Đó là một buổi sáng tinh mơ tại dinh thự riêng của cô tiểu thư nhà Feralaviere, khi Mia của năm 12 tuổi mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành.
Mọi chuyện sẽ không có gì quá khác biệt so với những buổi sáng như thường ngày, nếu như cô nhóc không nhận ra có điều gì bất ổn đã xảy ra với chính mình: Quần lót của cô đột nhiên ẩm ướt giống như vì đã tè dầm, và cả cái tấm trải giường cũng ướt sũng đồng dạng.
Điều đầu tiên Mia nghĩ đó chính là: Không thể nào. Bổn tiểu thư đường đường đã qua sinh nhật lần thứ 12, không thể nào đến bây giờ lại mắc tật tè dầm của mấy bọn con nít được!
Cho đến khi, cô quyết định lật tấm chăn lên bằng đôi tay run lập cập của mình.
Và gương mặt của cô bé, chẳng mấy chốc đã trắng bệch không còn tí huyết sắc, trước khi hai cánh môi phấn nộn sợ sệt tách nhau ra—
- KYAAAAAAAAAA!!!!!!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngay sau tiếng hét thất thanh của bé gái là tiếng bước chân vội vã vọng vào từ bên ngoài hành lang. Cánh cửa bị mở toang, hé lộ một cậu bé trông trạc tuổi Mia, trên mặt treo một biểu cảm đầy lo lắng.
- Mia! Có chuyện gì—
Còn chưa kịp hỏi han điều gì, cậu đã thấy nàng tiểu thư bé nhỏ đang ngồi bất động ở trên giường, miệng mếu máo với làn nước mắt giàn dụa. Cô quay sang nhìn cậu bé bằng một ánh mắt khiếp đảm và đau thương tột cùng, nức nở:
- E... va... n...!! Tớ có phải... sắp chết rồi không....???!!
Evan theo hướng tay chỉ xuống nệm giường của Mia.
Lúc này, cậu rốt cuộc cũng tiếp thu được sự tình gì đang xảy ra. Cậu đưa tay lên ôm mặt, thất thểu thở dài, trong khi cả hai mang tai đều đỏ lựng lên cả.
- Không. Mia, cậu sẽ không chết. Đấy chỉ là dấu hiệu chứng minh cho việc cậu đã trở thành một thiếu nữ mà thôi. Cậu rốt cuộc đã cúp học được mấy buổi rồi hả?
Phải. Vào thời điểm này, Mia Feralaviere vẫn là một con sâu chúa lười học. Và bởi vì thế, gần như toàn bộ các tiết học quan trọng cô đều trốn ra ngoài chơi.
Để rồi đến cả chu kì kinh nguyệt mà cũng không biết thế này...
- Evan...! Vậy, vậy bây giờ tớ phải làm sao...???
Đối diện với vẻ bối rối cùng với nước mắt lưng tròng của cô bé, cậu như cảm thấy có gì đó đè nén lên cổ họng chính mình, sau đó không nhịn được lại thở dài.
- ... Cậu tạm thời ngồi đó. Tớ đi chút rồi quay lại.
Ngày hôm ấy, người ta thấy có một cậu bé tóc