The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

Chương 91


trước sau


Louise nằm ở trên giường và im lặng. Hai mắt nhắm nghiền, tay đặt chồng lên nhau và để ở trước bụng. Trông kiểu gì cũng giống như y đang ngủ như bao nhiêu giống loài khác cũng cần phải ngủ vậy.

Nhưng kỳ thực, y đã trằn trọc cả mấy tiếng đồng hồ rồi. Trăn trở với muôn vàn những dòng suy nghĩ lộn xộn không đầu không đuôi, rối như tơ vò.

Và đó cũng không phải là ý muốn của y một chút nào cả.

******

- Louise-sama, mừng ngài trở về! Ngài không bị thương gì nặng chứ?!

Vừa về đến nhà của mình - Cự Giải Cung, vị thiên tướng tóc cam đào được đón bởi một thanh niên tóc màu xanh ngọc bích với nét mặt thanh lịch nho nhã, trên tay là một cái hộp giống như là để chứa dụng cụ gì đó. Theo sau là một thanh niên tóc cam rực như lửa với dáng vẻ cứng rắn và toả ra cảm giác đe doạ. Cùng là hộ vệ của y, nhưng mỗi người lại cứ như hai cực Bắc - Nam xung khắc. Nếu như thanh niên tóc xanh không hề che giấu vẻ sốt ruột của mình nhưng vẫn giữ lễ nghi phép tắc đàng hoàng thì tên tóc cam lại sỗ sàng và không nể mặt chủ chút nào cả.

- Fillias, ta không sao, nên là cậu đem cất cái hộp cứu thương đi đi.

Louise thì không mấy quan tâm tới hai thiên thần hộ vệ này của mình biểu hiện như thế nào cho lắm. Bọn họ từ nhỏ đã thế rồi. Fillias thì cứ như là gà mẹ chăm con, còn Heinz thì luôn là một tên nhóc bị mắc kẹt ở tuổi nổi loạn, hoặc vốn bản tính đã nóng nảy như thế, rất hợp với vẻ ngoài của hắn.

- Fil, cậu nghĩ Louise là ai mà lại cần tới hộp cứu thương chứ?

- Heinz...! Ngài Louise đã phải tham gia một trận đại chiến sống chết không rõ ràng, vậy mà cậu lại—

Ài, lại bắt đầu cãi nhau nữa đấy.

Những lúc như thế này, Louise luôn là người mở miệng can ngăn.

- Ta không bị thương, chỉ hơi mệt chút thôi. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã lo lắng, Fillias. Còn Heinz, cậu ấy chu đáo như vậy cũng không có gì là sai. Cậu không nên gay gắt như thế.

Heinz chỉ hừ một cái, còn Fillias nghe thấy y khẳng định như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sáng lên vì cảm kích:

- Louise-sama...! Vậy thì ngài nên đi nghỉ ngơi để hồi phục pháp lực đi. Hi vọng ngài sẽ có một giấc ngủ thật ngon!

- Ừ...

Hi vọng là ngủ ngon.

******

... Làm sao lại có thể hi vọng y sẽ ngủ ngon được chứ? Cũng hợp lí thôi, y đã phải đánh một trận tơi bời khói lửa như vậy, thương vong không đếm xuể. Nhất là 12 thiên tướng đều là những chiến binh thiên thần nhất phẩm ưu tú nhất của thế hệ này, vậy mà lại chỉ còn 4 người là sống sót quay trở về. Kết cục này không phải là quá doạ người hay sao??

Mà, thực ra thì vốn dĩ Louise cũng không có mối quan hệ thân thiết với những thiên tướng khác. Hay nói đúng hơn là y vốn tách biệt ra khỏi bọn họ. Ai sống ai chết, y cũng không có mấy tiếc thương. Dù sao trên thiên cung này, trừ Fillias và Heinz ra thì y cũng bị xem như là không tồn tại mà.

Do đó, thứ khiến cho y không ngủ được không phải là lí do này.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Một đoạn hồi ức lại hiện về trong tâm trí y.

Công chúa tộc ma cà rồng, sao...?

Mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh. Nếu như lúc đó y không phải là vẫn luôn để mắt tới cô ta thì có khi y cũng chẳng kịp nhận thấy chuyện gì.

Lúc đó, người mà y đang áp chế là công tước Wistalia, với một bộ dạng tàn tạ chưa từng thấy, khác xa so với dáng vẻ cao cao tại thượng từ lần đụng độ trước đây. Dù là đang bị kiếm kề sát cổ, nhưng hắn ta vẫn giống như là không hề để ý đến y. Ánh mắt gấp gáp ấy luôn hướng về phía của công chúa, chỉ hận không thể trở nên mạnh mẽ hơn để cướp lấy cô ta trở về.

Ba vị ma cà rồng khác cũng là đồng dạng, đều thấp thỏm lo lắng cho người con gái ấy. Nhưng vì yếu thế trước đế thượng, cũng chẳng ai có thể làm được gì.

Y sẽ không bao giờ quên được gương mặt tuyệt vọng của bọn họ khi nàng ta đồng ý bị áp giải đi.

Đó chính là cảm giác khi có một ai đó để quan tâm sao? Người ta sẽ liều lĩnh như vậy? Thống khổ như vậy? Bất lực như vậy? Ma tộc máu lạnh mà cũng có thể bộc lộ ra điều đó ư?

... Không. Điều đó không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên cả. Ma tộc thì ma tộc chứ, đâu có gì quy định bọn họ phải sống một cách máu lạnh như thế nhỉ? Bản tính của mỗi cá nhân đâu có hoàn toàn phụ thuộc vào chủng tộc? Ngay cả tộc thiên thần cũng tồn tại những kẻ thối nát vậy thôi. Ngay cả con người cũng có người tốt kẻ xấu. Vậy thì ma tộc cũng có người ác kẻ thiện mà.

Phải rồi. Rốt cuộc thì ngay từ đầu, là ai đã đặt ra thứ định kiến rập khuôn đó vậy chứ?

Y hiểu chứ. Và ở trên thiên giới, dường như hiểu được điều này cũng chỉ có mỗi mình y. Chỉ là, vì sự ích kỉ của bản thân mà y mới bám víu vào những cái lí do ngớ ngẩn đó để miễn cưỡng chính mình đối đầu với họ mà thôi.

Cũng là để cho chính mình không đánh mất đi tư cách cuối cùng của một thiên thần.

Thật ấu trĩ.

.

Y đã không ở bên cạnh mẫu thân khi người ấy mất mạng. Y ngoan ngoãn ngồi ở nhà đợi mẹ trở về như bao ngày bình thường khác, chỉ để chiều hôm đó, y đón nhận tin tức ấy từ một bức phong thư cáo tử vô cùng đơn giản, ngắn gọn, do một tên lính gửi đến trước cửa. Không hề có một tang lễ nào dành cho người. Có lẽ là vì thân phận thiếp thất thấp kém, lại còn là con gái tội thần, nên mới không xứng được đưa tiễn đàng hoàng chăng?

Y đã từng mất đi một người quan trọng nhất của mình như thế. Khi ấy y chỉ là một tiểu thiên thần nhỏ tuổi, y làm sao biết được rốt cuộc là chuyện gì, là thứ gì đã giết mẫu thân. Mà cho dù có biết, y cũng có thể làm được gì đâu chứ?

Có lẽ, vào thời điểm đó, y cũng đã từng tuyệt vọng hệt như bọn họ. Tuyệt vọng, để rồi phẫn nộ, như thể phát điên lên. Y liều mạng tìm đến thiên đế, lần đầu tiên trong cuộc đời dùng dáng vẻ hung tợn nhất của mình để buộc ngài ấy không thể tiếp tục làm ngơ y. Rồi không cần biết là chuyện gì, cứ mù quáng muốn trả thù tất cả, muốn tìm một lí do, một kẻ thù, chỉ để đòi lại cho bản thân một công đạo nhỏ nhoi.

Đã cả ngàn năm trôi qua, nhưng cái thứ công đạo ấy dường như đã trở thành vật xa xỉ mà chỉ khi y thực hiện những nhiệm vụ trái với lương tâm của mình thì mới có cơ may có được.

.

Thiên đế rất tàn bạo.

Y đã chứng kiến một màn điên rồ đó, và y chỉ có thể kết luận được như thế.

Y chưa từng nhìn thấy phụ hoàng trong bộ dạng đó trước đây bao giờ.

Từ trước đến nay, ông luôn là một người cha mà dù nguyện ý hay không y vẫn luôn một mực tôn kính. Lòng tôn kính này, cũng không rõ là xuất phát từ bản năng của y, hay là do y cảm thấy mình nên có với bổn phận là một người con nữa, mặc dù từ nhỏ tới lớn, hai mẹ con y đã không được ngài sủng ái. Thứ duy nhất khiến cho ngài chịu nhìn lấy y chính là nhờ thiên phú đánh trận của y, dù cho y là một kẻ nhu nhược đến vậy.

Chẳng khác gì nhìn một món vũ khí.

Nhưng cái cách mà ngài đã đối xử những ma tộc đó đã khiến cho y nảy sinh hoài nghi.

Chân tướng của năm đó, rốt cuộc có phải là sự thật? Mẹ của y làm sao mà chết dưới tay ma nữ? Tư tâm của thiên đế đối với nàng công chúa kia là gì? Và liệu cô ta có thật sự là một ma nữ gieo rắc đại hoạ?

Liệu cô ta có thật sự là hung thủ giết mẫu thân?

Louise không nhận ra chính mình vẫn luôn mong mỏi rằng đáp án cho câu hỏi cuối cùng ấy là "không" biết bao nhiêu.

Nàng là người con gái mà y đã động lòng ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Từ nàng toả ra một loại hào quang xinh đẹp biết bao. Ánh mắt của nàng trong veo, quý giá như bảo ngọc. Tâm hồn của nàng thiện lành và cao cả hơn bất cứ ai. Chỉ cần quan sát dáng vẻ liều lĩnh của nàng là hiểu.

Ngay cả khi biết nàng là một ma cà rồng, vẻ đẹp của nàng trong mắt y vẫn không thay đổi.

Hẳn rồi, y như thế này, cũng không khó hiểu khi thiên đế trở nên thất vọng về y. Y như vậy có khác gì một nghịch tử bất hiếu không cơ chứ? Chẳng khác gì y đang phản lại tộc của chính mình.

Nhưng bây giờ, cho dù có dằn vặt bản thân mình thêm bao nhiêu đi chăng nữa, y biết là mình đã chẳng còn đường quay đầu.

Không biết... cô ấy đang thế nào rồi...

Nhưng nếu như cô ấy không phải là kẻ thù của y, vậy thì mọi nỗ lực của y từ trước tới giờ chẳng phải đều là vô nghĩa sao?

Rốt cuộc thì y tồn tại đến bây giờ, làm một cái bao cỏ, kiên nhẫn chịu qua bao nhiêu tủi nhục như vậy, là vì điều gì chứ?

Giá trị của bản thân y... cuối cùng cũng chỉ đáng hai chữ: vũ khí.

.

Chuyện đã xảy ra trên chiến trường hôm đó.

Là quyền năng nghịch thiên của báu vật.

Tổng cộng có 3 câu lệnh được đưa ra. Mỗi một lệnh lại là một thứ ma pháp phức tạp bậc nhất. Vậy mà lại có thể được thi triển toàn bộ chỉ trong tích tắc.

Phép hồi sinh - một cấm thuật đi trái với quy luật sinh tử của tự nhiên - đòi hỏi vật hiến tế, kèm theo một số điều kiện khó nhằn khác; Phép quay ngược thời gian - cũng là một cấm thuật vì nó can thiệp trực tiếp vào dòng chảy thời gian gây biến đổi lịch sử; Và phép dịch chuyển cao cấp, cho phép dịch chuyển tức thời bất kể khoảng cách mà không cần bất cứ bước trung gian nào.

Để thi triển một trong số chúng, chưa bàn đến khả năng thành công hay thất bại, cũng đã tốn hết tối thiểu 10 phút vẽ ma pháp trận, 5 phút niệm chú liên tục và không được phép xảy ra sai sót, tiêu hao một lượng mana cực lớn đủ để nằm liệt giường cả tháng. Và muốn thành công thì còn cần phải xem xem bản thân được ban cho bao nhiêu may mắn nữa.


Nếu xui xẻo hơn, thì đó sẽ là có thể giết chết bản thân mình.

Bởi vì tính chất nguy hiểm tột cùng như thế, nên những cấm thuật này đã sớm bị thất truyền từ lâu, cũng như bị cấm được đem trở lại thế giới này.

Vậy mà cô ấy chỉ cần thông qua một câu lệnh ngắn ngủi, liền có thể phá vỡ quy tắc của thế giới.

Khoảnh khắc cô ấy hoàn thành xong chú lệnh, toàn bộ mọi thứ đều loá lên một màu trắng xoá, giống như ý thức bị ngắt quãng ngay tại đó. Và giây tiếp theo mở mắt ra, y đã thấy mình cùng thiên đế đã trở về thiên giới rồi.

Còn cô ấy thì bất tỉnh.

Không. Là hôn mê.

Từ ngày hôm đó trở đi, cô vẫn chưa tỉnh

lại.

Sẽ không phải là kiệt sức đấy chứ?

Nhưng có một thứ làm y còn lấn cấn hơn.

Đó là nơi cô ấy bị giam.

Bình thường thì mọi tội phạm đều bị áp giải đến thiên lao. Nhưng cô ấy lại có một nơi giam giữ đặc biệt.

Với tư cách là thiên tướng xuất sắc nhất, còn có thân phận là con trai của thiên đế, và hơn hết là bởi vì thiên đế vẫn luôn khẳng định với y cô ta chính là kẻ đã giết mẫu thân, thế nên y đã nhận được đặc ân hộ tống Người và công chúa huyết tộc đến nơi đó, và tận mắt chứng kiến Người đem cô nhốt lại.

Nơi ấy rất đặc biệt, và trông như là đã được xây từ rất lâu rồi, tưởng chừng chỉ cần chờ cho chủ nhân của nó xuất hiện nữa mà thôi.

Không phải phụ hoàng muốn trừng phạt cô sao? Vì sao lại giam cô ấy ở một nơi được trang hoàng đẹp đẽ đến   vậy?

Cũng không phải là y hi vọng cô ấy bị nhốt ở trong ngục tù bẩn thỉu tối tăm kia. Ít nhất thì tại nơi này, ngoại trừ hàng song sắt ra thì cũng không có đặc điểm nào giống với ngục giam, và cô ấy sẽ được dễ chịu hơn một chút.

Nhưng mà có gì đó rất kì lạ.

Đây không phải là tác phong của phụ hoàng khi đối xử với tội thần.

Đế thượng... rốt cuộc là muốn làm gì...?

.
.
.

- Bệ hạ...! Bệ hạ! Làm ơn chờ chúng nô tỳ với...!

Một tuần sau, vốn là đang trên đường đi đến tẩm cung của phụ hoàng với hi vọng là sẽ dò hỏi được gì đó, nhưng Louise không ngờ mình sẽ bắt gặp một bóng hình tức giận từ bên trong xông thẳng ra ngoài. Gương mặt ấy méo mó, cùng cặp mắt vàng kim sắc lẹm đầy phẫn nộ. Một nhóm mặc đồng phục tỳ nữ hớt hải đuổi theo phía sau, biểu cảm vô cùng sợ hãi.

Người phụ nữ đó bước chân rất nhanh, gần như là chạy, và có lẽ là vì trong đầu đang bị lấn chiếm bởi điều gì khác mà không hề để ý Louise đang sững người ngay trước mặt.

Nhưng Louise vẫn không hoàn toàn là người vô hình. Ít nhất là vào lúc này, khi bà ta đang giận dữ, Louise vừa hay xuất hiện ở đây lại là một thứ bao cỏ trút giận khá là hiệu nghiệm.

Bà ta đứng lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống chàng trai trong bộ quân phục trắng đang quỳ xuống hành lễ đầy kính cẩn:

- Tham kiến thiên hậu bệ hạ.

Người phụ nữ với mái tóc xoăn dài và đôi mắt màu vàng kim đầy cao quý này không ai khác chính là Thiên Hậu, người phụ nữ quyền lực nhất của thiên giới, và là nữ chủ của thiên cung, cũng như là chính thê của Thiên Đế.

Thiên hậu là một người phụ nữ đầy ghen tuông. Kẻ nào dám trắng trợn tranh sủng với bà ta đều sẽ có kết cục không tốt.

Nếu theo quy củ bình thường, thì người này cũng chính là mẫu hậu của y.

Nhưng y thì không có tư cách để gọi bà như thế.

Bà ta cứ để cho Louise giữ mãi tư thế hành lễ như vậy, để rồi chỉ đáp lại bằng một cái hừ lạnh.

Louise đã quen với việc này. Dù sao y cũng đã từng chịu qua nhiều thứ nhục nhã hơn thế. Nếu như việc y ngoan ngoãn ngậm miệng lại nhưng có thể tránh được cơn thịnh nộ của thiên hậu thì cũng xem như là một chuyện tốt.

- Dạo này trong cung lỏng lẻo quá, ngay cả một con chó cũng không xích lại được, để nó đến làm bẩn mắt ta.

Louise nghĩ thầm, thật may là Fillias và Heinz không có đi theo, nếu không thì bọn họ lại bị tống vào tù mất.

Tưởng rằng sau khi buông một câu miệt thị y thì bà ta sẽ rời đi như thường lệ, nhưng bà lại nói tiếp:

- Vốn ta còn cho rằng mày sẽ làm được một chuyện có ích, lúc đó có khi ta còn sẽ ban thưởng cho mày. Ngờ đâu, mày thật đúng là con chó trung thành của bệ hạ! Ta thật sai lầm khi đã trông chờ ở mày!

Khoan đã.

Chuyện gì thế này.

Hôm nay, đến cả thiên hậu cũng trở nên kì lạ rồi.

- Bệ hạ...? Thần... không hiểu ý người là gì.

Khẩu khí của y đã hạ thấp đến cực điểm, nhưng vẫn là khiến cho thiên hậu quát lên:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Phải! Mày lúc nào cũng không hiểu! Đồ ngu như mày thì đòi hiểu cái gì?! Mày nên cảm thấy xấu hổ vì đã sống tới tận bây giờ mới đúng!

Thiên hậu đột nhiên nắm một chùm tóc của y vào tay và giật mạnh, đem mặt của y ngẩng lên. Ánh mắt của bà nhìn chòng chọc vào y đầy dữ tợn như thể muốn băm y ra thành từng mảnh.

- Thật giống với con ả tiện tì đó...! Mặt của mày làm ta buồn nôn đi được! Phải rồi, đến bây giờ mày vẫn tưởng con ả đó là do ma tộc giết đúng không? Nhân tiện ả ma tộc kia đã chọc giận ta, ta có nên nói cho mày nghe chân tướng sự việc năm đó không nhỉ?

Gần một ngàn năm tồn tại, ở trên thiên cung này, Louise không hề biểu lộ ra bất cứ vẻ mặt nào khác ngoại trừ vẻ điềm tĩnh nhún nhường của mình, như thể y tin đó chính là quy tắc sinh tồn. Lần cuối cùng y thể hiện ra cảm xúc mãnh liệt chính là lần y cầu xin thiên đế để y được trả thù cho mẫu thân.

Nhưng hiện tại, y đã không thể kiềm chế được nữa.

- Bệ hạ... nói gì? Chân tướng năm đó... Mẫu thân của thần...?!

- Con chó này vậy mà cũng có lúc trở nên đáng thương kìa.

Bà ta phì cười, rồi nối tiếp là một tràng cười giòn giã. Gương mặt hiền hậu kia cũng có lúc trở thành thế này, đúng là một cảnh tượng đặc sắc mà.

- Được thôi, ta còn muốn nhìn thêm biểu cảm của một con chó trung thành khi phát hiện bản thân mình bị lợi dụng sẽ càng đặc sắc hơn thế nào nữa cơ. Vậy để bổn hậu nói cho mày biết đi: Chính là ta! Là ta đã khiến cho đế thượng ban án xử tử cả hai mẹ con mày đấy! Mày vốn dĩ đã phải cùng chôn chung với mẹ mày rồi! Nhưng mày đoán xem, con ả tiện tì đó đã làm gì để giữ cho mày được sống đi. Không hổ là "đệ nhất mĩ thiên thần", sau bao tháng năm ra vẻ thuỳ mị đúng đắn, con ả rốt cuộc cũng bày ra bộ dạng dâm đãng nhất của mình, suốt một đêm dạng chân ra trước mặt thiên đế. Si mê với dáng vẻ câu dẫn của ả, thiên đế còn muốn giữ ả lại bên người, thậm chí còn đồng ý giữ mạng cho mày. Ta tức điên lên, vốn muốn tự tay giết quách ả đi, thế mà sau đó ả lại tự sát! Thiên đế vậy mà lại giữ lời với ả, không giết mày, ngược lại còn để cho mày làm tướng! Nhưng mà kẻ vô dụng nhu nhược như mày thì có thể làm được chuyện gì? Thế là thiên đế mới nghĩ ra một cách. Hắn vẫn luôn ham muốn đứa con gái của ả nữ hoàng ma cà rồng, vừa hay có thể lợi dụng cái chết của mẹ mày để khích mày thức tỉnh tiềm năng, để cho mày giúp hắn bắt con ả ma tộc đó. Nhưng lần nọ thấy mày thất bại quay về, ta còn nghĩ mày thì ra vẫn vô dụng như vậy, cuối cùng rồi cũng sẽ bị thiên đế vứt bỏ thôi. Nào ngờ... lại bắt được thật rồi!

Louise cố gắng tiêu hoá hết những lời này mà không nhận ra chính mình hít thở không thông, sắc mặt tái mét, thân thể đột nhiên không còn nổi chút nhiệt ấm nào.

Mẫu thân... là bị đôi đế hậu làm nhục mà chết.

Còn cô ấy—

- Người nói... thiên đế bệ hạ... ham muốn công chúa ma cà rồng...?

- Đúng rồi, mày không biết, trước khi kết hôn với ta, đế thượng đã ngỏ ý với tiên đế muốn lấy ả nữ hoàng huyết tộc kia cơ. Nhưng hắn bất thành, lại còn phải tham dự hôn lễ của ả. Cũng chính vì mối hận đó mà hắn mới tuyên chiến với ma cà rồng. Tuy nhiên, ả ta thà chết cũng không chịu làm nữ nhân của hắn. Thế là hắn muốn truy tìm đứa con gái của ả, biến nó thành thế thân cho ả. Hơn nữa, nó còn là món vũ khí nghịch thiên mà hắn cần. Mày nói xem, có được nó rồi, thiên đế sẽ đối xử với ta như thế nào đây?! Mấy ngày nay hắn đều tìm đến nó! Tất cả là tại mày!!!

Thiên hậu giống như là phát điên rồi. Giọng điệu của bà lúc nhàn nhạt thản nhiên, lúc thì mỉa mai, rồi lại đột ngột giận dữ. Bà vung chân đá mạnh vào bụng Louise như thể y thật sự là một con súc sinh không đáng lưu tâm, sau đó lấy khăn lụa lau tay, cuối cùng thì lạnh lùng rời đi.

Cơn đau thấu xương âm ỉ ngay bụng chẳng là gì đối với Louise.

Dẫu thế, y vẫn không thở được.

- Mẫu thân... A...aa...! Mẫu thân...!!

Là bọn họ đã hại chết mẫu thân. Là cha ruột mà y vẫn hằng kính trọng đã giết bà ấy.

Không phải cô ấy. Cô ấy chỉ là một nạn nhân vô tội.

Y đã làm gì thế này?

Mẫu thân, con nên làm gì bây giờ...

Lỗi lầm này phải làm thế nào mới có thể trả đây? Bây giờ, đến cả kẻ thù chân chính của mình, y cũng không có đủ thực lực để đánh bại nữa. Ý định báo thù cứ như thế mà thất bại rồi.

Quả nhiên, mọi nỗ lực của y đều là vô nghĩa—

Không. Chưa đâu. Vẫn còn một việc mà y có thể làm.

Mặc dù hết sức rủi ro, thậm chí là y rất có thể sẽ bị giết.

Nhưng thôi. Sống hay chết, hiện tại chúng đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi.

Không giống y - một kẻ đã sớm bị ruồng bỏ, cô ấy còn có những người đang mong ngóng cô quay trở về. Cô ấy còn cả một tương lai ở phía trước. Cuộc đời của cô ấy không thể bị chôn vùi tại đây.

Y đã chẳng còn gì để mất.

Đã như vậy, y nguyện hiến tế bản thân mình, để đổi lại cho cô ấy sự tự do.

- ... Đợi tôi. Tôi sẽ cứu cô ra khỏi nơi này.

Đó chính là điều duy nhất và cuối cùng y có thể làm cho người con gái trong lòng mình.

Mọi lỗi lầm nên được kết thúc đi thôi.

Một lần và mãi mãi.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện