Trên tầng thượng của một toà nhà cao tầng xuất hiện bóng dáng của một chàng thanh niên. Giữa khoảng trời gió lộng khiến mái tóc màu vàng ánh kim lay động, cặp mắt màu xanh lục lạnh lẽo quét xuống khung cảnh tất bật của phố xá. Loài người vẫn tiếp tục sống, vẫn tiếp tục lớn lên, đi làm, già đi và chết trong vòng tuổi thọ trung bình 80 năm.
Evan đã không nhận ra chính mình đã quen với cuộc sống loài người cùng với người con gái của cậu từ khi nào, và lần cuối cùng sự yên bình đó tồn tại đã ngót nghét được 10 năm. Ở ma giới, 10 năm chỉ như một cái chợp mắt khi so với quãng đời quá dài của chủng ma tộc. Thế hệ học sinh đã từng học cùng với cậu ở học viện thành phố Diamond hiện tại đều đã có công việc ổn định, có người lập gia đình rồi có con, có người trở thành những gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình. Cuộc sống của loài người vẫn luôn là như thế, cho tới ngày an nghỉ trong nấm mồ.
Và lẽ ra, mọi thứ nên phải đi theo hướng đó như những gì nó vốn là. Nhưng đã có một số biến động xảy ra. Loài người lúc này đã biết đến sự tồn tại của những sinh vật ma giới, đặc biệt là loài quái vật hút máu người - ma cà rồng, với vẻ ngoài gớm ghiếc như lũ xác sống và sẽ nhào tới cắn người bất cứ lúc nào. Đã có rất nhiều vụ án chết người vì bị vampire tấn công, vì vậy nên thế lực thợ săn hoạt động ngầm suốt mấy thế kỉ qua đã vươn mình trở thành một tổ chức công khai, phối hợp với bộ phận cảnh sát để đối phó với những cuộc tấn công như thế này. Chúng được nhân dân tung hô như là những vị anh hùng tái thế, bảo vệ bình an cho muôn dân yếu đuối.
Tuy nhiên, cái cần chú ý nhất ở đây là, bằng một cách nào đó vô cùng khó có thể lí giải, những chuyện này đều là do vampire cấp E gây ra. Từ cái ngày Mia cùng cậu trở về ma giới, những con vampire thoái hoá đến tận cùng ấy bỗng nhiên xuất hiện ở nhân giới, và rồi từ vài con lẻ tẻ, một số nạn nhân bị hút máu lại bị biến trở thành một cấp E, khiến cho số lượng quần thế cấp E bùng phát hệt như có một cơn đại dịch nào đó ghé thăm. Điều này cho thấy, kẻ đứng sau một màn kịch này phải rất cao tay đến nỗi vào thời điểm Evan phát hiện ra thì mọi thứ đã quá muộn để có thể vãn hồi. Chắc chắn là có kẻ tiếp tay cho những con quái vật thoái hoá này đột nhập vào nhân giới, chính là những cánh cổng không gian kì lạ đột nhiên xuất hiện một cách ngẫu nhiên, giống như cái ngày một con E từ cánh cổng nhảy ra trong phòng thay đồ của nữ sinh năm đó vậy.
Bọn chúng muốn biến vampire trở thành phản diện cấp SS, còn chính chúng sẽ trở thành anh hùng của câu chuyện. Khỏi phải nói, điều này đối với Evan mới thật là nực cười biết bao nhiêu. Việc loài người luôn nghĩ bản thân đứng đầu chuỗi thức ăn và họ có thể giết thịt đủ các thể loại gia cầm gia súc cũng giống như vampire hay các loài ngạ quỷ xem con người là thức ăn cả thôi. Nhưng vì sao họ lại có thể quang minh chính đại sinh tồn, còn ma tộc lại phải lẩn trốn trong bóng tối?
Và sự thật này lại càng lúc càng rõ rành rành ngay trước mắt, rằng thiên giới muốn tiêu diệt ma giới, cùng với sự trợ giúp của một đội quân rối gỗ của mình - loài người.
Càng nghĩ lại càng thấy mọi thứ như thể một mảng đen kịt không có lối thoát. Hoà bình dĩ nhiên tồn tại khi không có chiến tranh, nhưng từ đâu mà lại có chiến tranh? Là từ lòng tham, có lòng tham sẽ có tranh đoạt, mà có tranh đoạt thì sẽ có đổ máu. Đó chính là một vòng luân hồi trải dài từ khi địa cầu xuất hiện sinh vật sống rồi. Không ai có thể lựa chọn mình sinh ra là gì và ở đâu cả. Thiết nghĩ, nếu như cậu sinh ra là thiên thần hay là loài người, vậy đó sẽ là lẽ đương nhiên nếu như cậu thuộc về phe bên ấy. Chỉ là, cậu là một vampire, là đại diện của toàn thể ma tộc. Nên cũng đừng trách cậu lúc này đây không cần cái thứ gọi là nhân tính để mà buông tha cho những sinh mạng yếu ớt thế kia.
Nhưng thật sự mà nói, nếu như có thể, Evan vẫn không muốn phải xảy ra chiến tranh chút nào. Hiệp ước hoà bình được duy trì cho đến tận bây giờ không phải vốn đã rất ổn hay sao? Nước sông không phạm nước giếng, giao ước trao đổi công bằng, không phải rất tuyệt vời hay sao?
Evan lúc này đã không biết rằng, tội lỗi duy nhất của cậu chính là vẫn còn mang hoài những ý niệm ngây thơ như thế này, trong khi đó, thiên giới đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho một cuộc đại chiến tiếp theo, nhằm xoá sổ mọi sự tồn tại đối nghịch với chính mình.
Một tiếng động ồn ã phát ra từ một con hẻm tối từ phía bên phải Evan. Tiếng gầm gừ dữ tợn cùng với tiếng kêu cầu cứu đối nghịch. Là một cấp E đang săn mồi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
***
Một nữ sinh cấp ba vẫn còn mặc đồng phục trên người, hiện đang bị dồn vào đường cùng với một con vampire E đang gầm gừ ở trước mặt với đầy nước bọt nhiễu xuống qua từng kẽ răng.
- C...cứu với...cứu tôi với...!
Thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, đôi mắt trợn lên hãi hùng, hai đầu gối run rẩy chạm vào nhau, lưng áp sát vào tường gạch như để níu lấy chút lực cho đôi chân đứng vững. Không, cô chưa sẵn sàng cho việc này, cô chưa muốn chết dưới răng nanh của đám quái vật gớm ghiếc kia. Nhưng cô không còn nhìn thấy bất cứ cơ hội sống sót nào mở ra trước mắt nữa. Tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là hình ảnh tởm lợm đến ám ảnh của sinh vật dị dạng đang nhìn cô bằng một cặp mắt đỏ ngầu thèm thuồng.
Con quái vật lao tới, hai cánh tay xám xịt vồ lấy thiếu nữ. Thiếu nữ kia chỉ còn biết nhắm chặt mắt, trong lòng chỉ cầu nguyện nỗi đau khi chết trôi qua nhanh nhanh chút.
- Grhgaaa!!!!
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng gào thảm thiết của con quái vật mà trên cổ thì chưa cảm nhận được bất cứ đau đớn nào. Cô sợ sệt mở mắt ra, chỉ thấy thân hình của nó dần dần tan ra thành tro bụi, vương vãi rơi đầy đất. Và ở đằng sau nó, một hình bóng khác xuất hiện, tựa như một luồng ánh sáng loá hết cả tầm nhìn. Cho tới khi có thể lấy lại được thị giác, cô gái mới nhận ra, đó là một chàng trai trẻ sở hữu một vẻ đẹp vô thực. Phải chăng chàng là thiên thần từ trên trời bay xuống để cứu rỗi cái mạng nhỏ bé này của cô?
Nhưng vui mừng của cô còn chưa kịp loé lên thì cặp mắt màu đỏ máu của người con trai đã khiến cho cô một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Lại là một vampire khác, đến để biến cô thành một cái xác khô hay sao?
- Không...đừng...xin hãy tha cho tôi...máu tôi không ngon đâu...!
Cô gái không còn sức để trụ vững, hai khớp chân như hoá bột nhão khiến cho cô khuỵu xuống. Cô thấy chàng trai tiến tới càng lúc càng gần với từng bước chân nện trên đất lộp cộp vang vọng khắp ngỏ hẻm mà nghe tựa như tiếng đập của chính trái tim của cô. Cô thật sự đã không còn một đường sống nào nữa rồi.
Thế nhưng, trước ánh mắt ngỡ ngàng không hiểu của cô, chàng trai chỉ quỳ nửa gối xuống, đưa cho cô một chiếc khăn tay. Đôi mắt đỏ rực nhìn xuống vết thương đang chảy máu ở đầu gối của cô, theo sau là một giọng nói trầm tĩnh như nước.
- Buộc vết thương đi. Mùi máu sẽ càng thu hút bọn chúng.
- V...vâng...!_Thiếu nữ ngây ngốc vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, và vì sao kẻ này lại ra tay giúp đỡ cô.
Bỗng nhiên, một sự xuất hiện khác đã phá hỏng không gian tĩnh lặng một lần nữa. Giọng nữ thánh thót của một cô gái tóc màu cam cột đuôi ngựa vang lên như tiếng chim vành khuyên, nhưng lời lẽ được thốt ra lại đanh thép như mũi nhọn.
- Dừng ngay lại đó! Ngươi là ai!? Vì sao lại tấn công một cô gái vô tội?!
Thân ảnh đang quỳ của chàng trai khẽ ngưng đọng, nhưng là cũng chỉ xảy ra trong phút chốc, mà sau đó lại có một tiếng cười ha hả rung trời, tựa như mang theo một thái độ khinh bỉ cả thiên hạ.
- Hahaha...! Tấn công? Nếu như đó là ý định của ta, vậy thì ngay từ thời điểm ngươi đến được tới đây, loài người này đã sớm chết rồi.
Chàng trai thản nhiên chống gối đứng lên, cơ thể thả lỏng như không dùng một tí lực nào.
- Ngươi...ngươi là...!
Lực đạo của những ngón tay bọc lấy thân súng bạc của cô gái siết chặt, đầu ngón trỏ đặt trước cò, tâm thế luôn sẵn sàng cho