The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

Chương 65


trước sau


Một viên quan cai ngục hung bạo nhưng là máu M ngầm?

Đây chính là một cú quẹo mà Mia không tài nào lường được. Dĩ nhiên là cô biết đằng sau những chàng trai thoạt nhìn vô hại và tấu hài này thì đều có một bối cảnh phức tạp gì đó. Nhưng trường hợp của David thì thật sự là dù không muốn tin cũng phải tin.

Câu hỏi: Trước tình huống khó xử này, liệu một nụ cười tự tin sẽ cứu vớt cô được phần nào chứ?

*****

- Gaa... hh...!!!!! Gr... h...!! Dừ... n... g l... ại...!

Cặp mắt to tròn màu hồng ngọc dõi theo thân ảnh ngã xuống đất, co ro như một con tôm chín, bẩn thỉu và bốc mùi khó ngửi của tên tù nhân mà không thể nói rõ được đó là loại cảm xúc gì. Ánh mắt trong suốt như thuỷ tinh, trong đến độ trống rỗng và lạnh lẽo. Lướt xuống phía dưới một chút nữa là một nụ cười tươi tắn và chắc chắn rằng đó không phải là do sự gượng ép mà ra. Sau đó, cậu nhóc nhảy chân sáo ra khỏi gian ngục ấy và tiếp tục tiến vào gian ngục khác ở kề bên.

Đây là một gương mặt của quỷ dữ, tàn bạo và ngang ngược, đem lại một nỗi ám ảnh in sâu trong tâm trí của bất cứ ai lỡ trông thấy nó. 

Tiếng gót chân nện trên nền đá toả ra hơi lạnh vang lên theo một nhịp điệu vui vẻ và nhanh nhảu, tựa như có một đứa trẻ vừa nhảy nhót vừa ngân nga một bài đồng dao nào đó. Tiếng động ấy vang vọng khắp một không gian u tối, chỉ có độc nhất vài cây nến là cung cấp một lượng ánh sáng hiu hắt.

Những sinh vật hình người chỉ được phép mặc những bộ quần áo may một lớp bằng vải thô, và qua trạng thái của vải thì có thể biết được kẻ đó đã là thành viên của nơi này được bao lâu. Đằng sau những chiếc song sắt kiên cố ấy chỉ có một chậu nước, một chiếc tủ lạnh chứa viên máu và túi máu động vật mà chỉ được mở khi có sự cho phép của quản ngục, và cái sàn đá.

Chỉ vậy thôi.

Phải sống với điều kiện thiếu thốn đến tận cùng như vậy thì mới biết trân trọng quãng thời gian trước tù tội của mình. Đó là cái giá phải trả khi chống đối luật lệ tại vương quốc vốn đã loạn lạc này.

Đến cả địa phủ của Hades cũng không có khủng khiếp đến nhường này đâu.

- Xin~ chào~ mọi người~ Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, mọi người có thấy vậy không?

Tất cả phạm nhân đều đồng loạt thu người lại thành một bó và chui vào trong một góc khuất nhất, trong lòng chỉ cầu mong sao cho thời gian hãy mau mau lên chút.

- Ớ chết! Sao ta lại có thể thiếu tế nhị như vậy nhỉ? Các ngươi có thấy được cảnh bên ngoài đâu mà biết... Xin lỗi nha~

Ngay sau lời móc mỉa được thốt ra từ miệng của đứa trẻ là một tràng cười phá lên như dại. Thân ảnh nhỏ nhắn tựa như học sinh cấp 1 nhảy chân sáo ngang qua hàng song sắt xếp thẳng tắp, giắt bên hông nó là một chiếc roi dài quấn gọn như một con rắn độc, nhỏ bé nhưng lại có thể mang đến đau khổ khốn xiết.

Tiếng huýt sáo vui tươi của cậu bé so với không khí lặng thinh và chết chóc ở hầm ngục chính là hai thái cực hoàn toàn đối lập. Đối lập, nhưng lại làm cho tâm trạng của tất cả tù nhân đều xấu đi gấp trăm lần vốn có.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Hừ, cũng chỉ là một đứa nhãi ranh, lại có thể làm gì được ông đây chứ?

Những kẻ khác khi nghe thấy ai đó lại đi nói ra cái lời như muốn đi tìm chết ấy mà vội vàng hít một ngụm khí lạnh. Đó hẳn là người mới, chưa có bao giờ chứng kiến được cảnh dụng hình nào rồi.

Gia tộc Houston cai quản tất cả các hầm ngục ở vương quốc và mọi thành viên của gia tộc đều có thể được giao cho một vị trí cai ngục trưởng ở một hầm ngục bất kì. Một hầm ngục dĩ nhiên là không thể chỉ có mỗi một người quản lý. Bên dưới trưởng ngục là những tên lâu la mỗi ngày sẽ thay phiên nhau cho tù nhân ăn uống, giải quyết nhu cầu thiết yếu hoặc dụng hình có kế hoạch.

Nhưng thi thoảng, sẽ đến ngày đó. Cái ngày mà viên cai ngục trưởng sẽ ghé qua, và sẽ làm ra những hành động ai-mà-biết-được-đéo.

- Số 258, ngươi vừa phát ngôn cái gì nghe thú vị vậy?

Đứa nhóc trong bộ đồng phục quản ngục trang nghiêm gồm áo vest, nơ thắt, quần tây ngắn trên gối, đôi giày bốt được đánh bóng, đội trên mái tóc màu đỏ Sangria là chiếc mũ kepi có gắn gia huy, khoan thai đi đến trước phòng giam của tù nhân số 258. Nụ cười không biến mất, trái lại còn có xu hướng đậm hơn, rợn gáy hơn.

Số 258 trông thấy tên quản ngục tóc đỏ ở trước mặt mà không tránh được nỗi ớn lạnh chẳng biết là do đâu. Gã vừa mới nhập tù 3 ngày trước, mặc dù phải ở nơi đầy dơ bẩn thay cho cuộc sống trong nhung lụa ngày trước, nhưng chung quy vẫn là không có gì tệ lắm. Nhưng đường đường là một nam nhân 34 tuổi nhưng chỉ vì chút sơ suất mà kết cục lại phải ngồi ở đây, thì với cái tôi đầy kiêu ngạo của tuổi trung niên, gã mới không bao giờ muốn chịu quy phục trước bất cứ thứ gì. Những tên cai ngục của 3 ngày nay đều vì thái độ không hợp tác của gã mà cuối cùng cũng để gã yên. Nhưng thái độ nhởn nhơ bỡn cợt của tên nhãi cai ngục ngày hôm nay làm gã cảm thấy không thể ngửi nổi. Chỉ là một tên nhãi nhép thôi mà lại dám cất giọng hạ nhục gã sao?

- Ông đây nói là, mày chỉ là một đứa nhãi ranh! Loại con nít như mày mà cũng muốn diễu võ giương oai ư? Cho ai xem? Mau về nhà với mẹ đi nhóc!

Cùng lắm thì thằng nhóc này chỉ là một tên bệnh hoạn với sở thích chế giễu người khác thôi. Mấy tên như này chỉ cần khích cho vài câu là sẽ ôm mặt khóc lóc chạy về méc má ngay ấy mà...

... không phải sao?

- Ỏ... Con nít à...

Cậu bé tóc đỏ vừa lầm bầm vừa lật danh sách tù nhân ra. Khi dừng tới cái trang đánh số 258, trong đó ghi chép lại hồ sơ của gã thì cậu chợt bụm miệng lại, như thể đang phải nhịn cười.

- Pfff... Ahahahaha...!! Tưởng ngươi là tên máu mặt nào chứ... Thì ra cũng chỉ là một gã buôn lậu hạ đẳng vì tham lam mà lòi ra cái đuôi chuột nên mới bị tóm vào đây... 34 tuổi rồi à? Trông lớn tướng phết nhể?

Gì... Gì vậy... Sao tên nhóc đó lại đột nhiên chuyển sang phát âm theo cái kiểu như mấy lão già nói chuyện vậy?

- Nhưng là, 34 tuổi thì cũng nên biết kính lão đắc thọ đi chớ? Đừng để cho bàn dân thiên hạ biết ngươi đã ngồi tù thì chớ lại còn ngu học, vậy thì hơi nhục á?

- M... Mày đừng tưởng là chỉ cần nhại giọng ông già là có thể trở thành người lớn! Còn tuổi ăn tuổi học thì lo mà xách cặp lên trường đi! Ông đây—

- Nè, liệu hồn cái miệng hỗn láo đó của ngươi đi. Phép tắc của bọn trẻ con các ngươi bây giờ, ai cũng chẳng ra đâu vào đâu. Hỏng hết cả một thế hệ!

Vừa trách móc một tiếng thì song sắt cũng được mở ra. Cậu bé nhỏ con bước vào, dây roi bên hông được rút ra một cách trơn tru và nện xuống đất một phát chấn động cả sỏi đá. Gã phạm nhân trợn tròn con mắt nhìn theo chuyển động của chiếc roi đáng sợ, yết hầu bất giác nhấp nhô.

Sợi roi ngay lập tức bổ nhào đến và bọc lấy cổ họng của tên tù nhân, trong phút chốc đã khiến cho máu huyết ứ đọng không thể trôi lên não gã. Hô hấp bị chèn ngang nơi khí quản và bây giờ gã chỉ có thể ú ớ ra vài hơi rời rạc để cầu xin được giữ lại mạng sống quý giá.


- A... arg... C... cứ... u......

- Dỏng cái tai lên mà nghe cho rõ đây, nhãi ranh: Ta là David Houston, quản ngục trưởng của hầm ngục số 2, mới hôm qua là sinh nhật tròn 420 tuổi của ta đấy.


Trong 15 phút đó, từ gian hầm phát ra rất nhiều tiếng kêu la thất thanh và khóc lóc thảm thiết của một người đàn ông, xen kẽ là giọng cười lanh lảnh vui thích của một đứa trẻ. Những tù nhân gần nơi đó ai nấy đều quay lưng lại với cảnh tượng huyết nhục bay tán loạn, thâm tâm cầu nguyện rằng sẽ có tín hiệu nào đó từ truyền tín thạch của quản ngục trưởng - thứ duy nhất có thể khiến cho hắn dừng lại mọi đòn tra tấn man rợ của mình và nhanh chóng rời đi cùng với một biểu cảm hạnh phúc trên mặt.

Như thể có một thế lực nào đó đã nghe thấy và đáp lại lời cầu nguyện của chúng tù nhân, truyền tín thạch của quản ngục chợt loé sáng. Kia rồi! Vị cứu tinh kia rồi! Bọn hắn không biết đầu dây bên kia là người nào, nhưng bất kể đó là ai, xin ngàn lần đội ơn cảm tạ!

- A, onee-sama ạ? Em biết rồi! Đợi chút em tới liền nè~

Thân ảnh của cậu trong thoáng chốc đã biến mất đằng sau cánh cửa đá được đóng vào cái sầm.

- Này... Ông còn sống chứ...?

Chúng tù nhân ở xung quanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm và nhìn sang song sắt của 258 mà quan ngại cất tiếng hỏi.

Dĩ nhiên là không có bất cứ hồi đáp nào của gã, mà chỉ có tiếng rên rỉ trong đau đớn thấu xương thôi.

.

Mỗi lần vung tay đánh kẻ khác

bầm dập đến ba má nhìn còn không ra, David luôn có một thắc mắc như này: Vì sao, khi đánh người ta, bản thân lại cảm thấy có gì đó... buồn bực? Giống như là phải trơ mắt nhìn kẻ khác nhận được đồ chơi mới còn mình thì không có gì cả.

Cậu cũng muốn mà. Tại sao cậu lại làm công việc này lên người khác, nhưng lại không ai làm chuyện tương tự lên cậu?


Cậu biết. Cậu muốn nó.

Những đòn roi ấy, nếu như chúng giáng lên da thịt của cậu, hẳn là sẽ đau lắm.

Đau đến nỗi, ở phía dưới của cậu sẽ có phản ứng.

.

- Bỏ chị ra coi, cái thằng nhóc nghịch ngợm này!

Khi cô gái đó, người mà cậu vẫn luôn gọi bằng một chất giọng ngọt ngào là onee-sama, dứt khoát cầm cổ tay của cậu mà giật ra khỏi người cô. Ở nơi cổ tay hằn đỏ, và cô ngay lập tức tỏ vẻ hối hận khi trông thấy chúng:

- X... Xin lỗi em, David. Chị không cố ý làm đau em...

David nhìn xuống cổ tay của mình, cảm giác ẩn ẩn đau vẫn hiện hữu, nhưng chỉ trong chốc lát là lại biến mất. Cậu ngước lên, tươi cười, một nụ cười hồn nhiên của trẻ con:

- Không sao đâu, Mia nee-sama! Chút này chả nhằm nhò gì đâu!

Chẳng nhằm nhò gì thật.

Cô không thể nào mạnh tay hơn với cậu được sao? Như là đạp cậu này? Dùng đôi chân đó và đá cậu ra xa này? Hay mắng chửi cậu bằng những tính từ thậm tệ nhất này?

Quả nhiên vẫn là vì cậu chỉ như một thằng em trai nhõng nhẽo cần được nhường nhịn đối với cô mà thôi.

Cậu phải làm gì thì mới có thể khiến cho người ấy nhìn cậu bằng một cặp mắt khác bây giờ? Cậu đã là người lớn. Cậu có những ham muốn của người lớn. Thậm chí còn bày đủ trò để trèo lên giường cô ấy rồi.

Và điều đó càng khiến cho David ghét bỏ cơ thể của mình hơn. Lần đầu tiên cậu có cái suy nghĩ chán ghét bản thân như thế này.

Lần đầu tiên, cậu muốn thoát khỏi cái vỏ bọc trẻ con mà vốn tưởng rằng nếu cứ để vậy tới chết thì cũng chẳng hề gì.

Giá như cái khối thân thể chết tiệt này có thể lớn lên, dù chỉ một chút nữa thôi.

.

Ngay từ những ngày đầu tiên gặp cô, cậu đã quyết định sẽ trở nên thân thiết hơn với người này. Cậu không sao ngăn được chính mình bị thu hút bởi người, vì trước giờ chẳng có thứ gì khiến cho tim cậu rung động như thế này cả. Cách biệt tầng lớp thì đã sao? Xấu xí thì đã sao? Thiếu nữ này đặc biệt theo cách của riêng mình, và cậu thích điều đó.

Cậu đã nghĩ rằng thứ cảm tình mình dành cho cô ấy cũng tương tự như cách cậu yêu quý các chị của mình. Những người chị của cậu dù đối xử với cậu rất tốt, nhưng ai cũng hung hãn đến đáng sợ. Mia lại khác. Cô ấy có khiếu tấu hài bẩm sinh, dịu dàng, lúc nào cũng trông lơ đãng nhưng hành xử lại thấu đáo biết mấy.

Nhưng rồi, khi cô ấy dần trở nên gần gũi hơn với người khác. Khi cô ấy nằm gọn trong vòng tay của Josh, khi cô ấy toả ra mùi hương của Kyle, khi cô ấy nhìn Evan với một ánh mắt đầy nâng niu...

Chà, cảm giác nóng giận đang bừng bừng trong lòng vì chỉ có một mình cậu là bị phớt lờ này đã khiến cho cậu nhận ra, cô không còn đơn thuần là một người chị nữa rồi.

.

- ... Ể?

Một buổi sáng tinh mơ thức dậy, David xém nữa là bị doạ cho hồn bay phách lạc.

Chiếc giường này... hình như có nhỏ đi một ít thì phải?

Không. Không phải là cái giường nhỏ đi. Là cậu đã lớn lên.

- ... Giọng của mình?

Cũng thay đổi rồi, tuy là vẫn nghe ra được chất giọng trong trẻo của một cậu thiếu niên. Phải, là của một thiếu niên, không phải là của một cậu bé.

Liếc xuống phía dưới, bộ phận tính nam đang mạnh mẽ ngẩng đầu. Trước giờ nơi đó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là tiểu tiện. Nhưng bây giờ đây, có một thứ chất nhờn màu trắng đục đang chậm rãi nhả ra từ trên đỉnh đầu.

Nó thành như vậy hẳn là vì giấc mơ hồi ban nãy khi ngủ. Cậu đã mơ thấy một giấc mơ ướt át.

Thật ngộ nghĩnh. Cũng bốn trăm hai mươi mấy tuổi rồi chứ ít gì nhưng tới tận bây giờ mới được trải nghiệm qua những hiện tượng của các cậu trai mới dậy thì - Mộng tinh.

Trong mơ, cô ấy đã ôm lấy cậu bằng sự ôn nhu, cắn vào nơi sau gáy cậu bằng sự chiếm hữu, đánh lên hai cái mông nhỏ của cậu vì cậu hư hỏng, và thúc mạnh vào trong thành ruột cậu bằng cây thịt to lớn kia. Mùi hương nồng nàn của cô lấp đầy khứu giác và đẩy cậu tới đỉnh khoái lạc.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dù chỉ là mơ mà thôi... Nó phải tuyệt vời như thế nào nếu như tất cả những thứ đó đều xảy ra ở ngoài đời thật nhỉ.

Ngỡ ngàng tột độ, và sau đó là vỡ oà sung sướng. Cậu đã lớn lên rồi, cô sẽ chấp nhận cậu, đúng chứ?

Không.

Cậu có thể thấy được vẻ mặt của cô đang nói lên điều đó. Ngay cả khi tầm mắt của cô đã không còn là từ phía trên nhìn xuống, ngay cả khi hai ánh mắt đã ngang hàng với nhau, cô vẫn là dùng sự bối rối của mình để từ chối tình ý của cậu.

Tàn nhẫn thật. Người con gái này hẳn phải có một trái tim tạo từ sỏi đá. Tuy miệng lúc nào cũng nói thương cậu, khen cậu đáng yêu, nhưng mặt khác lại cứ chà đạp lên trái tim cậu không hề tiếc rẻ.

Cậu điên mất thôi.

Cứ đà này, cậu sẽ phát điên lên mất.

*****

- David, ngừng lại đi. Em đang mất kiểm soát rồi.

Mia cầm cổ tay của David mà cẩn thận gỡ chúng ra khỏi người mình. Dù rất không muốn chạm mặt với cậu, nhưng Mia vẫn quyết định xoay người lại và đối diện cậu thiếu niên.

- Cho dù em có dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa, thì thật xin lỗi, chị vẫn không thể nào đối với em làm những chuyện như vậy được. Vì em là—

- Là em trai. Em biết chứ, biết rất rõ. Và đó cũng chính là điều duy nhất khiến em phải hối hận cho cái cách hành xử của mình trước đây. Chính em đã khiến cho chị quen với hình tượng đứa em trai bé bỏng này.

David lui về sau vài bước, cười khổ. Mia thở phào vì giãn được khoảng cách với cậu ta. Ôi mẹ ơi, cô đã chọc nhầm phải cái ổ nhện nào thế này? Không nghĩ tới bộ mặt thật của David mà cô vẫn luôn thắc mắc lại có thể tới cái mức độ này!

- Việc chị cùng bọn họ... qua đêm, đó cũng là do sơ suất của chị, và nó tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nên xin em, đừng làm cho chị phải khó xử hơn...!

- Haha... Không bao giờ xảy ra nữa? Chị chắc chứ?

Đối diện với nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai của David, Mia bất giác chột dạ. Phải rồi, điều gì sẽ đảm bảo rằng những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa? Chính là không điều gì cả. Trong khi phần lí trí vẫn luôn không ngừng nhắc nhở chính mình phải ngay thẳng thì cái phần tham lam muốn nuốt chửng mọi thứ kia sẽ luôn tìm cách để thao túng lí trí.

Đó là một cuộc chiến nội tâm không thể tránh khỏi, khi trong khối thân thể này đang chứa một ân huệ không sao mà khước từ được.

Lúc này đây Mia đã ý thức được sâu sắc hai chữ nghiệp quật nó có tư vị như thế nào rồi. Nhất định về sau cô sẽ chú ý hành động của mình hơn, không để bản thân bị sắc đẹp làm mù con mắt được nữa...

Nhưng là, bỗng nhiên tầm nhìn của cô hơi mờ mờ.

Mí mắt cũng trở nên nặng trĩu.

Tay chân không thể cử động.

A... buồn ngủ quá.

David... thằng bé dường như... đang cười?

Thôi rồi lượm ơi. Chết con đ* mẹ rồi.

- ... Nee-sama, nếu như bọn kia đã có được một đêm với chị, vậy thì em cũng phải có. Như vậy mới gọi là công bằng chứ...




AN: đang viết thì thấy số từ lên tới hơn 5k nên tui quyết định tách đoạn H ra chap riêng :3 tầm vài bữa nữa mới hoàn thiện :))



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện