The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

Chương 78


trước sau


- Grrrgg!!

Sinh vật ghê tởm xanh xao như bãi nước đờm của một người bệnh hoạn kia vừa hung dữ gào lên vừa điên cuồng vồ tới với cặp mắt đỏ ngầu và đôi móng vuốt đen sì, nhọn hoắc ở đầu ngón tay. Rõ ràng, nó không hề có ý định chừa lại một mạng nào cho nạn nhân mà nó sắp sửa tấn công. Nó thậm chí còn không có lý trí kia mà.

Nhưng người đó, căn bản cũng chẳng cần kẻ nào chừa mạng cho mình cả.

Còn chưa chạm được một miếng thịt nào trên da của nam nhân, con quỷ hút máu đã bị chộp lấy ở mặt, lập tức vô hiệu hoá được hành động của nó, và chỉ với một lực đạo đến từ bàn tay của nam nhân nọ, cái đầu của nó bị xoắn lại, méo mó như thể đó là một trái cam bị bóp nát, rồi bị làm thành một đống thịt thối bầy nhầy không rõ hình thù, trước khi mọi thứ trên người nó đều khô cứng lại như đá, xám xịt, và hoá thành tro tàn, vun vãi rơi xuống đất.

Và đó là con vampire cuối cùng trong đàn tổng 12 con mà tiểu đội 3 thuộc đội thợ săn thành phố Diamond đã chạm trán vào buổi tối này. Mà đến 5 con là bị diệt bởi một tay người con trai bí ẩn đó rồi. Cậu ta chỉ dựa vào một đồng xu mà thôi, và với lực tay siêu phàm như vậy, ngay cả một đồng xu bình thường cũng sẽ hoá thành một viên đạn bạc thực thụ.

Chàng trai đứng trước đống tro của con vampire, mân mê chiếc đồng xu bằng bạc trong tay trước khi một cái búng khiến cho nó tung lên trên không trung và hoàn hảo chui tọt vào trong túi áo khoác của cậu ta. Cặp mắt cậu bình tĩnh và thành thục tựa như một tay thợ săn thứ thiệt.

- Woah....!

- Chỉ với một cái đồng xu đó thôi mà đã có thể giết được vampire...?!

- Cậu ta... rốt cuộc là ai vậy?!

- Siêu cấp bá đạo luôn!!

Những chàng trai trong đoàn người đều là trang thanh niên ở độ đôi mươi, trên người đều khoác lên áo đồng phục màu nâu đất và có phù hiệu hình một cặp súng bạc bắt chéo nhau. Chứng kiến một màn tiêu diệt đàn vampire chỉ trong giây lát như vậy của chàng trai trẻ lạ mặt, bên ngoài phảng phất hơi thở lãnh đạm vô tình kia, bọn họ đều không nhịn được mà phấn khích tán thưởng.

- Tiểu thư Helene, không ngờ Emil tôi lại có thể trùng hợp gặp được cô ở đây. Cô đang đi tuần tra à?

Nam nhân kia đột nhiên quay sang nhìn người phụ nữ, cười mỉm thân thiện, tay giơ lên vẫy nhẹ với Helene. Cô nàng đội trưởng đội thợ săn cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và vì sao người đàn ông trước mặt này lại tỏ ra là quen thuộc với chính mình. Cho đến khi, một giọng nói chợt vang lên trong tiềm thức cô, lập tức khiến gương mặt của cô trở nên cứng đờ.

- Đội trưởng? Người quen của ngài đấy sao?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Helene giật bắn mình khi có người hỏi tới. Cô ngước mắt nhìn cậu chàng điển trai nọ, trên môi vẫn hoàn nguyên một nụ cười toả nắng mà chỉ có cô mới nhìn ra được đằng sau vẻ mặt đó có nghĩa là gì, yết hầu khẽ nhấp nhô, rồi mở miệng:

- Ư-Ừ...! Tôi... biết cậu ta...

- Gì đỉnh!! Đội trưởng, ngài lại có thể quen biết được một nhân vật lợi hại như thế này, đúng là nhờ ơn của Thượng đế mà!

- Phải đó đội trưởng! Vì sao không thuyết phục anh ta gia nhập hiệp hội thợ săn chúng ta? Để lãng phí tài năng như vậy...

Người người nối đuôi nhau đem đủ loại chất vấn đặt lên đầu của đội trưởng họ, khiến cho cô không biết phải đáp trả như thế nào với sự nhiệt tình này.

Trong lúc Helene còn đang bận đối phó với những cấp dưới lắm mồm của mình, nam nhân vừa mới một mình tay không giết chết 5 con vampire trong tích tắc - chàng trai với mái tóc màu xám nhạt và đôi mắt màu đen tuyền, tự gọi bằng cái tên Emil - chỉ cười nhẹ nhàng và khiêm tốn giải thích:

- Thứ lỗi cho tôi không thể đáp lại lời đề nghị của các vị. Tôi chỉ là ông chủ của một quán rượu bình thường mà tiểu thư Helene đây hay ghé, trùng hợp đi ngang qua thấy mọi người gặp khó khăn với lũ vampire thì tiện tay giúp đỡ thôi. Tôi không thể bỏ bê công việc được, hi vọng các vị hiểu cho.

- Ể... Nhưng cậu có khả năng siêu đỉnh như vậy mà...

- Người như vậy sao lại có thể chỉ là một chủ quán rượu bình thường được chứ?

Đám người tiếp tục luyên thuyên mà không để ý đến sắc mặt của Helene đã trở nên vô cùng bất bình thường. Cô khẽ đánh một cái nhìn qua phía của chàng trai tóc xám với biểu cảm bối rối, nhưng chàng trai chỉ đáp lại bằng một cái nghiêng đầu đầy vô tội.

.
.
.

*leng keng*

Tiếng chuông nhỏ thánh thót vang lên khi cánh cửa sắt được mở ra. Người con trai tóc xám vừa bước vào thì cởi ra chiếc áo măng-tô đen bằng da và khoác nó lên cánh tay.

Đi theo sau chàng là cô gái tóc cam cột cao, đại đội trưởng đội thợ săn thành phố, Helene.

- Chào mừng đến với The Eternal, quán rượu nhỏ của ta. Cứ tự nhiên ngồi chỗ nào mà cô thích.

Vừa nói, cậu ta vừa bước vào bên trong quầy và nhanh chóng lấy ra khỏi kệ vài chai rượu, sau đó sắn gọn tay áo lên và bắt đầu pha chế một cách thành thục.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng phau, đến một vệt máu cũng không hề dính vào mặc cho tất cả những giết chóc ban nãy. Bên ngoài là một chiếc vest đen ôm sát lấy đường cong cơ thể phần thân trên của cậu chàng. Cậu ta đã có sẵn một bờ ngực khá nở nang, một vòng eo nhỏ lý tưởng và vòng ba tròn đầy hết sức quyến rũ, cùng với một gương mặt đẹp đến vô thực, đẹp đến không thể tìm được từ ngữ nào để chê bai thì việc diện một bộ âu phục như thế này thật sự là đã tôn lên hết những nét đẹp ở cậu.

Hẳn là cậu ta rất nổi tiếng với phụ nữ đây.

Sau khi đã lén lút nhìn người con trai một lượt và âm thầm cảm thán, Helene dè dặt chọn một chiếc ghế ở quầy rượu mà ngồi xuống, sau đó quan sát xung quanh một vòng.

Diamond là một thành phố thuộc phân khu Classic, vì thế mà không có gì là lạ khi mọi thứ ở đây đều có phần gì đấy mang lại cảm giác hoài cổ như một thành phố châu Âu của thế kỉ 20, nhất là ở những con hẻm nhỏ ít người qua lại như thế này. Ngay từ lúc còn ở bên ngoài bước vào là đã thấy được cái cổ kính mang hơi hướm của thời đại công nghiệp hoá từ thiết kế của quán rượu này, với tông màu chủ đạo xoay quanh 3 màu đơn giản: đen - bạc - vàng đồng, và những hoa văn với đường cong tinh tế. Trong quán toả ra một cỗ nhiệt lành lạnh nhưng không hề khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái, ngược lại còn tạo cảm giác thư giãn lạ lùng. Từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy đầu tiên sẽ là quầy bar, trên tường đính một cái kệ trưng rượu và một dải ghế. Đối diện với nó là một vài bộ bàn ghế bằng kim loại, thi thoảng lại ánh lên tia phản quang khi được ánh đèn rọi vào. Nhìn sâu vào bên trong góc của quán lại có một lối đi đen ngòm, không biết nếu như bước vào nơi đó là sẽ được dẫn tới đâu, hay là sẽ bị rớt thẳng xuống vùng đất địa ngục đáng sợ nào đó.

Quả là một quán rượu tối tăm, không mấy phù hợp với "những con người thích nghi ở ngoài sáng" cho lắm. Ngược lại, vẫn phải đánh giá cao vì nét đặc trưng của nó. Rất phù hợp với khí chất của những quý ông, quý cô đầy lịch lãm như chính cậu ta.

- Thật sự có cả quán rượu cơ này..._Helene không tự chủ được mà lẩm bẩm.

- Sao lại không cơ chứ?_Người nọ đột nhiên đáp, trong giọng nói có thể nghe ra chút trêu ngươi.

- A...! Tôi không có ý xúc phạm...! Ngài Emil— à không...

Helene chuyển dời ánh mắt lên người chàng trai xinh đẹp, với làn tóc xám đang dần dần chuyển sang một màu vàng ánh nhạt và cặp mắt đen ban rồi giờ đã bị thay thế bằng một màu xanh lục sáng.

- ... phải là, Ngài Evan mới đúng.


Mặc dù qua lại với kẻ này đến nay đã được một thời gian không thể gọi là ngắn, nhưng cô vẫn không tài nào hiểu được người đó rốt cuộc là đang nghĩ thứ gì ở trong đầu. Mỗi lần ở gần với hắn, cô cứ tưởng chính mình như một con chuột vô lực đang bị mắc kẹt trong bộ móng vuốt của một con đại bàng hung tợn, tuỳ lúc đều có thể bị xơi tái.

- Ngươi vẫn còn sợ hãi ta sao? Kì lạ thật, ta rõ ràng đã cố gắng trở nên thân thiện hơn rồi kia mà...?

Chàng trai khi đối diện với bộ dạng sợ sệt của cô gái thì không hiểu được vì sao, liền lấy ra một chiếc gương cầm tay mà soi lên mặt. Một khuôn mặt đẹp không tì vết như này, một nụ cười thiện

chí như thế này, không thể nào lại vẫn có thể gọi cậu ta là "kẻ đáng sợ" được!

Trong khi đó, bằng một biểu cảm rỗng tuếch hơn cả khi nghe phải một trò đùa nhạt toẹt, Helene chỉ dám tỏ thái độ không đồng tình ở nơi tận sâu trong lòng. Thân thiện? Làm ơn đi. Trông cái vẻ mặt đậm ý cười đó của hắn, chẳng thà để cho cô nhìn thấy bộ mặt lạnh băng như thường ngày còn hơn. Thật đáng sợ!

Evan, một đại nhân vật mà các người sẽ không bao giờ muốn chọc vào dù chỉ là một lần, và cho dù chưa từng có ý định chọc vào hắn đi chăng nữa, mà hắn lại chọc vào ngươi trước, thì cũng đừng có dại dột mà nuôi bất cứ ý định phản kháng nào.

Vì sao cô lại nói những lời này ư?

Vì chính cô cũng là một nạn nhân của hắn - cái tên mặt đẹp đáng sợ đó. Cô - đội trưởng đội thợ săn thành phố Diamond, một chức vị cao trong Hiệp hội, người người ngưỡng mộ và noi gương theo, với lý tưởng đem đến hoà bình an yên cho thế giới này - lại không thể làm gì hơn ngoài việc tuân theo mệnh lệnh của "quý ngài" quỷ hút máu đó.

Cô biết rõ số phận của mình hơn bất cứ ai. Rằng cô là một, trong số rất nhiều người khác, nạn nhân của hắn - Evan Wistalia - Một ma cà rồng quý tộc thứ thiệt sở hữu sức mạnh bất phàm, một thứ sức mạnh mà những thợ săn vampire trên thế giới này đều ảo tưởng là mình có thể đánh bại được, nhưng sự thực là không.

Helene gọi hắn là Chủ nhân. Mạng sống của cô, của em gái bệnh tật của cô, và của rất nhiều đồng đội khác thuộc hiệp hội thợ săn ma cà rồng, đều thuộc quyền sinh sát của hắn.

Làm thợ săn ma cà rồng nhưng lại là tay sai của chính thứ sinh vật mình đi săn. Quả là một nghịch lí đầy mỉa mai, không cần hỏi.

- Không một kẻ nào có thể nhởn nhơ vô tư trước một mối đe doạ có thể giết chết bản thân đâu, thưa Ngài.

Mặc dầu sợ hãi là thật, nhưng Helene vẫn là một người phụ nữ mạnh mẽ và gai góc. Cô nàng không phải là loại người sẽ hoàn toàn bỏ xuống tự tôn của chính mình chỉ qua một vài lần doạ nạt như thế. Nếu như không mạnh mẽ, làm sao có thể sinh tồn được trong cái thời đại quỷ hút máu đã trở thành một thứ dịch bệnh chẳng khác gì những thước phim đại dịch zombie đã làm mưa làm gió một thời.

Helene không đời nào chấp nhận bản thân biến thành một món công cụ, dùng xong rồi sẽ bị tiêu huỷ.

Vậy nên, cô quyết định trở thành một món công cụ thú vị, khiến hắn cảm thấy thú vị, từ đó sẽ không dễ dàng xuống tay giết cô ta.

Evan bật cười trước câu đáp trả châm biếm của Helene trong khi đưa cho cô một ly cocktai có màu cam.

- Tại sao lại sợ, trong khi ngươi chưa từng làm điều gì phật ý ta? Ta luôn đối đãi đường hoàng với những người ngoan ngoãn và biết điều. Những kẻ thuộc loại còn lại... ta chỉ đơn giản là xoá đi ký ức của chúng về ta. Ta chưa từng giết ai cả, không sai chứ? Orange Margarita, hợp với ngươi đấy.

Helene nhận lấy ly cocktail có thứ màu trùng với mái tóc của mình và nâng lên nhấp vào một ngụm nhỏ, trước khi trả lời:

- Vẫn xin Ngài, trở thành thuộc hạ của ngài đã là hi sinh lớn nhất của tôi rồi. Đừng bắt tôi phải tin tưởng ngài thêm nữa.

- Ngươi vẫn một lòng tin rằng Thượng đế sẽ ban cho các ngươi một cuộc sống tốt đẹp? Tin rằng số phận của thợ săn các ngươi sẽ không rơi vào tay của một ai khác? Tin rằng ma cà rồng bọn ta là thứ nên bị trừ khử?

- Nếu thế thì đã sao? Ngài cũng chẳng thiệt thòi thứ gì cả. Sẽ không ai có thể đả bại được ngài.

- Ta đánh giá cao cái tính bướng bỉnh đó của ngươi. Nhưng mà nữ nhân, thật đáng tiếc, ta không muốn nhìn thấy bộ dạng suy sụp của ngươi khi thời điểm mọi chuyện đã vỡ lở ra đâu.

Đột nhiên, sắc mặt của huyết tộc tóc vàng trở nên trầm đi hẳn, và bằng một giọng nói hơi khàn như thể hắn đã chịu đựng quá nhiều mệt mỏi, hắn cất lời:

- Và... ta không bất bại. Ta... cũng sợ hãi cái chết.

Helene tròn mắt kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô ta chứng kiến được một mặt yếu đuối này của sinh vật bất tử bất phàm ấy. Hắn mạnh đến mức từ trong tiềm thức của cô đã sớm không cho rằng chuyện hắn cũng sẽ có ngày đối diện với sinh tử là chuyện đương nhiên.

Hoá ra, hắn cũng như bao người khác, sợ hãi cái chết.

Mỗi giống loài đều có phương thức sinh tồn riêng của bản thân. Nhưng từ khi nào, nhân loại lại cho rằng chỉ duy nhất họ mới có quyền sống, còn những thứ khác đều bị gọi là quái vật, đều phải bị giết bỏ.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Được rồi. Hôm nay "vô tình" chạm mặt ngươi và đồng đội của ngươi ở ngoài đường cũng chỉ là để nói cho ngươi biết từ nay ta sẽ sử dụng thân phận này để dễ bề hoạt động. Nhớ, tên ta là Emil, chủ quán rượu này. Và giờ, nếu như đã thưởng thức xong món cocktail rồi, ngươi có thể đi.

Chỉ trong một thoáng chốc, Helene ngỡ như biểu cảm phảng phất cô đơn và buồn bã kia của Evan chỉ là một ảo giác, khi mà lúc này hắn lại trở về với dáng vẻ xa cách như những ngày đầu gặp gỡ. Hắn không nói gì thêm, cứ như thế mà đi vào trong góc tối, vào cái lối đi tối om đó.

Hắn là một con quỷ hút máu đáng sợ.

Nhưng lần này, hắn dường như không còn đáng sợ đến thế nữa.

.
.
.

Trở về căn phòng của mình, Evan không buồn thắp lên mấy ngọn đèn cho đủ sáng. Cậu cũng chẳng cần ánh sáng ngay từ đầu còn gì. Cậu ném mình lên trên giường, xúc cảm mềm mại nâng đỡ tấm lưng mỏi nhừ khiến cho cậu không kìm được tiếng thở dài ứ đọng trong cổ họng.

Vampire thì không nên cảm thấy đau nhức như nhân loại bình thường. Nhưng khi mọi thứ gần như vượt qua khỏi cái ngưỡng chịu đựng của tinh thần, thì có cảm giác như mọi nơi trên cơ thể đều trở nên rã rời như một con búp bê bị tháo bỏ các chi. Cậu không thể cảm nhận được chúng nữa.

- Mia...

Hằng đêm, thốt ra khỏi đôi môi của cậu sẽ là tên của người con gái cậu yêu nhất. Cậu sẽ gọi tên cô trong một nỗi nhớ cồn cào, trong sự cô đơn đến quặn thắt. Cậu sẽ gọi tên người ấy như thể nàng đang ở ngay bên cạnh đây mà không phải là ở một nơi nào xa khỏi tầm với, cũng không phải cùng với một ai khác chơi trò ái tình.

Bất chợt, ba tiếng gõ cửa "cộc cộc" vang lên, xua tan đi mọi tịch mịch trong căn phòng trống trải đến lạnh lùng.

Evan ngay lập tức bật người dậy, tinh thần cảnh giác được treo lên đỉnh điểm. Sẽ không phải là Helene, cô ta không có cái gan bén mảng lên đây. Và cũng sẽ chẳng là bất cứ ai cả.

Mặc cho rất nhiều hoài nghi đang dấy lên trong đầu, cậu vẫn quyết định bước tới cửa, và vặn nắm cửa, mở ra.

Cùng lắm thì đánh nhau một trận chứ sao đâu.

Cánh cửa mở ra, hé lộ ở phía đằng sau nó là một thân ảnh mảnh mai và nhỏ nhắn.

Một thân ảnh mà người con trai biết chắc rằng sẽ thật hoàn hảo khi rơi vào vòng tay của cậu.

- Chào. Lâu rồi không gặp, Evan.

Dường như lời nguyện cầu của cậu suốt bao lâu nay, đêm nay rốt cuộc cũng đã trở thành sự thật rồi.

- Đúng vậy nhỉ. Lâu rồi không gặp, Mia...


**** Chương kế tiếp ****
Mia và Evan đã gặp lại nhau sau nửa năm kể từ buổi tiệc ra mắt. Chuyện gì sẽ xảy ra:
A) Cùng nhau tâm sự tuổi hồng suốt đêm
B) Làm gì? Đương nhiên là làm thịt rồi!
C) Ôm nhau ngủ tới sáng



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện