- Điện hạ, người thật sự sẽ phải đi đến nơi đó sao? Là một tháng lận đấy ạ! Thần nghe nói ở đó toàn là những thứ dị hợm...
Có ba chàng thiếu niên đi sóng bước với nhau, nhưng chỉ có người đứng ở giữa là khoác lên một bộ y phục trang trọng hơn cả, trên vạt áo treo đầy những huy hiệu và dây bện bằng vàng. Với khí chất mười phần cao quý và áp đảo của mình, cộng thêm danh xưng của một trong hai thiếu niên ở bên cạnh dành cho hắn, không cần giải thích gì nhiều cũng liền biết hắn là một kẻ có thân phận không hề tầm thường.
- Có dị hợm thế nào đi nữa thì ta vẫn phải đi. Đây là lệnh của phụ hoàng. Ngài muốn cùng với bọn họ hợp tác hữu nghị.
Đối với người thiếu niên trông có chút rụt rè vừa lên tiếng quan ngại, chàng trai trẻ với màu tóc cam đào lãnh đạm đáp, dường như bản thân hắn cũng chẳng hề quan tâm sự việc xảy ra sắp tới.
Ngày mai, phụ hoàng - hoàng đế thiên thần tộc và hắn - thái tử điện hạ sẽ đến nơi đó. Một địa danh mà không hề có một ai hay biết đến, nhưng nó vốn dĩ đã tồn tại với khoảng thời gian dài tương đương.
Rất lâu, thật lâu về trước, từ trước khi có sự xuất hiện của loài người, trong một lần lịch lãm dưới khoảng đất hoang sơ kia để nghiên cứu thảm thực vật trù phú, tộc thiên thần đã chạm trán với một chủng tộc lạ lùng. Chúng có một cặp răng nanh bén nhọn và một đôi mắt sẽ ánh lên sắc đỏ tươi mỗi khi nhắm được một con mồi ngon lành nào đó, cùng với thể chất vượt trội lả lướt như ảnh ảo. Giống với thiên thần bọn hắn, chúng sở hữu trí tuệ, có ngôn ngữ và nền văn hoá riêng của mình.
Chúng tự xưng là Vampire, xuất thân từ một chiều không gian khác gọi là ma giới. Ở nơi đó, không chỉ có vampire mà còn có rất nhiều các chủng tộc khác cùng sinh sống.
Bọn họ rốt cuộc là loại chủng tộc gì, và vì sao lại có thể sống một cuộc sống ẩn dật được như vậy?
Đây chính là một phát hiện động trời, đã đem lại một làn sóng vừa hỗn loạn, vừa hoang mang cho thiên thần tộc. Hoá ra, trên hành tinh địa cầu này, thiên thần lại không phải là sinh vật duy nhất sở hữu trí tuệ và ma pháp như họ vẫn luôn nghĩ.
Tuy nhiên, tổ tiên của cả hai bên tộc quyết định không xâm phạm lẫn nhau, cũng như không cần phải kết giao với nhau. Bọn họ tin rằng, với sự đối lập về quy tắc sống rõ rệt đến vậy, không có lí nào mà sẽ có cái ngày hai bên lại cùng nhau đứng chung một chỗ. Tốt hơn hết là tự quản chuyện của mình đi thôi.
Nhưng là... cha hắn lại không theo đuổi cùng một tư tưởng như tổ tiên mình. Chẳng biết trong đầu ngài rốt cuộc là đang suy nghĩ điều gì mà bỗng dưng lại quyết định giao hảo với bọn sinh vật bóng đêm dưới kia. Vì sao thiên thần như hắn lại phải kết giao với mấy bọn thô tục ăn tươi nuốt sống kia được cơ chứ? Chỉ cần nhìn bọn chúng nhe ra cái nanh kinh khủng kia thôi là đã thấy tởm lợm.
Trớ trêu thay, hắn lại là thái tử đại điện hạ, là thiên đế tương lai. Nếu như phụ hoàng đã muốn mở rộng quan hệ thì hắn cũng không có tư cách gì để mà phản bác. Gần đây lại nhận được báo cáo từ phòng nghiên cứu năng lượng địa cầu, sau thí nghiệm có tên là Sự ra đời của Thánh Thần kết thúc, họ đã phát hiện ra con người có khả năng tạo ra năng lượng bằng lòng tin - thứ mà sau này được gọi là tín ngưỡng. Rất có thể về sau, chúng sẽ trở thành một nguồn năng lượng mới và thiết yếu cho tộc thiên thần càng củng cố thêm được sức mạnh. Và đáng lí ra, thiên thần tộc nên tận dụng điều này để tuyên bố quyền bá chủ của mình mới phải.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhưng Phụ hoàng hắn lại nói, sự thực về việc tộc thiên thần không phải là chủng tộc thượng đẳng duy nhất đã chứng minh cho việc kết giao đa chủng loại quả chính là vì lợi ích của cả tộc trong tương lai xa.
Thái tử hắn nghĩ, cho đến tận sau này, khi hắn nối ngôi phụ hoàng và trở thành thiên đế, hắn vẫn sẽ không tài nào hiểu được suy nghĩ đó của ngài.
Không bao giờ có thể hiểu được.
.
.
Giữa việc phải đứng nhìn hai người đàn ông bàn chuyện chính trị ngoại giao với nhau suốt cả ngày hay là lẳng lặng chuồn ra ngoài dạo chơi, hắn đương nhiên sẽ lựa chọn vế sau. Hắn tin rằng mình đã biết tất cả những gì mà hắn nên biết, và giờ đã không còn lý do gì để hắn phải lưu lại ở cái nơi nhàm chán này lâu hơn một chút nào nữa.
Và thế là, hắn chuồn khỏi phòng trà và đặt chân ra ngoài hành lang.
Chỗ này được gọi là Vương quốc Vampire. Đối lập hoàn toàn với quan cảnh trên thiên giới đầy ắp những ánh sáng ấm áp chói rọi và nhiệm màu, bầu trời ở đây lại chỉ là một mảng u sắc xanh xanh tím tím, không có lấy một tia nắng nào, chốc chốc lại thấy dơi đen bay đầy đàn.
Hắn không thích ở đây một chút nào cả. Hắn muốn quay trở về thiên giới ngay bây giờ.
Lộc cộc.
Một tiếng động lạ phát ra từ một phương hướng nào đó lập tức làm cho hắn cảnh giác. Là ai? Đây là cung điện hoàng gia được canh gác nghiêm ngặt, và hắn thì chưa đi quá xa khỏi phòng trà của ma cà rồng vương, vì thế nên ngoại trừ là người có chức trọng cao thì sẽ không có ai được phép bước vào đây. Mặc dù không hề có hảo cảm gì với chỗ này, cũng như không muốn nghiên cứu bất cứ gì, nhưng ít nhất thì hắn cũng hiểu được chừng đó.
Hắn quay đầu lại, đột nhiên trông thấy một lọn tóc vô tình ló ra từ đằng sau góc tường khuất ngay phía sau lưng hắn. Dài và đen nhánh. Là một đứa con gái ư? Xem chiều dài của mái tóc, hắn đoán rằng đứa con gái đó hẳn là phải nhỏ tuổi hơn. Nó là đang theo đuôi hắn sao?
Đứa con gái kia có vẻ vẫn tưởng rằng hắn còn chưa phát hiện ra nó, liền ngó đầu ra khỏi vách tường, nhưng khi vừa bắt gặp ánh mắt khinh ghét của hắn, nó liền rụt cổ lại và trốn đi.
- Này! Ngươi! Đứng lại đó!
Hắn nhanh chóng đuổi theo hướng mà con bé kia tẩu thoát. Nhưng khi hắn vừa rẽ sang khúc hành lang nơi con bé vừa nấp thì đã sớm không còn thấy bóng dáng nào nữa cả.
Mặc dù không nhìn rõ được nó, nhưng hắn đã kịp thấy được một bên mắt của con bé: sắc xanh lam sẫm óng ánh sự hiếu kì và xinh đẹp như một viên ngọc quý, cùng một làn da trắng gần như trong suốt. Con bé trông khá quen quen, dường như hắn đã bắt gặp ở đâu đó...
Ma cà rồng vương! Đúng vậy. Con nhỏ đó nhìn rất giống ông ta! Nhỏ ấy là con của ông ta ư?
Trong lòng hắn chợt chấn động một tiếng, giống như là không muốn chấp nhận một thứ gì vốn đã trở nên quá rõ ràng.
.
.
.
- Sao con lại dám thất lễ với quốc vương như vậy?! Đường đường là thái tử mà lại bỏ đi lung tung...! Mau cúi đầu tạ lỗi với quốc vương bệ hạ đi!
Người đàn ông với bộ râu rậm ở cằm lấy tay đặt lên bả vai của thái tử và đè người hắn xuống. Hắn không bằng lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà nghiêng người xin lỗi nam nhân nhìn trẻ như còn thanh niên ở đối diện kia. Gì thì gì chứ kĩ năng diễn xuất của hắn trước mặt người khác phải gọi là hạng thượng thừa. Đồng dạng với việc nhẫn nhịn. Hắn một đường trèo lên được vị trí thái tử này cũng là vì hắn đã nhẫn nhịn như thế, vì Thiên đế rất thích những đứa trẻ ngoan ngoãn.
- Không sao đâu. Tuổi nhỏ là tuổi ăn tuổi chơi, cứ để cho chúng nó tự do khám phá đây đó thôi. Thiên đế bệ hạ quá nghiêm khắc với thái tử điện hạ rồi.
Nam nhân tóc đen cùng với đôi mị nhãn màu xanh lam sẫm lên tiếng một cách hoà ái.
Thái độ đó quả không giống như của một vampire tí nào - thái tử trộm nhìn, nghĩ