The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

Chương 127


trước sau


Lại là một ngày yên bình khác ở cung điện hoàng gia của Vương quốc Vampire. Loạn lạc đã bao trùm lên mảnh đất này quá lâu và đã tạo nên một nhịp sống vừa hối hả, vừa bất an, rằng không biết chừng sẽ lại có tai họa giáng xuống đầu họ bất cứ lúc nào, cảm giác giống như là bước đi trên một sợi dây thừng vậy. Thế nên không dễ gì mà những tháng ngày này có thể khiến cho lòng mọi người an yên đến thế. Thật đúng là "Công chúa điện hạ ban phước lành đến ngươi" mà!

Những người hầu gái đi dọc cung điện, trên tay bưng những giỏ đồ ngập đầu cần phải đem đi đến phòng giặt là, thì bỗng có tiếng sột soạt và thuỳnh thuỵch như có con vật bốn chân nào đó đang nô đùa giữa sân thu hút sự chú ý của họ. Những người phụ nữ mỉm cười, từ trong ánh mắt họ có thể thấy được niềm hạnh phúc được tạo nên từ những điều rất nhỏ.

- Ngài Alexander hôm nay vẫn tràn đầy năng lượng nhỉ?

- Có ngài ấy ở trong cung cũng giống như có một đứa trẻ vậy. Không biết là từ khi nào mà chúng ta không còn cảm nhận được loại năng lượng này nữa...

Ở ngoài sân, có một chú chó sói với bộ lông trắng muốt như tuyết mùa đông chí đang đuổi bắt một con bướm hoa bay dập dờn trên không trung. Đối với sói ta mà nói, nó có thể dễ dàng xé toạc đôi cánh màu vàng mỏng tang đó chỉ với một lần vung móng vuốt. Tuy nhiên, nó sẽ không làm thế, bởi vì cùng nhau chơi đùa thì vui hơn là việc ngươi chết ta sống. Chú bướm nhỏ dường như cũng biết là con sói to lớn này sẽ không làm hại đến nó, nên cũng chưa từng bay đi xa.

Alexander trông thấy con bướm đã bay lên khá cao, hai chi trước của nó áp sát xuống đất, hai chi sau lại đẩy mông nhổng lên cao, vào tư thế chuẩn bị vồ mồi. Cái đuôi cong cong phe phẩy phe phẩy qua lại như một ngọn cỏ lau.

Và "grào" một phát, thân nó bật nhảy lên cao, cặp móng vuốt vồ vập về phía trước. Nhưng con bướm thoắt một cái đã né tránh được đòn tấn công, và con sói bự bị hẫng ở trên không trung liền rơi xuống một tấm thảm cỏ mềm mại và thơm mùi lá. Ngay trước đầu mũi của nó là một ngọn bồ công anh với những tán hoa trắng phau nhỏ li ti, tạo thành một quả cầu tuyết tròn vo.

Bướm nhỏ tà tà bay xuống, đậu lên chóp mũi hơi âm ẩm của tuyết lang. Phấn hoa bám trên thân chú bướm rơi ra, bay xộc vào mũi chú sói. Nó khịt khịt mũi, mặt mày nhăn nhó lại, hai cái tai hình tam giác giật phẩy phẩy.

- H-Ha... Hắt xì!!!

Những tán hoa bồ công anh tung bay tán loạn.

Ngày hôm nay yên bình thật đấy...
1

.

.

.

- Hửm? Chủ nhân... đi công tác rồi?

- Ừm, chị ấy cùng anh Kyle đang đi ngoại giao với các lãnh thổ láng giềng lân cận để thoả hiệp một số chuyện quan trọng, chắc là liên quan đến an ninh quốc phòng hay gì đó. Tôi nghe nói là đi tận 5 nước lận. Nhanh thì tuần sau về, còn nếu có trục trặc gì thì là nửa tháng.

Samantha cầm chiếc lược trong tay và chải vuốt tấm lông mịn mượt như bông gòn của Alexander theo chuyển động thẳng nhịp nhàng khắp thân nó. Không rõ từ lúc nào mà cô đã trở thành người chăm sóc thú cưng của Mia, nhưng đây đã trở thành lịch trình hàng tuần của cô tiểu thư ma cà rồng và chàng thần thú sói tuyết được mấy năm nay rồi.

- Thế tại sao chủ nhân lại không đưa tôi đi theo chứ...? Tôi thậm chí còn có thể biến nhỏ thành một con chó cảnh ẵm được trên tay mà...!

- Chị Mia đi công tác bàn chuyện quan trọng, sao lại có thể dắt theo cún cưng của mình đi được? Người ta sẽ cho rằng chị ấy không nghiêm túc đó.

- Nếu vậy thì tôi biến thành dạng người cũng được mà!

- Alex ngốc xít, nội việc chị Mia đem anh Kyle theo là đã khiến cho một số người ghen tức đến nổ mắt rồi, nhưng vì tài ngoại giao của anh ấy nên chị ấy không thể không đem. Nhưng còn Alex cậu, cậu mà đi theo chị ấy thì có khi là bị bắt mất đấy! Chị Mia yêu cậu thương cậu lắm nên mới để cậu ở nhà tận hưởng thảnh thơi đó!

Alexander bị những lời này thuyết phục thì cũng không còn lên tiếng bất bình nữa, thế nhưng đôi tai sói nào đó vẫn cụp xuống, ỉu xìu như bông hoa héo.

- Vậy... tôi có thể ngủ ở trong phòng của chủ nhân mấy ngày này không? Nếu như không ngửi thấy mùi của chủ nhân, tôi...

- Alex...

Samantha hiểu ý của cậu ta.

Năm đó khi Mia bị mắc kẹt ở thiên giới, Alexander đã rơi vào tình trạng rối loạn lo âu trầm trọng. Cậu ta liên tục gầm gừ cáu bẳn, hung dữ bột phát, và nhe nanh múa vuốt đe doạ bất cứ kẻ nào tiếp cận cậu, và không có một giây nào là buông lỏng cảnh giác. Alexander tựa như một con thú hoang mất kiểm soát thực thụ, vô cùng nguy hiểm. Samantha đã từng bị cậu cắn đứt cả bàn tay cơ mà.

Nhưng Alexander chưa bao giờ tiết lộ chuyện này cho Mia, rằng cậu không thể rời xa cô quá lâu, rằng cậu sẽ không ổn nếu như không ngửi được mùi hương của cô mỗi ngày. Cậu không muốn cô biết được bộ dạng chó điên đó của cậu. Cậu chỉ muốn mãi mãi là một chú sói ngoan ngoãn và độc lập tự cường trong mắt chủ nhân mà thôi.

- Tôi hiểu rồi.

Nói đoạn, Samantha lấy ra sợi dây chuyền đeo trên cổ ẩn bên trong ngực áo. Hoá ra treo trên sợi dây là một chiếc chìa khoá.

- Đây, giao cho cậu chìa khoá phòng của onee-sama. Nhưng mà nhớ là đừng có nghịch phá đồ đạc trong phòng chị ấy đó, nghe chưa?

Nhìn thấy chiếc chìa khoá treo lủng lẳng ở trước mặt, đôi mắt vàng kim của Alexander đang từ ủ rũ ảm đạm bỗng chốc sáng rỡ lên như thấy vàng.

Mọi khi, hầu như ngày nào chủ nhân cũng sẽ ngủ cùng với ai đó, cậu chẳng có nổi một chân chen vào. Nhưng bây giờ, cậu cuối cùng cũng có thể độc chiếm phòng của chủ nhân rồi muahahahaha!!!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhưng việc mà Alexander đã không ngờ tới, chính là, nước đi này của cậu, theo một cách nào đó, là sai lầm rồi.

.

.

.

- Cung nghênh điện hạ trở về ạ!

Đặt bàn tay mình lên lòng bàn tay hộ tống đang giơ ra của quý ông tóc màu nước một cách đầy tao nhã, thiếu nữ bước chân xuống xe ngựa, làn tóc đen thẳng như suối mơ hơi lắc lư theo chuyển động, cùng cặp mắt xanh thẫm tựa như khảm đá quý lúc này lại ánh lên tia vui vẻ khác thường.

- Mọi người miễn lễ! Vì đàm phán thành công, ta ban thưởng cho tất cả cung nhân cùng đội kỵ sĩ, vệ binh trung thành của ta nửa tháng bổng lộc, kèm một tháng nghỉ phép bất cứ lúc nào!

- Tạ ơn đại ân điển của công chúa điện hạ!!! Điện hạ anh minh!!!

Chuyến đàm phán đã thành công mĩ mãn. Hiện tại trong tay cô đã sở hữu năm bản hiệp ước hoà bình biên giới của năm nước láng giềng, trong đó, Lãnh địa Sói - Lang Lãnh, đồng ý quy phục và trở thành chư hầu. Bốn nước còn lại, lần lượt là Rừng Thiêng - Vương quốc của tộc Elf; Lamina - Vương quốc của tộc Thú nhân; Oniyama - Lãnh địa tộc Quỷ một sừng; Sirenia - Vương quốc giáp biển ma của tộc Người cá, sẽ chấp nhận quy thuận chỉ sau khi cô đạt được một vài điều kiện.

Để khôi phục lại Đế vị của Vương quốc Vampire, cô cần phải có sự công nhận của ít nhất là năm nước này.

Ngày đó không còn xa nữa rồi.

Đúng lúc cô đang thả hồn vào trong sự thoải mái và thân thuộc của quê nhà sau một thời gian ở ngoại quốc, thì có tiếng gọi hớt hải của một cô gái vọng ra từ trong toà nhà.

- Onee-sama...!! Onee-sama!!!

Mia nhìn thấy Samantha, với vẻ mặt biến sắc và hốt hoảng.

- Chị cuối cùng cũng về rồi...!! Alex cậu ấy...!!

- !!!

Mia tức tốc chạy như bay vào trong nhà.

- Alex!

Cô mở tung cửa phòng ra và gọi tên chàng sói tuyết của mình, lại không ngờ đến một cỗ hương ngọt vô cùng nồng đột ngột xộc lên mũi khiến cho cô phải xây xẩm mặt mày.

Bên trong phòng là một mớ vải vóc, quần áo vương vãi khắp nơi. Đặc biệt, ở trên giường lại có một ngọn núi làm từ quần áo của cô.

Mia chạy lại và bới đống vải đó ném xuống, cuối cùng tìm thấy chàng trai tóc trắng đang run rẩy cuộn tròn người, tai và đuôi sói lộ ra, hơi thở thì hổn hển, mồ hôi rịn ra khắp cơ thể cậu.

Mia sờ vào trán của Alexander, và ngay lập tức rụt về như thể bị giật mình.

Nóng quá rồi...! Cơ thể cậu ta cứ như một hòn than đã bị hơ lửa vậy...! Thảo nào trên đường trở về cô cứ cảm thấy gai gai khó chịu trong người, nhưng cảm giác vui mừng vì ký hiệp ước thành công lấn át đã làm cho cô bỏ quên mất điều đó.

Đối với tuyết lang mà nói, sở hữu cỗ thân thể mang tính hàn, vốn là nên sống ở nơi có khí hậu lạnh và có tuyết, thì chỉ cần là một cơn sốt nhẹ cũng đã khiến cho toàn thân vô lực. Nếu như là sốt cao, nhiệt độ cơ thể trở nên quá nóng, thì chính là nguy hiểm tới tính mạng.

Tệ hơn là, cậu ta lại còn đang phát tình.

- Alex! Mau tỉnh! Ta đưa em lên núi tuyết!

Thiếu nữ lay lay người chàng trai hòng đánh thức cậu tỉnh ra khỏi cơn mê man. Đôi mắt vàng kim khẽ động, cuối cùng khó khăn mở ra.

- Ưm... Sao lại... có tận hai chủ nhân... Không... là ba... Ơ...? Sao tự nhiên lại có nhiều chủ nhân thế này...?

Cô vỗ vỗ má cậu, gọi một lần nữa:

- Alex, nhìn thật kĩ vào!

Lúc này, hoang mang lấp đầy trong mắt cậu mới được xua tan. Giọng nói yếu ớt nhưng vẫn cố reo lên:

- Là chủ nhân...! Chủ nhân về với Alex rồi...!

- Em bị sốt cao rồi, ta phải ngay lập tức đưa em lên núi tuyết dưỡng bệnh. Không còn đủ sức để biến hình nữa đúng không? Nào, choàng tay lên cổ ta, ta bế em.

Cô kéo cánh tay cậu gác lên vai mình. Cô đỡ lấy lưng cậu, tay còn lại của cô luồn qua dưới đầu gối cậu, chuẩn bị dùng lực bế cậu khỏi giường.

Ấy vậy, cánh tay choàng trên cổ cô lại kéo về phía ngược lại và giữ chặt cô khư khư ở lưng chừng, khiến cô không nhúc nhích được.

- Alex...?

- Alex... không đi đâu hết... Alex... muốn ở lại đây...

- Em mà không lên núi tuyết là em sẽ chết thật đó!

- Không đi... Không đi đâu... Ở đây có mùi của chủ nhân... Em sẽ chết nếu không có mùi của chủ nhân...

Vừa gượng nói, cậu vừa cọ mũi vào sâu trong cổ Mia mà tham luyến hít hà. Hơi thở nóng hổi của cậu phà vào da thịt, ngứa ngáy vô cùng.

- Chủ nhân... Mùi của chủ nhân... Thơm quá...

Alexander há to miệng, một phát một bất ngờ cạp cô một ngụm, vừa gặm cắn vừa liếm láp tựa như đang si mê tận hưởng một khúc xương ngọt ngào.

Mia khẽ kêu lên một tiếng, sau vài giây nghĩ ngợi thì chỉ còn có thể chậc lưỡi bất lực.

- Người đâu! Chuẩn bị cho ta một thùng nước đá!

Đã đến nước này thì đành chịu vậy.

.

.

.

Thân ngập trong làn nước đá lạnh ngắt, chàng trai dần dần trở về với thực tại sau cõi mộng mị. Thiếu nữ ngồi bên cạnh thùng gỗ để ý thấy cậu tỉnh lại liền nhổm người dậy.

- Alex, em tỉnh rồi! Cảm thấy đỡ hơn chưa?

Vừa hỏi, cô vừa sờ tay lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ.

- Hừm... Vẫn còn hơi âm ấm, nhưng đã hạ nhiệt nhiều rồi. Có lẽ còn là do cơn động dục nữa.

- Chủ nhân... Em xin lỗi chủ nhân...

Alexander sụt sùi, hai con mắt óng ánh nước, dáng vẻ buồn thiu và có lỗi trông đến là tội nghiệp.

- Sao lại xin lỗi thế? Là ta phải xin lỗi em mới đúng, vì đã để em bệnh thành ra thế này. Ta tồi quá...

Trước lời tự trách của Mia, Alexander lắc đầu nguầy nguậy như cái mũi khoan, mặc kệ cho cử động mạnh khiến cho cậu chóng mặt hoa mắt cả lên. Những giọt nước đọng trên tóc cậu vẩy tung toé ra xung quanh.

- Chủ nhân không tồi! Chủ nhân là chủ nhân tốt nhất trên đời...! Chỉ là chủ nhân à... Alex nhớ người lắm... Alex muốn được như bọn họ... Muốn được ở cùng với chủ nhân nhiều hơn, muốn được chủ nhân sủng ái...! Chẳng lẽ... Alex đã hết giá trị với chủ nhân rồi? Nếu... nếu là như vậy, Alex thà bệnh chết còn hơn!! Để cho chủ nhân bớt đi gánh nặng— A a a ui da...!! Chủ nhân, đau...!!!

Mia buông tay ra khỏi vành tai của Alexander, lúc này đã đỏ lên một mảng và hơi sưng tê vì mới bị nhéo. Cô thở hắt ra một hơi, mí mắt hơi rủ xuống, buồn man mác.

- Alex, khi biết được tin em đổ bệnh, em có biết là ta đã lo đến quên cả thở hay không? Suốt quãng đường chạy đến tìm em, ta liên tục mắng nhiếc bản thân vì đã quá thất trách. Lỡ như em có mệnh hệ gì, ta sẽ tự trách mình cả đời.

- Chủ nhân...

Alexander ngẩn người ra. Không. Cậu không muốn nhìn thấy cô với vẻ mặt đó đâu.

Rồi Mia dịu dàng xoa đầu cậu. Tuyết lang được vỗ về liền bỏ xuống được mấy phần căng thẳng và nép mình sâu vào trong hơi ấm từ lòng bàn tay của thiếu nữ.

- Ta thừa nhận đó là lỗi của ta khi đã khiến cho em cảm thấy mình như bị bỏ mặc, nhưng vì lâu nay ta bận quá. Bình thường ta đều vùi đầu vào trong công việc, quên mất mọi thứ xung quanh. Những lúc ấy, chính là mọi người đã chủ động tìm đến ta. Còn Alex, em vừa khờ khạo, nhưng đồng thời lại tốt bụng biết bao. Em không tranh giành, luôn biết nhường nhịn, và luôn là một chàng trai ngoan ngoãn của ta. Nhưng cũng chính vì vậy mà em chịu thiệt thòi. Nhớ kĩ, Alex, từ giờ về sau, khi em cần sự chú ý của ta thì cứ mạnh dạn đến tìm ta. Ta sẽ không từ chối em.

Alexander tròn mắt nhìn cô mà không nói gì cả. Mia lấy làm lạ, nghĩ trong đầu rằng liệu lời cô nói có quá mức khó hiểu đối với cậu hay không.


Ngay khi cô vừa tính mở miệng ra hỏi cậu, thì chàng trai đột nhiên chồm người tới, hai tay vịn lên thành thùng gỗ, đầu rướn lên, và lấy trộm đi một nụ hôn của cô. Chỉ là một nụ hôn dịu dàng, môi chạm môi đầy thuần khiết và trong sáng, nhưng thiếu nữ lại cảm nhận được từng dòng xung rung động đang chạy qua tim. Bỗng chốc, tất cả những gì mà cô nghe được bên tai lại là nhịp tim "thình thịch" của chính mình.

- Vậy tức là... em có thể làm thế này với chủ nhân phải không ạ?

Mia nhất thời bị cứng họng, nên thay vì thốt ra thành lời, cô chỉ gật đầu.

Sau cái gật đầu trong sững sờ của cô, Alexander lại một lần nữa tiến tới với một nụ hôn, nhưng lần này, cậu dùng lưỡi cậy mở hàm răng của cô gái, rồi xông vào chiếm hữu lấy từng ngóc ngách ở bên trong miệng cô, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của cô hoà vào điệu nhảy ướt át.

Quấn quýt cho đến tận lúc cạn kiệt hơi thở, bờ môi bóng bẩy nước bọt của cả hai mới tách ra trong sự thở gấp nhằm bù vào lại thật nhiều dưỡng khí đã nuốt mất.

- Cả thế này... bất cứ lúc nào em muốn, với chủ nhân sao?

Không đợi cho Mia kịp lên tiếng trả lời, Alexander đã cầm tay cô đặt lên trên đầu ngực mình. Thân nhiệt lạnh như đá đột nhiên tiếp xúc với một luồng hơi ấm mềm mại như vậy làm cho cậu bật ra một tiếng than nhẹ, nghe vào mà nhộn nhạo hết cả lòng.

- Cả thế này nữa... Được mà đúng không chủ nhân...?

Chàng trai với mái tóc ngắn lộ gáy màu trắng như tuyết ngẩng đầu lên, mắt vàng ẩm ướt và nồng đượm tình ý nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ, biểu cảm cún con trên mặt tựa như đang cầu xin, vừa đáng yêu không thể cưỡng nổi, mà cũng vừa gợi cảm một cách rạo rực.

- Chủ nhân, em lạnh rồi... Sưởi ấm cho em đi, chủ nhân...

- ...

Đến đây, cho dù có muốn hay không thì Mia cũng bắt buộc phải thừa nhận, rằng cô bị thu hút mãnh liệt bởi những lời mời gọi và những dáng vẻ chủ động muôn màu đa dạng của những tên nam nhân này.

Nút công tắc trong cô đã được bật.

Mia bế Alexander ra khỏi thùng nước đá và bọc cậu vào trong tấm khăn bông để lau khô người. Có điều, trông cậu bây giờ chẳng khác gì con tằm tơ.

Cậu bị cô ném lên giường với trạng thái bị cuộn kín trong lớp khăn làm cậu phải ngọ nguậy một lúc mới ló được cái đầu ra ngoài, để rồi nhìn thấy cô đang ép lại gần, kẹp giữa hàm răng là một viên nước đá.

- Sưởi ấm? Cái này thì không được rồi, vì em đang cần được giữ lạnh mà.

Cô gỡ cậu ra khỏi chiếc khăn tắm, sắc xanh sẫm trong mắt chợt loé lên một tia ranh ma.

- Một băng sơn tuyết lang như em, chắc sẽ không thấy thành vấn đề với chút lạnh này đâu nhỉ? (A/N: tui mắc cười quá nên phải chen vô cmt. Nếu đây là tiếng Anh, nó chính xác sẽ là câu "the cold never bothered you anyway" đó ????)
1

- C-Chủ nhân...?

Thân nhiệt của chàng sói dưới sự hồi hộp cùng tình kỳ, lại không biết Mia sắp sửa bày trò gì mà bắt đầu nóng lên trở lại. Cậu không biết rằng thân nhiệt của hiện tại chính là càng thuận nước đẩy thuyền cho trò mèo của cô.

Mia áp chế cậu từ phía trên, viên đá kẹp giữa môi bị nhiệt nóng làm cho tan chảy. Một giọt nước nhỏ xuống giữa ngực cậu. Alexander giật mình hít vào một ngụm khí lạnh.

- Nngh! Chủ... Chủ nhân...! Người tính làm gì...?

Cô làm như không nghe thấy mà không đáp, đầu cúi thấp xuống, đem viên nước đá cọ nhẹ lên hạt đậu hồng đang sần cứng lên. Cậu giật nảy người trước sự lạnh buốt ập tới vị trí mẫn cảm nhất trên ngực, eo không tự chủ được mà nâng lên. Thế nhưng Mia lại dứt khoát đè bụng cậu xuống nệm trở lại, cứ vậy mà tước đi quyền phản xạ tự nhiên của cậu.

- A...! Chủ nhân...! Lạnh...!! Đừng mà...!

Dĩ nhiên, chuyện không chỉ dừng lại ở đó, và cô cũng không có ý định bỏ vào tai bất cứ lời nào của cậu. Cô ngậm đá vào trong miệng rồi hé môi mút lấy đầu ti của chàng trai. Viên đá trong miệng cô lăn xung quanh vú cậu theo chuyển động của lưỡi. Với lượng kích thích quá đáng mà cơ thể đang phải tiếp nhận này, Alexander không thể không cử động.

Mút chán bên phải rồi, viên đá lại trượt sang bên trái, thiếu nữ tiếp tục trêu đùa với đầu nhũ tiêm bé xinh. Cậu vô thức bám víu vào bắp tay cô, đầu móng tay nhọn cấu vào da thịt trắng ngần, tạo

thành những vết xước. Cô cứ để mặc kệ cho cậu cấu, cũng không kêu đau tiếng nào.

Rồi viên đá cũng tan chảy hết. Mia mút mạnh một lần cuối trước khi buông tha cho núm vú đã sưng đỏ và tê dại của Alexander, một tiếng "chụt" vang lên rõ to, ai không biết còn tưởng nãy giờ có một em bé nào đang bú sữa mẹ cũng nên.

- Chà, tan mất rồi... Nhưng không sao. Vẫn còn nhiều đá lắm.

Mia lấy thêm một viên đá khác bỏ vào miệng ngậm, và lần này, cô hướng mặt xuống phần thân dưới của người con trai, nơi có một vật dài đang cương cứng, còn giật một cái ngay sau khi cậu nhận ra ý đồ của cô.

- Haha... Phấn khích đến vậy sao?

Cô cong ngón giữa và ngón cái lại thành hình lỗ tròn, rồi nhắm ngay vào miếng thịt hình trụ gân guốc nọ mà búng một cái.

- Hnngh...!!

Cái miệng kẹp viên đá của cô để ở ngay trên đầu của "Alex nhỏ", và chỉ trong chốc lát, một giọt nước lạnh rơi xuống khúc gỗ thịt mẫn cảm. Chàng trai giật bắn người và kêu lớn một tiếng, hai tay bấu chặt xuống nệm, dường như là dùng hết sức bình sinh để chân không đạp lung tung mà trúng phải thiếu nữ. Cứ mỗi một lần nước đá nhỏ giọt xuống là có một tiếng rên thút thít bật ra khỏi cổ họng cậu.

Cho đến khi giọt nước đá cuối cùng nhỏ xuống khúc gỗ cứng ướt đẫm, cũng chính là lúc một luồng dịch màu trắng đục đặc quánh bắn phụt ra khỏi chiếc lỗ nhỏ trên đầu nấm đỏ hỏn.

- ...!

Mia khẽ khịt mũi. Một cỗ hương thơm nồng khó tả toả ra, tí nữa thì đã đánh bay cả lí trí của cô rồi. Đây... chẳng lẽ mùi hương này xuất hiện là vì tình kỳ hay sao? Nguy hiểm quá...!

Alexander vừa nỉ non vừa thở hồng hộc, mắt ngấn nước mơ màng nhìn người con gái ở trên thân, biểu cảm nửa vui nửa buồn đầy mâu thuẫn.

- Cái mặt này là sao đây? Là không muốn, hay là muốn nữa?

Cô cười khì, bẹo yêu một bên má của cậu, khiến chiếc răng nanh sói đáng yêu ẩn bên trong miệng cậu lộ ra ngoài. Ngón tay cái của cô móc vào bên trong miệng cậu mà thăm khám hàm răng sói sắc bén đặc trưng. Sau đó cô rút ngón tay đẫm nước bọt ra, lại lấy thêm một viên đá kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, rồi bắt đầu lả lướt dọc xuống thân chàng trai, để lại những đường nước trên người cậu như thể cậu là một bức vẽ trắng phau và cô là vị hoạ sĩ đang thoả thuê lướt đầu cọ. Khi cô sờ qua cục trái cổ, ở nơi đó khẽ nhấp nhô như gợn sóng. Khi cô vuốt xuống hai khoả cơ ngực to như hai thửa ruộng, ở nơi đó phập phồng lên xuống. Khi cô dùng móng tay khẽ cào lên ba cặp múi bụng, ở nơi đó chợt gồng cứng lại, từng múi một như sống dậy mà trồi lên lồ lộ. Thiếu nữ buông viên đá đã chảy hơn quá nửa so với ban đầu ra, để cho nó tự do trượt xuống dọc đường khe bụng, cuối cùng mắc kẹt vào lỗ rốn của cậu. Chiếc eo vốn đã nhỏ, đến khi vì gặp lạnh mà hóp vào lại càng nhỏ hơn nữa. Thiếu nữ không nhịn được xuýt xoa.

- Cái tên này... đúng là đồ "mặt học sinh, thân hình phụ huynh" mà. Ta nhớ khi mới gặp em, em của lúc ấy so với bây giờ cứ giống như là que tăm với khúc gỗ ấy.

- Thế chủ nhân... thích Alex của lúc nào ạ...?

- Dáng vẻ nào của Alex ta cũng thích. Có điều, nếu như phải lựa chọn, thì ta thích em của bây giờ. Bởi vì em của bây giờ đã có đủ năng lực để bảo vệ bản thân và người khác. Dáng vẻ khoẻ mạnh là tốt nhất, vậy nên cố gắng đừng để mình đổ bệnh nữa nha.

Alexander không nghĩ tới việc nghe được những lời khen này của Mia lại khiến cho cậu đỏ bừng mặt vì thẹn thùng, trong bụng như có bướm lượn tung tăng vậy.

Mia tự nói xong thì bỗng sực nhớ ra điều gì đó.

- Mà này Alex, nói tới mới nhớ, theo như tính toán thì phải đến ba năm sau em mới tới kỳ động dục mà?

Mia tiếp tục nhớ lại một mảng ký ức có chứa thông tin về kỳ động dục của băng sơn tuyết lang. Rằng có một loại lá cây có mùi hương kích thích động dục ở loài thú này. Lần trước Alex phát tình không phải theo chu kỳ tự nhiên, mà là tại vì nó.

- Chẳng lẽ lại có kẻ nào muốn lạm dụng em nữa sao?! Là kẻ nào mà dám—

- K-Không phải vậy đâu ạ...! Cái này... thực ra là tại vì...

Alexander không muốn nói ra một chút nào, thế nhưng nếu như cậu mà còn không nói, thì với vẻ mặt đen xì đằng đằng sát khí vô cùng đáng sợ này của Mia, rất có thể cô sẽ xách quần lên ngay và luôn rồi lập tức ra lệnh truy nã một tên tội phạm không có thật mất.

Bây giờ không phải là lúc mày nên bảo vệ lòng tự tôn chó má gì đó của mày đâu Alex!!!

Nghĩ thông suốt xong, cậu ngại ngần thú tội với cô về những gì đã xảy ra.

- Chủ nhân đi xa, Alex lại cần mùi của chủ nhân nên đã xin được ở trong phòng của người. Rồi sau đó... vì mùi của chủ nhân rất nồng... rất thơm... Sau đó... không biết từ lúc nào mà Alex bắt đầu không nghĩ được gì nữa, mùi hương của người từ giường, từ quần áo cũng bắt đầu không đủ nữa. Phải là chính chủ nhân mới được... Alex đã tưởng tượng chủ nhân đang ở ngay bên cạnh, đang ôm lấy em, xoa đầu em, hôn em, chơi đùa cơ thể của em theo ý thích của chủ nhân, lấp đầy em bằng tinh chất của người... Sau đó... em không còn nhớ rõ được gì nữa...

Ý của cậu là, chỉ vì hít vào quá nhiều mùi của cô mà cơn động dục đã bị kích thích phát tác ngoài ý muốn. Dục cầu dâng trào nhưng không sao giải toả được mà ứ đọng tới mức phát sốt.

Alexander ngay lúc này rất muốn kiếm một cái quần để đội lên đầu rồi.

- Mùi của ta... đối với em lại quan trọng đến vậy sao?

Mia tinh ý phát hiện ra trọng điểm. Nhưng cô còn chẳng biết đây có thể được gọi là mình tinh ý không, hay cô đến cùng vẫn chỉ là một đầu gỗ chậm tiêu mà thôi.

- Alex sẽ điên lên mất nếu như không có mùi của chủ nhân...! Nhất định phải là mùi hương trực tiếp toả ra từ chủ nhân cơ...!

Rốt cục thì Alexander cũng không kìm nén nổi tâm sự mà cậu đã quyết tâm giấu nhẹm từ lâu này nữa. Chỉ lần này...

- Chỉ lần này thôi... Em không muốn chỉ là con chó nhỏ ngoan ngoãn của người nữa...! Chủ nhân, từ giờ cho tới hết một tuần, người sẽ là của riêng một mình em!

Chàng tình lang không còn xin phép thiếu nữ nữa mà dõng dạc tuyên bố trước khi bất ngờ bật người dậy và vồ lấy cô. Cậu coi cô như một cái cột mà ôm chặt cứng, cánh tay vòng quanh vai cô, chân quấn quanh eo cô, mông đặt trên đùi cô, vừa hay khiến cho hai cây thịt nóng cọ vào nhau ở trước bụng.

- Một lần... vẫn chưa đủ với em đâu nhỉ?

Mia hôn lên chiếc tai sói của Alexander, sau đó chuyển đổi qua lại giữa việc gặm nhắm và liếm láp phần thịt mềm mịn như nhung ở vành tai trong. Cả tai lẫn thân thể của cậu đều như có dòng điện chạy qua mà run lên bần bật.

- Chủ nhân... Giống như lần trước... Hãy vắt kiệt em đi...

Alexander nâng người lên và kẹp vật to nóng của Mia ở giữa cặp đào căng tròn của mình mà ma sát. Bên trong cậu ngứa ngáy và rạo rực đến điên mất thôi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Chủ nhân... Em không nhịn nổi nữa... Cho em nhé...? Em đút vào đây...!

Cả ánh mắt lẫn giọng nói đều mụ mị đi bởi cơn hứng tình, Alexander không hề đợi cho Mia  mở miệng cho phép mà trực tiếp hạ mông xuống, hậu huyệt khít chặt, ướt nhẹp dịch nhờn lúc này đã giãn nở bằng đường kính của một quả trứng, hoan nghênh đón lấy toàn bộ con trăn gân guốc của đối phương vào sâu bên trong mình. Cậu thoả mãn ngâm lên trước khi bắt đầu những cú nhấp và dập hông lên xuống, hơi thở ấm nóng cùng tiếng rên khản đặc phà vào gáy và chui vào tai làm rung màng nhĩ của thiếu nữ, khiến cho chính cô cũng không kìm được mà rùng mình.

- ...?

Mia lại khịt khịt mũi. Hương thơm từ trên người Alexander bỗng nhiên lại nồng thêm một bậc nữa rồi. Cô tự hỏi đây rốt cuộc là mùi gì... Hương trái cây sao? Ngọt ngọt, đồng thời lại tươi mát, mà cũng có chút chua chua nữa...?

- Mâm... xôi?

- Nngh... Ah...! Chủ... nhân...?

Đầu mũi của cô gái cọ lên vai người con trai mà hít hà những hơi thật sâu. Rồi, một xúc giác nham nhám, âm ấm, và ướt át bỗng bắt đầu lướt trên da cậu. Cô đang liếm láp cậu một cách ngon lành, chẳng mấy chốc mà trên vai cậu đã vương đầy vết tích nước dãi của cô rồi. Nhột và ngứa vô cùng.

- Chủ... nhân... muốn dùng bữa... ạ...?

Trước câu hỏi của chàng thần thú thế mà lại không có lời hồi đáp nào, thay vào đó lại chỉ có tiếng thở trầm khàn khô khốc đang càng lúc càng trở nên gấp gáp.

- Chủ... nhân?

Alexander thấy cô có gì đó bất thường liền dừng lại mọi cử động mà cúi đầu xuống kiểm tra.

Cặp mắt đỏ rực, phát sáng trong đêm tối. Đôi đồng tử dáng khe dọc co giãn liên tục đang nhìn chằm chằm da thịt cậu một cách thèm thuồng như một thú săn mồi đang nhìn con mồi của nó. Răng nanh ẩn sau môi mọc dài cạ qua cạ lại lên làn da trắng tuyết, tạo nên những vết lằn màu ửng đỏ. Cổ họng cật lực nhấp nhô nuốt xuống chỉ những hư vô. Chiếc lưỡi không ngừng tiết ra dịch vị lướt một đường dài từ bờ vai chạy lên đến hõm cổ, cuối cùng dừng lại ở đó, mút mạnh.

- Ưm...!

Chủ nhân... đang lên cơn khát máu sao...?

Hình như đã lâu lắm rồi... không nhìn thấy bộ dạng này của chủ nhân... Nhất là kể từ sau sự việc kia...

Vậy mà bây giờ chủ nhân lại đang muốn máu của mình...! Mình... vui quá...!

- Chủ nhân... Cắn em đi... Ăn em đi chủ nhân...!

Phập một tiếng. Máu tươi tuôn ra khỏi hai chiếc lỗ được đục sâu mang theo cỗ hương ngọt lịm như thứ rượu chưng cất từ quả mọng, mùi nồng đến nỗi trong một giây lát đó như muốn phong bế tất cả giác quan của nàng công chúa huyết tộc. Đây là lần đầu tiên cô nếm qua thứ hương vị này, đầu óc cô giống như bị mê hoặc mà quay cuồng điên đảo, lúc này cô chỉ có biết mút, liếm, nuốt, và cắn. Máu rót vào trong cổ họng của cô, thật sự tựa như một chất cồn mà đốt lên một ngọn lửa cháy hừng hực ở trong huyết quản. Cô đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nóng kinh khủng khiếp.

Dù vậy, cô vẫn còn muốn nữa.

Vết cắn ma cà rồng gửi vào trong từng sợi dây thần kinh của chàng trai những đợt sóng tê liệt truyền thẳng lên đại não. Cậu ngửa cổ về phía sau, đôi mắt vàng kim nhìn trời trừng lớn, miệng há to thấy được cả cổ họng sâu hoắm.

Cả cơ thể run lẩy bẩy, cảm giác như mọi sức lực đều rời khỏi người cậu, tay và chân mềm oặt như cọng bún.

Tinh dịch trắng đục xịt ra và nhiễu lên bụng và ngực cả hai. Tuyệt thật. Cô chỉ cần cắn một cái là cậu đã bắn rồi.

Alexander đờ người ra sau cơn cực khoái, nhưng cậu còn chưa kịp lấy lại tỉnh táo thì đã bị một lực mạnh xô nằm ra giường trở lại. Chân phải cậu bị kẹp chặt ở bên hông cô gái, còn chân trái cậu thì bị nắm lấy và giơ lên cao, vắt ngang qua vai và chạm vào mặt cô. Mia giữ cổ chân của cậu như xách một cái đùi heo bự, má dụi vào bắp chân chắc nịch đầy thịt trước khi thè dài lưỡi ra mà liếm nó. Cặp mắt đỏ kia ở bên trên liếc sang nhìn xuống cậu đang thấp thỏm ở phía dưới, vẻ ôn nhu đã đi đâu chẳng thấy nữa, mà chỉ còn lại bản năng sắc lẹm của một kẻ đi săn cường hãn, của một ma cà rồng thèm khát máu tươi hảo hạng, của một vị vua thống trị vạn vật.

Của một con sói alpha đang muốn làm con sói cái của nó có thai.

- Aahnghn...!!!

Chàng trai cảm nhận vật cứng ở trong hậu huyệt dường như đã sưng còn to hơn ban nãy bắt đầu thúc đẩy ra vào như muốn đục một lỗ trên người cậu, trước khi cặp răng nanh của sinh vật hút máu lại xuyên thủng phần thịt trên bắp chân mình và một lần nữa nhấn chìm cậu vào trong biển khoái lạc tưởng chừng là vô tận.

Và cậu có hẳn một tuần để tận hưởng sự giao thoa xác thịt trần tục và hoang dại nhất này.

Không có gì phải vội.

.

.

.

- Xin lỗi em Alex... Ta tự dưng lại mất kiểm soát như vậy...

Mia ôm mặt trong nỗi xấu hổ với chính mình. Hai người họ vậy mà thật sự đã làm liên tục suốt bảy ngày. Cô là đồ cầm thú. Không, còn tệ hơn cả cầm thú nữa. Người ta là người bệnh đó...!

Alexander nằm ôm eo cô, kẻ đã thật sự bị vắt kiệt không còn gì mà miệng lại cười tươi đến nỗi muốn toác cả mặt. Trông cậu như chưa từng cảm thấy thoả mãn đến thế.

- Và chủ nhân đã chữa bệnh cho Alex rồi còn gì? Không có thứ thuốc nào thần kì hơn tinh dịch của chủ—

- Dừng ngay, đừng nói nữa, nếu không ta sẽ tự đào hố chôn mình cho mà xem.

Cậu ôm cô càng chặt hơn, chiếc đuôi sau mông không ngừng phe phẩy, đập phình phịch xuống nệm giường. Chủ nhân của Alex thật ngầu quá đi, mà cũng thật dễ thương quá đi aaa Alex yêu chủ nhân nhất trần đờiiii!!!

- Mà này Alex, kỳ động dục lần trước của em ta không ngửi thấy mùi gì, nhưng lần này em lại toả ra mùi trái mâm xôi rất ngọt. Cũng vì vậy mà ta... không kiềm chế được. Tộc của em sẽ phát mùi hương khi động dục sao?

Là vì lần này không có thứ lá cỏ kia tác động? Kỳ phát tình theo tự nhiên vốn là nên như thế này ư?

- Ừm... Alex cũng không rõ lắm, nhưng có lẽ là vậy nhỉ? Alex không ngửi được rõ mùi của bản thân, nhưng Alex biết rằng mùi hoa của chủ nhân thơm chết đi được! Alex cứ là muốn ngửi mãi thôi...!

Vừa nói, cậu vừa dụi mặt vào ngực cô mà tham lam hít đầy một bụng. Mia bật cười vì nhột, nhưng rất nhanh sau đó biểu cảm lại trở nên trầm lắng như đang suy nghĩ gì đó.

- Alex, em từng nói với ta rằng em bị mất trí nhớ, không còn nhớ chuyện hồi trước. Nhưng đó không phải là sự thật, đúng không?

- ...

Alexander không nói gì, cũng tức là đã chứng minh cô nói trúng rồi.

- Ta biết là việc nhớ lại quá khứ có thể sẽ khó khăn cho em, nhưng ta muốn biết thêm về em. Em là thần thú khế ước của ta, nhưng cũng là nam nhân của ta. Ta muốn chia sẻ với em những vết thương lòng đó. Em không muốn sao?

- Chủ nhân...

Khoé mắt của Alexander dần dần phiếm đỏ. Rúc người vào trong lòng cô, cậu bắt đầu kể cho cô nghe về thời thơ ấu của mình, cũng như là những câu chuyện đã xảy ra, trước cái ngày gặp gỡ định mệnh của cô và cậu.

Trong sự vỗ về dịu dàng như nước của chủ nhân, cậu bỗng nhận ra rằng, việc đối mặt với quá khứ và nỗi đau cũng không còn đáng sợ đến thế nữa.





A/N: 8/5/2023, 10h26.

Mất một tháng để viết chap này. Tác giả cũng sắp sửa bị vắt kiệt sức rồi. Viết ba cái đống này không có dễ như luộc mì đâu ????

Chap được 10 bình luận thì ra chap mới ????????????



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện