy cơ tuyệt hậu của giai cấp thống trị đứng đầu xã hội vampire.
Mia đỡ lấy trán, vẻ mặt ngưng trọng như chìm vào suy tư.
Nỗi lo của bọn họ, cô có thể hiểu được, thế nhưng vấn đề ở đây là, làm thế nào để truyền xuống dòng máu thuần chủng khi cô lại chính là thuần huyết duy nhất? Cô không có anh chị em nào khác, nên không thể thực hiện kết hôn cận huyết như các đời trước. Dù có làm gì đi chăng nữa, thì những đứa con của cô chắc chắn sẽ không thể thuần chủng được như cô.
Bán thuần chủng... Bán thuần chủng liệu có được xã hội này chấp nhận hay không? Có gánh nổi sức nặng của ngai vàng hay không?
Nếu như là bán thuần chủng, liệu đứa trẻ sẽ thừa kế được sức mạnh đặc biệt chỉ có thể tìm thấy từ trên người một thuần chủng chứ?
Cô không chắc nữa.
Cô cũng không chắc cả việc ai sẽ có thể mang đứa con của cô, hoặc cô sẽ có thể mang đứa con của ai.
Cuối cùng, và là quan trọng nhất: Cô đã sẵn sàng cho điều đó hay chưa?
Mia có cảm giác rằng từ bây giờ cho tới khi cô có thể quyết định có con hẵng còn lâu lắm mới xảy ra. Cô vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm trước.
Vẫn còn... kẻ thù lớn nhất.
Mia không khỏi thở dài phiền não.
Càng nghĩ tới càng thấy đau đầu.
Mỗi khi cô thấy nhức đầu, tâm trạng của cô cũng đều sẽ trở nên rất tệ.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên ba tiếng thanh thoát khi kim chỉ vào đúng ba giờ chiều. Chính là giờ trà chiều của công chúa. Vừa hay, đúng lúc cô đang chẳng muốn đụng tới công việc nữa.
Mia gác bút xuống và đứng dậy khỏi ghế. Cô đi đến cửa ban công và mở nó ra, một ngọn gió mát liền tràn vào, thổi vào căn phòng làm việc ngột ngạt một chút hơi thở sảng khoái.
Cửa phòng lạch cạch mở ra, tiếng bánh xe lộc cộc lăn vào, chuyển động truyền đến những món đồ dễ vỡ được đặt bên trên nó mà vang lên những tiếng "linh kinh" khẽ khàng.
Mia xoay người lại, mắt xanh sâu không thấy đáy tĩnh lặng theo dõi tác phong của tên hầu cận đang chuẩn bị một bàn trà chiều cho mình. Rất thanh lịch, rất tao nhã.
Rất hoàn hảo.
Mia bước tới bộ ghế và ngồi xuống, thư thái cầm tách trà lên, nhâm nhi hương thơm vị ngọt của lá trà hảo hạng được pha bởi một tay nghề hảo hạng.
Gã hầu vẫn tiếp tục đứng nghiêm mình ở bên cạnh chủ nhân.
Ngày thứ nhất.
.
.
.
- Onee— A hèm...! Công chúa điện hạ, bộ dạng đó...
Samantha tròn mắt dẹt nhìn Mia khi thấy cô hôm nay lại chỉ quấn một tấm áo choàng lụa trên người, lấp ló bên trong là một bộ đồ thiếu vải.
Bộ đồ thiếu vải đó chính là đồ bơi.
Quả thật, bên trong cung điện có hai hồ bơi lớn, một ở trong nhà, và một ở ngoài trời.
Đó là điều đáng mừng khi công chúa quyết định xả hơi một ngày và tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn, thế nhưng Samantha lại không ngờ rằng công chúa sẽ muốn xuống bể bơi. Hình như từ trước tới nay cô chưa từng làm thế. Vả lại, thời tiết cũng không lí tưởng lắm để đi bơi. Samantha còn thấy hơi ren rét đây này.
Samantha ái ngại nhìn lên người đang đi theo sau Mia, rồi lại nhìn Mia và nói:
- Thần sẽ đi cùng điện hạ.
- Không cần. Evan thôi là được rồi.
- À... Vâng ạ.
Samantha nhún chân hành lễ khi Mia cất bước đi tiếp cùng tên hầu cận. Quả nhiên là có cái gì đó lạ lắm. Chị ấy định làm gì vậy chứ?
Đi một quãng đường dài, cuối cùng Mia cũng đến được hồ bơi trong nhà. Không gian rất rộng, dường như bất kì tiếng động nào phát ra cũng đều sẽ gây nên âm vang dội lại. Bể bơi hình chữ nhật, đáy hồ lát đá hoa cương màu xanh ngọc bích đậm. Đèn vàng lập lờ, kết hợp với những vật liệu xây dựng cũng toàn bằng kim loại quý như vàng và bạc càng khiến cho nơi này trông sang trọng và hoàng gia bậc nhất.
Mia cởi ra chiếc áo khoác lụa và đưa sang cho Evan cầm. Bộ đồ tắm hai mảnh màu trắng tinh khôi làm nổi bật nước da trắng mịn như sữa của thiếu nữ. Chiếc áo tắm cố định quanh ngực cô bằng hai dải dây cột thành nơ vòng ra sau cổ, phía dưới là quần bơi hình tam giác, hai bên hông là nút thắt nơ trông có vẻ không được đáng tin cậy cho lắm.
Dù có là một maleias, Mia vẫn là một cô gái với một thân thể tràn đầy vẻ đẹp diễm lệ của tính nữ. "Hung khí gây án" của cô có thể lặn mất tăm tuỳ ý muốn, nhờ vào ma thuật.
Mia tiêu sái hất tóc, chính mình đi tới bên thành hồ mà nhúng chân xuống. Mặc dù trông như cô không có cảm xúc gì, vẫn như ngày thường mà thản nhiên, thế nhưng nếu nhìn kĩ hơn, cô vẫn không thể giấu được một chút hiếu kì thích thú hiện lên trên nét mặt. Cô ngồi xuống thành hồ, nước ngập tới đầu gối, hai chân ở dưới nước lại đung đưa lên xuống, khiến cho mặt hồ nổi lên từng gợn sóng nhè nhẹ.
Cô giống như một đứa trẻ hồn nhiên vậy.
- Evan, ngươi biết bơi chứ?
- Vâng.
- Vậy nếu như ta có lỡ chân đuối nước, ngươi nhớ xuống cứu ta lên đấy.
- Vâng ạ—... Vâng? Ngài vừa mới nói gì cơ?
- Ta không biết bơi.
- Vậy thì lẽ ra ngài không nên tới đây...!
Thấy được biểu hiện hơi gấp gáp của chàng trai, Mia nhoẻn môi cười bí hiểm.
Và rồi, trước vẻ mặt thất kinh đến trắng bệch của người hầu cận, thiếu nữ một phát một quăng mình xuống hồ sâu.
Ở bên trong làn nước, vang vảng bên tai cô là hai tiếng "Điện hạ!!!" hét lên một cách hoảng hốt. Tiếp theo đó, là một tiếng "Ầm!". Bọt nước trắng xoá choán hết cả tầm mắt. Người con trai thân mặc đồng phục quản gia một đường thẳng tắp lặn xuống, hai tay cầm lấy eo thiếu nữ mà ôm cô vào lòng, và nhanh chóng bơi lên.
Hai cái đầu ngoi lên trên mặt nước và tiếp xúc với không khí. Trái ngược với đối tượng xém chút nữa là đuối nước nhưng vẫn điềm nhiên như chẳng có việc gì, thì thái độ của người vừa nhảy xuống cứu người xém đuối nước lại vô cùng khẩn trương.
- Điện hạ! Ngài nghĩ cái gì vậy?!
Thiếu nữ nhìn gương mặt đẫm nước cùng mái tóc ướt sũng của chàng trai mà chớp chớp mắt.
- Evan, ngươi, dạy ta bơi đi.
- ...????
Mia nhịn xuống cơn buồn cười.
Trò này, thú vị thật.
Đôi bàn tay đang ôm lấy eo cô ở dưới nước dường như có chút run rẩy. Yết hầu của hắn khẽ động, và tròng mắt màu lục nhìn xuống cô lại hơi rung rinh.
Mãi mà không thấy hắn phản hồi, cô mới lên tiếng:
- Ngươi muốn kháng lệnh ta sao?
- ... Không ạ. Thần tuân lệnh.
- Tốt. Vậy nhờ cả vào ngươi đó.
Ngày thứ hai.
.
.
.
Trở về từ doanh trại, khắp người ngợm của Mia đều dính bụi bẩn bùn đất cùng mồ hôi. Cô hoàn toàn có thể sử dụng ma thuật để làm sạch bản thân. Thế nhưng, cô sẽ không làm vậy.
- Evan.
Gã người hầu vô tung vô ảnh xuất hiện đằng sau lưng cô và cúi người hành lễ.
- Có thần.
- Ta muốn đi tắm.
- Thần ngay bây giờ sẽ đi chuẩn bị.
- Còn nữa. Hôm nay ta thấy hơi mệt. Ta muốn hưởng thụ mát-xa của ngươi trước khi đi ngủ.
- Vâng. Thần... tuân lệnh.
Ngày thứ ba.
.
.
.
Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy. Tần suất của Mia cho gọi Evan tới hầu hạ mình làm đủ thứ trò con bò mỗi ngày càng lúc càng nhiều. Thiếu nữ tinh quái bày ra rất nhiều trò tiêu khiển, nhưng chúng luôn có một điểm chung, đó là cô sẽ tìm mọi cơ hội để phơi bày da thịt của mình và sẽ lả lướt lượn qua lượn lại trước