Y cúi đầu, nhìn xuống kẻ đang lấy kiếm cắm xuống đất, chật vật nâng đỡ trọng lực của mình.
Những trận đánh tay đôi này quả thật quá tốn sức. Nếu như không phải vì y có thiên phú, hẳn là giờ này cũng đã phải chật vật giống như hắn.
- Ta thật sự không muốn xuống tay với ngươi.
Người kia thở hồng hộc lấy sức, đồng tử dáng hẹp ma mị ngước lên, trừng lại với y.
- Ngươi đang sỉ nhục ta đấy ư, Cự Giải thiên tướng? Thay vì thế, ngươi nên nhân lúc ta kiệt sức, một nhát giết ta đi.
Y nghe người kia đáp trả, lòng cũng nặng nề theo.
Nếu như được nói thật lòng, ngay cả chính y cũng không muốn liên quan đến cuộc chiến này. Y không thích chém giết, cũng không thích mâu thuẫn tranh đấu giữa kẻ này người nọ với nhau. Nhưng số phận rất mỉa mai, y lại là một trong mười hai thiên tướng, không đi đánh trận thì y còn có thể làm gì? Không phò tá đế quân, không giúp đỡ phụ hoàng phân ưu thì còn chuyện gì khác y có thể làm để được Người trọng dụng chứ?
Y chỉ muốn báo thù, rửa hận cho mẫu thân. Y chỉ cần bắt được ma nữ đã hãm hại mẫu thân. Nhưng mà cách duy nhất để bắt được ả, cũng chỉ có thể bằng phương pháp này.
- Vậy thì... ta sẽ không nương tay nữa.
Louise nắm chuôi kiếm giơ lên, toan hạ một nhát xuống vị ma tướng tóc hồng ngay trước mặt này, nhưng rồi khi lưỡi kiếm sắp chém vào hắn, một màn chắn kiên cố lại xuất hiện bao bọc lấy hắn, đánh bật lại kiếm của y.
Ai...?!
- 12 Hoàng sư, mau chóng rút lui đi.
Vivandre sửng sốt quay đầu lại, chỉ thấy công chúa điện hạ đã cưỡi bạch lang chạy xuống đây.
- Sao lại có thể như thế?! Điện hạ, chúng ta vì Người mà hi sinh cũng là chuyện hợp đạo lí—
- Ta ra lệnh cho các ngươi không được chết tại đây! Còn dám kháng lệnh nữa sao?!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thiếu nữ tóc đen gằn giọng, mắt nhanh chóng đảo qua một loạt những kẻ còn đang ở trên mặt trận.
- Nhãn Ưng đều đã rút rồi. Ta tốn sức tạo lá chắn hộ thể cho các ngươi, đừng để ta nhọc công mà chẳng được gì!
- ... Vâng, công chúa.
Vivandre nghiến răng, cuối cùng cũng chỉ có thể quay về hậu phương cùng 11 người khác, trong lòng lo lắng không thôi.
Louise nhìn thiếu nữ khí chất cương liệt ở trước mặt, trong đầu liền hồi tưởng lại lần vô tình gặp gỡ vào nhiều năm trước, cả lần y phát hiện ra cô ta là kẻ mà phụ hoàng muốn truy nã, cũng là kẻ được cho rằng là hung thủ sát hại mẫu thân. Vốn là y nhận nhiệm vụ bí mật bắt sống cô ta, nhưng lại không ngờ bên cạnh cô ta lại có nhiều kẻ mạnh bảo hộ đến thế. Cuối cùng y thất bại quay về, chịu trận lôi đình của thiên đế, sau đó còn phải chịu cấm túc 50 năm.
Nhưng rồi ở nhân giới, ma cà rồng càng lúc càng lộng hành, giết người hút máu khắp nơi. Thợ săn không diệt trừ hết được, mấy năm nay lại còn chẳng biết vì sao mà thường xuyên xuất hiện mâu thuẫn nội bộ, còn trở mặt làm đồng minh với quỷ hút máu. Thiên đế lo lắng cho loài người đến sốt cả ruột, cuối cùng tuyên chiến với tộc vampire ở ma giới, đòi bắt ma cà rồng vương để đền tội. Để chuẩn bị cho đại chiến, nghe nói tộc ma cà rồng vô cùng có thực lực, phụ hoàng mới gỡ lệnh cấm túc, ban lệnh cho toàn bộ thiên tướng xuất chiến.
Nhưng mà, nhìn cô ta như vậy, vô luận là dáng vẻ bối rối như trước đây hay là oai nghiêm như lúc này, Louise vẫn không nhìn ra được cô ta có điểm nào trông giống với một bạo quân mặc nhiên để cho tộc mình xâm chiếm nhân giới, hay là ma nữ đã giết hại mẹ hắn.
Hay là... những lời mà phụ hoàng nói, căn bản đều không phải là sự thật?
Không thể như vậy. Thiên thần không biết nói dối. Thiên đế, người cha mà y vẫn luôn tôn kính sẽ không đời nào lại lừa gạt hắn.
Tự nhủ thầm trong lòng như vậy, y đứng thẳng người, siết chặt kiếm, cùng các vị thiên tướng tập hợp lại, sẵn sàng tuân lệnh đế quân nghênh chiến.
Những ma cà rồng quý tộc khác bước đến bên cạnh công chúa, vẻ mặt căm hờn nhìn đoàn quân thiên thần. Đánh trận suốt hai ngày nhưng trông chúng vẫn không hề suy sụp tinh thần một chút nào. Bọn họ đều là những vampire mạnh nhất ở đây. Chỉ cần dựa vào ánh mắt lãnh đạm đó của chúng, Louise hoàn toàn tin rằng bọn chúng có thể lấy một địch một trăm.
Thiếu nữ hướng đế thượng, lạnh giọng lên tiếng:
- Thiên đế, ta không muốn tiếp tục có thương vong. Lẽ nào bệ hạ lại muốn hi sinh người của mình chỉ để bắt được ta?
Louise ngạc nhiên. Cô ta muốn đàm phán? Chẳng phải sinh vật hút máu bọn chúng trước giờ chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi sao?
- Hahaha... Tiểu công chúa, nàng quên mất mục đích của ta khi tuyên chiến với các ngươi là gì rồi à? Tộc của các ngươi hung hăng làm loạn nhân loại. Con người không có sức đấu lại ma cà rồng, bổn đế thay mặt bọn họ trừng phạt đám quỷ các ngươi, bắt ngươi lại để cảnh cáo, thì có gì là không phải đạo? Chịu một chút thiệt thòi, đổi lại là tương lai của nhân loại. Vì những đứa con của bổn đế, cái giá này còn không phải là xứng đáng?
Thiếu nữ sắc mặt tối sầm. Những kẻ thân tín ở bên cạnh lại càng trở nên đay nghiến hơn.
- Ngậm máu phun người! Đế thượng bệ hạ thì cao quý quá, bọn này dù có nói gì đi chăng nữa thì lời của đế thượng cũng vẫn là chân lí thôi, về chuyện này bọn ta cũng hết đường cãi lại. Nhưng ngươi tưởng chỉ cần lấy binh lực ra hù doạ thì bọn này sẽ thua chắc? Thế thì ngươi lại xem thường sức mạnh của bọn ta quá rồi.
Tên thiếu niên ma cà rồng tóc đỏ lên tiếng, âm vực mỉa mai châm biếm nhưng cộng với chất giọng non trẻ ấy lại đâm ra có hơi buồn cười. Nhưng y đã chứng kiến thiếu niên đó một mình thiêu cháy cả vạn quân với ma pháp của mình. Cho dù đối phương trông vô hại, nhưng tuyệt đối là một kẻ giết địch như ngoé.
- David, phát ngôn linh tinh! Cậu đi khiêu khích gã ta như thế là muốn khiến cho công chúa gánh thêm phiền phức hay sao?!_Kyle gõ đầu David một cái, trên trán nổi đầy gân xanh.
Nhưng lại không ngờ, Mia sau khi nghe xong thì bật cười.
- Phải, ta như thế nào lại quên mất, lời của đế thượng có thể đổi trắng thành đen, đổi đen thành trắng. Nếu như ta đã là phản diện, vậy thì cứ dùng cách của phản diện để đối phó một lũ chim bồ câu các người đi!
Louise giật giật khoé môi. Chim, chim bồ câu sao...
Mia nhìn xuống bốn nam nhân của mình mà giải bày nỗi lòng:
- Evan, Josh, Kyle, David. Binh lính của chúng ta vô tội, ta có cố cũng vẫn là không nỡ đem bọn họ xông pha chiến trường. Nên là, trận này chỉ còn mỗi chúng ta. Mọi người có trách ta ích kỉ không?
Evan vươn tay lên nắm lấy tay của Mia một lúc, sau đó thả ra, không nói gì.
- Chúng ta nhất định sẽ sống. Công chúa điện hạ, hãy tin tưởng bọn thần.
Josh hướng cô quỳ xuống, tay đặt trước ngực, trang trọng buông lời thề. Ba chàng trai cũng nối tiếp nhau mà quỳ xuống, rồi tất cả đồng thanh:
- Tứ đại gia tộc xin đợi lệnh của công chúa!
Trong đáy mắt long lanh lệ sương vì cảm động, cô gật gù với những chàng trai. Tiếp theo, cô cúi mình áp lên lưng sói trắng, thấp giọng:
- Alex, sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng, thưa chủ nhân!
Cô khẽ cười khúc khích. Alex giống như đứa trẻ như vậy, không biết ở trên chiến trận thì sẽ có thể có loại biểu hiện gì.
Được rồi.
Mia ngồi thẳng dậy. Thanh ma trượng bán nguyệt hút lấy ma lực của cô mà sáng lên. Cô nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu.
- Ta ra lệnh cho các ngươi...
Cho dù kết cục có như thế nào...
- TẤN CÔNG!
Cô vẫn sẽ không hối hận vì đã quyết định bảo vệ mọi người.
.
.
.
- ...chan... nee-chan...
Người phụ nữ ngồi ngoài băng ghế bệnh viện, trông mặt rất đăm chiêu như thể đang bận suy nghĩ gì đó, đến nỗi có người gọi mình cũng không hề phản ứng lại.
- Onee-chan!!!
- Hể?!
Chỉ khi tiếng kêu oanh động chui thẳng vào tai làm chấn động cả màng nhĩ, người phụ nữ mới hoàng hồn trở về thực tại. Cô phát hiện ra đứa em gái của mình đang hai tay chống hông, gương mặt xinh xắn phụng phịu cả lên:
- Mồ... Onee-chan thật là, để người ta gọi nãy giờ...!
- C-chị xin lỗi! Chị bận suy nghĩ chút chuyện...
Helene lúng túng gãi gãi cằm, nhưng