Trông thấy viên lam châu thập phần bình thường và không có chỗ nào nổi bật lăn ra khỏi bọc vải, Mia chợt nhớ ra nguyên nhân vì sao nó lại có mặt ở chỗ này.
Chính là lần đó, món quà của một cụ rùa tặng để cảm ơn cô đã tương trợ, là lần đầu tiên chạm mặt giữa một người con trai và một người con gái mà số phận đã định khi sinh ra chính là kẻ thù của nhau, nhưng chàng trai ấy lại cứu lấy thiếu nữ từ trên trời rơi xuống một cách vô cùng ân cần, và cũng là người đã dùng trái tim sắt đá để tấn công cô giây phút biết được cô chính là ma nữ.
Lắc lắc đầu, Mia cố phủi đi hết những đoạn kí ức đó. Cô ấn tượng tên thiên thần cánh trắng đó, phải, nhưng dù gì thì cũng là kẻ địch của cô, cũng có thể là người cô phải giết trước khi cô bị giết, thế thì quan tâm đến hắn làm gì cơ chứ.
Viên lam châu tròn xoe như hòn bi ve của mấy đứa con nít loài người hay chơi, tuy trông nó nhạt nhoà vô cùng, chẳng đẹp đẽ gì, chẳng lấp lánh gì cả, vậy mà cô lại không thể dời mắt ra khỏi nó. Giống như ở nó có một điều gì đó mạnh mẽ thu hút lấy cô. Một hiện tượng không thể nào lí giải.
Mia xoay xoay viên ngọc giữa hai ngón tay, chiếu trước ánh sáng. Vẫn không có gì đặc biệt.
Và rồi, sự tò mò đã dẫn cô tới đây. Thư phòng. Thư phòng của nhà Wistalia, bất kể là ở dinh thự nào đi nữa thì cũng đều vô cùng đồ sộ với khối sách khổng lồ như thư viện ở trường nhưng là một lượng gấp đôi. Kể ra, Mia cũng chẳng phải là một kẻ ham mê đọc sách và việc nhìn thấy một đống sách ở trước mặt cũng có chút gì đó khiến cô cảm thấy hơi chóng mặt buồn nôn.
Nhưng có lẽ chính vì vậy mà cô sẽ tìm được một cuốn sách nào đó nói về những viên ngọc bí ẩn và trong đó bao gồm cả cái cục tròn tròn xấu xí mà cuốn hút đến kì quặc này chẳng hạn?
Mia nhanh chóng tìm được dãy sách liên quan đến đá ma thuật, tổng cộng có 5 cái kệ lớn mỗi bên. Nghĩ đến việc cô chỉ có 10 kệ sách để tìm mà không phải là 50, Mia khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng dấy lên nỗi lo lắng lỡ như không tìm thấy được cuốn sách cô đang cần thì cũng hơi xui.
Lảng vảng giữa hai hàng sách siêu to khổng lồ cũng đã hơn nửa tiếng, và dĩ nhiên, thật không phụ lòng nỗ lực của cô, một cuốn sách trông vô cùng khả nghi bỗng đập vào mắt Mia. Cái gáy sách mạ bạc nổi bần bật giữa những cuốn bìa da nâu thông thường thậm chí còn khiến cho cô nghi ngờ tính chân thực của nó. Nhưng cô vẫn tin tưởng quyết định lấy xuống nó là một điều đúng đắn, vì bản thân cuốn sách ấy cũng tồn tại một sức hút y hệt như viên lam châu dở hơi này.
- Đm...! Sách cái kiểu *** gì thế này...?!
Thiết kế của quyển sách mạ bạc sáng loáng phản chiếu ánh kim quang lồng lộn này đã thành công khiến Mia phải buột miệng chửi thề ngay trong khoảnh khắc cầm lấy nó. Trái ngược với gáy sách nhẵn bóng, mặt bìa của nó ngoại trừ bị phong ấn bằng một cái chốt kim loại thì còn ẩn chứa một cơ quan, và khi bàn tay của cô chạm vào nó, những chiếc gai nhọn đột ngột trồi lên, đâm thủng vào da thịt. Giật mình, kèm theo cơn đau nhói, Mia làm rơi sách xuống đất. Mặc dù trong đầu thì tụng 7749 câu chửi nhưng cô vẫn là phải dùng tay còn lại để nhặt sách, còn viên ngọc xanh thì phải đổi sang cái tay bị thương. Mặc kệ vậy, vết thương sẽ sớm lành lại chỉ trong vài phút mà thôi.
Cho tới khi, lúc cô cúi người xuống thì lại phát hiện ra một hiện tượng quái dị. Vết máu của cô, nếu như không phải là do chính mình gặp phải ảo giác thì chính là đang di chuyển về phía cái chốt cài. Và rồi, viên lam châu trong lòng bàn tay đẫm máu của cô bỗng nhiên phát sáng. Nó bay ra khỏi tay cô và tiến về phía cái chốt cài của quyển sách. Phải rồi! Chốt cài có khoét một cái lỗ nông hình tròn, đường kính giống y viên ngọc. Không ngờ viên ngọc đó lại chính là chìa khoá của cuốn sách này.
- Vãi...đạn...
Cảnh tượng ở trước mặt chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "vi diệu". Cuốn sách chợt mở ra, một đốm sáng từ khe sách bay ra. Đốm sáng nhỏ xíu bỗng càng lúc càng lớn, hình thành một mảng ánh sáng hình trụ. Đó hoá ra là một cây trượng phép tuyệt đẹp. Trượng dài ước chừng 1m8 với một cái lưỡi liềm bạc trông như một vầng trăng khuyết. Trôi nổi ở trung tâm khoảng không bên trong chiếc lưỡi liềm là một viên tinh thể hình thoi màu xanh dương đậm, ánh quang toả ra xung quanh nó, mang tới một cỗ ma lực khủng khiếp đến nỗi Mia có thể cảm thấy hơi thắt nghẹn trong lồng ngực. Xung quanh nó có những mảnh tinh thể nhỏ xoay quanh cũng phát ra ánh sáng tương tự.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cây trượng phép cứ trôi nổi giữa không gian trong ánh sáng ma thuật của chính nó mà không có dấu hiệu ngừng lại, như thể nó đang chờ đợi một thứ gì đó. Mia âm trầm quan sát nó một lúc nữa, cuối cùng, quyết định vươn tay cầm lấy.
Khoảnh khắc ấy, cả một thư phòng rộng lớn bỗng bừng sáng, ánh hào quang chói lọi xuyên qua những khung cửa sổ, xé toạc màn đêm ở bên ngoài, cùng với một luồng gió lớn nổi lên như muốn thổi bay mọi thứ xung quanh. Một vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân cô với hoạ tiết đặc trưng của người thi triển ma pháp. Mia theo phản xạ chắn cánh tay ngang trước mắt, tóc và áo tung bay trong làn gió mãnh liệt. Mãi tới một hồi sau, thứ ánh sáng kia mới bé dần, bé dần, rồi biến mất.
Mia nheo nheo mắt nhìn trượng phép trong tay, cảm nhận hình hài của nó. Cũng nặng phết đấy, nhưng bây giờ cô đã là một vampire, cầm thứ này cũng giống như là cầm cây chổi lông gà thôi. Mà cầm thì lại có cảm giác vô cùng chắc tay, tựa như nó sinh ra chỉ để dành cho cô vậy.
- [...]
- Hửm?
Có cái gì đó...khá dị ở đây. Mia xoay đầu phóng tầm nhìn về tứ phía. Rõ ràng là trong thư phòng cũng chỉ có một mình Mia, mà cô thì chắc chắn là không có bất kì giọng nói nào ngoài của cô ra đã vang lên cả, ấy vậy mà cô vẫn cứ cảm thấy có ai đó đang gọi mình.
Không lẽ...là cây trượng này đó chứ?
- Ngươi...ngươi kêu ta?
Không một âm thanh nào đáp lại câu hỏi của cô. Nhưng bằng một cách nào đó mà chính cô còn không thể nào hiểu nổi, cô biết cây trượng là đang phản ứng lại. Trượng phép này không có giọng nói, nhưng Mia lại có thể hiểu được nó muốn nói cái gì với cô.
- [Ngươi nói...là vì ta đã kí khế ước với ngươi à?]_Mia chuyển sang sử dụng tiềm thức để giao tiếp với nó.
- [...]
- [Ngươi chỉ là hướng dẫn ta sử dụng, về sau sẽ không thức dậy nữa...?]
- [...]
- [Quyển sách phong ấn đó có ghi chép tất cả về ngươi?]
Chợt nhớ ra quyển sách có gai mất nết bị cô cho rơi nằm bẹp dí dưới sàn, Mia mới nhặt nó lên. Lần này không còn cơ quan nào hiện ra nữa, và cô đã có thể lật sách ra như bình thường. Mia mang theo nó và ngồi xuống một cái bàn đọc. Xem độ dày cỡ chiều dài một ngón trỏ này, chắc là cô phải đọc cả ngày mới có thể hoàn thành được.
***
Khi Mia lật tới trang cuối của cuốn sách thì cũng đã là gần trưa của ngày hôm sau. Nhìn chung thì cuốn sách cũng chẳng khác mấy cuốn sách phép mà cô học ở trên trường, chỉ là nó có một chương ghi về thông tin của cây trượng và một chương về tuyệt kĩ, còn lại là những ma thuật nguyên tố có độ tương thích cao với trượng phép cùng những loại ma thuật râu ria khác.
Nhưng cái mà cô bất ngờ nhất vẫn là, cây trượng phép này không chỉ là Thần Khí, mà còn là huyền thoại trong Thần Khí. Theo như những gì Mia có nghiên cứu qua, chỉ có 5 thần khí được biết tới công khai, mà trong đó một món thuộc về Evan, một món của cô Selina, hai món vào tay Thiên giới, món còn lại của Yêu Tinh tộc. Bên cạnh đó, trong dân gian không biết là vì sao mà còn lưu truyền một giả thuyết về thần khí thứ 6, nhưng chưa ai dám xác thực nó có thật sự tồn tại hay không.
Nó vậy mà có thật này, lại còn lăn trúng vào tay cô!!! Vận khí của cô quả là con mẹ nó doạ người quá rồi!!!
Thần khí thứ 6, Lunachrysphia, với khả năng tạo và điều khiển tinh thể. Rất là thú vị khi nó lại trùng hợp với thế mạnh của Mia. Cô chính là Tinh thể sư.
Vampire cấp cao đều có ma lực, và tuỳ vào điểm mạnh cá nhân mà mỗi người lựa chọn một loại nguyên tố để luyện thành thục nhất. Nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ khi một vampire sở hữu ma lực mạnh hơn đa số và có thể tự tạo ra ma thuật của chính mình mà chẳng sợ đụng hàng với bố con nhà