A/N: bật nhạc lên trước khi đọc cho có không khí nha ????
***
Mở mắt ra là một khung cảnh xa lạ, và phải mất một lúc để định thần lại, Mia tự nhắc nhở bản thân rằng mình đang ở đâu.
- Đây là...
[Không gian tiềm thức của Nữ hoàng].
Không giống với [Vô Định Giới] mà cô vẫn thường rơi vào - chỉ có một màu trắng vô tận, một nền đất pha lê, và hoàn toàn tĩnh lặng, nơi đây dường như chính là hiện thân của hai chữ "Hỗn Độn". Không gian này bị lấp đầy bởi những tòa công trình đổ nát, gạch vụn vương vãi khắp nơi, mặt đất khô cằn, tiếng gió hú như tiếng ai đó đang tru tréo, cùng một bầu trời cam cam đỏ đỏ trông rất quỷ dị.
Nơi này hoàn toàn không hề đem lại cho cô cảm giác dễ chịu gì. Ngược lại còn gây ra một sự bất an lo lắng khó hiểu.
Rợn người.
Sợi dây tinh thần của cô không khỏi căng cứng như dây đàn.
Mia bắt đầu cất bước đi trong vô định. Từng bước chân chạm vào đất đá đều vang lên những tiếng vỡ vụn giòn tan lại càng khiến cho không khí của nơi này trở nên cô quạnh vắng lặng hơn gấp bội lần.
Ở nơi đây, ngoại trừ khung cảnh tiêu điều như một bãi chiến trường ra thì dường như chẳng còn gì khác, trống rỗng lạ thường.
Không gian tiềm thức có mối liên hệ chặt chẽ với nguyên chủ. Tình trạng ý thức của nguyên chủ chính là thứ quyết định không gian tiềm thức có hình dáng như thế nào.
Cũng chính vì vậy mà giờ cô đã đau lòng xác nhận được một việc.
Rằng, Nữ hoàng đã thật sự hoàn toàn không còn cơ hội nào có thể cứu chữa được nữa rồi.
Với một người đã luôn thèm khát một gia đình thực sự như Mia, việc vĩnh viễn cũng không thể gặp được cha mẹ ruột của mình nữa chính là một mất mát kinh khủng khiếp mà cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngậm ngùi chấp nhận.
Cô đã tưởng rằng mình là một đứa trẻ không ai muốn. Cô đã tưởng cha mẹ mình đã ruồng bỏ cô, và cô hẳn là đã làm gì đó sai trái nên mới bị bỏ rơi trong toà dinh thự lạnh lẽo đó. Cô đã nghĩ rằng, ngay cả cái chết của mình cũng sẽ không xứng đổi lấy được một ánh mắt quan tâm từ họ.
Để rồi sau này, cô biết được rằng cha mẹ ruột của mình không phải họ, và cả hai đã phải hiến tế sinh mệnh mình để đổi lấy cái mạng của cô. Và rằng, họ yêu cô hơn bất cứ điều gì khác.
- Phụ hoàng... Mẫu hậu...
Bờ môi anh đào chợt trở nên run rẩy.
- Con muốn gặp hai người...!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mia không nén được nỗi tủi thân đang dậy sóng trong lòng mà bật khóc thút thít. Nhưng rồi, chỉ rất nhanh sau đó, cô đã gạt đi hàng lệ ngấn dài trên mặt.
Mày nín. Mày không có thời gian cho những phút giây yếu lòng như thế này đâu.
Cô hít thở thật sâu để trấn tĩnh lại tinh thần, và tiếp tục đi.
Đi được một lúc, Mia bất chợt khựng lại, mắt nhìn láo liên qua toàn cảnh ở trước mặt và hai bên.
Có một khí tức nào đó vô cùng tà ác đang ẩn nấp đâu đây.
- Lunachrysphia...!
Cây trượng phép lưỡi liềm được triệu hồi ra. Mia cầm lên thanh trượng, năm ngón tay siết chặt vào nó mà trắng bệch.
Một phút.
Hai phút.
Năm phút.
*Xoẹt!*
Một dòng kẻ màu đỏ bỗng xuất hiện trên má phải của Mia. Máu chảy dọc xuống từ miệng vết cắt, tạo thành hình chữ T rùng rợn.
- !!!
*Keng!*
Thiếu nữ vung thanh trượng ra phía sau, thành công cản lại một đường chém bất ngờ lao tới từ hư không.
- ...
Đường chém quá nhanh, đến nỗi cô không thể nhìn ra được phương hướng lẫn hình dáng của nó.
Kẻ địch lần này... không thể xem thường...!
Nhưng khi cô vừa quyết tâm phải nâng cao cảnh giác hơn nữa, thì những vết cắt chẳng biết từ đâu đều đồng loạt mọc lên chi chít trên cơ thể chỉ trong nháy mắt. Những cơn đau buốt xót xa đột ngột ập tới. Mia trợn tròn mắt trong cơn sốc, nhịp tim lúc này đã không thể gấp hơn được nữa.
Cô lập tức triệu hồi ra một tấm khiên chắn trong suốt bao bọc xung quanh người. Hiện tại, cô chỉ có thể giữ trong thế phòng thủ khi vẫn chưa biết được hành tung của đối phương.
Dù biết rằng thứ thiết yếu nhất lúc này là kiên nhẫn, thế nhưng cô cũng không thể để cho tình huống này kéo dài quá lâu. Cách thời gian vận hành của những chiều không gian khác nhau cũng sẽ khác nhau. Thứ cô sợ là... một giờ ở đây sẽ bằng một ngày ở ngoài, hoặc tệ hơn thế. Và cô thì không có nhiều thời gian.
Lòng đang vội mà vẫn phải giữ tâm nhẫn nại, cảm giác này thật đúng là chẳng khác gì ngồi trên đống lửa.
- ...
Nhưng mà... đứng chờ nãy giờ tới nỗi miệng vết thương đều đã lành hết rồi, thì lúc này nó lại chẳng thèm đả động gì thêm nữa, tựa như nó đang cố tình trêu ngươi cô vậy.
A...! Thật đáng ghét...!! Không thể nhịn được lâu hơn nữa rồi...!!!
- Này!! Ngươi nghe thấy ta có đúng không?! Ta chán chơi trò trốn tìm với ngươi rồi! Mau xuất đầu lộ diện đi!
- Nhà ngươi đang gọi ta sao?
- !!!
Một giọng nói ma mị rợn cả gai ốc bỗng vang lên ngay sát đằng sau gáy Mia, nhưng cô còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đã bị một lực đạo khủng khiếp đánh vào lưng. Cơ thể nhỏ bé của thiếu nữ cứ như một món đồ chơi mà văng ra xa cả thước, đập mạnh vào một toà nhà đổ nát, rồi rớt ầm xuống đất. Khói bụi tung bay mù mịt.
- Nghh...!
Một chưởng này làm cho Mia choáng váng hết cả đầu óc, mắt cũng mờ hết đi, cổ họng đắng nghét, bụng dường như còn cồn cào nhộn nhạo như muốn nôn ói.
M* nó gãy gần hết xương của bà đây rồi!
- Một con oắt như nhà ngươi mà cũng có lá gan gọi ta ra sao? Ta còn chưa hỏi tội ngươi, kẻ đã đột nhập vào lãnh thổ của ta đấy.
Mia khó khăn ngẩng đầu lên, xuyên qua màn bụi lất phất nhìn thấy được một bóng người ở phía xa đang khoan thai bước tới.
- Ma... tâm...!
- Hửm? Ngươi... Không, ngươi không phải là con nhãi Ella đó, nhưng ngươi lại trông y hệt nó.
- ...
- A, nhớ rồi. Trước đây, hình như con nhãi đó có mang thai thì phải. Ngươi là con của nó, đúng chứ? Vậy mà lại còn sống được tới tận bây giờ và chui vào được đây, haha, cũng ấn tượng đấy. Bé con là đang đi tìm mẹ hay sao?
Tiếp thu vào trong đầu thái độ và cách nói chuyện của ma tâm đối với mẹ mình, Mia hiểu rằng nó hoàn toàn khác biệt so với ma tâm của bản thân cô. Ả ta thật sự ngạo mạn và coi khinh cả thân chủ của ả. Có lẽ là do ả đã được giải phóng trong sự thống thiết và tuyệt vọng của Nữ hoàng, hơn nữa, Nữ hoàng đã đầu hàng và thần phục ả, nên cũng tạo cơ hội cho ả nghĩ rằng mình thượng đẳng hơn mọi thứ.
Mia đen mặt ủ rũ và cất tiếng hỏi bằng chất giọng thều thào không có lực.
- Mẹ của ta... đâu rồi?
Ả chớp chớp mắt, tay đưa lên che trước miệng, ra vẻ bất ngờ lắm. Rồi ả bỗng bật cười trong khoái chí.
- Pfft... Ahahahaha!! Bé con hỏi câu nghe đáng yêu ghê. Sao hả, có muốn ta nói cho ngươi biết không?
Biểu cảm tươi cười trên mặt ả lập tức thay đổi thành một vẻ lãnh khốc và cuồng bạo, tựa như biến thành một kẻ hoàn toàn khác.
- Vậy thì quỳ lạy và cầu xin ta đi.
Ả ta từ phía trên trừng đôi mắt đỏ quỷ dữ mà nhìn xuống Mia tựa như coi cô chỉ là loại sâu bọ thấp kém tột cùng.
Trước vẻ háo hức mong chờ của ả, Mia ấy vậy mà lại cười khẩy.
- Ta từ chối.
Có lẽ ả ta không ngờ rằng mình sẽ nhận được câu trả lời này từ miệng của một kẻ đã lụi bại dưới chân mình, gương mặt của ả dần dần méo mó trong tức giận.
- Xấc xược! Ngươi nghĩ ngươi là ai—
- Ngươi nghĩ ngươi là ai?
Trong lớp khói bụi mờ ảo chỉ thấy được một đạo ánh quang loé lên giữa cả hai. Một tiếng nổ chấn động lại vang lên. Vào lúc này, tình thế bỗng dưng bị lật ngược khi ma tâm lại là kẻ lăn sõng soài mấy vòng ra đất, còn thiếu nữ nọ thì ung dung đạp đất mà đi tới.
- Ta là công chúa của tộc ma cà rồng nắm giữ quyền lực tuyệt đối ở vùng đất này, và là vampire mạnh nhất từng được sinh ra trong lịch sử. Còn ngươi? Ngươi chẳng qua chỉ là một thứ trùng ký sinh sống leo lắt dựa hơi vào một mảnh hồn tàn và bị nhốt ở nơi nhàm chán trống rỗng này cả hàng trăm năm mà thôi.
Mia dí thanh trượng phép vào người ả, trong đôi mắt xanh thẳm chỉ toàn là sự âm lãnh và tàn nhẫn.
- Và ta đến đây không phải là để tìm mẹ, vì ta biết ý chí của mẹ ta đã sớm biến mất rồi. Ta đến, là để chấm dứt "vĩnh hằng" của ngươi.
- Ngươi là muốn tìm chết!!!
- Nào, nếu như ngươi nghĩ mình là đấng tối cao, vậy thì hãy đấu một trận công tâm và sòng phẳng đi, chỉ sử dụng sức mạnh vật lí thôi. Nhưng mà, ta thấy ngươi có vẻ không có khái niệm "sòng phẳng" ở trong đầu đâu nhỉ?
Lần này, đến lượt Mia đưa tay lên ôm má và nở một nụ cười mỉa mai.
Ma tâm bị chọc đến chỗ đau mà còn trở nên kích động hơn so với khi nãy, liền vùng dậy phản công bằng một đòn mãnh liệt. Mia dùng trượng cản lại móng vuốt của ả, gót chân trụ xuống đất bị trượt về sau, tạo thành hai vết lằn sâu trên mặt đất.
Bốn con mắt trừng thẳng vào nhau, sắc lẹm và đầy hiếu chiến.
Tĩnh lặng căng thẳng ấy duy trì trong một vài giây như một sự chuẩn bị cho thời khắc cao trào. Sau đó, hai thân ảnh như tia chớp bắt đầu lao vào nhau, tiếng va chạm chát chúa cứ vang lên liên hồi và liên hồi, không ngừng nghỉ.
- Ha?! Nhãi ranh ngươi dám khinh thường ta? Vị nữ hoàng đáng kính của ngươi còn cúi đầu trước mũi chân của ta, thì con nhãi con như ngươi là cái thá gì mà dám coi khinh ta?! Được thôi, ta sẽ đánh bại ngươi bằng chính luật của ngươi!
Mia nén xuống cái nhếch mép vào trong lòng và tập trung nghênh đón cơn thịnh nộ của ma tâm.
Ả ta đối phó với Mia chỉ bằng tay không, trong khi Mia vẫn cần dùng đến hỗ trợ của thần khí. Cô hiểu rằng có tồn tại một khoảng cách chênh lệch lớn giữa cô - một kẻ vẫn còn