A/N: chap này ngọt sâu răng luôn nha, có thịt nữa :)
À, Yami cũng sẽ đính kèm một chiếc video, tới đoạn H thì ai có nhu cầu vừa đọc vừa "thưởng nhạc" thì đeo tai nghe vào và bật lên nghe nha *nháy mắt cười gian*
***
Nghe thấy chất giọng mang theo dịu dàng quen thuộc mà mình hằng mong nhớ, Mia liên tục gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi cứ tuôn trào như thác đổ, cổ họng nuốt lấy nuốt để từng ngụm nước bọt để khiến mình đừng có mà nghẹn nấc, nhưng cô không thể che giấu được run rẩy và nghẹn ngào khi cố gắng cất tiếng.
- Em...em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh...nhưng...nhưng...!
Nhưng không thể nói nên lời. Cô không biết mình nên hay không nên nói ra chuyện phát sinh giữa cô và Kyle, hay là chuyện với Alex. Cô cứ dây dưa không rõ với bọn họ như vậy, chính cô còn không thể tha thứ cho chính mình thì Evan làm sao mà chịu cho nổi đây?
- Em không cần nói gì cả. Anh biết.
Trái lại với những gì Mia mường tượng, thậm chí còn không cần để cô nói ra, Evan đã bình thản đáp, thật không rõ ở bên kia thế giới, cậu đang mang trên mặt biểu cảm như thế nào, có đồng bộ với lời thản nhiên như thế này hay không?
- Anh...biết?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Anh biết. Về việc em đã trải qua rèn luyện với Kyle thế nào, việc em là một maleias, việc giữa hai người phát sinh quan hệ làm sao, về con thần thú của em động dục, và việc em ở trong mật thất luyện tập bằng món vũ khí mới của em. Anh biết tất.
Mia bụm miệng, hai mắt đẫm nước trừng to thất kinh. Làm cách nào mà Evan lại biết...
Mà nếu biết rồi, vì sao lại không dùng một thái độ giận hờn, hay thậm chí là chán ghét mà đối xử với cô, như cái cách cô vẫn thường hay lạnh nhạt với cậu như trước đây?
Cảm giác tội lỗi của Mia càng lúc càng lớn lên, nếu như cậu cứ tiếp tục bao dung cho cô như thế này. Thà rằng mắng cô, dù chỉ là một ít, cũng đủ để trấn an tâm trạng dậy sóng của cô lúc này rồi. Mia nghĩ đó là lẽ đương nhiên, và nếu cậu có mắng có chửi gì, lần này cô cũng sẽ thành khẩn nhận lỗi, không cậy mạnh như xưa nữa.
- Em muốn anh trách em?_Đầu bên kia hỏi, nhưng cũng thừa biết câu trả lời của cô là gì rồi.
- Sao lại không?! Em còn trách em, vì sao anh lại không?!
- ...vì không nỡ. Em biết mà, anh thương em đến điên rồi. Điên rồi, mới bao dung cho tất cả những gì em làm, mặc cho con tim này của anh vụn vỡ. Vỡ rồi, vẫn tiếp tục dùng chút hơi tàn để yêu em. Chỉ cần em hạnh phúc vui vẻ, là được.
Giọng nói ấm áp của kẻ si tình vang lên đều đều, như một cơn gió thoảng đem người ta vào trạng thái lâng lâng mơ hồ, như chìm vào một giấc mộng mị vô thực.
- Anh là đồ ngốc! Anh không sợ em sẽ rời bỏ anh sao?!_Mia không biết cảm xúc trong lòng mình hiện tại là cay đắng hay là ngọt ngào. Tình yêu của Evan quá mức quỵ luỵ, cô không xứng, không xứng với cậu một tí nào.
- Nhưng trong lòng em có anh mà, phải không? Chỉ cần em vẫn yêu anh như anh yêu em, thì chút thân mật thể xác đó cũng chỉ là để giải toả bức bối, vampire chúng ta đều sống như vậy, em không cần tự trách nữa đâu. À, mà anh thì không như vậy, vì đợi em đó~
Mia thật sự muốn ngay lập tức mở ra cổng không gian, chạy tới trước mặt Evan, chỉ để đấm một cú vào thẳng cái mặt không có gì ngoài đẹp trai của cậu. Giờ này mà vẫn còn tâm trạng đùa!
Từ ngày thừa nhận tình cảm của mình, Mia hành xử thận trọng hơn, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn, không còn làm bộ làm tịch, thờ ơ với xung quanh nữa, vì cô muốn tôn trọng Evan hơn. Khi yêu thì ai cũng thế thôi, muốn toàn tâm toàn ý cho người, chẳng còn tâm trạng để ong bướm đây đó. Càng suy nghĩ về Evan, cô càng nhận ra nhiều chi tiết về cậu mà trước đây cô vẫn thường tảng lờ, coi như không biết.
Evan hay ghen tuông. Trước mặt cô thì lúc nào cũng tỏ vẻ xuề xoà tuỳ ý, cũng chỉ là để cô không vì chuyện gì mà bận lòng. Nhưng giây phút cô xoay mặt đi, gương mặt của cậu đều sẽ tối sầm lại, như muốn giết người. Và tất cả những điều đó, cậu đều chôn vào trong lòng, chưa bao giờ thật sự hạ thủ với ai. Dù ghen, nhưng tình yêu cao thượng của cậu cũng là thật, và cơn ghen của cậu sẽ không bao giờ chạm tới cô. Trước mặt Mia, Evan không thể nói dối. Thứ duy nhất giả dối ở đây, có lẽ cũng chỉ có cảm xúc thật sự của cậu.
- ...Anh thôi đi, em biết tỏng là anh đang ghen lồng ghen lộn, và cái mặt của anh thì đang thối như cứt chó ấy.
- ......
Evan không biết phải phản bác lại Mia như thế nào. Ngay cả khi không nhìn mặt nhau và liên lạc với nhau từ hai chiều không gian, cậu vẫn không tài nào nói dối Mia được. Quả thật, Evan không lúc nào là không ngừng theo dõi tình hình của cô ở ma giới, và cậu không sao quên được cảm giác như vừa ngậm quả đắng và một trái ớt cùng lúc khi chuyện của Mia và Kyle xảy ra. Dù cậu biết, Mia khi đó không phải là cố ý, mà lại là ma tâm đã trỗi dậy. Ma tâm chính là không dễ dàng bị khống chế, nếu không thì hoàng tộc vampire đâu phải chịu hết từ khổ ải này sang khổ ải khác, cũng đâu phải vừa thương vừa hận nó, đâu phải gọi nó là "lời nguyền khốn nạn không thể từ bỏ".
- Ừ, anh không oán em, nhưng anh ghen. Rồi sao, tính đền bù à?
Tự nhiên lại giở cái giọng côn đồ hách dịch này, Mia càng muốn không lôi thôi nữa mà cho Evan ăn đòn ngay và luôn. Nhưng đó cũng là điểm mà cô thích ở Evan, cũng là điểm mà cậu thích ở Mia. Cả hai đều có khả năng lật một vấn đề từ nghiêm túc trở thành một trò đùa. Chính vì thế mà không khí trầm lắng pha một chút u uất lúc ban đầu lại được nâng lên, hai người thôi không sầu vì những chuyện đã qua nữa. Khoảnh khắc này là khoảnh khắc rảnh rỗi hiếm hoi, họ nên tận dụng thời gian để vui vẻ mới đúng, đâu phải lại cãi lộn