The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

Chương 72


trước sau


Với thể chế nhà nước gần giống như phong kiến, Vương quốc Vampire vẫn luôn luôn tồn tại một sự phân hoá giàu nghèo và thứ bậc. Người ta hơn thua nhau ở chỗ sở hữu được bao nhiêu đất và mối quan hệ với các thuần chủng. Nếu như ở ngay vị trí trung tâm là vương cung của những vampire thuần huyết, thì từ đấy tản dần ra xung quanh sẽ là thành thị lớn và được chiếm dụng bởi những quý tộc lãnh chúa và đại thương nhân, mà càng đi cách xa trung tâm thì sẽ càng là những vùng quê đơn sơ thưa thớt.

Dựa trên sự phân bố đó, không khó để có thể đoán được rằng, những nơi ở vị trí tận cùng ngoài rìa của vương quốc sẽ là nơi ở dành cho những dân đen nghèo đói tự sinh tự diệt cùng cực không một ai thèm đứng ra cai trị. Nói trắng ra, đó chính là khu ổ chuột.

Sau khi đại chiến thiên - ma kết thúc, Đế quốc Vampire dưới thời trị vì của vua Norman vốn từng hưng thịnh nhất ma giới, bởi vì thiệt hại quá lớn mà bị giáng xuống trở lại thành Vương quốc. Thế lực chính trị mất cân bằng, phản tặc nội ngoại đều lăm le dòm ngó, xã hội vampire rơi vào khủng hoảng. Rất nhiều ma cà rồng đã mất đi gia đình người thân, bạn lữ, việc làm và nơi ở. Không có tiền trang trải, họ bị đày ra vòng ngoài rìa và tất cả những gì họ có thể làm chỉ là cố gắng cầm cự qua ngày trong một điều kiện sống vô cùng khó khăn, chưa kể đến phía bên kia biên giới quốc gia lại là rừng núi sâu thẳm đầy rẫy ma thú săn mồi không có linh tính. Thi thoảng sẽ có máu tiếp tế từ trung tâm thủ đô, dù là đang ở trong tình trạng khan hiếm, mục đích sau cùng cũng chỉ là để ngăn cho bọn họ không thoái hoá, làm loạn xã tắc. Nhưng chỉ cần như thế thôi và đối với những kẻ biết thân biết phận như họ mà nói thì chẳng còn cầu gì nhiều hơn nữa.

- Điện hạ... hướng đi này... ngài không phải là muốn đi đến đó chứ...? Với cả, sao ngài lại muốn dùng cỗ xe ngựa này...!

Xe ngựa không mấy cầu kì, ván gỗ nhẹ tênh và còn có chút lỏng lẻo, mà lại phải đi qua tuyến đường gập ghềnh thì dĩ nhiên là không thể tránh khỏi xóc nảy dữ dội, nếu thể chất yếu thì chắc chắn là đã ôm bụng nôn thốc nôn tháo từ đời nào rồi.

Nàng công chúa tóc đen của huyết tộc tĩnh lặng ngồi ở bên đối diện lại trông có vẻ không mấy quan tâm đến cái sự lắc lư đến hoa cả mắt của cỗ xe và những lời cằn nhằn như mấy lão già khó tính của chàng thanh niên tóc tím, đôi mắt xanh lam ánh ngọc lại thản nhiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thảm thực vật càng lúc càng trở nên xác xơ và hoang tàn, đi tiếp được vài ba cái vó ngựa là lại thấy được một bộ xương khô của mấy con sinh vật chết vì đói khát và thời tiết. Đúng là chẳng khác gì cái bãi tha ma.

- Công chúa, nếu ngài lo lắng nạn dân bị đói thì đã có lính của thần cứ mỗi quý là sẽ chở viên nang máu tiếp tế đến cho bọn họ rồi. Ngài vì sao lại phải cất công tự mình đến nơi nguy hiểm đó...? Vả lại, số máu động vật ngài mang theo này không thể cứ tuỳ tiện mà phân phát được!

Nghe đống lải nhải của Josh không nổi nữa, trên trán của thiếu nữ xuất hiện mấy vết gân xanh nổi lên. Hắn ta rốt cuộc là cận vệ hay là má của cô vậy?

- Josh, ta nói cậu nghe, bọn họ là nạn dân, thì sao chứ? Chỉ cần là thần dân của ta, thì bất kể đến thứ bậc hay xuất thân, ta đều có nghĩa vụ bảo hộ họ thật tốt. Nạn dân là bị chiến tranh hại đời, cớ sao người bề trên như ta lại có thể một mình hưởng lạc, mà thần dân của ta thì phải sống chui rủi như những con chuột cống? Trong khi ta mới chỉ một thời gian trước đây còn là một kẻ ngoại lai. Đã không lập công thì thôi, lại còn làm nguyên nhân gây ra đại chiến. Nếu như cậu muốn nhìn thấy ta là một vị quân vương chỉ biết nghĩ cho ích lợi của bản thân thì cũng được thôi, chỉ là, hãy chuẩn bị cho sự diệt vong của huyết tộc đi.

Josh sững sờ, trong phút chốc đã nhận ra mình không còn có thể thốt ra được một lời nào nữa. Hắn không hiểu vì sao cô lại cần phải làm đến mức như thế, từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ này. Và trong lúc nói ra những lời tuyên bố hùng hồn kia, hắn như bắt gặp một tia áy náy và tội lỗi ở trong đáy mắt thâm trầm của Mia thoáng chốc xuất hiện rồi biến mất như thể vừa nãy chỉ đơn thuần là ảo giác.

Cô ấy là đang sợ chính mình không được công nhận sao?

- Nói thì nghe cao thượng, nhưng suy cho cùng, đấy cũng vẫn chỉ là ta muốn lôi kéo sự đồng thuận của người dân về phía mình một cách đỡ tốn kém thời gian hơn mà thôi. Những tên quý tộc địa vị trọng yếu kia, mặc dù có thể đem đến lợi ích chính trị cho ta, nhưng lại không phải là nền móng cho sự thịnh vượng, cũng không phải ai cũng có thể tin tưởng được. Vì thế, vẫn là ta tư lợi, lợi dụng lòng dân để củng cố quyền lực. Đây mới chính là lòng dạ của quân vương, đáng khinh lắm có đúng không?

Josh mím môi, hàng mày kiếm xô vào nhau tỏ vẻ không đồng tình. Rõ ràng mục đích của cô hoàn toàn là xuất phát từ lòng bác ái hiếm hoi trong thế giới ngươi chết ta sống này, nhưng cớ sao cô lại cứ phải tự chế giễu bản thân mình theo hướng đó?

Hắn không cho phép bất kì ai sỉ nhục Mia.

Thậm chí là cả chính bản thân cô.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Cho dù là vậy...! Cho dù ngài không đích thân đến vùng tị nạn, bọn họ cũng sẽ không bao giờ nghĩ xấu về ngài mà!

Mia bật cười một tiếng rồi lại gật gù như hiểu ra điều gì, trong khi Josh thì lại nghiêng đầu bối rối. Quả nhiên là bản năng của loài vampire, họ vốn không thể hiểu được hành động của cô, thứ mà bị cho là việc thừa thãi.

- Là không nghĩ, hay là không dám nghĩ? Không thể nghĩ? Ta gọi đó là lạm dụng quyền lực. Đương nhiên, ta sẽ không phá vỡ quy củ của vampire, nhưng cũng không phải vì thế mà ta có thể dựa dẫm vào nó. Thứ mà ta muốn có, thì tự tay ta sẽ lấy. Chừng nào mà ta vẫn chưa chứng minh được thực lực, thì chừng ấy ta vẫn không phải là vương chân chính của các ngươi. Được rồi, ta không muốn nói thêm về chuyện này nữa, cậu cũng bớt lo lắng thái quá đi.

Thấy dáng vẻ quả quyết của Mia, Josh cũng hiểu được chính mình cho dù có nói gì bây giờ đi chăng nữa thì cũng sẽ không lay chuyển được nàng công chúa điện hạ cứng đầu này. Hắn thở dài, trong lòng chỉ thầm cầu nguyện cô sẽ không gây hoạ— à không, sẽ không gặp phải bất trắc gì.

- Này Joshie, ta biết cậu đang nghĩ gì trong đầu đấy nhé?

Đôi lam mâu nheo lại, bắn ra một ánh nhìn dò xét hướng thẳng đến chàng trai trên người bận hắc quân phục vì bị chọc trúng tim đen mà không biết là nên thành thành thật thật dập đầu tạ lỗi hay là nên giả ngu quách con mẹ nó đi cho rồi.

- Hừ, mà lỡ như ta có gây hoạ thật... thì không phải là đã có cậu bảo vệ ta rồi sao?

Ngẩng đầu lên liền bị nụ cười bảy phần ranh ma, ba phần thật lòng của cô làm cho ngây đơ cả người, hắn một lúc sau mới có thể định thần trở lại, khẽ bật cười, rồi đặt tay lên trước ngực mà cúi người, trịnh trọng:

- Tuân mệnh, công chúa điện hạ.

Hắn có chết cũng không quên, rằng sứ mệnh duy nhất của hắn ở trên cõi đời này chính là bảo vệ chủ nhân an toàn, đến cả núi đao biển lửa cũng không ngần ngại nhảy xuống. 

Giống như chợt nhớ ra điều gì, Mia thốt lên một tiếng, sau đó với tay xuống hành lí để bên chân và lấy ra một bộ y phục.

- Chúng ta là đang cải trang vi hành, quân phục của cậu quá nổi bật, nên thay bằng bộ này đi. 

Josh ngờ nghệch nhận lấy quần áo, đầu ngón tay vừa tiếp xúc với vải liền lặp tức nhận ra đây là đồng phục quản gia.

- Điện hạ...!?_Hắn thảng thốt, gương mặt méo mó như miễn cưỡng.

- Hiện tại ta chỉ là tiểu thư của một thương nhân đến để làm từ thiện. Vị trí ở sau lưng ta, đương nhiên sẽ là cậu, quản gia thân cận rồi?

Nói láo mặt không đổi sắc. Đúng là thế đấy. Ẩn sau vẻ mặt tươi cười, miệng toàn thốt ra những lời nghe vô lí nhưng lại hết sức thuyết phục khiến cho không ai có thể cãi lại được, thế nhưng Mia chỉ có duy nhất một mục đích:

Cô muốn thấy dáng vẻ tên hắc ám hoàng tử đó c.o.s.p.l.a.y!

Nghe lời giải thích rất hợp tình hợp lí đó của Mia, Josh dù cảm thấy có gì đấy nó cứ hơi bị sai sai, nhưng vẫn là không rõ cái gì sai, cuối cùng cũng đành chiều theo ý muốn của cô kèm theo tiếng thở dài lần thứ n trong ngày.

- Vậy... thần xin phép dừng xe để ra ngoài thay đồ, có được không ạ?

- Gì? Việc gì phải phiền phức thế? Trực tiếp thay ở đây luôn thì có sao?

Hắn sẽ không nói rằng vẻ mặt của cô ngay lúc này đang rất là gian xảo, nếu như không muốn nói là vô cùng gian xảo, với hai con mắt cong đến híp lại, còn khoé miệng thì được nâng lên hết cỡ hệt như một tên bán hàng đa cấp. Hắn nghĩ ra điều gì, vội vàng hai tay che chắn trước ngực, mắt trừng hung dữ nhìn thiếu nữ, ấy vậy nhưng hai gò má lại xuất hiện ửng hồng.

- Đ-điện hạ không thể...!!

Mà đó cũng chỉ là hắn tự mình đa tình nghĩ thế thôi. Người ta có nói, kẻ mang trong lòng ý niệm không trong sáng thì mới là kẻ tưởng tượng ra nhiều chuyện nhất. Trong khi sự thực thì Mia lại đơn thuần chỉ là muốn hắn không cần phải làm những thứ phiền toái như là kiếm nơi thay đồ thật, nhưng cô không hề ý

thức được rằng cái sự tỉnh ruồi như đúng rồi của bản thân lại khiến cho người khác một phen khó xử.

Phải rồi, trên đời này có ai vừa vô lại vừa khùng điên như cô đâu.

- Ai ya, cậu đỏ mặt làm cái gì chứ? Nói cho cậu biết, bà đây từ 5 tuổi đã tắm chung với trai, đến cả thanh mai trúc mã được tam giới mệnh danh là đệ nhất nam thần mà còn nhìn lâu đến chán chê được, thì mĩ nam khắp thiên hạ bốn bể này cũng xứng khiến ta để vào mắt ư? Với cả, chính nhân quân tử như ta, còn lâu mới làm ra loại chuyện đồi bại thất đức! Huống hồ, trên dưới của cậu ta đều đã sớm nhìn qua không sót một mảnh, bây giờ mới xấu hổ thì có hơi muộn đó.

Thiếu nữ vô lại khoanh tay, cằm hếch lên, lại còn cười nửa miệng, chính xác là bộ dạng của một sắc nữ tiêu chuẩn. Không chỉ sắc mà còn tra. 

- Công chúa... ngài đúng là...!

Josh bất lực vỗ trán, trong lòng thầm than với tổ tông rốt cuộc là não hắn bị hỏng ở đâu mới đi động lòng với một nữ nhân luôn nháo người khác đau đầu thế này. 

- Ta làm sao? Thế ngươi có thay đồ không thì bảo?


- Cho... cho thần chút thời gian... A--!

Cỗ xe khẽ động, một tiếng thuỳnh vang lên bên tai. Còn chưa kịp tiêu hoá được chuyện gì, nhưng hắn đã thấy phóng đại ở trước mắt là gương mặt của cô càng lúc càng gần. Thiếu nữ chống một tay lên ván gỗ đằng sau hắn, đôi đồng tử giữa một mảng xanh biếc co giãn như thế nào hắn cũng đều có thể thấy rõ. 

- Công chúa... Xe này dễ rung chuyển, nên cẩn thận...

Josh lúng túng nói, lại âm thầm nhích người sang một bên, né ra khỏi Mia. Khoảng cách này... cũng quá gần rồi! Hắn nên mau chóng thoát ra--

Lại nằm ngoài dự liệu, cánh tay còn lại của Mia đột nhiên đập lên tường, hoàn toàn chặn lại đường lui của hắn mà đem hắn vây khốn bên trong vòng tay. Josh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn thẳng vào mắt cô, còn yết hầu thì liên tục nuốt lấy nuốt để.

- Nãy giờ vòng vo không chịu thay đồ, là muốn ta giúp cậu một tay, hay là...?

Mia cúi đầu, phiến môi hồng hoa ghé sát bên tai hắn mà thì thầm những lời ái muội, bàn tay không an phận kia không biết từ lúc nào đã đặt trên ngực hắn, ngón tay khẩy cúc áo bung ra. 

Josh thốt lên một tiếng, tâm tình loạn nhịp mà vô tình đẩy cô ra khỏi người. Mia bị xô trở lại ghế của mình, hai vai va vào thành xe vang lên một tiếng cốp.

- Ai ya...!

- Điện hạ! Thần không cố ý...! Để thần xem vai của ngài...!

