Scardia - một vùng thôn dân dã, khí hậu so với những vùng khác thì lại khô hanh và phần lớn diện tích là đất cát, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo, ẩm thấp và tối tăm như khu ổ chuột vừa rồi. Dĩ nhiên là với những đặc điểm như vậy thì nó cũng chẳng phải là nơi có tiềm năng phát triển gì mấy, vì thế mà mọi người trong làng cũng rất nghèo và cũng chẳng có tiền để dọn đi nơi khác. Người dân ở đây hiếm khi ra ngoài vì thời tiết rất có thể sẽ gây hại đến họ, nên lúc ghé qua, không tìm thấy bất kì bóng dáng nào cũng là chuyện thường tình.
Ơ, thế màng chắn bảo vệ đâu rồi?
Kể từ thời đại của vua Norman, trong hiến pháp có nêu rõ những nghĩa vụ của các lãnh chúa, trong đó có bao gồm phải đảm bảo thiết lập màng chắn tia tử ngoại cho người dân. Trong trường hợp không thực hiện đúng với các nội dung trong hiến pháp, lãnh chúa nếu bị điều tra ra sẽ bị đưa đến trước mặt vua để tra khảo và hành hình.
Hơn 400 năm qua không có vua cai trị, những lãnh chúa vùng ngoại ô này hẳn là đã cho rằng bản thân được phép lơ là nghĩa vụ. Thứ nhất là sợ hao phí ma lực, màng chắn chỉ bao trùm lâu đài của chính mình. Thứ hai là không màng đến sống chết của ai khác ngoại trừ bản thân. Thứ ba là lười nhác ham chơi, sáng tối đều mở tiệc tùng uống đến say khướt. Sợ là ngay cả lễ ra mắt của Mia lần trước đám quý tộc nhỏ này còn không có tư cách nhận được thư mời đi.
Thiếu nữ không hề báo trước mà đột ngột nhảy xuống xe ngựa, cặp mắt xanh biếc nhanh chóng đảo qua một vòng, sau khi thu được hình ảnh trước mặt liền nhăn mày hừ lạnh.
- Đúng là lũ nhờn...
Chàng trai đi theo sau cũng gấp gáp đem áo choàng cẩn thận trùm lên người cô kín bưng, ai nhìn vào cũng sẽ liên tưởng tới cảnh tượng gà mẹ chăm con. Không khác gì luôn.
- Điện hạ! Tia tử ngoại ở đây mạnh hơn những nơi khác, vẫn là nên che chắn một chút!
- Được rồi Josh, ta cũng không phải là sẽ chết vì phơi nắng đâu mà.
Mia gạt phăng cánh tay của Josh ra khỏi người mình mà gỡ bớt những lớp vải quấn dư thừa bọc kín cả hô hấp và tầm nhìn của cô, trong thâm tâm đã bắt đầu có chút mệt mỏi vì đã phải chịu đựng sự chăm sóc quá đà này của hắn từ lúc rời khỏi kinh đô cho tới tận bây giờ.
- Cho dù ngài có là cấp S thì ít nhiều gì vẫn sẽ phải chịu ảnh hưởng của nắng nếu như cứ tiếp xúc chúng trực tiếp như thế này. Ngài không nên chủ quan như thế—
Chưa kịp dứt lời thì hắn đã bị Mia cắt ngang. Trên môi cô nở một nụ cười đầy thâm ý:
- Nào nào, đợi ta quay trở về còn sẽ gọi các đại gia tộc tộc trưởng toàn bộ 3 lão nhân gia kia đến hỏi thăm một lần, đến lúc đó ta sẽ không ngăn cản cậu lo lắng đâu.
Nghe đến đây, Josh lập tức im bặt, không dám hó hé thêm một tiếng nào nữa.
Cuối cùng cô cũng đã động đến chủ đề mà hắn muốn né tránh nhất...
Hắn nên làm gì bây giờ, khi trước mặt hắn, Mia đang sắp sửa nổi giận. Trước đây, đã không ít lần hắn và cô cãi nhau đến quạ cũng thi nhau bay tán loạn, nhưng hắn biết cô chưa từng thật sự tức giận với hắn. Lúc này, hắn đã nhận thức được tình cảm của mình với cô, hơn nữa lại còn trở thành một cận vệ, nên điều cuối cùng mà hắn muốn xảy ra chính là để cho Mia phải thất vọng.
Thâm tâm lo lắng như thế nào, Josh đã vô tình để lộ hết ra ngoài mặt khiến cho vầng trán của Mia hơi nhướng lên một chút, xem chừng là cũng đã nhìn thấu được suy nghĩ của hắn rồi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tuy nhiên, Mia vẫn không vì nét ngưng trọng trên mặt của Josh mà dừng lại chỉ trích.
- Tại sao lại có thể để cho tình hình trở nên tồi tệ như thế này được vậy hả? Các người có lương tâm không? Bọn họ không chỉ là con dân của ta, mà cũng là con dân của các người đó. "Hiệp sĩ là những người sống vì chính nghĩa", là khẩu hiệu của nhà Danville các người. Chính nghĩa mà các người theo đuổi, là như này à?
Josh cúi gầm mặt, không biết phải phản bác như thế nào mới đúng, hai tay buông thõng xuống hông mà nắm chặt.
Vì vốn dĩ, hắn không có lấy một tư cách nào để mà phản bác cả. Ngay cả chính hắn cũng đã, và có khi là hiện tại, cũng đang có tư tưởng giống như vậy.
Mia nói không sai. Rõ ràng, trong suốt thời gian qua, tứ trụ đều hô hào chính mình đang dốc sức chống đỡ vương quốc, theo mệnh lệnh cuối cùng của Nữ hoàng trước khi tiến vào giấc ngủ đông rằng họ sẽ thay mặt vương tộc chăm lo cho người dân. Ấy vậy mà giờ đây lại lòi ra một đống bê bối trời ơi đất hỡi như thế này mà không thấy có xử lí gì, như vậy chẳng khác gì là nói một đống thề thốt kia rốt cuộc cũng chỉ là nói suông, còn chưa kể đến việc làm như vậy cũng xem như là bị quy vào tội kháng lệnh. Đến lúc đó, không chỉ có các lãnh chúa này bị trừng phạt, mà cả 4 đại gia tộc chắc chắn cũng sẽ phải chịu trận, thậm chí còn nặng hơn kìa.
Mia nhìn dáng vẻ trầm mặc hối lỗi của Josh mà day day trán. Ở nơi này vẫn còn chịu ảnh hưởng quá nặng nề bởi vấn nạn phân chia giai cấp. Các quý tộc xem những người thuộc tầng lớp dưới như cỏ dại, như sỏi đá ven đường. Họ vốn chỉ biết nghĩ đến lợi ích của chính mình mà không nhận thức được, giả sử như chỉ còn giai cấp quý tộc tồn tại, như vậy nền kinh tế chắc chắn sẽ suy thoái. Sức lao động chính là đến từ thường dân. Sản phẩm, cống vật đều là công lao của thường dân. Nếu như mất đi nguồn lao động chính thì đến cả người giàu có nhất trên thế gian này cũng chẳng thể nuôi nổi một đám quý tộc này đâu. Quy luật cơ bản như vậy mà lại không có ai hiểu được hay sao?
Nghĩ đến đây, Mia lại bất giác chột dạ, gương mặt bỗng tái nhợt đi.
À, phải rồi.
Đây vốn là nghĩa vụ của cô cơ mà.
Chính cô mới là kẻ không có tư cách để mà chỉ trích, mắng mỏ ai. Cô làm gì có tư cách để mà đòi hỏi ở người khác?
Quý tộc chỉ được dạy làm thế nào để tiệc tùng kết giao bè phái, chứ làm sao mà hiểu được những chuyện này. Việc trị quốc chỉ có thể đặt vào trong tay của quân vương, như là một hệ quả của chế độ quân chủ chuyên chế tuyệt đối nhằm đảm bảo quyền lực chính trị.
Mà bây giờ đây, mọi trọng trách đều đang đè lên đôi vai của Evan thuộc gia tộc Wistalia, tương đương với chức vụ thủ tướng ở nhân giới - vị công tước duy nhất có quyền hoạt động chính trị. Nhưng thay vì ở lại vương quốc, cậu ta đã dành hơn một thập kỉ chỉ để đến mua vui cho cô và chấp nhận đóng vai một gã hề ngốc nghếch.
- ... Mình đúng là đồ tồi tệ mà.
Thiếu nữ cúi đầu ủ rũ, lầm bầm trong miệng. Nơi cổ họng như bị nghẹn đắng lại mà nhấp nhô, mà run rẩy.
Khác với Mia, Evan không quan tâm tới bất kì thứ nào khác, kể cả sống chết hay là vận mệnh của cả vương quốc vampire này. Evan rất đặc biệt. Cậu không bị bản năng quy phục vua thao túng từ nhỏ như những kẻ đồng trang lứa khác. Đến cả thực hư về việc có tồn tại hậu duệ thuần huyết hay không, cậu cũng dường như chẳng mảy may để ý.
Và do đó, tình cảm của Evan phát sinh với Mia hoàn toàn là trùng hợp ngẫu nhiên. Là định mệnh. Thứ tình cảm này không hề dựa trên bất cứ sợi dây liên kết nào trước đó. Không phải bởi vì một người là công chúa huyết tộc, còn một người là bầy tôi trung thành.
Kể từ sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, tất cả mọi quyết định, mọi hành động của Evan, đều là làm theo mong muốn của Mia, từ cái lặt vặt nhất cho tới cái lớn lao nhất.
Chuyện phục hưng lại vương quốc cũng vậy. Đây là mong muốn của riêng mình Mia, chứ không phải của Evan. Trong trường hợp dòng máu ma cà rồng của cô không bao giờ thức tỉnh, có khi Evan sẽ thật sự để cho cô sống một cuộc đời của nhân loại, an nhàn và hạnh phúc nhất cũng nên. Vì mạng sống của Mia, đối với Evan mà nói, chính là quan trọng hơn bất cứ ai. Quan trọng đến nỗi, cậu sẽ khiến cả vương quốc này phải hi sinh để cô có thể sống.
Nhưng cô đã quay trở lại ma giới, chỉ để bông đùa với những thú vui tiêu khiển của bản thân. Ngây thơ và bàng quan, tựa như một đứa trẻ.
Và Evan đã chấp nhận nghĩa vụ của một công tước nhiếp chính, âm thầm bảo vệ cô và cả thân phận của cô, thay cô gánh lên tất cả những trách nhiệm mà lẽ ra cô đã phải làm ngay từ lúc bước chân vào ma giới.
Nhưng bởi vì cô đã nói, cô muốn trở thành một vị nữ vương tốt. Cô muốn khôi phục lại địa vị của quê nhà, khôi phục lại quốc vị "Đế quốc" hùng mạnh nhất ma giới giống như thời của cha mình.
Và Evan đã liều mình xông vào hiểm trở, thực hiện kế hoạch cài nội gián vào trong thế lực đối địch. Một kế hoạch nguy hiểm tới mức độ chỉ cần gây ra sai sót nhỏ cũng sẽ dẫn đến tai vạ diệt vong.
Tất cả đều là lỗi của cô.
Mọi khổ sở của những người cô thương yêu nhất, đều là tại vì cô.
- [Nếu đã nhận ra được sự vô dụng của mình rồi, vậy thì hãy quy hàng trước tôn nghiêm của chính mình đi? Giải phóng ta, ta sẽ thay ngươi gánh lấy tất cả tội lỗi. Ta sẽ giúp ngươi trở nên thật cường đại...]
- Ta... sẽ có thể bảo vệ được mọi người... nếu làm như vậy sao...?
- [Đúng thế... Nào... Hãy chấp nhận cái tôi nguyên thuỷ nhất của chính ngươi đi...]
Đôi đồng tử của thiếu nữ chợt trở nên nhạt dần, nhạt dần, đến cả những những tia sáng phản chiếu trong cặp mắt xanh cũng bắt đầu sắp sửa tắt đi.
Trông thấy sắc mặt của Mia đột nhiên tệ đi cùng cực, Josh không nhịn được mà sốt ruột. Không phải là bị say nắng thật đấy chứ...?
- Điện hạ...?
Tiếng gọi của hắn làm Mia giật mình mà kịp thời đem ý thức kéo về. Gương mặt của cô lộ vẻ bàng hoàng pha lẫn cả khiếp đảm. Cô ôm lấy cái đầu hơi choáng váng của mình, thở gấp.
Nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa thôi là đã bị nó điều khiển rồi. Dạo này không thấy nó có động tĩnh gì, cô còn tưởng là nó đã chịu an phận thủ thường mà trở nên chủ quan.
Thấy Mia khắp mặt tái nhợt, đôi chân vô lực giống như là muốn ngã khuỵu xuống, Josh vội giữ chặt lấy bả vai của cô, hoảng sợ thốt lên:
- Điện hạ! Người sao thế?! Có lẽ chúng ta vẫn là nên quay về đi thôi...!
Thu vào hình ảnh khoé mắt của hắn sốt sắng nhìn cô đang dần đỏ lên như sắp khóc, Mia hơi cười, lắc lắc đầu. Tay cô đặt lên trước ngực hắn, níu chặt.
- Không có chuyện gì. Ta ổn, chỉ là đã suy nghĩ quá nhiều thứ không nên, khiến cho tinh thần gặp chút đả kích mà thôi.
- Như vậy sao lại có thể nói là không có chuyện gì được chứ?! Điện hạ, thần thật tâm khuyên người, xin đừng làm những chuyện quá sức với bản thân! Bây giờ thần sẽ lập tức đưa Người hồi cung—
Không đợi cho Josh hoàn thành xong âm tiết cuối cùng, hắn đã cảm nhận được một xúc cảm mềm mại lạ lùng chạm vào môi, mang theo cả chút ướt át và ngọt ngào. Đôi mắt tím trừng lớn trong kinh ngạc, toàn thân như bị một cỗ ma lực vô hình đông cứng lại và tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy lúc này là hàng mi cong dài xinh đẹp khẽ rung động của thiếu nữ.
Sau một khoảnh khắc lặng im như tờ, đôi môi kiều mị của người con gái mới tách ra khỏi của chàng trai, mặc cho hắn vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô dang tay ôm lấy hắn, tai áp sát vào lồng ngực hắn. Tiếng nhịp tim đang mạnh mẽ đập của người con trai vang vào trong tai cô rõ ràng vô cùng.
Âm thanh của sự sống này thật kì diệu. Chỉ cần lắng nghe nó trong phút chốc thôi, và mọi bất an trong lòng cô cứ như vậy mà biến mất, nhẹ nhõm đến lạ.
- Cảm ơn cậu, Josh. Cậu đã cứu ta.
- Công chúa... điện hạ...?
Josh đã đinh ninh rằng, kể từ sau đêm tiệc nọ, hắn sẽ không bao giờ có thể có được cơ hội cùng cô thân mật thêm một lần nào nữa, và hắn vốn đã sẵn sàng để trở về đúng với thân phận của mình, dùng