Mặc dù đã mở đầu bằng một màn khẩu giao điên cuồng, nhưng đến khi chàng trai ngả lưng lên trên tấm nệm giường nhàu nhĩ và cô gái thì chống tay bò lên trên người cậu, mọi thứ bỗng trở nên chậm rãi và từ tốn, tựa như một con sông chảy xiết ở thượng nguồn và dần dần trở nên an tĩnh ở phía hạ nguồn vậy.
Bàn tay thanh thoát của cô dịu dàng vuốt ve người con trai trong lòng, từ gò má ửng một màu hồng yêu kiều dọc xuống cái cổ toả ra hương thơm ngào ngạt và nồng đượm nhất của dòng máu sôi sục trong huyết quản, rồi đến bả vai đủ rộng, đủ vững chãi để một thiếu nữ có thể an tâm mà dựa vào, xuống đến lồng ngực đang phập phồng theo từng hơi thở hổn hển mang một ít thanh âm kiều diễm phát ra. Đầu ngón tay của cô dừng lại ở điểm hồng nhô cứng mà vân vê nhẹ nhàng, chốc chốc lại dùng thêm lực mà nắn nhéo, chẳng lâu sau đã dày vò nó biến thành một màu hồng sẫm hơi sưng lên.
Tựa như muốn nói rằng chỉ như thế này vẫn chưa đủ, Evan đưa tay vòng qua sau đầu Mia, kéo cô ghé sát bên tai cậu. Hơi thở hồ loạn phà vào tai mà gây nhộn nhạo râm ran sau gáy, cậu theo phản xạ hơi ưỡn lưng lên, hành động này rơi vào mắt người khác lại giống như đang cố tình câu dẫn đối phương vậy.
Trông thấy tình trạng hiện giờ của cô, cậu biết cô đang vì cậu mà kiềm chế. Dục vọng của cô so với bất kì ai thì cũng chỉ có hơn chứ chẳng hề kém, vì vậy mà phải được giải toả thường xuyên, còn nếu như gắng gượng thanh tâm thì cũng sẽ chỉ nhận lại đau đớn mà thôi.
- Mia... Em có thể... ngay bây giờ tiến vào...
Mặc dù đã trắng trợn mời gọi cô nhào tới, bằng chứng là hai chân của cậu đã giơ lên kẹp lấy quanh hông cô mà kéo xuống, làm nơi hạ bộ cương cứng và nóng bỏng của song phương áp sát vào nhau, cọ cọ mấy cái sướng tê người, thế nhưng ngay cả sau khi cô không chịu nổi mà thấp giọng rên một tiếng, ánh mắt kiên định của cô vẫn xoáy sâu vào trong tròng mắt ngập nước của cậu. Từng chữ cô thốt ra, nghe qua rất dịu dàng như cánh hồng nhung phiêu lãng trong gió trời, nhưng từng chữ một đều như đinh đóng cột, mạnh mẽ khắc vào trong tâm khảm.
- Em muốn trân trọng anh.
Evan đột nhiên cứng người, hai mắt mở to ngạc nhiên.
Trân trọng người mình yêu, chính là không để cho người đó chịu bất kì đau đớn hay tổn thương nào, cả mặt tinh thần lẫn thể xác. Nhưng cô đã không thể. Cô thất bại. Không dám tưởng tượng, chỉ vì cô mà cậu đã phải chịu đựng qua những gì.
Nếu như đã không thể cho cậu thứ tốt nhất, vậy thì chí ít, vào lúc này, cô muốn toàn tâm toàn ý yêu thương cậu, xem cậu như trân bảo mà hết sức nâng niu, chiều chuộng.
Dù rằng chỉ chừng này vẫn không thể bù đắp được nỗi cô đơn và tủi hờn trong cậu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhưng không sao cả.
Evan hiểu rõ vị trí của mình. Cậu vốn không có quyền buộc cô lại bên mình, nhưng cô thật sự xem cậu là người yêu mà trân trọng. Phải biết rằng cô có thể tàn nhẫn, lạnh lùng và bạo lực với bất cứ ai. Chỉ duy nhất đối với cậu, cho dù có chết đi sống lại, cô vẫn sẽ dùng một dáng vẻ duy nhất để đối xử. Chỉ một câu nói "muốn trân trọng anh" của cô cũng đã đủ để khiến tim cậu rạo rực và rộn ràng vô cùng rồi.
Evan nhắm mắt lại, hai hàng lệ nóng từ khoé mắt chảy dọc xuống thái dương và mang tai, cuối cùng thấm vào gối.
Không. Chỉ cần cô vẫn còn ở đây, là đã quá đủ rồi.
Bỗng nhiên, một xúc cảm ướt át và mềm mại ập tới làn da khiến cậu giật nảy người, mắt choàng mở. Đầu lưỡi nọ lướt nhẹ trên hõm cổ, sau đó có một bờ môi áp xuống, mút vào một ít da thịt đặt ở giữa hai hàm răng, khẽ cắn. Lúc rời đi còn để lại một vết hôn xen kẽ dấu răng ở trên nước da trắng nõn, như hoa sơn trà nở rộ giữa nền tuyết tinh khôi, vô cùng chói mắt.
Cứ thế, từ một đoá hoa, lại thêm một đoá, rồi ba đoá, mười đoá... Hàng loạt những nụ hoa đều trổ bông rải rác khắp nơi, càng làm cho chàng ma cà rồng thêm diễm lệ hút hồn. Hai quả thù du trước ngực cậu lại còn thê thảm hơn khi bị mút cắn đến sưng tê rần rần. Cánh tay cậu vẫn ôm lấy bả vai cô, lực đạo lúc thì thả lỏng, lúc thì gắt gao níu chặt. Tiếng thở dốc hoà cùng tiếng nỉ non dường như muốn tạo thành một bản hoà âm ướt át đầy kích tình. Không nơi nào trên cơ thể cậu là không được yêu thương chăm sóc, cũng như không có nơi nào cô chạm qua mà cậu sẽ không run lên vì sung sướng.
Evan không nhớ mình đã bao nhiêu lần mơ tưởng đến ngày này rồi nữa.
Đêm đó của hai người, rõ ràng là chỉ có một mình cậu đạt được khoái cảm, còn cô thì lại cố tỏ vẻ thích thú. Mia chỉ chuyên tâm làm cho cậu thoả mãn, mặc kệ cho bản thân có cảm thấy bất kì xúc cảm thoải mái nào hay không. Từ dạo ấy, cậu vẫn luôn tự trách chính mình không đủ tốt, vì sao lại không cố gắng thoả mãn cô tốt hơn. Nhưng hoá ra, lí do chính vì cô là một maleias. Thực ra, maleias vẫn có thể có được khoái cảm khi được kích thích vùng nữ tính, nhưng đây đã thuộc về phạm trù sở thích và thiên hướng. Cho dù có cả hai bộ phận của nữ lẫn nam, nhưng có người sẽ thích cảm giác kích thích của chỉ một trong hai mà thôi.
Mia chính là một maleias thiên công, thế nên trước khi cô tích đủ ma lực để bộc lộ giới tính thật, dĩ nhiên là cô sẽ không thấy thoải mái khi làm tình một cách thông thường rồi.
Vậy nên, xét cho cùng, đây cũng chính là lần đầu tiên cả cô và cậu đều sẽ thực sự tận hưởng cuộc yêu. Vậy mà, thật đáng tiếc, nơi này của cậu lại chẳng có gì đặc biệt, đến nỗi gọi nó là phòng ngủ cũng đã quá xa hoa rồi. Cậu muốn đêm đầu này của cả hai phải ở một nơi nào đó lãng mạn hơn cơ, vậy mà chỉ vì một thoáng xúc cảm bùng nổ đã làm cậu quên béng mất chuyện này.
- Mia, anh xin lỗi... Lẽ ra anh nên chuẩn bị phòng ốc kĩ hơn—
Còn chưa kịp hoàn thành câu, chặn ngang lên cánh môi Evan là ngón tay trỏ của cô. Mia chỉ suỵt một tiếng, mỉm cười.
- Chỉ cần là cùng với anh, ở đâu cũng đẹp cả. Em mừng vì đã kịp đến đây với anh. Đừng lo lắng chuyện gì khác, hãy chỉ nhìn em thôi. Và em cũng sẽ chỉ nhìn anh.
Ngước lên, quả thật, phản chiếu trong đôi mắt ngập sắc xanh trong veo của Mia chỉ có hình bóng của Evan, người lúc này đang toả ra hào quang xinh đẹp chết người với đôi má ưng ửng cùng ánh lệ lóng lánh đong đầy nơi hốc mắt.
Lúc này đây, ngoài chính bản thân họ ra, mọi sự tồn tại khác đều đã trở nên không quan trọng. Thời gian như ngưng đọng lại, ánh nguyệt huyền ảo ở ngoài kia rọi vào khung cửa sổ càng thêm sáng tỏ, đem hai thân thể nọ bọc trong lớp voan mỏng màu vàng nhạt.
- ... Giá như có lần sau, anh nhất định sẽ đền bù cho em.
Dẫu cho Mia có nói thế, nhưng Evan vẫn là không thể ngăn mình canh cánh nghĩ đến thiếu sót trầm trọng này. Cậu chỉ muốn mang đến cho cô những gì tốt nhất mà thôi.
- Không phải là giá như. Là nhất định. Anh là người sẽ nằm cùng quan tài với em mà.
Nếu như lời này là của một người thường nói ra thì chắc chắn là sẽ rất kì quái. Thế nhưng đối với loài vampire, việc để một người mình tin tưởng nhất nằm chung quan tài với mình khi họ quyết định ngủ đông hay khi chết mà đã dùng phép thuật bảo quản tử thi cũng giống như một lời thề nguyền vĩnh cửu, rằng vẫn sẽ mãi mãi bên nhau thậm chí là cả sau khi đã rời khỏi thế gian này. Lời thề này mang trong nó sức mạnh ràng buộc hơn bất kì lời thề nào khác, chính vì thế mà tự cổ chí kim cũng chẳng có bao nhiêu kẻ dám nói ra.
Hơn nữa, người vừa mới lập ra lời thề đó, lại là công chúa điện hạ, người sẽ trở thành