Nghe thấy tiếng kêu đau của cô kèm theo nét mặt nhăn nhó, Josh hốt hoảng nhào đến kiểm tra cô mà quên mất việc nửa người trên của mình lúc nãy bị phanh phui, lộ ra một ít da thịt màu trắng nhợt. 

- Bây giờ cậu lo lắng cho ta, không biết một lúc sau, ai sẽ lo lắng cho cậu đây?

Mia nhoẻn miệng, trong mắt ánh lên tia giảo hoạt, tay vươn lên miết theo đường sụn tai đang dần đỏ lên như màu anh đào chín rộ của người con trai, một đường thuận lợi vuốt qua yết hầu rung động, rồi xuống dưới xương quai xanh lồ lộ quyến rũ.

- Ngài trêu thần...!

Josh chộp lấy áo che đi ngực mình, vội vã lui ra phía sau, vẻ mặt vừa hậm hực lại vừa xấu hổ. Mia được một phen ôm bụng cười ngả nghiêng, mãi một hồi sau mới có thể lau nước mắt mà ngồi thẳng dậy, tay che trước miệng đằng hắng mấy cái. 

- Được rồi, không chọc cậu nữa. Chúng ta sắp tới nơi rồi, cậu thay đồ lẹ giùm cái. 

Josh hừ lạnh, khi thấy Mia đã sớm không còn đặt sự chú ý lên người của hắn nữa mà đã phóng mắt ra bên ngoài cửa sổ, lúc này hắn mới chịu đổi lại y phục.

.

.

.

- Thì ra... khu tự trị lại có dáng vẻ như thế này sao...?

Không gian ẩm thấp, từng đợt gió buốt rét thổi qua ngấm vào sống lưng, mùi hương khó ngửi cứ xộc thẳng vào khứu quan. Trên vệ đường dơ bẩn là những thân ảnh già trẻ lớn bé gầy gò trơ xương, trên người khoác vải rách không đủ che chắn, con ngươi đục ngầu đờ đẫn như bỏ quên đời, thậm chí sức để than đói than khát cũng chẳng còn nữa mà kêu.

- Josh, tình trạng này đã xảy ra bao lâu rồi? 

Sau khi đã đi được một đoạn phố xá, trực tiếp thấy được kiếp cảnh lầm than của dân tình nơi đây, Mia quay sang nam nhân tóc tím cột gọn sau gáy trong quản gia phục mà cô đã được chiêm ngưỡng tường tận đến no cả mắt đi cách sau lưng mình một bước, nhẹ giọng hỏi.

- Kể từ ngày đại chiến bắt đầu, tình trạng này ban đầu cũng coi như là không tệ lắm, nhưng về sau, tài nguyên dần dà cũng cạn kiệt, người tha hương khổ nạn không còn nơi nào khác để đi ngoài nơi này. Đến nay là đã gần 500 năm.

- Ta nghe nói, trước đây vùng đất rìa biên giới này cũng đã từng có lãnh chúa cai trị trước khi nó bị biến trở thành khu ổ chuột. Kẻ đó, bây giờ ở đâu rồi?

- Là Limpelton Rudoff. Gã không muốn thu nhận nạn dân, liền bỏ mặc nơi này. Hiện tại đang cai trị Scardia, một thị trấn với dân số 2700 người, cách đây 23 dặm.

- Hừm... Vậy chuyện tiếp theo cần làm, cậu cũng hiểu chứ nhỉ.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Tuân lệnh.

Hai người quay lại xe ngựa, đem máu tươi phân phát cho nạn dân. Những kẻ đói khổ nhào đến loạn như cào cào, cơn đói kích thích bọn họ thấy máu là trở nên dữ tợn, nên vừa trông thấy Mia toả ra hương thơm ngào ngạt, bọn họ cũng có mấy người không màng sống chết xông lên toan tấn công, nhưng toàn bộ đều đã bị Josh đánh bật ra xa.

- Để cảnh tượng này làm cho điện hạ kinh sợ rồi. Là lỗi của thần. 

- Không sao. Bọn họ chỉ đói mà thôi. Chúng ta chung quy cũng là quỷ. Quỷ thì có bản tính hung tợn, mà hung tợn cũng chỉ là vì muốn sinh tồn. Đợi một lúc nữa, khi hết đói, họ sẽ tự khắc an tĩnh trở lại.

Mia vốn chỉ dự tính đến phân phát lương thực cho nạn dân, nhưng cuối cùng, cô quyết định nán lại thêm vài ngày, ra lệnh cho binh lính đem vật liệu đến tân trang lại khu ổ chuột. Mặc dù sẽ không thể bằng được với khu nhà ở trong các thị trấn nghèo mà cô đã từng cho xây lại khang trang hơn, nhưng chuyện gì cũng cần phải có thời gian. 

Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết một cách triệt để. Kẻ đáng đánh rồi cũng sẽ bị đánh cho thành đầu heo, đánh đến má ruột nhận còn không ra luôn.

Đến ngày Mia và Josh rời đi, những người dân đều đổ xô ra ngoài tiễn hai người. Mấy lão nhân ốm yếu đi đến trước mặt cô, sau đó đột nhiên quỳ xuống, dập đầu dưới chân.

- Các cụ làm gì vậy?! Mau đứng lên đi!

- Tiểu thư chính là thần nữ đến phổ độ chúng sanh, có đúng không...? Suốt trăm năm nay, già cứ ngỡ như chúng ta đã bị ruồng bỏ, bị hoàng ân chối từ... 

Mia lắc lắc đầu, cúi người nâng đỡ những cao lão đứng dậy. 

- Mọi người... Xin lỗi vì đã bắt mọi người chờ đợi lâu đến vậy... Lấy danh nghĩa của vương tộc ra thề, ta, Mia Feralaviere, nhất định sẽ trả lại cuộc sống yên vui cho mọi người!

- Feralaviere...! Ngài là huyết tộc công chúa điện hạ...! Công chúa điện hạ đã quay về...!!

Theo sau tiếng hô hào kích động của các cao lão, từng người, từng người một ở phía sau cũng lập tức quỳ xuống dập đầu, miệng hô vang tạ ơn hoàng ân của công chúa. 

Mia chưa từng đối mặt với tình huống này, cứ như thể cô trong mắt người dân đã được biến thành một nữ thần liên tâm, trên mặt không khỏi xuất hiện một chút vệt hồng nhàn nhạt. 

- Ngài xem, chúng dân ai ai cũng đều yêu mến ngài kìa. 

Josh điềm đạm ở bên người cô nở nụ cười ôn hoà, vừa vặn thấy được ánh nước long lanh trong đôi lam mâu ngọc ngà ấy.

- Mặc dù ta đã bỏ mặc bọn họ tự sinh tự diệt suốt bao lâu nay sao...?

- Điện hạ, tộc vampire chúng ta, không phải là không có lí do mà thề trung với thuần huyết. Bởi lẽ, gia tộc thuần huyết, từng vị, từng vị một, ai cũng đều đã giống như ngài vậy. Còn nữa, xin ngài hãy ghi nhớ, lí do mà chúng ta lúc này đang ở nơi đây, cũng chính là nhờ có ngài.

Nếu như không có Mia, Josh lúc này hẳn là vẫn đang tựa cây nằm ngủ kệ bố sự đời, sống tiêu sái tự do tự tại vì chính mình mà quên mất đi sứ mệnh tối trọng.

- Vậy... hẳn đó là vinh hạnh của ta rồi...!

Nếu như trước đây, Mia đi trên con đường này là vì nghĩa vụ đã được ấn định từ khi sinh ra, thì bây giờ, cô đi trên con đường này, là vì tự nguyện.

Vì con dân của cô.

Vì những ai dốc lòng thương yêu cô. Vô điều kiện.





trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện