A/N: như thường lệ, tui gửi tặng các cu gái thèm khát của tui một quả earporn shota 22 phút. Chúc ngon miệng.
- Ưm...
Lần này tỉnh lại, thứ đập vào mắt Mia là cái mái trần của chiếc giường king size được thiết kế dành riêng cho công chúa tộc ma cà rồng thượng đẳng. Mọi chuyện sẽ rất chi là bình thường và lưng của cô thì vô cùng thoải mái khi được nằm trên chiếc nệm cao cấp, nhưng với hai cổ tay bị còng vào thanh trụ đầu giường và David - thằng bé đang ở bên trên cô mà không biết là từ nãy tới giờ nó đã làm gì với cơ thể của cô rồi, thì đó lại là một câu chuyện khác.
- Nee-sama... Đúng như em nghĩ, chị mới thật xinh đẹp làm sao.
David cởi ra từng chiếc khuy áo của thiếu nữ ở dưới thân mình và ánh mắt chợt dịu lại như đang chiêm ngưỡng một món trân bảo. Làn da ở đằng sau lớp áo đó trắng muốt và mượt mà như sữa, cùng khuôn ngực mảnh mai nhưng có hơi chút gầy gò.
Mia không quen với việc để nửa thân trên của mình trần trụi trước mặt ai khác ngoại trừ Evan, và cũng chỉ có Evan đã từng chạm vào ngực của cô. Và giờ đây, David đang nâng niu nơi đó như cái cách mà một thợ may cảm nhận một tấm lụa trơn mướt vậy. Bàn tay của cậu lướt trên da thịt của cô gợi lên một xúc cảm nhộn nhạo, man mát và hơi ngứa ngáy.
Hừ, cô lép đó, có gì đâu mà sờ với chả soạng chứ?
Dù nghĩ thầm như thế, song Mia vẫn không kìm được mà than nhẹ một hơi khi phần đầu nhũ hoa được chiếc lưỡi ẩm ướt của cậu ghé qua chào hỏi.
- Chị đã nhịn ăn sao?
- Gì... Em biết là chị vẫn ăn uống như bình thường mà..._Câu trả lời xen lẫn với từng tiếng thở gằn càng lúc càng thường xuyên hơn khi những nụ hôn của David dần di chuyển xuống địa phương dưới kia. Chiếc váy được cởi bỏ, bộ phận nổi bật nhất trên cơ thể của một maleias đang trở nên to lớn hơn và kéo căng chiếc quần lót ren nữ tính.
Thông thường, nửa thân dưới của một maleias vẫn chẳng khác gì so với của nữ giới và cho tới khi phải chịu kích thích tình dục thì thứ kia mới có thể xuất hiện.
Mia mím môi. Bây giờ thì cô đã hiểu rồi. Làm con trai thực ra cũng có một số nỗi niềm khó nói, như là, họ không thể quyết định được khi nào thì thằng đệ của mình sẽ ngẩng đầu một cách kiêu hãnh và khi nào thì chịu ngoan ngoãn hiền lành ở yên trong quần. Trừ phi phải có loại bệnh yếu sinh lí gì đó, thì trước bất kì kích thích nào, dù là bất khả kháng, nam giới cũng không thể khiến cho nơi đó bình tĩnh được.
Cô chính xác là đang trải nghiệm qua cái cảm giác đó đây và cô thề là mình vốn chẳng có bất cứ động cơ nào muốn làm thịt thằng bé cả.
- Ugh...!
Trong khi còn đang rối rắm với đống suy nghĩ lung tung của mình thì David đã bắt đầu liếm láp thằng đệ của Mia. Hai cẳng chân của cô theo phản xạ mà co quắp lại, cùng những ngón chân bám chặt xuống nệm và khiến cho ga giường nhăn lại thành nhúm.
- Ý em nà... ăn uốn đàn oàn á.
- Ah! Đừng—
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
David không khỏi phát âm khó nhọc hơn vì cậu đang ngậm cái thứ dục vọng to lớn này của cô ấy. Ngoại cỡ và nóng bỏng, nó không hề chừa một chút khoảng trống nào trong vòm miệng nhỏ nhắn của cậu.
Dù đây là lần đầu tiên David dùng miệng để thoả mãn người khác, nhưng những gì cậu mang lại thì còn hơn cả tưởng tượng, tựa như cậu chẳng phải là một tên trai tân nào cả. Dĩ nhiên rồi, hơn 400 năm tuổi đời, có cái quái gì mà cậu chẳng biết cơ chứ? Còn nhớ cái thời mà Kyle bắt đầu cái lối sống ong bướm của mình vì ảnh hưởng tâm lí tuổi mới lớn, khi đó cả hai cũng chỉ mới năm mấy sáu mươi. Trẻ măng! Nhưng tên đó lại khùng điên như nào mà rủ cả cậu đến để xem một màn khiêu dâm sống, chỉ vì cô ả kia là một exhibitionist* và Kyle sẽ làm mọi cách để khiến cho nàng ta lên đỉnh cũng như củng cố địa vị của mình trong làng dân chơi.
(*exhibitionist: người có fetish làm tình ở nơi có ánh mắt của người khác theo dõi.)
"Để cô ta thổi kèn cho cậu, biết đâu điều đó sẽ khiến cậu đột phá ngưỡng dậy thì đấy. Ahahaha..."
Trong số rất nhiều cách để chế giễu cơ thể ngừng lớn của David thì hắn ta lại chọn cái cách đấy. Khỏi phải nói, trong khi Josh nghiêm chỉnh và đúng đắn bao nhiêu thì tên kia mới thật là khốn nạn bấy nhiêu với cái vỏ bọc lịch thiệp và tri thức đó, nhưng không ngờ đến sẽ có ngày hắn ta phải thu liễm lại bản tính phóng đãng thành thói của chính mình để có thể quyến rũ được Mia, chỉ bằng cái tài mồm mép giảo hoạt ấy.
Nếu như David có thể nói một điều để miêu tả Kyle, thì cậu chỉ có một câu này thôi: Đĩ! Thằng đĩ điên thối tha! Đạo đức giả! Hai mặt! Chơi điếm thúi!
Hừ, đến tận lúc này rồi nhưng David vẫn còn rất là cay cú về chuyện Kyle là người đầu tiên được Mia chú ý tới. Nhưng. Hắn. Là. Một. Tên. Hai. Mặt. Đáng. Ghét!
Ôi onee-sama đáng thương của em, vì sao chị lại bị một kẻ như thế lừa tình cơ chứ...?
- A... Khoan đã David...! Chị sắp... Aah...!!
Cổ họng cậu bị lấp đầy bởi cây thịt của cô, xuống đến tận thanh quản và gần như chặn hoàn toàn đường thở. Cơn nghèn nghẹn khiến cho cơ thể phản ứng buồn nôn, nhưng David chính là mong chờ điều đó. Cảm giác khi cổ của mình bị bóp nghẹn, đến mức không thể hô hấp được, đến mức nước mắt cứ tràn ra ồ ạt, tầm mắt mờ đi và đầu thì đau ong ong lên vì thiếu dưỡng khí; tất cả những điều đó đều khiến cho David cảm thấy hưng phấn, và do đó, cậu càng chuyển động vòm họng của mình hung hăng hơn nữa. Nếu như không phải là cậu mà là một nhân loại bình thường nào đó làm điều này, hẳn là đã sớm bị nghẹn chết từ lâu rồi.
Dương vật của cô gái bỗng giật một cái, và đống tinh dịch béo ngậy, nồng mùi pheromone đã bị David tham lam mà nuốt sạch. Luồng tinh bắn thẳng vào thanh quản, trôi tuột xuống, yết hầu cậu cật lực nhấp nhô. Nhưng cứ tưởng rằng chất dịch đục và nhầy nhụa nhưng thơm như mật kia đã không còn ra nữa và David quyết định nhả ra căn cơ đầy gân guốc của Mia, thì từ đỉnh niệu đạo lại bất ngờ phun ra một luồng dịch nóng khác, rơi bám trên khuôn mặt non nớt của cậu chàng.
- Aa... Lãng phí quá...
Cậu ta phụng phịu trong lúc dùng đầu ngón tay cái quệt lên thứ chất lỏng nồng vị kích tình và cho vào miệng liếm láp một cách ngon lành. Gương mặt cậu giãn ra, hả hê.
Lại một trận rùng mình nữa mà Mia phải hứng chịu khi trông thấy một vẻ mặt đáng sợ khác của David. Còn điều gì mà thằng nhỏ đó không làm được không? Đánh thuốc mê một cấp S, còng tay một cấp S vào giường, hôn lên cơ thể trần trụi của cấp S, khiến cho cấp S phải đảo điên một phen bằng chiếc lưỡi như được yểm bùa chú kia, và nhất quyết không để sót bất cứ giọt tinh dịch nào như thể đó là một loại tinh hoa quý hiếm. David như một con nhện nhốt chặt con mồi của mình trong gọng kìm và tiêm vào huyết quản chúng một liều thuốc độc ngọt ngào khó cưỡng. Dù con mồi đó là một mãnh thú cường bạo.
Trong một khoảnh khắc, người con gái cảm thấy đứa trẻ đó thật quyến rũ.
Không, cậu ta đã không còn là một đứa trẻ. Từ lâu rồi. Ngay từ giây phút đôi mắt tròn xoe màu mận đỏ của cậu không hề giấu đi dục vọng và khát cầu; ngay từ giây phút mà thiếu nữ phũ phàng đó chợt thấy được xương quai xanh sắc sảo, hai đầu nhũ hồng sưng lên như nụ hoa đào trổ bông thời xuân, chiếc eo nhỏ nhắn dẻo dai, xương hông gầy gò ẩn hiện, cặp chân dài và mảnh dẻ, cùng nơi tư mật ở giữa hai chân đang cọ lên trên phần bắp đùi của cô, nóng hổi giống như cây xúc xích mới nướng, và được phủ một lớp trơn bóng bởi chính chất dịch nhầy được tiết ra vì cơn hứng tình.
Cậu ta chính là cái thể loại mà người ta thường gọi là tiểu mỹ thụ.
- Nee-sama... Mia nee-sama...!
Thống thiết. David gọi tên cô với âm vực nhàn nhạt và thống thiết trước khi cúi đầu xuống và vùi lấp đôi môi của cô. Chiếc lưỡi thần kì mà ban nãy đã càn quét qua dương vật của thiếu nữ mạnh mẽ cậy mở hàm răng đã cố đóng chặt của cô và tiến vào khoang miệng ẩm ướt, tự tin mời gọi chiếc lưỡi còn lại nhảy múa và dây dưa trong làn nước bọt ngọt lịm.
Mia tự hỏi, rằng giả sử như ngay từ đầu, cô đã không đáp trả lại tiếng gọi của cậu nhóc đung đưa trên cành cây ngày đó, thì liệu chuyện ngày hôm nay có khác đi hay không?
Và rồi cô chợt nhận ra một điều. Chính David là người đã mở ra con đường phía trước cho cô. Nếu không có David, cô đã chẳng thể nào dễ dàng hoà nhập vào môi trường đầy quái gở và lạ lẫm ở ma giới, và chắc chắn là cô sẽ phải chật vật khá lâu cho đến thời điểm có thể thích nghi được với cuộc sống mới này. Cô cũng sẽ chẳng có những cuộc gặp gỡ thú vị mà mình hằng mong ước - những cuộc gặp gỡ mà đối với một người vốn đã định sẵn là phải sống trong cô lập và buồn tủi như Mia, chúng chính là kỳ tích.
Cho dù, sau này, chính những điều đó sẽ khiến cho cô gặp phải khốn khổ bị nhân đôi.
Nhưng nếu như có cho cô một cơ hội để lựa chọn lại một lần nữa. Nếu như trước mặt cô bày ra hai ngả rẽ, một là tiếp tục an phận thủ thường với cuộc đời nhân gian của mình nhưng trong tẻ nhạt và chán chường, hai là chấp nhận sự thật về chính mình nhưng phải đương đầu với số phận nghiệt ngã.
Thì cô vẫn không chần chừ gì mà chọn vế sau.
Và cô nên cảm thấy biết ơn David vì cậu chính là người đầu tiên chìa ra cánh tay với cô mà không màng giai cấp. Cô cũng nên chịu trách nhiệm vì đã khiến cho thằng bé phải khổ sở đến mức trở thành kẻ cưỡng dâm hạ đẳng vì sự đối xử không công bằng này.
Cô được phép chứ?
Evan, em lại nuông chiều chính mình nữa rồi.
Em sẽ kịp khiến cho anh hạnh phúc chứ?
Em xin lỗi.
.
- Nee-sama, dù chị có là một cấp S đi chăng nữa, nếu như không uống máu đầy đặn thì cũng sẽ bị suy dinh dưỡng đó. Trông chị thế này, chắc là đã nhịn ăn cả mấy năm nay rồi. Chỉ có mỗi máu của Josh đêm qua cũng chẳng có bõ bèn gì đâu.
Mia vẫn luôn sở hữu một vóc dáng đáng để các cô gái khác phải ngưỡng mộ, nhưng dạo gần đây cô đang có xu hướng gầy đi. Và dựa trên việc trên người cô chẳng thể nào ngửi ra được mùi máu nào cả cho tới tận đêm hôm trước đã khiến cho David nhanh chóng kết luận được rằng cô đã nhịn ăn. Đám người hầu chăm sóc cô làm ăn thế quái nào mà dám để cho chủ tử gần như biến thành bộ xương không thế kia? Nếu như để rơi vào tay của David, bọn chúng chắc chắn tiêu đời rồi.
- Chị... chị biết rồi... Một lát nữa chị sẽ ăn—
- Cấm tiệt chị động vào mấy cái viên máu nén, cũng như mấy túi máu động vật kém chất lượng đó!
Tóc đỏ bỗng nghiêm giọng làm cho hai vai của Mia nhảy dựng lên. Gì chứ, sao lại không được?
- Xin chị đừng quên, chị là người đứng đầu, mang trong mình dòng máu thuần quý nhất. Nếu như chị cứ ăn loại thức ăn của kẻ phàm thì về lâu dài, dòng máu đó của chị sẽ bị nhuốm bẩn. Và với tư cách là một tứ trụ, em nghĩ chị không nên bỏ qua lời khuyên chân thành này đâu.
- Nghiêm... nghiêm trọng vậy sao...? Nhưng chị không thể đối xử với em, với mọi người như là thức ăn được!
David chợt cười, chẳng biết có phải là đang cười trên sự ngây thơ mà Mia cố chấp giữ lại cho mình hay không.
- Thằng chó chết Kyle Hudgen kia rốt cuộc đã dạy cho chị cái thứ gì vậy? Chị không biết sao? Cả em và ba thằng kia đều là hôn phu của chị kể từ khoảnh khắc chị tuyên bố sự trở lại của mình. Bọn em, hoặc bất cứ ai chị thấy hứng thú, đều mặc định là nguồn thức ăn của chị. Sự thật hiển nhiên đơn giản như vậy, mà chị còn đang sợ sệt điều gì nữa? Hay là, chị nghĩ mình vẫn còn có thể giữ lại cái tư tưởng non nớt của loài người đấy à?
Trán của Mia bỗng nhăn lại, dĩ nhiên là vì bực mình. Tên này đang càng lúc càng ngạo mạn hơn rồi. Ai cho nó cái quyền được lên mặt dạy đời cô như vậy chứ?
Cô biết thừa, đây là một trong những chiêu trò khích tướng của David, vì nó muốn một sự kích thích còn dữ dội hơn cái thể loại vanilla tầm thường này. Nhưng là, bực mình thì vẫn bực mình thật. Mấy đứa tiểu ác ma này giỏi nhất trong việc tỏ ra phiền toái mà.
- Phải, vì loài săn mồi thuần tuý như em thì làm sao mà hiểu được thế nào là tình thương? Nên đừng có mà xúc phạm đến lý tưởng này của chị!
Tình thương. Đây là một khái niệm, một lẽ sống mà Evan đã dạy cho cô, cũng như cô đã dạy ngược lại cho cậu. Thứ tình cảm tầm thường của nhân loại nhưng lại đẹp đẽ và diệu kỳ khôn cùng, vì nó cho ta một ý nghĩa để sống. Sống không chỉ là sinh tồn trong cái thế giới khắc nghiệt này, mà còn là dành cho những người đặc biệt một tình yêu và sự quan tâm chân thành từ tận sâu trong tâm khảm.
Và Mia đang cố gắng biến cho cái nơi loạn lạc máu tanh và tàn độc này được phủ trong những màu sắc tươi sáng của tình thương - thứ mà những sinh vật bóng tối này còn khiếm khuyết. Và cô lấy làm tiếc vì điều đó, khi phải trông thấy hình ảnh cái tôi cũ của chính mình ở trên mỗi người. Cái tôi vị kỷ sẽ dẫn đến một con ngõ cụt. Chúng ta sẽ chẳng thể đi được đến đâu cả. Chẳng thể chiến thắng được cái thế lực ngoài sáng đang âm thầm nhăm nhe kia.
Tín ngưỡng của Mia, bất luận là kẻ nào cũng không được phép làm nhơ nhuốc nó. Đây chính là lệnh của vị công chúa ma cà rồng tối cao.
Chỉ cần một ít lực thôi, và Mia đã có thể phá nát chiếc còng tay thành sắt vụn, giải phóng cho đôi tay trở lại tự do. Vốn dĩ muốn cùng David vờn qua vờn lại một chút, nhưng nếu như đã cố ý châm cho cô một mồi lửa thì đừng có trách tại sao cô lại thô bạo.
Muốn thô bạo chứ gì? Được. Chị đây chiều cưng.
- David Houston, đứa trẻ của gia tộc Houston cao quý: ngươi sẽ phải nhận lấy trừng phạt cho cái miệng càn rỡ của mình!
Một lực đạo mạnh mẽ giáng xuống, David đã bị lật đảo và trong tư thế nằm úp xuống giường. Hai cổ tay cậu bị chế trụ đằng sau lưng, trên lớp da thịt mỏng tang xuất hiện lằn đỏ vì lực siết từ tay của Mia. Cô nắm một nhúm tóc màu đỏ như thứ sinh chất chảy trong huyết quản và giật về phía sau, khiến cho đầu của cậu bị bẻ ngược lại. Từ đằng sau, người con gái khuôn mặt lạnh tanh ghé sát vào nơi hõm cổ của cậu trai trẻ và thầm thì:
- Thỏ con, chị sẽ phang cưng như cái cách bọn thỏ với vỏ bọc thuần khiết kia giao phối. Và cưng sẽ phải biết điều mà ngậm cái miệng nhỏ hỗn xược ấy của mình.
Một đợt sóng của sự run rẩy chạy dọc sống lưng của cậu trai bé nhỏ. Ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi vì lời đe doạ đó, song David thì chỉ cảm thấy nơi tư mật ở thân dưới càng lúc càng trướng đau, nhất là khi lực chèn ép của Mia đang ngồi trên lưng cậu khiến cho dương vật bị cọ xát lên tấm đệm giường, gây ra khoái cảm khác lạ.
Một giây trước, cậu ta là nhện độc săn mồi đáng kinh hãi, nhưng một giây sau, cậu chỉ đơn thuần là một chú thỏ con vô hại sắp sửa bị đem đi làm thịt mà thôi.
Cậu rên lên khe khẽ khi những chiếc móng vuốt của thiếu nữ lướt dọc hai bên hông của mình, và