- Cô Selina, cô biết thế này có thể được xem như là tạo phản không?
- Im đi! Có là gì đi nữa thì ta cũng sẽ không giao bệ hạ ra đâu!
Lúc này, Mia đã không còn nhận ra được người phụ nữ đang bị kích động đến mất hết cả lý trí này có đúng phải là bậc trưởng bối đáng mến và sáng suốt mà mình vẫn biết hay không nữa. Cô không nhúc nhích, mắt rủ buồn man mác vẫn trông xuống cỗ quan tài, bạc môi hờ hững:
- Cô đã biết trước được chuyện con sẽ đến sao?
- Phải...! Những tưởng ta sẽ trải qua một khoảng thời gian vô công rỗi nghề vì đã quá lâu rồi kể từ lần cuối ta thấy được viễn cảnh tiên tri, thế nhưng ta đã thấy...! Ta thấy công chúa điện hạ tới cướp đi bệ hạ của ta...! Ta tuyệt đối không cho phép...!
- Kể cả khi, cô phải đứng trước uy áp của công chúa ma cà rồng sao?
Lời đe doạ vừa dứt, phu nhân Selina liền cảm thấy lồng ngực mình như bị ép chặt và không thể thở nổi. Nhưng bà vẫn gắng trụ được trên hai chân mình, tay trống còn lại cũng cầm vào đỡ lấy chuôi kiếm, mặt mày xanh xao tái mét mà vẫn dùng hết sức bình sinh để gằn ra từng câu từng chữ:
- ... Bệ, bệ hạ còn chưa có chết đâu! Mà ta, ta là bầy tôi trung thành nhất của bệ hạ...! Đương nhiên là an nguy của bệ hạ phải quan trọng hơn tất thảy rồi!
- Kiếm.
- ...?
Selina nhíu mày. Uy áp kinh người đó vậy mà lại bất chợt tan biến rồi.
- Xích lên phía trên, qua trái một chút. Tay cầm phải vững lên. Như vậy mới giết được con. Lực đạo yếu đuối và run cầm cập như thế này thì cô tính đe doạ được ai cơ chứ?
Như bị chột dạ, người đàn bà đay nghiến chậc lưỡi. Nhưng bà cũng không làm gì hơn ngoài việc tiếp tục duy trì mũi kiếm dí sát vào lưng của Mia.
- ... 10 tháng trước, sau khi ta tiên tri được điều đó, ta chưa từng rời khỏi nơi này nửa bước. Ta phải canh gác cho bệ hạ... Ta phải bảo vệ giấc ngủ của Người... Và ta cũng chẳng thể tin được những gì ta đã nhìn thấy... Công chúa điện hạ, tại sao con lại muốn giết chết bệ hạ?! Ta cần một lời giải thích!
- Cho dù con có giải thích, thì sao nữa? Cô sẽ lùi xuống và chấp nhận để cho con làm việc đó à? Hay là lời giải thích của con sẽ giúp cho cô thanh tỉnh trở lại? Dáng vẻ của cô lúc này không có điểm nào cho thấy cô có khả năng kiểm soát được hành vi của mình cả.
- Con nghe không hiểu sao?! Ta đã nói là ta cần một lời giải thích! Ta muốn nghe lí do vì sao con lại muốn giết bệ hạ!
Mia lặng người đi một chút, như thể đang sắp xếp lại câu từ của mình phải như thế nào thì mới truyền tải được hết thông điệp vậy.
- ... Đầu tiên, đó là vì ma tâm của mẹ đã thức tỉnh, không thể cứu vãn được nữa.
- Nực cười! Chẳng phải cứ để bệ hạ tiếp tục ngủ đông thế này là được rồi à? Chỉ cần bệ hạ không tỉnh lại từ giấc ngủ đông—
- Thứ hai, con cần phải đi vào trong tiềm thức của mẹ, gặp được tâm ma đó, và đánh bại nó. Và thứ ba... Con cần máu tim của mẹ. Đây chính là phương pháp duy nhất để thực sự làm chủ được ma tâm của mình.
Cô cảm nhận được mũi kiếm nọ bắt đầu lung lay kịch liệt.
- Những thứ này... làm sao mà con biết được chứ...?!
- Trong 10 tháng đó, nếu như cô Selina canh giữ lăng mộ của mẹ, thì con cũng mắc kẹt trong không gian tiềm thức của bản thân, cùng với tâm ma. Nó đã tiết lộ cho con bí mật lớn nhất của nó, chính là cách để thu phục và làm chủ được sức mạnh của ma tâm.
- Hừ... Chẳng qua chỉ là một chiêu trò lừa gạt dụ dỗ điển hình của tâm ma mà thôi, thế mà con cũng tin được sao?!
- Nó sẽ không lừa con. Bởi vì con đã chạm tới được nơi sâu nhất trong lòng của nó. Và bởi vì... con và ả là một. Chúng ta cảm nhận được ý chí của nhau rõ ràng hơn bất kì ai khác.
- ... Đừng... Đừng có mà nói nhăng nói cuội nữa!! Ta sẽ không—
"Keng!" một nhát chói tai, thanh kiếm của Selina trong chớp nhoáng đã bị đánh bay ra khỏi tay và văng xa ra một góc. Người bị chĩa kiếm vào ngay cổ họng bây giờ đổi lại là chính bà.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Kẻ đang nói nhăng nói cuội phải là mẹ mới đúng. Mẹ nghĩ mẹ đang làm gì vậy?
Evan dí kiếm vào cổ phu nhân, vẻ mặt băng lãnh và âm trầm, mũi kiếm lạnh lẽo thẳng thừng cứa một đường vào da thịt khiến cho nơi đó ứa ra một sợi chỉ đỏ tươi.
Phu nhân giận dữ quát lên:
- Evan! Con tránh ra cho mẹ! Mẹ phải ngăn con bé lại...!
- Chủ nhân mà con dùng cả sinh mệnh để thề trung là cô ấy, không phải là mẹ, càng không phải là nữ hoàng. Mẹ nghĩ con vẫn sẽ là một đứa con hiếu thuận ngoan ngoãn trong khi chủ nhân của con sắp bị làm hại sao?
Selina cứng họng trước dáng vẻ tuyệt tình của con trai. Evan vốn là một trường hợp ngoại lệ trong gia tộc Wistalia, sự thật này cũng là hiển nhiên và cho dù có uất ức đến đâu, bà vẫn chẳng thể nào phản bác được.
Mia dõi mắt nhìn cảnh tượng mẹ con tương tàn ở trước mặt mà trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Hình ảnh người một nhà hòa thuận êm ấm, luôn luôn ồn ã tiếng cười đùa mà cô quen thuộc đã biến mất rồi.
Có nhiều sự việc biết là đau lòng, nhưng không thể cứ mãi trốn tránh. Chi bằng... hãy dứt khoát một lần để kết thúc mọi lưu luyến dư thừa đi.
- Evan, giúp em giữ cô Selina lại. Bây giờ... em cần phải xâm nhập vào tiềm thức của mẹ rồi. Chuyện này rủi ro khôn lường, thậm chí là không có gì đảm bảo được em sẽ có thể thoát ra khỏi đó và quay về thực tại. Vậy nên, chí ít thì tuyệt đối không thể có chuyện gì xảy ra với cơ thể của em.
- Cứ giao cho anh. Em đi phải thật cẩn trọng—
- Khoan đã...!!
Selina đột nhiên thống thiết kêu lên, cặp mắt bi thảm lưng tròng nước mắt hướng vào Evan mà cầu xin:
- Con... Các con không thể làm thế này với bệ hạ được...!! Vì bệ hạ chính là... là...
Lời muốn nói lại bị mắc kẹt trong cổ họng, tựa như chính bà cũng không biết là mình có nên nói ra điều này hay không. Thế nhưng, Evan chỉ bình thản đáp:
- Là người mẹ còn lại của con. Con biết.
Mia trợn tròn mắt lên nhìn Evan, rồi lại nhìn Selina, sau đó là nhìn xuống người phụ nữ trong quan tài.
Thế mà cô chỉ tưởng là phu nhân yêu đơn phương mẹ mình, hóa ra là còn có với nhau một đứa con...
Đứa con đó còn là... Evan sao?
Thế thì... Evan cũng chính là anh trai cùng nửa dòng máu của cô...
- Con... biết?
Cả Selina cũng không lường trước được chuyện Evan đã biết bí mật mà bà dã dành cả một nửa đời mình để che giấu. Nhưng khi nghĩ lại thì, với sự nhạy bén siêu phàm của Evan, việc cậu phát giác ra được một thứ gì đó kinh động như thế này cũng không phải là chuyện không thể.
Ấy vậy, sự tiết lộ này cũng không làm cho Evan thay đổi tư tưởng của mình dù chỉ là một chút.
- Kể cả khi nữ hoàng bệ hạ là mẹ của con, nhưng nếu như Mia cần mạng của bệ hạ, con cũng sẽ giúp em ấy toại nguyện. Mạng của bệ hạ, hay là của mẹ, hay là của con, hay là của chính Mia, chỉ cần là em ấy muốn, con cũng sẽ dâng lên cho em ấy. Đây chính là lòng trung thành của con. Còn mẹ thì sao? Lòng trung thành của mẹ đối với bệ hạ là đây ư? Bệ hạ sẽ vui lòng khi thấy mẹ cư xử thế này sao?
- ...
Phu nhân Selina thẫn thờ như đang nhớ lại hết tất cả những gì bà đã trải qua trong cuộc đời mình, và rồi bà ngồi thụp xuống, bần thần nhìn xuống đất.
- Mẹ... Mẹ chỉ là muốn... được ở bên bệ hạ đến cuối đời...
Mia nãy giờ im lặng không nói gì, lúc này bỗng lên tiếng:
- Cô Selina, cô có biết giai điệu này không?
Nói rồi, Mia ngân nga một giai điệu vừa có sự du dương dịu dàng, vừa có nỗi buồn man mác, mà cũng vừa có chút gì đó u uất bất an. Selina vừa nghe thấy liền trừng mắt không thể tin được:
- "Đứa trẻ của Mặt trăng Máu"... Đây là bài hát ru của bệ hạ dành cho công chúa...
- Tên của nó ra là vậy sao...? Bài hát này đột nhiên cứ vang vảng bên tai con, và rồi khi con lần theo dấu vết của nguồn âm thanh đó, con đã tới được đây. Hôm nay cũng không phải là lần đầu tiên. 10 tháng trước, cũng từng có một sức mạnh nào đó đã thôi miên con tìm đến đây. Cô Selina, con không hề săn lùng mẹ, mà chính mẹ đã gọi con đến. Mẹ đã cho phép con. Nói đúng hơn, bằng chút sức mạnh còn sót lại, mẹ đã chỉ lối cho con làm điều này.
Selina dần dần ngẩn ra như thể cuối cùng bà cũng đã ngộ ra được chân tướng, sau đó ôm lấy mặt và bật khóc nức nở.
- Bệ hạ... muốn vậy ư...? Nhưng mà bệ hạ... thế thì thần biết phải làm sao đây...! Hơn 400 năm qua thần đã canh giấc ngủ của Người... Cảm giác như Người vẫn ở bên cạnh thần... Thần không tưởng tượng được sau này bệ hạ không còn ở đây nữa... Bệ hạ nếu đã muốn đi thì xin hãy mang thần theo với...!
Evan hạ kiếm xuống sau khi đã đánh giá được tình hình không còn nguy hiểm nữa, ánh mắt âm lãnh cũng đã dịu đi. Dù tuyệt tình, nhưng cậu có chỗ mềm lòng với mẹ mình cũng là thật, và dĩ nhiên là cậu không mong mẹ mình sẽ gây ra chuyện gì khiến cho cậu phải xuống tay thật cả.
Mia thở phào nhẹ nhõm vì không có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra, nhưng rồi cô không ngăn được sự tò mò cứ râm ran trong lòng mình mà lên tiếng hỏi:
- Cô Selina... Cô và nữ hoàng từng yêu nhau sao? Nhưng con tưởng trong tim mẹ từ đầu tới cuối chỉ chứa mỗi phụ hoàng...? Đó là câu chuyện mà ai ai cũng biết...
Trong làn nước mắt, Selina bắt đầu tiết lộ chuyện cũ:
- Ella bệ hạ... đã không biết rằng ta mang thai đứa con của Người... Bởi vì... chính là ta đã lợi dụng lúc Người không thanh tỉnh để làm điều đó...
.
.
.
Được vây quanh bởi sự yêu thương tuyệt đối, Ella đã lớn lên với sự thuần khiết và trong sáng hơn bất kì ai. Thế giới hiểm ác ngoài kia đều được xử lí bởi các cha và anh trai thậm chí còn trước cả khi nó có thể chạm tới được tầm hiểu biết của cô.
Và bởi vì quá đơn thuần, Ella đồng thời cũng đã gặp khó khăn trong việc hiểu được lòng người, và cứ mãi vô tư hồn nhiên như một đứa trẻ.
Việc đính hôn với anh trai gần như là một sự định đoạt hiển nhiên, và cũng thật may mắn khi cô cũng đáp trả lại hôn sự đó bằng một tình cảm chân thành nhất mà không hề miễn cưỡng. Chuyện tình thời niên thiếu giữa Ella và Norman được ví như cổ tích sống, chỉ có thể hạnh phúc hơn chứ không có chuyện gặp bất hạnh hay trắc trở nào.
Và dĩ nhiên, Ella cũng không nhận ra được người thị nữ thiếp thân ở bên cạnh mình có suy nghĩ gì.
Ella và Selina đã gắn bó với nhau từ nhỏ. Người nhà của cô là phụ vương, phụ hậu, cùng anh trai, và cô là người duy nhất là nữ. Có lẽ là vì ở xung quanh nàng công chúa bẩm sinh nhút nhát vốn không có nhiều hình bóng của người cùng giới, nên Selina, thị nữ của cô, đã trở thành một người mẹ, người chị, và là người bạn nữ gần gũi, thân