The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

Chương 70


trước sau


- Bọn ma cà rồng mau cút đi!!!

- Lũ quái vật hãy biến đi!!!

Trên đường lớn đông nghẹt những người cầm những chiếc bảng và băng rôn ghi khẩu hiệu biểu tình, chứa nội dung Đi chết đi Vampire!! hay mấy thứ đại loại vậy.

- Thủ lĩnh của chúng bây đâu?! Bọn tao muốn biết là kẻ nào đã xướng lên cái trò đùa khốn nạn này!!

- Chính quyền đang làm cái quái gì thế?! Chúng ta đang bị nạn quỷ hút máu tấn công vậy mà vẫn không có động tĩnh gì à?!!

Những người biểu tình càng lúc càng trở nên gay gắt hơn, đến mức gần như mất kiểm soát mà đập phá đồ đạc khắp nơi. Nhưng trước khi cuộc biểu tình trở thành một cuộc bạo loạn thì những thanh niên trong bộ đồng phục màu nâu đất có biểu tượng cặp súng bạc bắt chéo nhau in trên cánh tay áo bên trái đã kịp thời chạy đến, tạo thành một vòng tròn vây đám người vào phía trong.

- Xin mọi người hãy giữ bình tĩnh! Trời sắp chuyển tối, sẽ rất nguy hiểm nếu như mọi người cứ ở ngoài thế này! Xin hãy trở về nhà!

- Làm sao mà chúng tôi lại có thể bình tĩnh vào lúc này hả?! Tính mạng của chúng tôi đang bị đe doạ đấy!!

Một người đàn ông nhăn nhó bất bình gào lên, theo đó là một tràng hưởng ứng từ những người khác.

- An toàn của tất cả mọi người đều sẽ được bảo đảm nếu như nghe theo chỉ dẫn của tổ chức thợ săn chúng tôi! Vì thế nên làm ơn hãy giữ bình tĩnh đi!

Phải mất đến nhiều phút sau tranh cãi thì đám đông mới dần dần hạ nhiệt và chịu tản đi. Những thợ săn cùng các nhân viên cảnh sát đều đã chia nhau hộ tống người dân trở về nhà an toàn. Đường lớn giờ chỉ còn lại loe ngoe vài bóng người, những chiếc bóng đen đổ dài in trên nền đất đầy rác vụn. Tia nắng cuối cùng trong ngày vụt tắt mất, và giờ đây sẽ là thời khắc mà những sinh vật bóng đêm khát máu kia sẽ đồng loạt trỗi dậy.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Từ cái ngày ma cà rồng bắt đầu tấn công quốc đảo Jeweland này, giờ giới nghiêm đã bắt đầu được đặt ra. Tất cả mọi người đều phải trở về nhà trước khi mặt trời lặn, vì đây là thời điểm ma cà rồng sẽ xuất hiện và tấn công. Tuy nhiên, việc ban lệnh giới nghiêm sớm như vậy đã khiến cho kinh tế và xã hội bị đình trệ, dẫn đến nhiều ý kiến bất bình và đòi hỏi vấn nạn ma cà rồng này phải được giải quyết nhanh hơn.

Nhưng số lượng vampire thì càng lúc càng đông, bởi lẽ những nạn nhân bị cắn mà không chết thì sẽ bị biến thành một trong số chúng.

Bọn họ gấp gáp thế cũng không gì là khó hiểu. Vì cứ mà trên đà này, Jeweland, thậm chí là toàn cầu này, đều sẽ bị diệt vong dưới những cặp răng nanh đó.

- Đội trưởng, chúng ta phải làm sao nếu như những ngày sau người dân lại tiếp tục kéo ra biểu tình?

- ... Chúng ta cũng chỉ có thể tập trung lực lượng, chuyên tâm giết càng nhiều vampire càng tốt mà thôi. Trước mắt các cô cậu nên làm thế đi. Còn chuyện biểu tình, tôi sẽ lo liệu.

Người phụ nữ trẻ tóc cam buộc đuôi ngựa cao, đội trưởng đội thợ săn thành phố Diamond - Helene, nói với một cô gái cấp dưới trước khi tất cả những thợ săn còn lại đều tản đi tuần tra.

Chỉ còn lại Helene đứng giữa giao lộ rộng thênh thang vắng tanh và tiêu điều. Trước đây, ở nơi này sẽ được lấp đầy bởi không khí tấp nập cùng những ánh đèn LED đầy màu sắc từ những khu trung tâm thương mại. Giờ thì không còn nữa. Mọi hoạt động đều phải bị đóng băng sau 6 giờ tối.

Liếc mắt quét tứ phía, khi đã chắc chắn rằng không có bất cứ thứ gì có khả năng theo dõi mình, Helene mới bắt đầu cử động, di chuyển đến một phương hướng nào đó.

Khách sạn La Luné, một toà nhà 52 tầng thiết kế theo kiến trúc châu Âu cổ kính với những đường cong tinh tế và lớp sơn trắng ngà. Ở bên trong được thắp sáng bằng những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh ánh quang bảy sắc, rọi xuống sàn nhà bằng cẩm thạch đen.

- Hân hạnh được tiếp đón ngài, thưa đội trưởng Helene. Phòng của ngài đã được chuẩn bị xong, hi vọng sẽ khiến cho ngài hài lòng.

Nhân viên lễ tân niềm nở chào hỏi Helene khi vừa thấy cô bước chân vào tiền sảnh.

- Ừm.

Nhận lấy thẻ từ, Helene không nhiều lời mà lên thẳng trên lầu cao nhất.

Ai cũng biết rằng thi thoảng Helene sẽ tá túc tại khách sạn, vì nhà của cô cách trung tâm thành phố khá xa, không thuận tiện cho việc tuần tra ban đêm thế này.

Đứng trước cửa phòng bằng gỗ sồi, Helene hít vào một hơi sâu, sau đó thở ra. Trong lúc còn đang lưỡng lự điều gì thì ở bên trong đã có tiếng nói vọng ra.

- Vào đi.

Là giọng nói đó, một giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo cùng cực như đem người khác rơi xuống hầm băng. Hai bả vai giật nảy, Helene gương mặt tái xanh đi khi nghĩ tới việc mình lại sắp sửa tái ngộ người nọ, kể từ ngày ấy vẫn chưa gặp lại mà chỉ một mình cô đơn phương gửi đi báo cáo.

Người mà không phải người.

Người mà cô phải gọi hai tiếng chủ nhân - chàng trai có mái tóc vàng óng đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa đơn, bên cạnh là bộ ấm trà thuỷ tinh, chứa nước trà màu hồng sẫm, toả ra một mùi hương hoa hồng dịu nhẹ. Trông hắn hệt như một chàng hoàng tử từ xứ sở thần tiên bước ra vậy.

Nhưng là... một kẻ như hắn mà cũng có sở thích... con gái ấy sao?

- Ngươi có vẻ khá là sợ hãi ta?

Cặp mắt màu lục nhàn nhạt nhìn cô gái vừa mới mở cửa bước vào phòng trong sự dè dặt và tránh né. Cậu thừa nhận rằng mình đã dùng thủ đoạn để ép cô ta phục tùng cậu, nhưng trừ bỏ chuyện đó ra thì cái gì cậu vẫn chưa làm nha. Tại sao lại sợ đến vậy chứ?


- Tôi... không có, thưa... chủ nhân.

Helene chột dạ, nhưng cũng không có cái gan nói thật, liền phản bác, miệng khó khăn phát ra hai tiếng chủ nhân.

Nực cười thật. Một thợ săn vampire, đội trưởng đội thợ săn vampire thành phố, vậy mà lại đi gọi một vampire là chủ nhân. Chuyện này cũng quá sức là mỉa mai rồi.

Evan không nói gì cũng không có nghĩa là cậu không biết trong đầu Helene hiện tại đang nghĩ gì. Có loại tâm lí đấy cũng bình thường. Dù sao, sau khi mọi chuyện kết thúc, bọn họ cũng sẽ được trả lại tự do, chỉ là lúc này mà nói ra, có khi chúng lại không kiên nhẫn được mà phản bội.

Evan cảm thấy không có mục đích trêu chọc nhân loại này thêm nữa, thái độ liền nghiêm túc trở lại.

- Vẫn không để lộ sơ hở nào chứ?

- Tôi nghĩ là không...

Cô nghĩ rằng mình đã hành động đủ cẩn thận để không ai phát giác ra điểm bất thường. Nhưng có trời mới biết liệu còn có kẻ nào cao tay hơn đang núp ở trong bóng tối, chực chờ bẫy cô vào lồng không.

- Tốt nhất là ngươi nên chắc chắn, vì nếu không ngươi đã sớm nằm dưới nấm mồ rồi.

Chính xác là bởi vì những câu nói này

của hắn mà mình mới sợ đến như vậy!, Helene ngậm đắng nuốt cay, nghĩ thầm.

- Kẻ thù đang có dấu hiệu rục rịch. Ngươi và những thợ săn theo phe chúng ta, các ngươi phải càng hết sức cẩn thận, nếu không thì chết trước sẽ là các ngươi.

Helene mím môi, ánh mắt hoài nghi và nóng vội hướng đến chàng trai bên ngoài đẹp mã bên trong xấu xa kia mà mở miệng hỏi:

- Chủ nhân, hôm nay ngài gọi tôi tới đây là để...?

- A, trà nguội mất rồi.

Evan làm như tảng lờ câu hỏi của Helene mà quay sang nhìn ấm trà nguội lạnh. Đoạn, cậu đưa tay đến trước ấm trà, một luồng sáng màu xanh lục từ trong lòng bàn tay phát ra và bao quanh lấy ấm trà. Chỉ trong vài giây, từ vòi rót của chiếc ấm bay lên một luồng hơi nước.

Cậu rót cho chính mình một tách, sau đó nhàn nhã đưa lên kề môi, khẽ nhấp.

- Bạn gái của ta, nếu như không là cacao sữa thì cũng rất thích uống trà. Mỗi ngày cô ấy sẽ ngồi bên ngoài ban công, vừa ăn bánh ngọt, vừa thưởng thức trà thơm hái từ vườn. Sở thích tao nhã như vậy, cô ấy thật là đáng yêu có đúng không?

Cô gái tóc cam nhướng chân mày. Bạn gái hắn? Nhìn vẻ mặt cười hiền từ mà cô chưa từng thấy trên gương mặt hắn, cô đoán rằng hắn hẳn là trân trọng người con gái đó lắm.

Mà hắn kể với cô chuyện đó để làm gì? Cái mà cô vẫn luôn muốn nghe nhất, và là lí do duy nhất để cô có đủ dũng khia tới đây gặp hắn, chính là—

- Chỉ khốn nạn rằng, cô ấy luôn bị kẻ khác dòm ngó tới. Dù chẳng làm gì sai trái, dù chỉ là một thiếu nữ đơn thuần xứng đáng với sự an yên nhất trên đời này. Chỉ bởi vì cô ấy là món vũ khí thiết yếu để bọn chúng có thể đạt được mục đích sau cùng. Chỉ bởi vì... tư thù của gã.

Helene bất giác rùng mình khi bắt gặp một tia thù hằn ở trong đáy mắt của Evan. Những gì hắn đang nói... Hắn đang nói cho cô biết chân tướng đó sao?

- Vampire bọn ta, tất cả những gì bọn ta muốn chỉ là được sinh tồn. Giống như loài người các ngươi, cần ăn cần uống để sống. Chúng ta, ngươi và ta, về căn bản thì chẳng khác gì nhau cả. Nhưng tại sao bọn ta lại là những kẻ duy nhất bị chống đối, bị ghét bỏ?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Đó chẳng phải là vì con người muốn tự vệ sao?! Chính các ngươi đã tấn công chúng ta!

Có trách thì hãy trách loài người là sinh vật có trí tuệ bậc nhất đi. Không như gia súc, loài người có trí não, có mưu cầu được sống sót và sợ hãi cái chết. Vì thế, loài người dĩ nhiên là sẽ làm mọi cách để bảo vệ bản thân rồi.

- Ngươi nghĩ thế cũng đúng. Bọn ta tấn công các ngươi, để hút máu. Nhưng ngươi biết không? Bọn ta chưa từng giết chết loài người, đó là luật lệ của vampire kể từ thế kỉ 15 rồi. Lấy cái danh của ta, Evan Wistalia, nhiếp chính công tước của vương quốc vampire được hơn 300 năm nay, có thể đảm bảo với ngươi điều đó. Những vampire không bị thoái hoá đều không động đến một cọng tóc của các ngươi.

Evan nhún vai, khoé miệng hơi nhếch, cười khẩy, vẻ mặt đầy châm chọc. Rồi cậu nói tiếp:

- Phân cấp của tộc vampire từ cao xuống thấp là S đến E. Những bọn mà các ngươi đã giết từ trước tới nay mới chỉ là cấp E, vampire đã thoái hoá. Nguyên nhân thoái hoá chính là do bị đói lâu ngày, hoặc những nhân loại bị độc biến hoá của vampire khác làm biến đổi thành E. Mà vương quốc của bọn ta, kể cả khi ở trong giai đoạn khủng hoảng nhất cũng chưa từng xuất hiện ai thoái hoá thành E. Ta không bỏ đói thần dân của mình thì lấy đâu ra E? Vậy thì ngươi đoán xem, rốt cuộc là tại sao lại xuất hiện cấp E ở nhân giới chứ?

Sau khi ngẫm nghĩ câu hỏi của Evan được một lúc, thì bỗng hai con mắt của Helene trừng lớn. Cặp môi run rẩy, cô khó khăn thốt lên, dáng vẻ ngờ nghệch khó tin, chỉ hi vọng rằng điều cô nói sau đây chỉ là tự huyễn:

- Ý ngài... chính là có kẻ cố ý làm cho cấp E xuất hiện...?

- Không hổ danh là quý cô đội trưởng, rất nhanh nhạy.

Helene không muốn biết ba chữ cuối cùng của hắn là thật lòng khen ngợi cô hay chỉ là một câu cợt nhả khác để chế giễu sự bàng quan của loài người. Nhưng sự thật là kẻ khơi mào chuỗi sự kiện chết chóc ở nhân gian này lại không phải vampire.

Là thợ săn ư? Không lí nào lại có người tự lấy đá đập chân mình như vậy. Phía nhà thờ thì đã luôn tận lực giúp đỡ bọn cô...

- Chủ mưu là ai, rồi cũng sẽ có ngày xuất đầu lộ diện mà thôi. Sợ rằng nếu như nói ngươi biết ngay lúc này, ngươi sẽ lại tưởng là ta nói hươu nói vượn. Nhưng kẻ thù của bọn ta cũng chỉ có một. Chỉ duy nhất bọn chúng mới có thể làm ra loại chuyện mượn đao giết người như thế. Mà các ngươi, thuận tiện thay là những thanh đao sắc bén, lại còn miễn phí. Được lời như vậy, ngay cả thanh liên liêm khiết nhất như bọn chúng cũng chẳng thể nào từ chối món hời này đâu.

Hắn nói lòng vòng như vậy cũng chỉ là để cười nhạo trước sự cả tin và ngây thơ của nhân loại. Nếu đủ nhạy bén, người ta sẽ biết ngay đối tượng mà hắn đang nhắc đến là ai.

Nhưng chuyện này quá đỗi hoang đường.

Không thể nào.

Tín ngưỡng tuyệt đối của bọn họ, không thể nào lại đi lợi dụng loài người như thế.

- Không tin? Vậy ta sẽ chịu tốn chút công, kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa vậy...

Giây phút mà trên mĩ nhan của nam nhân băng lãnh kia xuất hiện một nụ cười, cũng chính là lúc mà lòng tin của nữ thợ săn bị đâm cho một nhát, chết tức tưởi.

Thời buổi bây giờ rồi, phản diện đâu nhất thiết phải là ma quỷ.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện