- Argh...!
- Kyle! Cậu ổn chứ?!
Kyle vừa bắn hạ được một tên, nhưng cũng ho ra một búng máu ngay sau đó.
- David... Không phải lúc nào cậu cũng ghét tôi à? Bây giờ còn có tâm trạng lo cho tôi ư? Thật là cảm động quá nha~
Kyle quệt ngang miệng, lau đi vết máu còn đọng lại trên khoé môi, nhưng vẻ mặt bông đùa vẫn còn đó. David - trên người đầy những vết thương lớn bé - mặt mũi nhăn nhó đầy khinh bỉ như thể cậu ta vừa ăn trúng một quả trứng thối. Nếu như không phải là đang đánh trận thì cậu thà quất cho tên lẳng lơ này mấy phát roi cho hả dạ.
- Nhưng mà nói gì thì nói... Với cái tình hình này, không lo mới là chuyện lạ đó.
Kyle hạ cung xuống một lát mà trông ra phía trước. Mia đã nhảy xuống khỏi Alex từ bao giờ để tiện cận chiến. Thân thủ nhanh nhẹn của cô ấy chẳng khác gì một sát thủ lành nghề cho lắm, chỉ trong chốc lát đã giúp cô hạ được năm tên cùng một lúc. Nói đến lại khiến anh nhớ, từ ngày đầu tiên anh dạy học cho Mia, cô đã khiến cho anh quá đỗi ngạc nhiên với tác phong của mình khi tập luyện chiến đấu. Chẳng phải cô ấy từng chỉ là một vị tiểu thư nhà giàu được người khác bảo bọc ở nhân giới ư? Vì sao lại có thể có được kĩ năng của một sát thủ chứ?
Alexander là thần thú, mặc dù vẫn là con non thôi, nhưng sức mạnh của nó vẫn là rất đáng kinh ngạc. Đằng sau lớp lông mềm mại trắng muốt của nó là da thịt tựa như cấu tạo nên từ kim cương, chẳng có thứ vũ khí nào có thể khiến cho nó đổ một giọt máu nào cả. Một lần nó vồ tới quân địch bằng cặp móng vuốt khổng lồ là ba bốn tên bẹp dí dưới chân nó, không ngóc đầu lên nổi, đầu của chúng sau đó cũng bị hàm răng sói của nó xé toạc ra. Đến Kyle còn cảm thấy khiếp đảm nữa là bọn chúng.
Trận chiến giữa một đội quân thiên thần nhất phẩm cùng 12 thiên tướng của chúng với 5 ma cà rồng mạnh nhất ma giới và một con tuyết lang thần thú, nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng họ đã thật sự giết được hơn một nửa số chúng rồi. Mặc dù... ai cũng đã trở nên tàn tạ chẳng khác gì miếng giẻ rách thế này. Đúng là từ lúc sinh ra tới giờ chưa một lần nào bốn tên quỷ bọn họ rách nát như này hết.
Vampire càng kiệt sức thì ma lực sẽ càng yếu đi, khả năng tái tạo lại tế bào sống cũng chậm đi hẳn. Bởi vì cấp A trở lên rất khó bị giết chết dù là có dùng vũ khí bạc đi chăng nữa, cho nên vẫn có thể tái tạo lại sau khi bị trúng đòn. Nhưng những vết thương chồng chất trên người đang lành lại bằng một tốc độ chậm nhất rồi, và không sớm thì muộn, khi đã hoàn toàn kiệt sức thì đến cả khả năng tái tạo cũng sẽ không còn.
Tệ hơn nữa là mất mạng.
- Cơ mà, người đáng lo ngại nhất cũng chẳng phải là tôi đâu...
Nói rồi, Kyle đảo mắt sang một bóng hình đang đứng cách đây không xa. Cánh tay đứt lìa rơi trên đất đang dần tan biến thành tro. Máu nhỏ từng giọt xuống thành một vũng. Nơi khớp vai mới bị chặt đứt cánh tay có thể nhìn thấy được những tế bào mới đang sinh ra. Trong vòng 10 giây, cậu ta đã có một cánh tay mới lành lặn.
Và đó là cánh tay thứ 23 của cậu ấy, nếu như anh đếm không lầm.
- Này Evan... cậu...
Josh nhảy lại gần, trông thấy Evan vừa mới tái tạo xong một bộ phận trên cơ thể lần thứ n cũng không nhịn được mà lo lắng.
Phải biết, Evan là vampire mạnh nhất, lượng ma lực mà cậu ta sở hữu cũng cường đại nhất. Nếu có thua kém ai thì chỉ có thể thua Mia mà thôi. Cũng là cậu đã ra sức giết được nhiều thiên binh nhất trong cả bọn. Nhưng nếu như cậu ta đã phải tái tạo lại cơ thể nhiều lần như vậy thì chỉ có nghĩa là cậu ta đang sắp sửa đạt tới giới hạn của bản thân rồi.
- Tôi không sao. Cậu lo tiếp bên cậu đi.
- Điện hạ dặn mọi người chú ý đến cậu. Người biết cậu rất cứng đầu.
- Tới giờ phút này rồi còn nghĩ nhiều như vậy. Đúng thật là cô ấy. Trong khi bản thân cũng đang chịu nhiều vết thương thế kia...
Evan bật ra một tiếng cười trừ. Vừa dứt lời, cậu cũng không nán lại nghe Josh nói thêm, thân ảnh trong chớp mắt lại một lần nữa xông vào đám binh lính đang vật vã với cô công chúa đáng gờm này và con thú cưỡi của cô ta.
Thiên đế tựa như một vị khán giả ngồi trên đài cao thưởng thức một màn kịch sống, tựa hồ chiến loạn ở bên dưới đều không liên quan gì đến gã. Trong lúc gã còn đang cao hứng quan sát bộ dạng vật lộn của Mia giữa biển người, một người phụ nữ tiến lại trước mặt gã và quỳ xuống, tâu lên:
- Bệ hạ, cho phép thần giúp bệ hạ nhanh chóng kết thúc cuộc chiến.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thiên đế hừ một cái, nhàn nhạt nói:
- Ngươi tưởng bổn đế không biết sao? Ngươi muốn giết nàng ta.
- Thần không dám...!
- Katherine, bổn đế lại nhắc nhở ngươi. Những tên khác mặc ngươi muốn giết thì giết, nhưng nàng ta, nhất định phải để nàng ta còn hơi thở.
- Tạ bệ hạ ân chuẩn. Katherine tuyệt đối không phạm sai lầm.
Một cái phất tay của thiên đế cho phép ả ta tham chiến. Nhưng vẻ mặt của ả sau khi quay lưng lại thì ngập tràn thù hận.
Ả muốn mọi vampire trên đời này đều biến mất, nhưng đế thượng lại muốn lưu lại cô ta. Như vậy là có ý gì chứ?
- AAAAA!!!
Thanh trượng phép của Mia, một đầu là lưỡi dao bán nguyệt, một đầu là mũi giáo sắc nhọn, tính sát thương của nó nào giống với cái đẹp thanh lịch như vẻ bên ngoài. Mia rút trượng ra khỏi thi thể của một tên lính, toan giải quyết tiếp thêm mấy tên nữa, nhưng rồi cô trông thấy Katherine đã biến mất khỏi bên cạnh thiên đế.
Ả đã nhập cuộc rồi!
Ả chỉ là nhân loại, nhưng lại có thể được đế thượng giữ bên người lâu đến thế, chứng tỏ ả không hề tầm thường. Huống chi, thù hận của ả đối với vampire sâu đậm như vậy, hẳn là yếu điểm của ma cà rồng cô ta cũng nắm được.
Không thể chậm trễ hơn được nữa. Những tên lính râu ria này phải được xử lí ngay lập tức, tránh trường hợp chúng khiến cho mọi người kiệt sức thêm.
Với lại, ân oán giữa cô và Katherine cũng không phải là chuyện người ngoài có thể xen vào. Nếu muốn đấu, vậy thì hãy trực tiếp đấu đi.
- Alex, hộ thể cho ta!
- Vâng, chủ nhân!!
Alex được triệu hồi, nó nhanh chóng từ phía đằng xa lao trở về bên cạnh Mia. Một tiếng gầm của nó cũng đã đủ làm bọn thiên binh chần chừ lùi bước ra xa.
Mia chống ma trượng ở trước mặt, viên ngọc hình thoi bay lơ lửng giữa vầng trăng khuyết rực sáng lên. Dưới chân cô hiện ra ma pháp trận xinh đẹp màu xanh lam sẫm. Luồng ma khí cường đại tụ họp lại xung quanh cô, tựa như gió nổi lên, khiến mái tóc đen dài của thiếu nữ phất phơ nhẹ nhàng.
Cánh môi của cô gái khẽ mở, một câu thần chú được đọc lên một cách thản nhiên, tựa như đó chỉ là một câu nói đơn thuần đọc ra từ trong sách:
- [Crystallo einfrieren]
Ngay lập tức, một làn sóng ma thuật từ cô toả ra xung quanh, bán kính bao trùm toàn bộ những thiên binh ở trong tầm ảnh hưởng. Khoảnh khắc sóng ma thuật lướt qua kẻ nào, kẻ đó liền không động đậy nữa.
Không ai động đậy được nữa.
Nói chính xác hơn là tất cả đều đã hoá thành pha lê.
Chỉ còn một vài kẻ may mắn nằm bên ngoài bán kính ảnh hưởng là sống sót, gồm có Taurus, Sagittarius, Virgo và Cancer, cùng một vài thiên binh lẻ tẻ. Chứng kiến hầu như toàn bộ đồng đội đều hoá thành pha lê chỉ trong chớp mắt, dường như ai cũng bàng hoàng đến độ cả người như mềm nhũn ra.
Chỉ cần vừa nãy bọn họ còn đứng trong vùng đó, thì nạn nhân có lẽ cũng đã gồm cả họ rồi.
Những tưởng chỉ hoá thành pha lê thôi là đã xong chuyện, nhưng nàng công chúa kia lại tiếp tục đọc thần chú:
- [Friozerbrechen]
Những pho tượng pha lê, mới một phút trước vẫn còn máu và thịt và bây giờ ít nhất vẫn còn nguyên vẹn hình thù ở dáng vẻ cuối cùng của họ, đều đồng loạt như thuỷ tinh mà nứt nẻ, cuối cùng vỡ vụn thành từng mảnh, rải đầy xuống nền đất.
- A...ah... AAAHHHH!!!!!
Một tên lính bị sốc đến cực độ gào lên, sức lực suy sụp mà quỳ rạp xuống đất, tròng mắt lộn xộn không thể tập trung tiêu cự, nước mắt không kiềm chế được mà tuôn trào.
Gần 25000 quân nhất phẩm và 6 thiên tướng, cứ đơn giản như vậy mà... nát vụn rồi.
Thiên đế vậy mà lại chỉ trầm mặc, không có động tĩnh gì.
- ... Lạy tổ tông ta ơi...!
David há hốc mồm cảm thán trước cảnh sắc vĩ đại này. Kyle thì lại không biết nên phản ứng lại như thế nào mới phải. Mia tự tạo ra ma pháp của riêng mình, nên ngay cả một học giả như anh cũng không biết cô sẽ dùng ma lực như thế nào trên chiến trường này. Nhưng thuật tấn công diện rộng vốn đã tiêu hao một lượng lớn ma lực rồi, đã vậy bán kính ảnh hưởng lại dài đến 100 mét...
Nếu như cái này mà còn không tính là khủng khiếp, vậy thì trên đời này còn cái gì có thể hơn được nữa đây?
Evan loạng choạng đứng thẳng người dậy, trong một phút kia may mắn vẫn giữ được thanh tỉnh, đã thấy được cảnh Mia chỉ tốn ba giây đã biến cả binh đoàn thành pha lê.
Cô ấy đã toả sáng mới rực rỡ làm sao. Nhưng mà, hẳn là bây giờ cô ấy đang mệt lắm. Tiêu hao một lượng ma lực lớn đến thế... Máu của cậu còn chưa kịp tái tạo xong...
- Điện hạ...! Điện hạ!!!
Nhận thấy lực tay của cô nắm lấy ma trượng đang yếu dần, Josh tức tốc lao tới. Hắn không cần suy nghĩ thêm giây nào, răng nanh cắn lủng da thịt trên cổ tay mình, sau đó đưa đến ngay miệng của cô.
- Điện hạ, mau uống...!
- Cậu... cắn đứt động mạch rồi...
- Điện hạ đừng có quan tâm nữa! Một lát sẽ lành ngay thôi! Quan trọng nhất vẫn là điện hạ...!
Mia yếu ớt phì cười, cũng không từ chối lòng