The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

Chương 126


trước sau


Sau cuộc họp Tứ đại gia tộc khẩn cấp, tất cả các thành viên đại diện của bốn tộc trụ cột đều thống nhất sẽ tạm thời giữ bí mật chuyện Nữ hoàng đã băng hà, và đẩy lùi việc cử hành nghi lễ đăng quang của công chúa. Có một vài lí do cho quyết định này. Thứ nhất là vì Mia cần phải chấn chỉnh một số thứ trong hệ thống nhà nước, và tập trung xử lí những vấn đề vẫn còn đang bị tồn đọng lại trong suốt khoảng thời gian cô hôn mê 10 tháng qua. Thứ hai là, mối hiểm hoạ lớn nhất của huyết tộc vẫn còn đó. Chỉ khi hiểm hoạ đó hoàn toàn bị trừ khử, thì cô mới yên tâm mà kế vị và đem lại cho vùng đất này ít nhất là 10 năm yên ổn sắp tới. Phải dọn dẹp hết những dơ bẩn xấu xa trước thì những thứ tốt đẹp sắp đến mới có ý nghĩa. Cô không muốn cứ mãi sống trong tâm thế nay hỉ mai bi như thế này đâu.

Vậy là, một Mia cuồng-công-việc đã quay trở lại. Một ngày có 24 giờ, thì chính xác là hết 24 giờ cô đều dùng để nhốt mình ở trong thư phòng và vùi đầu vào đống giấy tờ, từ báo cáo, đề xuất, kiện tụng, thư từ ngoại giao, tiệc tùng, kiến nghị, khiếu nại,... Đủ hết cả.

Những người đàn ông bên cạnh cô đều đã ra sức khuyên nhủ cô đừng có như thiêu thân mà lao đầu vào công việc như vậy, dẫu sao thì cô không chỉ có một mình. Nhưng Mia, dù đã nhiều năm trôi qua, suy cho cùng nguyên bản vẫn chỉ là một con nhỏ cứng đầu và bướng bỉnh, cô khăng khăng phải làm việc hết mình để bù đắp cho những tháng ngày cô vắng bóng và trở thành cục nợ, chẳng làm được gì khác ngoài việc làm một người thực vật.

Bởi vì, cô không thể không cảm thấy có lỗi với bọn họ. Bây giờ cô đã là chủ nhân của mảnh đất này. Tất cả những ai sinh sống ở trên mảnh đất này đều là con dân của cô. Những ai đã luôn cống hiến cho hoàng gia, cho vị chủ nhân của nó cũng đã chịu qua không ít thiệt thòi và khổ ải. Nên nếu như cô cứ liên tục nhận được sự chiều chuộng của bọn họ thế này, thì cô sẽ thật sự trở thành một tên hôn quân mất.

Ấy vậy mà, Mia lại quên mất rằng, trong chính hậu cung của mình, có một kẻ còn bướng hơn cả cô.

Ngón tay nắm thân bút của Mia run run, cuối cùng vì không thể để cho vết mực lem ra giấy trở nên tồi tệ hơn thế này nữa, cô bèn buông bút ra, hàm răng nghiến chặt trong phẫn uất mà rít ra từng âm tiết một:

- Da... vid...!!!

- Â... Âng...! (Vâng)

- N-Nhả ra trước rồi hẵng nói...!

- Hông... hả... âu...! (Không nhả đâu)

- Ưm—! Cái thằng nhóc... lì đòn này...!

Mia cúi đầu nhìn xuống dưới. Chùm tóc màu đỏ hung lắc lư giữa hai chân cô, cùng một gương mặt non choẹt của mĩ thiếu niên ửng đỏ lên trong sự hưng phấn vì có một cơn dục vọng to và nóng đang lấp đầy khoang miệng của cậu ta.

- Chị... Chị đang làm việc mà...!

- Hì... chị ứ nàm iệc i... (Thì chị cứ làm việc đi)

- Thế này thì— A...! Sao mà chị tập trung được...?!

Thằng nhóc ở dưới gầm bàn nhả cây thịt ra, đôi mắt hồng ngọc tròn vo như mắt thỏ trắng lấp lánh một ý cười đểu cáng.

- Vậy thì... chị nghỉ ngơi đi?

- Đã bảo là không được— A!! Đừng có ngậm nữa...!!! N-này!! Có người... Có người tới kìa...!!!

David vờ như không nghe thấy gì hết mà tiếp tục vùi đầu xì xụp cây xúc xích bóng mỡ của mình một cách ngon lành.

Tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc" vang lên, theo sau là giọng của một chàng trai trẻ.

- Công chúa điện hạ, là Vivandre đây ạ. Thần lĩnh mệnh đội trưởng, thay ngài ấy trình lên điện hạ báo cáo của tháng này ạ.

- V-Vào đi!

Được sự cho phép, chàng trai có mái tóc màu hồng dâu sữa mở cửa đi vào, trên tay y là một tập giấy. Khi y vừa định tiến lại gần hơn nữa, thì một tiếng ra lệnh đã khiến cho y khựng lại trong bất ngờ.

- Dừng!

- ... Vâng? Có chuyện gì sao ạ?

- Đứng ở đó là được rồi.

Vivandre bối rối:

- Vâng ạ... Nhưng mà, thần còn phải đưa quyển báo cáo—

Y còn chưa kịp dứt lời, thì xấp giấy y đang cầm bỗng bay ra khỏi tay y và lơ lửng về phía bàn của Mia, cuối cùng ở trên mặt bàn mà đáp xuống. Công chúa điện hạ không giải thích gì mà chỉ híp mắt cười mỉm chi.

Vivandre đổ mồ hôi hột trước sự tình kỳ lạ này.

- Vậy... Thần xin được phép báo cáo. Công trình nâng cấp cơ sở vật chất ở những ngôi làng ven biên giới vừa được hoàn thành trong tháng, hiện tại ngài đội trưởng đang đích thân đi thanh tra tình hình thực tế và thu thập khảo sát của người dân. 20 lít túi máu động vật cùng 5 tấn viên nang máu đã được phân phát đến các hộ gia đình và cá thể... [...]

Mia cầm tập báo cáo mà lật lật, đầu gật gù theo từng câu của Vivandre. Thế nhưng, sự thật là, cô không nghe lọt được một chữ nào hết.

Người ta thì nghiêm túc như kia... Còn mình thì... Huhu... Thật là nhục chết đi được!!!

- ... hạ? Công chúa điện hạ!

- Ừm ừm! Ta nghe rồi! Mọi người lần này cũng vất vả rồi! Từ tháng này ta sẽ tăng lương bổng cho tất cả các ngươi, kèm thưởng thêm!

- Điện hạ...? Như vậy không được đâu ạ! Số ngân quỹ đó điện hạ nên để cho dự án Cây Cấp Huyết thì hơn—

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Ý ta đã quyết rồi Vivandre! Ngươi nghĩ chúng ta túng thiếu đến thế sao? Ta nói được là được mà! Dù sao cũng đã hết việc để các ngươi làm rồi, hôm nay ngươi hãy quay về nghỉ ngơi sớm đi!

- Nhưng mà thưa điện ha...

- Ngươi có phàn nàn gì nữa ư?

Trước vẻ kiên quyết của Mia, Vivandre không thể làm gì khác ngoài việc tuân lệnh.

- ... Thần tạ ơn ân điển của điện hạ. Vậy thần xin phép ạ.

Y cúi người hành lễ rồi rời khỏi phòng.

Cửa vừa đóng lại một cái cạch phía sau lưng, Vivandre liền đưa tay lên che miệng mà thở gấp, vẻ mặt hoang mang xen lẫn cả chút sắc ửng hồng in trên hai má.

Vừa rồi... Hình như có một loại khí tức quyến rũ nào đó ở trên người điện hạ... Và mùi pheromone nồng nặc... như thể muốn câu dẫn người khác... Đây chính là... mị lực của dòng máu thuần chủng sao...?

Y lắc mạnh đầu, hòng đánh tan những suy nghĩ không đúng mực của bản thân này đi. Y vạn lần cũng không muốn đắc tội với các vị tổ tông đó đâu. Vivandre vội vã bước chân rời xa khỏi căn phòng nguy hiểm đó, nhưng vẫn không quên kính cẩn chào người đang đi ngang qua y về hướng ngược lại.

Trong thư phòng, Mia thở ra một hơi dài, nửa vì nhẹ nhõm vì dường như Vivandre không phát hiện điều gì bất thường, nửa vì cái tên hỗn đản ở dưới gầm bàn này dám ỷ được chiều mà làm loạn. Riết rồi chẳng ai thèm nghe lời của cô nữa!

- Đủ rồi đó David...! Dừng lại đi...!

- Hửm? Nhưng mà em vẫn chưa làm cho chị ra mà? Cho tới khi nào chị ra thì em sẽ không dừng đâu~

Mia không phục kêu lên:

- Còn không phải do em cố tình không cho chị ra hay sao?!

- Chà... Ai biết gì đâu, hì~

Nó nháy mắt lém lỉnh, rồi tiếp tục dùng cả tay và lưỡi mà trêu đùa với cơn dục vọng đang phát nghẹn của cô.

Đúng lúc cô định thôi làm một con mèo hello kitty nữa mà nắm tóc cậu giật ra, thì cánh cửa phòng bỗng mở toang.

Đứng ở đó chính là...

- Ôi chao? Mùi hương này... Rốt cuộc là em đang muốn mời gọi ai thế, hả Mia yêu dấu?

- Anh Kyle...!

- Hừm... Ngoài mùi thơm nồng nàn và đầy quyến rũ mà anh không thể từ chối này ra, thì hình như còn lẫn vào một cái mùi khó ngửi và đáng ghét nào đó...

Kyle bước vào phòng, tay kéo cửa đóng lại. Một tiếng chốt cửa đơn độc vang lên.

Nét mặt luôn mỉm cười ôn hoà, trưởng thành, và rất ra dáng của một bậc tiền bối đáng kính ấy, lúc này dường như lại trông có chút lạnh lẽo rợn người.

- Chà, anh tự hỏi, rằng không biết có con chuột nhắt hèn hạ nào lại dám lén lút gặm nhấm ngay trong thư phòng của công chúa điện hạ vậy nhỉ?

Mia đè xuống tiếng thở dài. Không biết là cô đã làm nên tội tình gì đáng để bị vướng vào tình cảnh tréo ngoe này nữa. Cô chỉ muốn tập trung làm việc thôi mà...

Chỏm đầu màu táo chín ngọ nguậy ló ra ngoài, vẻ mặt khinh khỉnh hướng về phía người đàn ông tóc lam mà nhếch mép.

- Sao hả? Con cáo già đạo đức giả ghen tị rồi sao? Có muốn con chuột nhắt này chia phần cho gặm nhấm chung không?

- Á à, một lời mời ba-xăm đến từ miệng David cậu cũng hiếm như việc hái sao trên trời, vớt trăng dưới nước vậy. Thú vị đó. Được thôi, vì đó là Mia yêu dấu, nên tôi không ngại tranh giành với cậu hay là nhiều hơn đâu.

Trong bối cảnh tia điện xèn xẹt bắn qua bắn lại giữa hai nam nhân như nước với lửa này, Mia mặt không cảm xúc mà lên tiếng:

- Hai người không ngại, nhưng ta thì có đó. Có tin ta ban mệnh lệnh cho cả hai chim cút ra khỏi đây hay không?

David ngoi ra khỏi gầm bàn và ngồi lên đùi thiếu nữ, hai tay vòng ra đằng sau cổ cô, gương mặt đáng yêu cọ cọ dụi dụi vào má cô, nũng nịu:

- Nào nào chị Mia bớt nóng đi nè~ Thực ra mà nói thì, trong lòng chị cũng mong muốn điều này mà phải hông? Nếu không thì cả em và tên đó đã không thể ở đây được rồi~

Và Kyle cũng không từ bỏ cơ hội này để chọc ghẹo cô. Anh lại bên cạnh Mia, bạc môi mỏng phong tình ghé sát tai cô và thủ thỉ:

- Mia yêu dấu, em thật là thú tính đó nha~

Cô nhất thời không thể tìm ra được lí lẽ nào để chống chế cho bản thân cả.

Tại cô. Chỉ tại cô quá hiền lành, quá nuông chiều bọn họ, chiều đến hư rồi!

Với lại... hai tên này... thực sự là đang nghiêm túc với việc chơi ba đó à...?

- Nee-sama đừng lo. Tên cáo già này khoái mấy vụ chơi ba chơi bốn này lắm. Cỡ đâu mới mấy chục năm trước, chính tên này hay rủ David—

- Tiếng chuột cứ kêu chít cha chít chít nghe ngứa tai thật đấy? Không muốn bị dìm nước chết thì biết điều mà nín đi.

- Eo ơi bố mày lại sợ quá cơ? Đúng lúc mấy nay tự nhiên David thèm thịt cáo nướng quá đi à~ Chị Mia có muốn ăn thì em nướng cho chị ăn nhé!

- ...

Gân xanh gân đỏ nổi trên trán cô lần lượt từng cái, từng cái một trong sự chí choé không ngớt.

Cuối cùng, hai tên nam nhân này đều bị xách cổ lên như mèo và tống ra khỏi phòng. Mia lãnh đạm trừng mắt:

- Từ giờ cho đến tối, nếu các người không biết đường thành tâm sám hối thì có mơ cũng đừng hòng trèo lên giường của bổn công chúa!

Và cánh cửa liền đóng một cái sầm.

Cô lẽ ra nên dứt khoát như vậy ngay từ đầu mới đúng.

.

.

.

- ...

Thiếu nữ lặng người, hồn phách giống như là đã bay đi đâu mất, chỉ chừa lại một cỗ thân thể như hoá đá ngay khi cô vừa bước chân vào phòng ngủ của mình.

- Nee-sama...!

- Mia...!

- ... Và đây là cái cách mà hai người thành tâm sám hối với ta đó sao?

Ở trên giường của cô là một mĩ thiếu niên trong trang phục suit con thỏ bó sát người, tai thỏ dài trên đầu hơi cụp xuống với nhúm đuôi như kẹo bông gòn, và một người đàn ông mặc chỉ một lớp áo bào lụa hờ hững, cùng đôi tai cáo và chiếc đuôi hình cọ bông xù trông có vẻ mềm mại ở sau mông.

Hai cái tên khùng này...

Mia quay ngoắt lại, toan chuồn ra khỏi đây, thế nhưng khi cô vừa vươn tay ra gần chạm đến nắm cửa, thì có một bàn tay khác đã giữ chặt lấy cổ tay cô. Eo cô bị kìm kẹp trong một vòng tay mảnh khảnh, và lưng của cô thì bị áp sát bởi một cỗ nhiệt săn chắc toát ra năng lượng nam tính. Không. Là tận hai cái lồng ngực đang ép vào lưng cô. Tuy so với người đàn ông to lớn này thì mĩ thiếu niên đúng là nhỏ con hơn rất nhiều, thế nhưng cậu ta vẫn là một chàng trai đã trưởng thành theo nghĩa đen và đã đủ lớn để có thể dùng cơ thể áp chế một cô gái vừa lùn vừa gầy như cô rồi.

Bộ cô là cây xúc xích kẹp giữa miếng bánh mì hotdog hay sao hả?

- Chị... không muốn vui vẻ cùng tụi này ư?

- Hôm nay là một bữa ăn đặc biệt đó... Chỉ. Dành. Riêng. Cho. Em. Thôi. Đó~

Mia không khỏi rùng mình, không biết là bởi vì sợ hãi, hay là bởi vì phấn khích.

Cô căn bản là chưa từng chiến một lúc hai người nha?! Cô có quyền cảm thấy sợ đó!

Nhưng lòng tự tôn của cô không cho phép việc bị người khác giễu cợt...! Hai tên quỷ tà dâm này nếu như đã muốn thách thức giới hạn của cô, vậy thì cô cũng sẽ không khách khí nữa!

Và thế là, Mia không tốn chút sức lực mà thẩy cả hai lăn quay ra giường.

- Nghe hai người nói vậy, liệu ta có thể hiểu rằng đêm nay hai người sẽ phụ trách hầu hạ ta tận răng không? Vậy thì ta sẽ xem xem hai người biểu hiện như thế nào. Không khiến ta hài lòng, hậu quả sẽ là một tháng cấm dục đó.

Đây chẳng phải chính là một vỏ bọc hoàn hảo cho sự thiếu kinh nghiệm giường chiếu của cô sao! Mia ơi lâu lâu mày cũng được dịp thông minh phết!

- M-Một tháng cấm dục...?! Chị Mia thật tàn nhẫn!!!

- Em cũng thật là biết cách bỏ bê hậu cung của mình quá đấy Mia à... Chúng ta suy cho cùng cũng đã lăn giường được mấy lần đâu...

- Ồ? Thế nào? Hai người không tự tin à? Lúc này rút lui vẫn còn kịp đó?

Mia nheo mắt trêu ngươi trước bộ dạng bồn chồn của hai chàng trai trong lốt thỏ và cáo này.

- Không chịu! Em không rút lui đâu! David... nhất định sẽ làm cho chị sướng điên luôn!


David hùng hồn nói, trên người giống như có một ngọn lửa hiếu chiến bùng lên.

- Mia, em đáng ra phải hiểu rõ nhất dáng vẻ của anh ở trên giường sẽ như thế nào chứ? Anh mới là người sẽ khiến cho em thoả mãn!

Kyle, vẫn như thường lệ, vỗ ngực tự tin khẳng định năng lực của chính mình.

Thiếu nữ chỉ âm hiểm nhếch môi.

-  Vậy sao? Thật đáng mong chờ nha...

Cô thong thả ngồi xuống mép đuôi giường. Hai chàng trai đều bò tới, quỳ sau lưng cô, mỗi người một bên mà bắt đầu cởi bỏ y phục của cô xuống. Với từng lớp vải được kéo ra đều sẽ có một nụ hôn rơi xuống làn da bạch ngọc của thiếu nữ. Tai, má, xương hàm, cổ, vai, cánh tay, bàn tay, đều lưu lại những vết hôn màu hồng đỏ. 

- Chị Mia, chị gầy quá rồi...

David vuốt lên điểm xương lưng gồ cao của Mia mà cau mày không vui.

Kyle cầm lên cổ tay của cô. Những khớp xương vừa nhỏ, lại vừa có cảm giác chúng sẽ gãy chỉ với một chút lực tác động vào.

- Với anh, dù dáng vẻ này của em đã rất xinh đẹp rồi, thế nhưng anh nghĩ rằng em sẽ càng mĩ miều hơn nếu có thêm chút da thịt vào đó.

- Nee-sama cứ kén ăn suốt thôi! Em đã bảo là chị nên nạp thêm nhiều máu hơn rồi mà...

Tới nữa rồi... Chuyên mục gà mẹ chăm con của bọn họ...

Mia cười trừ, cũng biết là mình đã mắc phải thói quen không tốt. Vì căng thẳng quá độ và dư âm từ sang chấn, cô đã hoàn toàn mất cảm giác thèm khát máu rồi. Cô không đói, không khát, cũng không thèm thuồng bất cứ cái gì, nhưng không đồng nghĩa với việc cơ thể của cô đã không cần đến chúng nữa. Ngược lại, nó còn đang trong tình trạng suy nhược tới mức đáng báo động.

- Vậy... ta nên làm gì bây giờ?

Trong giọng nói nhiễm một nửa là vẻ thực sự hối lỗi, một nửa là ngả ngớn chòng ghẹo, Mia lần lượt nhìn sang cả hai người.

- Với vampire chúng ta, nhục dục luôn đi đôi với cơn khát máu, hoặc ngược lại. Em không cảm thấy khát máu, vậy thì chỉ cần khơi dậy thứ dục vọng còn lại là được.

Người đàn ông đem tay của thiếu nữ luồn vào bên trong vạt áo lụa, khiến cho cô chạm qua cơ ngực săn chắc của anh. Đầu ngón tay cô khẽ lướt qua điểm nhỏ nhô cao nơi đỉnh ngực anh. Tiếng nỉ non trầm khàn mà Mia quen thuộc vang lên, nhưng có một điểm khác lạ đã thu hút sự chú ý của cô.

- Đôi tai cáo này vừa mới... giật...? Không phải là cài tóc sao?

Mia liền kéo chiếc áo lụa trên người Kyle xuống và nhìn ra sau mông anh để xác thực hoài nghi của mình.

- Chiếc đuôi... mọc ra từ anh thật này!

Đuôi cáo như đầu cọ bỗng phe phẩy và lướt qua chiếc eo của Mia khiến cô không kìm được cơn nhộn nhạo chạy dọc khắp xương sống.

- Em không nhận ra sao? Hàng thật giá thật đó~

Như để chứng thực thêm cho lời nói của mình, đôi tai cáo trên đầu anh lại giật giật thêm vài lần nữa.

Ở phía bên kia đột nhiên lại có tiếng ai hậm hực trong cổ họng.

- Ư... Chị Mia toàn nhìn cậu ta thôi! Nhìn cả em nữa! Tai và đuôi của em cũng là hàng thật nè!

David giằng lấy tay còn lại của cô và đặt lên đầu mình. Mia vân vê chiếc tai thỏ của cậu. Cảm giác mềm mịn như nhung vậy... Phê quá... Nhưng mà tại sao...?

Nhìn ra được Mia có thắc mắc, Kyle liền chủ động giải thích:

- Là do thuốc biến hình phiên bản đặc biệt mà anh mới điều chế ra

đó. Thuốc lần này sẽ không biến ta thành động vật hoàn toàn, mà sẽ thành bán thú nhân, hiệu lực kéo dài 24 tiếng đồng hồ. Trong thời gian biến hình cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tập tính, bản năng của loài vật đó.

- Biết ngay là tác phẩm của anh mà. Rồi cả hai đều quyết định hoá thành thú nhân sao?

- Hừ! Đó là vì để cho nee-sama nhận ra một con thỏ như em sẽ dễ thương hơn tên cáo già kia biết bao nhiêu!

- Không phải cậu là chuột ư? Biến bản thân thành thỏ là ăn gian đấy?

- Ai là chuột chứ?! Cậu mới là chuột! Cả nhà cậu đều là chuột!

Mia khúc khích cười. Nam nhân của cô sao lại cứ đáng yêu như thế này nhỉ.

- Được rồi, miễn không biến thành côn trùng thì con nào cũng dễ thương hết.

Mia giang hai tay ôm hai mĩ nhân vào lòng, mỗi người đều được hôn một cái.

.

.

.

Kyle tựa lưng lên tấm phản đầu giường và giữ lấy hai bên hông Mia - thiếu nữ đang ngồi lên phía trên anh, hai tay vịn lên bờ vai rộng và cùng anh môi lưỡi dây dưa và quyến luyến. David quỳ ở đằng sau cô, đầu vùi vào trong hõm cổ cô, đôi môi và mái tóc mượt mà lả lướt khắp từ sau gáy và thấp dần xuống dưới cọ lên da không khỏi khiến cô cảm thấy nhồn nhột và thoả mãn lạ lùng.

Nụ hôn sâu triền miên tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi nhưng rồi cũng tới hồi kết thúc khi sinh khí sắp cạn. Kyle hối hả thở thành tiếng, trong ánh mắt đằm thắm đều là dục vọng, khát cầu, và Mia. Anh đỡ lấy đầu của cô và kéo cô xuống cần cổ mình.

Mùi hương của máu sẽ nồng đượm nhất ở trên cổ, và càng trở nên thu hút trong cơn kích tình. Mia bị choáng ngợp bởi cỗ hương mê người xộc vào mũi. Cổ họng cô khẽ nhấp nhô. Cảm giác khô nóng này... không biết đã bao lâu rồi không xuất hiện trở lại nữa.

- Cắn... Cắn anh...

Trước lời mời gọi quyến rũ ấy, cặp răng nanh ẩn sau môi trên lấy một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà mọc dài ra. Thiếu nữ kề nanh lên lớp da cổ mỏng manh của anh, và cắn xuống.

Giây phút máu tươi nóng hổi phun ra từ vết cắn sâu hoắm và rót vào trong miệng Mia, thế nhưng cô lại lập tức buông ra khỏi Kyle, tay đưa lên bụm chặt miệng, sắc mặt trở nên tái mét và kinh sợ.

Kyle nghiêng người tới, dùng lực gỡ tay của Mia ra, và khoá chặt môi cô lại bằng một chiếc hôn.

David vẫn luôn ôm lấy cô từ phía sau, bảo vệ lưng của cô khỏi cái lạnh lẽo của tiết trời buổi đêm. Cậu khẽ vuốt dọc lưng cô theo từng nhịp đều đặn. Thiếu niên áp má lên tấm lưng trần run rẩy của cô, gương mặt khả ái nhăn lại trong đau lòng.

- Cố gắng đừng nôn ra nhé, nee-sama...

Mia cật lực dùng sức để nuốt xuống ngụm máu của Kyle đang mắc nghẹn trong cổ họng. Nụ hôn của anh có làm cho cô phân tâm ra khỏi cơn buồn nôn dâng trào, nhưng vẫn không đủ để ngăn lại dòng nước mắt đã ứa ra ồ ạt.

Thật đau đớn.

Tim cô như bị bàn tay của ai đó bóp nghẹn lấy. Cô không thở được. Bụng của cô sôi sục lên. Cô muốn nôn ra tất cả mọi thứ có trong dạ dày.

Đây chính là lời nguyền mà một kẻ vốn có sứ mệnh huỷ diệt thế giới như cô phải chịu đựng khi dám làm trái lại nó sao?

Đây là lời nguyền dành cho một kẻ đã giết những người cô yêu hàng trăm hàng ngàn lần. Là lời nguyền dành cho kẻ đã ăn tim của mẹ mình. Là lời nguyền dành cho kẻ đã bị cưỡng bức và lăng nhục bởi thượng đế.

Khi đã thấy Mia nuốt hết chỗ máu mà cô suýt nữa là nôn ra, Kyle mới buông khỏi môi cô, bàn tay to lớn dịu dàng xoa đầu và vuốt ve mái tóc đen tuyền óng mượt.

- Không sao... Không sao nữa rồi Mia... Em không cần phải suy nghĩ gì nữa hết. Vào lúc này, thứ duy nhất em sẽ làm là nhìn chúng ta, yêu chúng ta, và được yêu bởi chúng ta. Em làm được mà, đúng không?

Mia mím môi nhìn anh bằng một cặp mắt phiếm đỏ, và rồi chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.

David bắt đầu mất kiên nhẫn bởi tên cáo già đã tranh thủ chiếm hết spotlight mà xoay người Mia lại, phồng mang trợn má hờn dỗi.

- Hừ... Nee-sama... Mau quay lại nhìn em đi...! Chị như vầy tức là hết thương em rồi đúng không?!

Trông thấy điệu bộ ghen tuông đầy trẻ con của David, Mia cũng quên đi cảm giác sầu thảm ban nãy mà bật cười. Cô nâng cằm cậu lên, chất giọng lần này đã có uy lực hơn hẳn:

- Nào, há to miệng, đưa lưỡi ra.

David ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của cô và thè chiếc lưỡi đỏ hồng của mình ra. Thiếu nữ cúi đầu xuống, mút lấy lưỡi cậu, sau đó tiến tới khuấy loạn bên trong miệng của cậu. David đắm chìm vào trong cơn khoái lạc của nụ hôn nóng bỏng mà phát ra những tiếng rên rỉ đáng yêu.

Mà cũng không lâu sau đó, chính Mia cũng phải thốt lên một tiếng yêu kiều. Kyle đã chạm vào thứ dục vọng đang cương cứng ở phía dưới bụng của cô, đầu ngón tay xoay tròn trên quy đầu rỉ dịch nhờn trong suốt.

- Em lo cho con thỏ, còn anh lo cho con trăn của em nhé.

David bỗng giật mình vùng lên:

- T-Tôi cũng muốn xóc cái đó của chị Mia—

Lời bất mãn của cậu thiếu niên còn chưa kịp hoàn tất thì lại bị cắt ngang bởi đôi môi phấn nộn của Mia. Rồi cô ghé vào chiếc tai thỏ mọc ra từ trên đầu của cậu, thì thầm:

- Thỏ con, không được tham lam như vậy đâu... Em không muốn chị chạm vào sao?

Cả tai và vai cậu đều giật nảy lên vì âm thanh dụ hoặc thổi vào tai quá gần và nóng. David mặc lên người bộ đồ thỏ hở hang đó đồng nghĩa với việc cô có thể thấy rõ được làn da dần dần đỏ ửng lên và lan ra khắp vai, gáy, và ngực cậu.

Chú bé tóc đỏ nằm ngửa ra giường, rồi choàng tay qua cổ thiếu nữ và kéo cô chúi xuống.

- Đương... Đương nhiên là... em muốn được chị chạm vào rồi... Chạm vào em... Yêu em thật nhiều đi...!

Mia một lần nữa ngấu nghiến đôi môi mọng nước của chàng thiếu niên, tay vuốt ve chiếc eo thon thả của cậu, cuối cùng dừng lại ở trước ngực, và kéo phần ngực áo xuống. Hai đầu ti màu hồng phấn nộn nhô cao lộ ra bên ngoài một cách ương ngạnh như quả thù du dụ hoặc kẻ khác đến cắn vài ngụm. Thiếu nữ ngậm hạt đậu hồng vào miệng, đầu lưỡi đá qua lại, chốc chốc lại dùng răng cắn khẽ. David thoả mãn ngâm lên, nhưng cũng không quên bắn cho chàng trai tóc lam phía đằng sau cô gái một ánh nhìn đắc thắng. Gì chứ, chẳng phải Mia đã quyết định sẽ lâm hạnh cậu trước rồi hay sao? Đây được tính là chiến thắng của cậu rồi.

Kyle ném trả lại ánh mắt của David bằng một cái hừ lạnh, trên mặt tựa như viết chữ "ông đây không thèm so đo với đứa con nít như cậu". Không thèm so đo, đáng lẽ là vậy, thế nhưng anh ta vẫn dụi mặt vào hõm cổ cô, ở nơi đó mà rải xuống những nụ hôn mơn trớn và rù rì bằng một âm vực trầm khàn làm rung rinh cả màng nhĩ lẫn xương sống của bất cứ người nào nghe phải.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Mia, thỏ thì không có nhẫn nại được đâu. Em xem, trông cậu ta mới đó mà đã sắp ra tới nơi rồi kìa. Áng chừng rất nhanh thôi cậu ta sẽ cạn kiệt tinh lực, nhưng sau đó thì, thật xin lỗi... đành phải nhờ em chăm sóc anh tới sáng rồi...

Mấy ngọn nến để quanh phòng bỗng đồng loạt nổi lửa lên. David tức xì ra khói trước lời kháy đểu của Kyle. Tên cáo già đó vậy mà dám nói cậu bị yếu sinh lí...!!! Lại còn không quên nâng bi bản thân!!!

- David, chói mắt chị rồi...

- A...! Em xin lỗi...!

Những ngọn đèn cầy vừa mới được thắp sáng bỗng chốc lại vụt tắt đi, trả lại căn phòng về với bóng tối dịu dàng.

Mia khẽ thở dài. Cô vốn không muốn quản quá nhiều chuyện bọn họ tranh đấu, nhưng xem ra vẫn là không nói một câu thì không được rồi.

- Sau này các người đều muốn ở trước mặt ta mà cãi nhau như vậy sao? Nếu như vẫn còn xem bản thân là nam nhân của ta, vậy thì cũng nên biết cư xử hơn đi. Mai mốt cũng đều sẽ là người một nhà mà.

Hai nam nhân nghe xong đều nghệt mặt ra.

- Ý chị là...!?

- Em sẽ...?

Mia cảm thấy mình sắp sửa bị dìm chết bởi hai ánh mắt nóng rực nào đó rồi, có lẽ vì thế mà hai má cô cũng đang dần nóng lên.

- V-Vậy thứ tự... Thứ tự sẽ như thế nào?! Anh sẽ không phải là lục phu đâu đúng chứ?!

- Nee-sama mà để em đứng bét thì tức là không thương em!

Mia tự cốc đầu mình trong thâm tâm. Sao mà quãi đạn vậy chứ...? Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa mà!

- Ngày... Ngày tháng năm sinh! Thứ tự sẽ được xếp theo tuổi tác! Vậy đi! Không cãi nhau nữa! Còn cãi nữa thì ta cho hai người nhịn luôn tối nay, không mần ăn gì nữa hết!

David ngay tức thì quắp chân ra sau lưng Mia và kẹp eo cô cứng ngắc. Cậu ưỡn hông lên, cọ cọ dục vọng cứng nóng và ướt đẫm của cậu lên bụng cô.

- Không... Không cãi nữa...! Vậy nên nee-sama... mau mau... cho em...!

Cô gái đặt vật nam tính của mình ở cửa động của cậu thiếu niên, và đẩy hông tới. Cho vào bên trong cậu thì không hề có gì khó khăn, vì tràng đạo của cậu giống như là đã tự sản sinh ra dâm thuỷ để bôi trơn, đồng thời lại kịch liệt co bóp và hoàn hảo bọc trọn lấy thứ cứng rắn của cô, liên tục nuốt lấy cô tiến vào còn sâu hơn nữa.

Và vấn đề ở đây là, nó khiến cho cô không rút ra được.

Mia than nhẹ tên của tóc đỏ, hàng mày liễu cau lại tạo nên những nếp nhăn trên trán.

- Em chặt như vậy... là không muốn chị động sao...?

Trước lời nhắc nhở, David mới nhận thức được chính mình đang gồng cứng như thế nào mới thả lỏng người ra.

- Thỏ con của chị ngoan quá.

Cô xoa đầu cậu, rồi cầm lấy hai cổ tay cậu đè xuống nệm, và bắt đầu luật động nhịp nhàng.

Kyle ngả người nằm nghiêng bên cạnh đó mà tự mình dùng tay an ủi vật cứng giữa hai chân. Trông anh ta nhìn cô và cậu chàng đang kêu loạn dưới thân cô một cách thèm thuồng như vậy nhưng lại không cách nào xen vào được mà uỷ khuất hiện hết lên trên mặt, Mia không khỏi cảm thấy tội lỗi. Cô tạm dừng nhấp hông và quay sang nói:

- Kyle, anh quỳ ở đây đi.

Mia hất mặt về phía trước, ra hiệu cho Kyle vị trí mà cô muốn anh quỳ xuống - chính là ở ngay trên đầu của David. Vị tiên sinh nghe lời cô, và chẳng mấy chốc, thân hình nở nang của anh đã mồn một ở ngay trước mắt cô gái. Dương vật anh tựa như nòng súng mà chĩa thẳng vào đầu mũi của cô.

Mia há miệng, thuần thục nuốt lấy kích cỡ khủng bố của Kyle vào trong họng mình, dưới hông cũng tiếp tục ra vào hậu huyệt ấm áp của David.

Kyle bất ngờ kêu lên một tiếng, ánh mắt thụ sủng nhược kinh nhìn người con gái mảnh mai này một lúc xử lí cả hai người mà không hề ngần ngại. Thế này cũng bạo gan quá rồi đi...!

- Anh có... sướng không...?

- Có— Ah! Có...! Nhưng... nhưng mà... anh lo em mệt...!

Thiếu nữ cười khúc khích, miệng bị chèn ép bởi vật to lớn mà phát ra thanh âm không rõ ràng xen lẫn với tiếng mút xì xụp:

- Vậy thì... anh giữ đầu của em đi...

Kyle đỡ lấy đầu của Mia, chính mình cũng không ngăn được dục vọng bốc hoả mà đẩy hông tới lui với tốc độ không thể tính là chậm được.

- Anh... anh muốn bắn... Anh ra trong miệng em... có được không...?

- Aa...! Chị ơi...! Hức...! Em cũng... sắp không nhịn được nữa...! Cho em bắn đi chị ơi huhu...!

Đáp lại Kyle, cô gật gật đầu cho phép anh. Đáp lại David, cô tăng tối đa tốc độ chọc rút huyệt động của cậu.

Một luồng tinh của ai đó rót vào trong miệng cô, và một luồng tinh từ dương vật của cô bắn vào trong ổ bụng của ai đó khác. Có lẽ là vì bị kích thích bởi tình huống lần này mà cả ba đều chạm tới cơn cực khoái lạ thường,

Kyle thở hổn hển trong cơn đê mê, nhưng ngay sau đó liền đẩy Mia nằm ngửa ra, bản thân anh thì trèo lên trên, hai chân mở rộng đặt bên hông cô. Anh cầm vào tay vật nóng ướt nhẹp dịch nhờn và tinh dịch của cô vẫn còn chưa kịp xìu xuống. Chiếc đuôi cáo đằng sau mông anh ngoe nguẩy một cách xinh đẹp và gợi dục. Ánh mắt mọi khi vẫn luôn hiền hoà và ôn nhu của anh lúc này lại hoá thành một cái nhìn sắc bén, ranh mãnh và đầy dục ý, tựa như anh xem cô là một con cáo đực để giao phối vậy.

- Mia... Tới lượt anh rồi chứ...? Anh không đợi nữa đâu...!

Còn không để cho Mia có cơ hội phản hồi, ngay khi thấy cô đã cương lên trở lại, Kyle lập tức dập hông xuống, hậu huyệt nới rộng vừa khít theo kích cỡ của cô.

- Ah... aah...!!!

Rồi anh ta bắt đầu nhún và dập, dập nhanh, dập mạnh, dập liên tục như thế.

Và chuyện khó tin nhất là, anh ấy rên rất lớn. Kyle thường không phát ra tiếng rên quá to hay thô tục, nhưng hôm nay, anh tựa như quên mất chính mình là ai mà hoàn toàn sa vào cơn nhục dục phàm tục nhất. Mia choáng váng với dáng vẻ đĩ thoả hiếm thấy của anh, trong đầu đoán rằng hẳn là do tác dụng của cái thuốc biến hình đó rồi.

Trong lúc cô còn đang sốc, thì con thỏ nào đó đã chúi cái mông nhỏ úp lên trên mặt cô, nhúm đuôi bông gòn trắng muốt run rẩy.

- Chị Mia... Em cũng muốn... được chị liếm cho...

Mĩ cảnh nhân gian dâng lên tận miệng thế này, đương nhiên là cô từ chối không nổi rồi.

.

.

.

- Lần sau... không có vụ chơi ba nào nữa đâu đó.

- Ể...??? Sao lại không chứ...!!!

Trông thấy bộ mặt tiếc nuối của hai tên hỗn đản, Mia chỉ biết thở dài ngao ngán.

Bởi vì cô không kham nổi đó!!! Rất chi là mệt đó!!!






A/N: 7h24, 12/4/2023

Tác giả cũng rất mệt. Định thử sức thôi nhưng mà không ngờ là quá sức rồi. Tui chừa rồi. Sau này sẽ không viết H chơi some nữa đâu.

Chap này có 10 người khác nhau comment thì tui sẽ viết tiếp chap mới. Giờ thì tui đi ngủ đây.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện